Ngoại truyện 3 - Phần 1: Một buổi sáng bình thường

07:00 sáng.

"HUỲNH HOÀNG HÙNG! DẬY NGAY!!!"

Tiếng hét vang trời phát ra từ tầng hai ngôi biệt thự khiến cả khu phố nhỏ bên Hồ Tây rung chuyển. Một con mèo trắng giật mình nhảy vọt khỏi lòng người đang ngủ nướng, lao thẳng lên rèm cửa như cảnh hành động.

"Ơ... mới có 6 giờ 59 phút 50 giây mà Đăng! Tính tình gì dữ vậy trời..." – Hùng lầu bầu, vẫn còn quấn chăn như sâu kén, chỉ hé mỗi đôi mắt nhìn ra.

"Tôi nói 7 giờ là 7 giờ! 10 giây cũng không tha!"

Đăng khoanh tay trước ngực, dáng đứng như huấn luyện viên quân đội. Đằng sau anh là Minh Hiếu đang ngáp dài, tay cầm ly cà phê và Thành An vẫn chưa tỉnh ngủ, ôm gối đi lướt qua như hồn ma.

"Tại sao phải dậy sớm vậy hả? Em đâu có lịch phá án, đâu có lịch quay hình, đâu có lịch gì hết!" – Hùng lăn một vòng định trốn xuống gầm giường.

"Vì hôm nay là lịch... tổng vệ sinh nhà cửa." – Đăng trả lời đầy sát khí.

Tiếng hét thứ hai vang lên, lần này là của Pháp Kiều: "ANH DƯƠNG! ĐỪNG CÓ GIẤU CHỔI SAU TỦ!"

Tiếng loảng xoảng phát ra ở phòng kế bên. Rõ ràng ai đó vừa bị phát hiện đang cố gắng thoát nghĩa vụ "quét mạng nhện cao cấp".

"Thật ra, nhà mình nên thuê người dọn chuyên nghiệp." – Dương vừa nói vừa bị Kiều lôi ra khỏi phòng, tay còn vẫy vẫy cây guitar như vũ khí đầu hàng.

"Không ai thuê cả. Tự làm cho nó có tình cảm!" – Kiều nói chắc nịch, tay cầm chổi như đang chuẩn bị ra trận.

Cảnh tượng sáng thứ Bảy trong "tổ hợp sáu người" này luôn hỗn loạn nhưng vui vẻ. Sau nhiều năm, căn nhà không chỉ là nơi ở mà là nơi trú ngụ của sự điên rồ có tổ chức.

Khi Hùng bị Đăng "xách cổ" lôi xuống tầng trệt, cậu chỉ kịp hét: "Tôi là nạn nhân! Tôi đang nghỉ dưỡng tâm lý!" – nhưng không ai đoái hoài.

Minh Hiếu lặng lẽ gắn bảng "Khu vực nguy hiểm – Vùng chiến sự" trước cửa phòng tắm, còn Thành An thì đi phát khẩu trang cho mọi người vì "bụi mịn ảnh hưởng hệ hô hấp – và cả tâm hồn".

Sau gần ba tiếng đồng hồ, cả biệt thự sạch bong. Hùng, tóc rối tung, mặt dính bụi, nằm vật ra salon: "Mai khỏi gym cũng được, hôm nay quét nhà coi như đốt 700 calo..."

"Em xạo." – Đăng ngồi kế bên, đưa tay gạt tóc cậu ra sau và lau nhẹ bụi trên má. "Mà thôi, đáng yêu là được."

"Đừng tưởng dỗ ngon dỗ ngọt mà em tha. Tối nay em sẽ trốn lên sân thượng ngủ cho biết mặt!"

"Anh sẽ lên theo."

"Không được! Cấm theo!"

"Tôi có chìa khóa phụ cửa sân thượng đấy." – Dương lướt qua, đá một câu rồi bị Kiều tặng ngay một cú đá vào mông.

"Đây là nhà tôi hay là trụ sở cảnh sát vậy trời..." – Hùng than trời rồi tự bật cười. Giữa cái cảnh tưởng như hỗn độn này, lại chính là nơi cậu thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip