Ngoại truyện 4 - Khi cặp phụ dọn đến ở
Sáng sớm, khi Hùng còn đang giảng cho Đăng nghe về "độ cứng của sọ người và tác động của tình yêu đến nhịp tim", thì chuông cửa reo inh ỏi.
Hùng mở cửa.
Trước mặt là Thành An – gương mặt đáng thương, mắt đỏ hoe. Kéo theo sau là Minh Hiếu – cao lớn, lạnh lùng, tay xách vali.
"Cho tụi em ở nhờ vài hôm..." – Thành An bặm môi – "Chúng em... chiến tranh lạnh."
Hùng nhìn Hiếu. Hiếu gật đầu, mắt không nhìn An.
"...Mấy hôm là bao lâu?" – Đăng ngờ vực.
"Bao giờ tụi em hết giận nhau." – An đáp rất chi là thật thà tội nghiệp.
—
Thế là từ hôm đó, nhà Hùng – Đăng trở thành nhà chung 4 người.
Bữa cơm đầu tiên, Hùng nấu món "trứng lòng đào trên cơ thể hình học xác người".
Thành An nhìn trứng, mặt méo xệch:
"Cái này... là thật hả?"
"Không, chỉ là cách đặt tên thôi. Nhưng trứng thì thật. Và hơi lòng đào một chút." – Hùng đáp tỉnh rụi.
Minh Hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp miếng thịt cho An. An hất tay. Hiếu lại gắp tiếp. Hùng thở dài:
"Anh chị làm ơn không yêu đương vật lộn trên bàn ăn. Nhà em không chịu được rung chấn cảm xúc mạnh."
—
Tối đến, Hiếu giành tắm trước. An đùng đùng nổi giận, khóa trái cửa nhà tắm từ bên ngoài. Hiếu đứng trần trụi trong đó, hét lên:
"Thành An! Em mở cửa! Em không muốn thấy anh thì nói, đừng bắt anh trần truồng ngồi đây!"
Hùng ngồi gọt táo, bình luận:
"Quan hệ hai người căng thẳng như xác có dấu hiệu g rigor mortis*."
(*Hiện tượng co cứng tử thi.)
Đăng: "Em... so họ với xác chết là hơi quá đấy."
—
Ngày thứ ba...
Thành An thức dậy thấy mình bị trói tay chân bằng... băng y tế.
Minh Hiếu ngồi đầu giường, gương mặt thâm trầm, tay cầm bông gòn.
"Không phải anh muốn dùng bạo lực. Anh chỉ muốn em nghe anh nói, một lần thôi..."
"Anh trói em để nói chuyện á?!"
"Anh học theo Hùng. Cậu ấy bảo: kiểm soát cảm xúc người khác bằng tay nghề y khoa là cách hiệu quả nhất."
Hùng từ ngoài vọng vào:
"Em không chịu trách nhiệm cho việc biến lời nói em thành hành vi cưỡng chế đâu nha!"
—
Cuối cùng, vào một buổi chiều lộng gió, khi cả nhà đang ngồi ăn chè sữa (do Đăng nấu – rất dở), Thành An bỗng đứng dậy, chỉ vào Minh Hiếu:
"Em vẫn còn giận! Nhưng... cũng vẫn còn yêu."
Hiếu không nói gì, chỉ ôm An vào lòng trước sự chứng kiến của... mọi người và... chậu xương sọ ở góc bếp.
—
Tối hôm đó, trong lúc hai người họ "hòa giải bằng âm lượng cao", Hùng úp mặt vào gối:
"Cái nhà này... không còn là nhà pháp y nữa, mà là nhà xác... sống dậy."
Đăng bật cười, kéo cậu vào lòng:
"Ít ra, anh còn được sống. Cạnh người anh yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip