NT 5: Hôn lễ hỗn loạn và vụ án giữa tiệc cưới(Phần 1: Lễ cưới không như mơ)
"Anh nghĩ cái áo vest này có quá chật không?" – Hùng đứng trước gương, kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt lo lắng không phải vì vẻ ngoài mà vì sự kiện đang diễn ra dưới tầng trệt.
"Vừa đủ ôm người đẹp trai nhất hôm nay." – Hải Đăng chỉnh lại cà vạt cho cậu, mỉm cười dịu dàng. "Mà em đang run kìa."
"Em không run. Em... hồi hộp."
"Khác gì nhau?"
"Khác chứ! Hồi hộp là cảm xúc tích cực. Run là vì sợ anh không đến."
Hải Đăng bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu: "Anh tới rồi. Và sẽ không đi đâu cả."
Sảnh cưới được tổ chức ngoài trời, có bờ hồ, dàn đèn vàng, bàn tiệc hoa trắng, hoa baby và một dàn bạn thân cực kỳ không bình thường.
Pháp Kiều mặc vest tím hoa cà, tay cầm quạt lông, tuyên bố mình là "pháp y đồng hành đầu tiên trong lịch sử lễ cưới ngành công an".
Đăng Dương mặc vest đen cổ cao, giống vệ sĩ nhưng thực chất là đang giữ sổ nhạc để hát bài tặng cặp đôi.
Thành An thì... khóc từ lúc thấy Hùng bước ra, không rõ vì xúc động hay vì uống lộn ly champagne.
Minh Hiếu làm MC bất đắc dĩ vì tất cả những MC thuê đều bị "người lạ" gọi điện hủy show không rõ lý do.
"Chúng tôi xin tuyên bố..." – tiếng MC vang lên, "Lễ cưới của Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng – một bác sĩ pháp y và một cảnh sát đặc nhiệm – chính thức bắt đầu!"
Tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng đúng lúc đó...
"ẦM!!!"
Một tiếng nổ nhỏ từ dàn bánh cưới ba tầng khiến tất cả giật mình.
Tầng bánh trên cùng nứt ra, một chiếc hộp đen rơi xuống nền cỏ.
Cả sân cưới lặng như tờ. Rồi... hộp phát ra tiếng "tít tít".
Hải Đăng lao tới, hét lớn: "MỌI NGƯỜI TẢN RA!"
Ngay lập tức, Minh Hiếu và Đăng Dương kéo khách ra xa. Pháp Kiều nấp sau cột hoa. Thành An vừa khóc vừa gọi 113, dù người yêu anh đang đứng trước mặt.
Hùng cúi xuống xem hộp, nét mặt nghiêm túc lạ thường.
"Không phải bom. Là máy phát tín hiệu..." – cậu nói nhanh – "Dạng giống thiết bị thu tin, kèm GPS. Ai đó muốn biết chúng ta đang ở đâu."
"Cưới em mà bị theo dõi luôn à?" – Hải Đăng nghiến răng.
"Có khi là lời cảnh cáo."
Đêm ấy, tiệc cưới tạm dừng. Bánh cưới bị tịch thu làm bằng chứng. Hoa cưới văng tung toé. Nhưng giữa lòng hỗn loạn, Hùng vẫn siết tay Hải Đăng.
"Không sao. Nếu ai đó muốn chia rẽ chúng ta, thì phải thử mạnh hơn thế này."
"Anh sẽ bảo vệ em. Bằng mọi cách."
Bầu trời đêm hôm đó không có pháo hoa. Chỉ có một lời thề vang vọng:
"Dù có kẻ thù hay mưa bão, anh vẫn sẽ cưới em thêm một lần nữa – nếu cần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip