Phần 2-Ký Ức Còn Sống - Chương 1 - Lời mời từ xác chết

Đêm Sài Gòn đổ mưa rả rích như thể bầu trời cũng mang theo nỗi u ám chẳng thể gọi tên.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng bên lề đường, bàn tay siết chặt hộp dụng cụ y tế. Chiếc áo khoác chống nước ẩm lạnh dính vào người, gò má trắng nhợt hơi tái vì lạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi hiện trường, thi thể người đàn ông nằm ngửa giữa căn hộ cao cấp, mắt mở trừng trừng, trên tay nắm chặt một... bức vẽ bằng máu.

"Đây là... chữ số?" Hùng cúi thấp, không chạm vào hiện vật nhưng mắt không rời hình ảnh kỳ lạ đó. Một dãy số viết bằng máu: "H05.06 – Hùng"

Hắn viết tên cậu. Không nhầm được. Nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là cái tên ấy – tên của cậu. H05.06, là mã gì? Hay ngày tháng?

Đỗ Hải Đăng bước vào phòng với bộ đồ đen dính nước mưa, đôi mắt dõi theo Hùng trước rồi mới quay sang nạn nhân. Anh trầm giọng:
"Anh ấy tự viết tên em bằng máu. Lần này, không phải trùng hợp nữa rồi."

Không ai trả lời. Cả tổ chuyên án đều im lặng.

Nạn nhân là một người đàn ông ngoài bốn mươi, tên Hồ Văn Ngôn, bác sĩ tâm lý về hưu, từng làm việc ở trung tâm điều trị trẻ vị thành niên hơn 20 năm trước. Dữ liệu trong laptop của ông ta đã bị xóa sạch. Nhưng trong ổ đĩa giấu kín, đội kỹ thuật khôi phục được một tập tin có mật khẩu: "HuynhHoangHung0506".

Hùng thấy lòng mình lạnh đi từng đợt.

"Anh ấy biết em," Hùng khẽ nói, giọng đầy bất an, "Biết rõ đến mức lưu tên em làm mật khẩu."

Trong khi mọi người đang kiểm tra hiện trường, Hùng lặng lẽ mở tập tin được in ra. Trong đó là... một hồ sơ y tế. Tên bệnh nhân: H., không họ, chỉ một ký tự. Hùng đọc dòng đầu tiên và bàn tay run lên.

"Tiền sử: rối loạn hoảng loạn cấp. Đã từng trải qua thời gian dài mất trí nhớ do chấn thương tâm lý."

Bên dưới là hàng loạt bản ghi tâm lý bằng giọng nói. Hùng run rẩy đeo tai nghe, bật thử một đoạn.

"...em nhớ có một căn phòng. Tường màu xám. Một cái cửa không bao giờ mở. Em đã khóc, rất nhiều. Nhưng không ai trả lời cả..."

Tiếng trẻ con – là giọng cậu, năm 10 tuổi.

Căn phòng mờ ảo trong trí nhớ bỗng ùa về như cơn lũ. Cánh cửa màu xám. Tiếng gió rít qua khe cửa. Và cảm giác – bị nhốt.

"Cậu không cần nghe nữa đâu." Đăng giật tai nghe ra, ôm lấy vai cậu. "Đây là thứ chúng ta sẽ lần theo. Nhưng không phải bằng cách tra tấn em như thế này."

Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trôi về bản ghi chưa phát hết.

Vụ án đã rõ: nạn nhân biết đến Hùng, lưu giữ hồ sơ cũ liên quan tới thời thơ ấu cậu, và để lại thông điệp viết tên cậu bằng máu trước khi chết. Nhưng là tự sát? Hay giết người ngụy trang?

Và tại sao lại đúng vào ngày hôm nay – ngày sinh nhật Hùng?

Trên bàn làm việc của nạn nhân, có một tờ lịch khoanh đỏ vào ngày hôm nay, với ghi chú:

"Giao lại ký ức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip