[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái (Phần 6)

Trên đường đến làng Phù Tang – một nơi từng bị cấm luyện cổ, Hùng ngồi trong xe ngựa, mặt đỏ gay vì... phải mặc váy!

"Anh có chắc... làng đó chỉ cho 'vợ chồng' vào không?" – Hùng nghiến răng, tay kéo lại lớp áo hồng phấn.

Đăng ngồi bên, đã hóa thân thành một "thương nhân trấn Nam" mồm mép, ôm eo Hùng rất tự nhiên:
"Không phải anh chắc, mà là người của triều đình từng đi rồi không ai sống sót. Anh không muốn em đi vào đó một mình."

"Thế tại sao không đóng giả huynh muội?" – Hùng rít qua kẽ răng.

"Vì đóng giả vợ chồng thì anh mới được ôm em công khai." – Đăng cười ranh mãnh.

Hùng: "..."

Làng Phù Tang như một vùng đất bị thời gian bỏ quên. Cây cối rậm rạp, nhà cửa phủ đầy rêu, người dân lầm lũi như bóng ma. Càng vào sâu, càng có cảm giác như bị thứ gì đó theo dõi.

Tại quán trọ duy nhất trong làng, bà chủ hỏi:

"Các người từ đâu đến?"

"Chúng tôi là vợ chồng từ Trấn Tây, đến đây tìm thuốc quý để chữa bệnh cho vợ ta." – Đăng ôm Hùng vào lòng, nói rất ngọt ngào.

"Người bệnh sao mà đẹp dữ vậy trời." – bà chủ trọ lẩm bẩm, mắt liếc nghi ngờ.

Đêm xuống, họ vào phòng – chỉ có một chiếc giường nhỏ, hai cái chăn rách, và... tiếng thở rất nhẹ ngoài vách.

Hùng thì thào:
"Có người đang nghe trộm. Đừng nói gì về vụ án."

Đăng gật đầu. Sau đó... giả vờ làm chuyện "vợ chồng" thật to tiếng đến nỗi người ngoài đỏ mặt chạy mất.

Sau "vở diễn", Hùng vùi đầu vào gối, mặt nóng bừng:
"Anh quá nhập vai!"

"Thì em cũng rên thật mà?" – Đăng nháy mắt.

"Cái đó là em bị... ngứa tay!" – Hùng giơ nắm đấm.

Sáng hôm sau, họ theo dấu bản đồ cổ đến ngôi miếu cũ trong rừng – nơi từng là trung tâm luyện cổ.

Bên trong miếu có một bức tượng thần lạ mặt, hai mắt khảm đá ruby, tay ôm bình gốm có biểu tượng rồng hai đầu.

Hùng mở nắp bình – bên trong chứa thứ chất lỏng đen sánh, bốc mùi hăng như thuốc độc.
"Đây là thứ đã được chế biến làm phấn giết người."

Ngay lúc đó – một mũi tên độc bắn tới!
Đăng kéo Hùng xuống, mũi tên cắm phập vào tượng thần.

Bốn phía vang lên tiếng cười khanh khách – một người phụ nữ mặc áo lụa đen, tay cầm xà ngọc, chậm rãi bước ra.

"Không ngờ, kẻ phá hủy huyết tế của ta... lại là một tên pháp y mặc váy."

Hùng lườm Đăng:
"Em nói rồi. Em không hợp kiểu giả gái!"

Đăng đã rút kiếm. Hùng thì cầm bình độc, giấu sau lưng.

Trận đối đầu giữa bọn họ và "Nương cổ sư cuối cùng" của Phù Tang đã bắt đầu – không chỉ bằng vũ khí, mà bằng trí tuệ và... cả tình cảm ngày càng sâu đậm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip