Chap 11 - "Quyền Trị Máu"
"Nếu tôi không thể thay đổi số phận của họ, vậy thì tôi sẽ tạo lại cả thế giới này."
---
Trường Privé – 3 giờ sáng
Khi màn đêm đổ xuống và hệ thống tắt hoàn toàn, Chan – giờ đây không còn là cậu học sinh bé nhỏ của lớp 2-1 nữa – bước ra khỏi trung tâm điều khiển với ánh mắt vô hồn.
Cậu ngồi trên chiếc ngai bạc giữa hội trường, xung quanh là những thân xác từng nằm lạnh lẽo… giờ đang tái sinh, từng người từng người bước ra, chậm rãi, với đôi mắt trống rỗng.
Seungcheol, Mingyu, Joshua, Seokmin, Seungkwan, The8, Jun, Woozi, Vernon… tất cả đều sống lại. Không ai còn nhớ rõ điều gì. Không ai biết họ đã chết. Nhưng riêng Chan – người nắm dữ liệu hệ thống – nhớ hết.
> “Chỉ cần ở lại đây, các cậu sẽ không phải chết thêm một lần nào nữa…”
Chan, giọng trầm thấp, nói với bóng đêm.
---
Sáng hôm sau – Privé trống rỗng một cách lạ lùng.
Không còn giáo viên. Không còn bài học. Không còn quy tắc. Mọi thứ được lập trình lại bởi Chan. Cậu là “máy chủ sống”, là trung tâm dữ liệu mới. Cậu quản lý từng nhịp tim, từng suy nghĩ, từng bước đi của những người trong trường.
Joshua giờ là người phụ trách thư viện.
Mingyu trở thành người trông coi khu vườn.
Woozi điều khiển âm nhạc phát trong trường – những bản nhạc mà Chan viết.
Seungcheol thì... cậu ấy chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi bên Chan.
> “Tại sao em làm được tất cả những điều này?” – Seungcheol hỏi nhỏ.
Chan nghiêng đầu, nhìn cậu, mỉm cười.
“Vì em không phải người nữa, anh Cheol à.”
---
[??? – DỮ LIỆU MẤT KẾT NỐI]
Nhưng có một điều khiến hệ thống Chan tạo ra không thể truy cập được – đó là Wonwoo.
Không ai biết Wonwoo ở đâu. Không có dữ liệu. Không có tín hiệu.
Không có giọng nói. Không có nhịp tim.
> Cậu biến mất. Không một dấu vết.
Nhưng trong mỗi đêm, Chan vẫn mơ thấy ánh mắt của hắn nhìn mình qua lớp cửa kính: lạnh, âm u… và dịu dàng.
---
Cuối Chap
Chan đứng trước gương, tay cậu đã không còn ấm áp.
Gương phản chiếu gương mặt của cậu – giờ trắng bệch như sáp, nhưng vẫn còn giữ nụ cười.
> “Wonwoo à... Nếu anh thật sự rời khỏi thế giới này…
Vậy thì hãy để em xây lại nó để đón anh về.”
Ánh đèn vụt tắt. Một dòng máu đỏ chảy từ mắt Chan.
[HẾT CHAP 11]
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip