Chap 15 - "Máu, Cánh và Tiên Tri"

“Ngươi muốn giết để bảo vệ. Ta muốn giết để trả thù. Cuối cùng, máu vẫn sẽ nhuộm đỏ đất này… bởi tay cả hai.”


---

Khu điện thờ cổ dưới lòng đất – nơi Chan và Wonwoo đối đầu lần hai.

Không còn là trò chơi. Không còn là giằng co.
Là máu thịt. Là thật sự muốn giết nhau.

Wonwoo đứng giữa vòng triệu hồi. Đôi mắt từng u buồn nay hóa sâu thẳm đen ngòm.
Cặp sừng ác quỷ lộ ra. Móng vuốt dài thấm máu.

Hắn không còn là con người.

> “Tại sao cậu lại đi con đường này, Chan? Thiên thần không nên biết thù hận.”

Chan đứng đối diện. Một vầng sáng trắng lan từ sau lưng, bung ra thành hai chiếc cánh trắng, tuy không hoàn chỉnh – một bên đã nhuốm máu và rách nát.

> “Vì tôi là thiên thần bất toàn. Tôi yêu những kẻ lẽ ra nên ghét. Tôi chọn giữ lại trái tim… để đổi lấy sinh mạng người vô tội.”


---

Cả hai lao vào nhau.

Lưỡi dao thiên thần va chạm với vuốt quỷ.

Một bên đánh để cứu người.
Một bên đánh để hủy diệt.

Họ từng yêu nhau.
Từng chạm môi dưới ánh hoàng hôn…
Từng tin tưởng.
Giờ là từng giọt máu văng lên tường đá.

---

Tầng hầm – nơi nhóm còn lại đang chờ.

Seungcheol bắt đầu co giật trên giường.

Joshua:

> “Đặt bình oxy! Huyết áp tăng! Seokmin!!”

Một luồng sáng lam nhạt phóng ra từ ngực Seungcheol. Cậu bật dậy, mắt ánh lên vàng rực.

> “Chan…”

Hình ảnh lướt qua mắt cậu:
Chan đang bị Wonwoo đâm xuyên bụng. Máu bắn tung. Một cánh trắng bị xé nát.

> “Tớ thấy rồi. Chan sắp chết.”

Seungcheol hoảng hốt, nắm lấy Joshua.

> “Tớ có… khả năng. Là… của Chan. Cậu ấy đã… truyền một phần năng lực tiên tri sang cho tớ…”

> “Chúng ta phải chuẩn bị. Một… cái gì đó khủng khiếp sắp tới.”


---

Cảnh cắt – Điện thờ

Chan đâm sâu dao bạc vào ngực trái của Wonwoo.

Wonwoo mỉm cười, máu chảy ngược lên cánh môi.

> “Vậy ra… đây là kết cục của chúng ta…”

Chan khụy xuống, máu nhỏ từng giọt từ khóe miệng.

> “Cậu vẫn là… người tôi từng yêu. Nhưng giờ… tôi phải chôn cậu lại với bóng tối.”

ẦM!
Cả điện thờ rung chuyển.
Cánh tay Chan gãy, một bên cánh trắng rụng xuống, để lại vệt máu kéo dài trên nền đá.

---

Chan lê từng bước, máu thấm đẫm từ bụng, chân run rẩy… nhưng vẫn cố gắng đi về tầng hầm.

Mọi người nhìn thấy cậu từ xa – ánh sáng từ cơ thể yếu ớt ấy vẫn rực rỡ.

> “CHAN!!”

Cậu mỉm cười yếu ớt.

> “Tớ về rồi…”

Chan ngã gục, máu nhuộm áo trắng. Một bên cánh đã biến mất hoàn toàn.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Joshua nắm tay cậu không rời.

---

Giờ phút cậu tỉnh lại – cả tầng hầm vỡ òa trong tiếng khóc và nụ cười.

Chan mở mắt, yếu ớt thốt ra:

> “Anh ấy… chưa chết hẳn đâu.”

Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Đôi mắt Chan lại ánh lên màu bạc – thứ ánh sáng không thuộc về con người.

---

[HẾT CHAP 15]

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt#wonchan