Chap 18: Trái Tim Rực Cháy, Mắt Không Còn Mơ
“Tình yêu không phải lúc nào cũng là ánh sáng. Đôi khi, nó là vực thẳm ta phải tự tay đẩy người mình yêu xuống.”
---
Bầu trời đổ mưa đen. Không phải mưa thật sự – mà là những tia máu loãng tan thành từng hạt ánh sáng đỏ nhạt, rơi xuống mái trường Privé như một điềm báo.
Mingyu, người vốn nằm bất tỉnh trong phòng y tế cấp cao, bỗng dưng toàn thân co giật. Hơi thở dồn dập, các mạch máu dưới da chuyển dần sang màu tím sẫm. Joshua đang ngồi cạnh suýt làm rơi lọ nước muối sinh lý khi thấy đôi mắt Mingyu dần hóa đỏ như tro tàn.
“Wonwoo…” – Mingyu lẩm bẩm.
“Không… đừng để hắn…” – Seungcheol vừa bước vào liền lao tới. Nhưng đã quá muộn.
Toàn thân Mingyu bốc lên làn khói đen kèm tiếng rít ma quái. Căn phòng rạn nứt. Trong giây lát, anh đã biến thành một thực thể quỷ dữ – da nhợt nhạt, sừng mọc sau gáy, và đôi cánh đen đầy gai kéo dài ra sau lưng.
Giọng Mingyu phát ra không phải của người thường nữa. “Cheol… Đừng cản anh. Em không hiểu đâu. Anh thấy rõ hơn ai hết — ánh sáng không cứu được ai cả.”
Seungcheol đứng đó, tay siết chặt thanh gươm bạc do Chan trao. “Nếu không thể cứu được anh... thì em sẽ ngăn anh lại.”
Một trận chiến nổ ra ngay giữa sân tập, nơi từng là nơi huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho các học sinh đặc biệt. Lửa và máu vẽ nên một vũ điệu hỗn loạn.
Mingyu tấn công bằng luồng khí đen khiến mặt đất nứt toác. Seungcheol lướt tránh, cánh tay rớm máu. Anh không né nữa. Anh không chạy.
Anh lao đến, ôm chặt lấy Mingyu giữa không trung, cánh tay giơ lên chực tung đòn chí mạng… nhưng trong mắt anh, vẫn là gương mặt chàng trai từng cười ngốc nghếch khi cõng anh đi bộ qua mưa.
“Tạm biệt, Gyu.”
Lưỡi kiếm bạc xuyên qua ngực ác quỷ Mingyu. Một giọt nước mắt rơi theo.
---
Ở một nơi khác, giữa tầng hầm bị lãng quên, Wonwoo đứng trong bóng tối. Hắn không cười, không nói. Trên tay hắn là một lưỡi dao rạch thẳng vào ngực Chan – nhưng chỉ trong ảo ảnh.
Hắn phác một chữ cái — W — khắc sâu bằng sức mạnh bóng tối. Không ai biết. Không ai hay.
Khi Chan trở lại sau trận chiến, vết thương nhỏ ở ngực cháy rát như thiêu đốt. Cậu đứng giữa hành lang gió thổi, và thầm hiểu – hắn chưa kết thúc.
---
“Tôi sẽ quay lại. Khi cậu không còn là thiên thần nữa.” – Giọng của Wonwoo vang lên trong đầu Chan như một khúc dạo đầu của tận diệt.
---
Cả ngôi trường Privé rúng động.
Seungcheol quỳ gối giữa những mảnh gươm vỡ. Vết thương trên vai anh rỉ máu không ngừng, còn trái tim… cũng vừa đánh mất một điều quan trọng.
Mingyu tan biến vào không khí, chỉ để lại một cánh hoa đỏ rực rơi xuống bên gối Seungcheol – dấu vết cuối cùng của người con trai đã từng yêu anh bằng tất cả những điều không ai có thể hiểu.
Chan bước đến, không nói lời nào. Chỉ đặt tay lên vai Seungcheol. Ánh mắt cả hai hướng về trời, nơi vầng trăng đen hiện rõ, và lời cảnh báo của bóng tối đang dần tiến đến.
---
> Cuộc chiến còn chưa thật sự bắt đầu.
Và lần tới… không ai sẽ giữ được sự sống trọn vẹn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip