Chap 2: Cánh Cửa Phía Tây Và Mùi Máu Trong Đêm
22h, đúng giờ.
Chan khoác thêm áo mỏng, một tay siết chặt lá thư đỏ đang sờn mép. Khu vực phía Tây của trường Privé là nơi ít người lui tới – cũ kỹ, hành lang đá lạnh và hương ẩm mốc lẩn quẩn như lông chim cũ trong viện bảo tàng.
Cậu đã nghĩ việc nhận thư chỉ là trò đùa. Cho tới khi đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét mang số “Z-12” – nơi mà, theo bản đồ, không hề tồn tại.
Chan nuốt nước bọt. Trên cánh cửa có dán một bông hoa hồng đen đã khô, và bên dưới là… máu?
Không phải sơn. Là máu thật.
— “Đừng vào.”
Giọng nói trầm vang lên từ phía sau khiến Chan giật thót.
Người đứng sau cậu là Wonwoo, vẫn khoác bộ đồng phục học sinh, nhưng đã tháo mặt nạ.
— “Anh theo em?” Chan hỏi, cố không để lộ mình đang hoảng.
— “Từ lúc em cầm bức thư đầu tiên. Thư đỏ không phải trò đùa. Nó từng xuất hiện 7 năm trước. Kết quả… là một học sinh mất tích.”
Wonwoo nói, ánh mắt không rời cánh cửa.
Chan cứng người.
— “Chuyện đó… không có trên báo.”
— “Privé giấu. Họ che mọi dấu vết. Em càng dấn sâu, càng dễ bị cuốn vào. Nên quay lại đi.”
Giọng anh thấp xuống, có chút căng.
Chan nhìn cánh cửa. Rồi nhìn bàn tay đang cầm thư của mình.
— “Em không thể. Người đó… biết bí mật của hội học sinh. Và họ gọi em đến.”
— “Tại sao là em?”
Chan im lặng.
Một tiếng cạch vang lên — cánh cửa mở ra mà không cần ai chạm vào. Làn khói mỏng trôi ra ngoài, và bên trong là… một bức tường phủ đầy giấy ghi chú, bản đồ, hình ảnh — như một phòng điều tra bí mật.
Chan bước vào, mặc cho Wonwoo gọi với theo.
Giữa phòng, trên bàn là một chiếc máy ghi âm đang chạy, và giọng của ai đó, khàn khàn:
> “Tên của người phản bội… nằm trong hội học sinh. Một trong số các cậu.”
“Chan, nếu em đang nghe điều này – hãy tìm 'S.S.'. Em ấy biết toàn bộ.”
“Nhưng cẩn thận. Em ấy không còn là người nữa.”
Đoạn ghi âm cắt ngang bằng một âm thanh ghê rợn — như tiếng móng tay cào lên kim loại.
Chan quay lại nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy hoang mang.
— “Anh biết S.S. là ai không?”
Wonwoo chậm rãi gật đầu.
— “Seungkwan Seokmin.”
Chan: “Cả hai người?!”
Wonwoo lắc đầu:
— “Không. Là một người thôi. Seungmin. Cái tên được tạo ra khi cậu ấy… biến đổi.”
Chan siết chặt lá thư trong tay.
— “Em không quay đầu được nữa. Cho em gặp cậu ấy.”
Wonwoo nhìn cậu rất lâu, rồi thở ra.
— “Đi theo anh. Nhưng Chan… từ giờ trở đi, đừng tin bất cứ ai – kể cả anh.”
---
Ở góc tối hành lang, một bóng người nắm chặt tấm ảnh in màu – bức ảnh Chan và Wonwoo nhảy valse, ánh mắt cả hai đều lấp lánh.
Người đó bật cười khẽ.
— “Trò chơi vừa hay bắt đầu lại. Tốt lắm, Chan.”
Tay áo người đó hé ra… là logo hội học sinh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip