Chương 1: Vũ Hội Và Lá Thư Đỏ
Trường Privé nổi tiếng với những quy tắc hà khắc, đồng phục sang trọng và đặc biệt là dạ vũ mặt nạ được tổ chức mỗi mùa xuân – nơi mọi học sinh đều buộc phải tham dự.
Lee Chan – năm hai khoa Biểu diễn – vốn chẳng hứng thú mấy với những trò chơi hào nhoáng của giới thượng lưu. Đối với cậu, chỉ cần có sân tập, gương soi và nhạc là đủ. Nhưng năm nay, mọi thứ lại không hề "chỉ cần thế".
Vào một chiều thứ tư ảm đạm, khi cậu đang luyện bước nhảy trong phòng tập, có người đẩy cửa, đặt một chiếc phong bì đỏ thẫm lên bàn rồi biến mất như gió. Chan mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ nắn nót bằng mực đen:
“Mang chiếc mặt nạ này đến dạ vũ. Tớ sẽ đợi ở khu khiêu vũ số 3. Tớ biết bí mật của hội học sinh.”
Và bên cạnh là một chiếc mặt nạ bạc được làm tinh xảo, đường viền ánh lên sắc tím mờ. Chan ngây người vài giây, rồi bật cười.
— “Mơ mộng như phim Hàn quá vậy…”
Cậu nhét lá thư vào túi áo, định bụng sẽ vứt nó vào sọt rác trước khi ra về. Nhưng tới tối hôm đó, khi lướt diễn đàn trường, bài viết mới được đẩy lên đầu:
[Đã ai từng nhận được thư đỏ chưa? Huyền thoại Privé quay lại?]
Cùng với một bức ảnh… y hệt phong bì Chan vừa nhận.
Chan đứng bật dậy khỏi ghế, rút phong bì ra xem lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
> Có lẽ… nên thử một lần?
---
Dạ vũ Privé luôn lung linh và xa hoa đến mức ngạt thở. Cả hội trường lớn được phủ ren trắng, đèn vàng dịu, và những chiếc mặt nạ tạo nên một thế giới không ai biết ai là ai. Chan diện vest đen, tay cầm mặt nạ bạc, đứng nép ở lối vào.
Cậu nhìn quanh, và rồi ánh mắt dừng lại ở một người mặc vest xanh thẫm, đeo mặt nạ đen viền bạc. Anh ấy đang đứng tựa vào lan can, một tay cầm ly rượu nho, một tay lướt nhẹ trên thành ghế.
Chan thầm nghĩ, “Người đó… đúng là kiểu học sinh Privé thích thật.”
Đúng lúc ấy, chàng trai quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Chan, dừng lại, rồi… mỉm cười. Một nụ cười nhè nhẹ, như thể đã biết Chan sẽ tới.
— “Cậu đến rồi.” Anh nói.
— “Là… cậu gửi thư?” Chan chớp mắt.
— “Không phải.” Anh đáp nhanh. “Nhưng tớ biết người gửi. Và nếu cậu muốn sự thật, thì phải chơi cùng bọn tớ một ván.”
Chan nhíu mày. “Bọn tớ”?
Ngay lúc ấy, ánh đèn chuyển sang xanh dương. Người MC cầm micro hô lớn:
> “Các học viên thân mến! Đã đến lúc chọn bạn nhảy! Hãy để trái tim dẫn lối cho các bạn qua những điệu valse đầu tiên!”
Chàng trai mặt nạ đen nghiêng người, chìa tay ra.
— “Điệu nhảy đầu tiên sẽ đưa cậu đến cánh cửa đầu tiên. Đi chứ?”
Chan do dự… rồi đặt tay lên tay anh.
Âm nhạc vang lên, và họ xoay giữa đám đông. Từng bước nhảy như đã được tập từ trước, khớp nhau đến kỳ lạ. Mặt nạ che đi biểu cảm, nhưng ánh mắt của người đối diện… lại quá thật.
— “Tớ tên là Jeon.” Người ấy thì thầm. “Jeon Wonwoo.”
Chan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cái tên này...
Học trưởng hội học sinh. Người lạnh như băng, nghiêm khắc đến mức khiến ai cũng sợ. Nhưng hiện tại, Chan chỉ thấy một đôi mắt biết cười, và nhịp tim của mình lệch đi mất vài nhịp.
Khi bài nhạc kết thúc, Wonwoo cúi người, cầm tay Chan hôn nhẹ lên mu bàn tay.
— “Trò chơi bắt đầu rồi, Lee Chan.”
Chan tròn mắt. “Hả? Sao anh biết tên em?”
Wonwoo không trả lời. Anh chỉ quay bước, hòa vào biển người, để lại Chan đứng đó – tay vẫn còn run nhẹ, tim đập như trống.
---
Trong túi vest của Chan, lá thư đỏ mới – với dòng chữ khác – đã nằm sẵn từ lúc nào.
“Manh mối đầu tiên: Cánh cửa phía Tây, 22h. Và cẩn thận với ai mang mặt nạ hoa hồng đen.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip