Quá khứ (2)

Tiếp nối:

Kết thúc hai tiết văn mệt mỏi cuối cùng cũng đến giờ giải lao,cậu vươn vai thở ra một hơi dài sản khoái đem theo hộp sữa chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì thầy đầu hói à..à nhầm thầy Han gọi cậu lại,đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.Lần trước khi thầy Han "thân yêu" gọi cậu là việc của hai tuần trước thầy nhờ cậu chuyển một số giấy tờ từ phóng giáo viên tới phòng kho
"Sẽ nhanh thôi" đấy là lời thầy nói thôi còn hiện thực thì lại khác "kết quả" của việc dể tin người là báo hại cậu phải chuyển đồ tới tận 7h30 tối mới được về,không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây (aaaaaaaaa).Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất cậu hỏi:

-Thầy gọi em việc không

-Nam Tuấn à,e có rảnh không?

"Nếu em nói không thì thầy sẽ nhờ người khác à"

-Dạ rảnh có vệc gì không thầy

Thầy Han (hói) mắt sáng rỡ như bắt được vàng.Vừa nói thầy vừa đem chồng hồ sơ đưa cho cậu,sao đó chỉ nói qua loa là đem chồng hồ sơ này tới phòng Hội Trưởng giúp thầy cảm ơn vài câu rồi mau chóng rời đi nếu như không muốn nói là đang bỏ chạy,không biết thầy chạy đi đâu mà gấp gáp đến thế chắc là thầy lại đi xem mắt lần thứ n+ rồi
Thật muốn chửi thề mà nhưng đang ở trường nên thôi vậy đành ngậm ngùi bưng chồng hồ sơ cao qua càm bước đi

-Sao hôm nay xui vậy vừa bị đánh còn gập phải thầy Han  (hói hay nhờ) nữa đúng thật là..ối giời ơi luôn

Nhưng nói đi cũng phải nói lại cũng có chút may mắn khi gập được người đó.Vừa đi vừa suy nghĩ kết quả là đụng trúng vào lưng một người làm cậu ngã ra sao,chồng hồ sơ rơi tứ tung,cứ nghĩ là sẽ bị mắng thậm chí là bị đánh nhưng khác với suy nghĩ của cậu người kia không mắng không đánh mà còn đi đến đỡ cậu dậy,nhặt hồ sơ lên giúp cậu,người đó nhìn cậu cười rồi nói

- Cậu không sao chứ,đây lần thứ hai chúng ta gập nhau trong ngày rồi đúng không

Đang bận sót thương cho cái mông của mình nên đến khi người kia lên tiếng thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn liền nhận ra người trước mặt là người đã giúp cậu lúc sáng, nhận lấy chồng hồ sơ từ tay người nọ rồi cảm ơn vì đã nhặt hồ sơ giúp và không tính toán với mình cũng xin lỗi vì đã đâm xầm vào anh,xong xui cậu quay người đi thì người kia gọi cậu lại cười tươi nói:

-Cho tôi biết tên cậu được không?

Câu tự trách mình vì người ta đã giúp mình tận hai lần vậy mà không hỏi tên để đền đáp còn chưa cảm ơn đàng hoàn giờ lại bắc người ta hỏi tên mình thật là...

-"Trời sao mình có thể như vậy"

-À tôi tên là Nam Tuấn,Kim Nam Tuấn

Định hỏi người kia tên gì thì mắt cậu vô tình liếc tới đồng hồ trên tay cậu chỉ biết ngậm ngùi tạm biệt hợp sữa mà thôi vì giờ giải lao chỉ còn 10phút ,liền quay lưng đi quên mất việc hỏi tên,đi một lúc cũng tới trước cửa phòng Hội Trưởng cậu quay lại định hỏi "anh đi theo tôi làm gì" bởi vì từ lúc cậu quay đi cho tới tận bây giờ anh ta cứ đi theo sau lưng cậu nhưng với IQ148 không cho phép cậu làm điều đó,bởi nếu anh ta cũng tới phòng Hội Trưởng hoặc chỉ là đi cùng đoạn đường thì lúc đó không biết kím đâu ra cái hố cho cậu chui nữa sau vài đòng suy nghĩ cậu lên tiếng:

-Anh cũng tới tìm Hội Trưởng à?

Người kia nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng nhưng không phải câu rả lời cho cậu mà là câu hỏi ngược lại

-Vậy còn cậu tới đây tìm ai?

-Tôi tới tìm Học Trưởng Kim để giao chồng hồ sơ này

Người kia không nó gì trực tiếp đẩy cửa bước vào nhưng vẫn tinh tế chờ cậu vào rồi mới đóng cửa sau đó xoay người sải bước đi tới chiếc bàn ở giữa căn phòng rồi ngồi xuống.Đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc bản tên đặc trên bàn rõ mồn một Hội Trưởng Kim Thạc Trân,hết nhìn cái bản tên rồi lại nhìn người trước mặt,không giấu được bất ngờ cậu thốt lên

-Anh là Hội Trưởng Kim hả?

Người trước mặt không nhịn nổi nữa liền ôm bụng cười phá lên,vừa lao nước ngấn ở khé mắt vừa hỏi

-Việc này làm cậu bầt ngờ đến thế à

Cậu thừa biết tại sao anh ta lại cười đến chảy cả nước mắt như thế chắc chắn là do lúc đó ngạc nhiên đến nghệch mặt ra,cậu biết được điều này là nhờ người bạn quý hoá quá Trịch Hạo Thạc của mình vì mỗi lần cậu ta nói điều gì quan trọng cho cậu biết thì y như rằng lần nào cũng như lần đó giống như anh bây giờ,bị cười vào mặt riết thành quen nên chẳng còn gì gọi là thắc mắc nữa,lấy lại vẽ điềm tĩnh của thường ngày cậu lên tiếng:

-Chào Học Trưởng Kim,em là Kim Nam Tuấn học lớp 11A em được thầy Han nhờ giao chồng hồ sơ này đến cho anh,nếu không còn việc gì em xin phép đi trước ạ

Cậu nói một tràng rồi quay người đi.Đi được hai bước thì cậu quay lại nói

-Học Trưởng em không có nhiều tiền để mua quà cảm tạ vậy có thể mời anh một bửa cơm ở cantin để cảm ơn chuyện lúc sáng và tạ lỗi chuyện lúc nãy có được không ạ

Anh đang lật xem một trong các tập hồ sơ mà cậu đem đến thì không khỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng nỡ nụ cười tươi rồi trả lời cậu một cách vui vẻ

-Được chứ,vậy thì khi nào chúng ta đi được đây Nam Tuấn

Anh gọi tên cậu một cách tự nhiên như hai người đã quen thân vậy khiến cho Nam Tuấn có chút cảm giác khó nói bằng lời

- Học Trưởng bận rộn như vậy em cũng không biết khi nào mới mời anh được nữa

-Thế thì để anh quyết định,ngày mai em có bận việc gì không?

-Không ạ

-Vậy thì ngày mai đi,anh sẽ đến lớp tìm em,còn bây giờ em mau về lớp đi sấp vào học rồi kìa

Nghe anh nói thế cậu mới để ý nhanh chóng chào anh rồi chạy về lớp

Anh nhìn theo cậu khuất bóng rồi mỉm cười nhẹ

-Đáng yêu thật







Khởi đầu lúc nào chẳng"Tốt Đẹp"chỉ là không biết sẽ kéo dài được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip