Quá khứ (3.1)

"Đánh ghen": ???

Đang ăn thì tự nhiên có ai đó đánh mạnh vào vai cậu,đau đến mức cả mặt nhăn nhó đỏ cả lên.Ngay lập tức anh nghiêm mặt dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn người đó,nhưng người đó dường như không để ý đến anh.Còn phần cậu khi bị đánh liền biết là ai,cậu quay lại cau có hơi tức giận giọng có phần lớn hơn bình thường đôi chút

_Cậu làm gì vậy Thạc,sao lại đánh mình

Đúng vậy là Hạo Thạc,thủ phạm hả hê tay chống hông nghên mặt thách thức

_Sao,cậu còn dám lớn tiếng với mình nữa cơ à

Khoé miệng Thạc tức đến mức giật giật luôn rồi,cậu lấy hơi quát

_Cậu là đồ vồ lương tâm,hẹn người ta hôm nay đến thư viện mà giờ cậu ngồi đây ăn cơm với trai đẹp,còn tôi vừa ra tiết liền chạy tới thư viện tìm cậu,chờ cậu ngủ được mấy giấc rồi cậu còn chưa tới.Cậu thì hay rồi ngồi đây vui vẻ như vậy còn tôi thì chờ như hòn vọng phu muốn hoá đá rồi đây này.Cậu còn lớn tiếng với tôi
_Kim Nam Tuấn cậu đó lương tâm cậu bị chó tha rồi đúng không,đánh cậu như thế cậu oan à

_Không...không oan

Nghe một tràng từ Thạc giờ cậu mới nhớ ra đêm qua bận lo sợ cậu quên mất là có hẹn với chàng người yêu "tin đồn" hay dỗi này bây giờ làm sao dỗ đây.Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bao trùm lấy cậu,thấy cục diện như vậy Thạc Trân lên tiếng giản hoà

_À thì là do anh kéo Tuấn đến đây em đừng trách em ấy,là lỗi của anh..

Còn chưa dứt câu thì anh đã bị Thạc mắng cho tối tâm mặt mũi rồi

_Chứ còn gì nữa không phải anh thì là ai chứ chẳng lẻ là lỗi của tôi
_Cái gì cũng phải có trước sau chứ,tôi có hẹn trước là anh cướp người giữa đường,vả lại tôi có phải người hẹn đâu là cậu ta chính cậu ta hẹn tôi vậy mà giời tôi lại phải đứng đây mắng hai người giống như tôi là một ác nhân vậy
_Ai có lỗi chứ hảaa

_Là...là mình

_Là...là anh

_Đúng vậy,vậy tại sao tôi lại thành ác nhân các người mới là ác nhân Hứ

Xong xui Thạc vẫn còn tức liền quay người bỏ đi Tuấn liền đuổi theo Thạc,còn anh bị mắng đến phát ngổc còn chưa thoát ra được ngồi một lúc thì dọn dẹp rồi thẫn thờ rời đi

_Vậy là đánh ghen à
_Bây giờ tôi lại thấy ôn nhu điềm đạm công đuổi theo đanh đá cường thụ kìa aaa
_Ủa nãy giờ giống đang coi phim vậy,công hẹn thụ đi thư viện nữa đường gặp mỹ nhân nên quên mất,trong lúc thụ đi tìm thì nhìn thấy công và người đẹp cuời cười nói nói vô cùng vui vẻ nên tức giận mắng cả hai đến phát ngốc rồi tức giận bỏ đi,công đuổi theo thụ,còn mỹ nhân thẫn thờ rời đi
_Hay vậy phải về viết truyện mới được
_Ừ đúng đúng..

Quay lại với Thạc và Tuấn.Cậu đuổi theo kéo Thạc lại,lúc này thạc cũng đã hạ hoả bớt đi phần nào rồi cũng chiệu đứng lại nghe cậu nói

_Thạc à mình không cố ý mà tại vì ùm.. cậu nhớ hôm mình đi học trể mình kể cậu nghe không,sau hôm đó vài ngày thì mình bị thầy Han
( hói đã quay lại làm cameo tiếp nè) nhờ mình đem tài liệu cho học trưởng Kim mình cũng không ngờ người cứu mình là anh ấy nữa
Vì không muốn nợ anh ấy nên mình ngỏ ý mời cơm nhưng ai mà ngờ anh ấy lại chọn ngay ngày này chứ.Bởi vì mình bận lo cho tánh mạng của bản thân mà mình..

_Đã quên mất có hẹn với tôi (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

_Cậu cũng biết "các cô vợ" của học trưởng Kim đáng sợ thế nào mà

Thạc lên tiếng cũng không quên lườn nhẹ cậu người yêu "tin đồn" ngốc của mình.Tuấn cười cười hối lộ rồi ôm ôm cho người ta bớt giận sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt theo đúng nghĩa đen dụ dỗ

_Mình mua kem cho cậu ăn nha..nha nha

_Không thích kem

_Vậy bánh quy thì thế nào,mình làm bánh quy cho cậu nha

_Không muốn,không thích

Thạc quay mặt hướng khác giã vờ còn giận cố gắng nhịn cười,còn con gấu coala phía sau đã biết cậu hết giận rồi còn giã vờ thôi nhưng vì cảm thấy có lỗi nên mới ngọt ngào dụ dỗ

_Thế cậu muốn ăn gì mình mua cho nhoa

Chỉ chờ có vậy Thạc quay lại nhưng vẫn nén cười

_Là cậu nói đó nha,mình không hề ép cậu,đừng hối hận đó

_Ừa mình hứa

Thế là không kìm nén nỏi nữa Thạc cười đến chảy ca nước mắt.
Vậy là hết giận một người nói,một người nghe,một người giải thích một người tin tưởng và tha thứ thì sẽ không bao giờ chia xa.Ôm ôm ấp ấp chàng chàng ta ta đủ rồi thì bây giờ Tuấn mới nhớ ra mới vừa nãy mình bị đánh ngay lập tức ăn vạ trả thù

_Aaaaaaaaa..đau quá

Tuấn ôm lấy vai trái la đau oai oái,Thạc dù nghi ngờ nhưng vẫn đến xem vì lúc đánh tuấn cậu thực sự không khống chế lực,kéo kéo cổ áo xuống thì thấy rỏ hằng đỏ một mãng bàn tay tròn năm ngón trên là da lúa mạch của Tuấn,thấy hơi có lỗi Thạc vừa xoa xoa thổi thổi vừa hỏi

_Đau lắm sao

Tuấn giả vờ uất ức nức nỡ nói

_Như thế không đau thì làm sao

_Xin lỗi mình..mình

Còn chưa cảm thấy có lỗi được hai phút thì tất cả mội sự có lỗi điều tan biến theo sau đó là tiếng hét chói tai của Thạc

_Kim Nam Tuấn cậu chết chắc rồiii

Vừa nãy khi nghe Tuấn nói như vậy Thạc rơi vào trầm tư thì ngay lập tức Tuấn dùng tốc độ ánh sáng vỗ mông Thạc một cái rõ kiêu rồi bỏ chạy.
Cùng lúc đó trong góc tối một người nào đó đã chứng kiến tất cả cảnh tượng ngọt ngào này trong đôi mắt hắn hằn lên vẽ điên loạn tức giận tay siết chặc nổi đầy gân,nghiến hàm rít lên trong âm thầm

_Em ấy là của tao sao mày dám,ai cản trở tao và em ấy điều phải trả giá
Là của tao em ấy là của tao là của tao Ahahahahaha

Cứ tưởng tất cả cảnh tượng đó chỉ mình hắn nhìn thấy,nhưng hắn nào có thể nào ngờ được trên lầu phía xa kia nơi không ai có thể nhận ra lại có một người thu hết tất cả vào tằm mắt,gã nhìn chằm chằm vào tên kia bằng một ánh mắt như phát hiện ra được thứ gì đó đáng giá,nở nụ cười ẩn ý gã xoay người rời đi.
Ở cái cây không xa,một cô gái ngồi trên cành cây chứng kiến tất cả và nở nụ cười khó đoán

_Chuyện này có vẻ bắc đầu thú vị rồi đây
Một đôi bạn ngọt nào,ngây thơ
Một kẻ điên
Một kẻ tam quan vỡ vụn

Và một bí mật

_Kẻ điên không đáng sợ,kẻ điên có đầu óc mới đáng sợ
_hahaha mình có nên thêm chút kịch tính cho câu chuyện này không nhĩ







Đoá hoa thuỷ tiên dần hé nở nằm trong tay một kẻ điên
Liệu hắn sẽ nâng nêu đến khi cánh hoa cuối cùng héo úa
Hay sẽ bóp nát nó trong cơn loạn thần,ảo vọng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip