Chương 1 : Cái giá xứng đáng nhất

Thử hỏi xem có ai xui xẻo hơn tôi hay không? Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi lại vì ngủ quên mà ở nhà. Song rút kinh nghiệm hôm đó, tôi đã thức dậy sớm để tới trường, nhưng hình như ông trời đang cố trêu ngươi tôi. Các bạn biết gì không? Xe tôi hết điện giữa đường... thật sự tôi cạn lời luôn. Không phải vì tôi không nạp điện, mà chính người anh trai "yêu dấu" của tôi mượn xe đi lượn cùng những người anh em chí cốt đến mức hết điện mà không thèm nạp. Nhờ đó mà hại tôi dắt xe một quãng đường không hề ngắn đến trường và khiến tôi trễ giờ.

"Em thưa cô em vào lớp ạ." Đứng trước cửa lớp 10A4, tôi lấy hết can đảm mở lời.

"Sao đến lớp muộn thế? Mau vào đi." Cô chủ nhiệm nhìn tôi.

"Vâng ạ." Tôi cố gắng lết cái xác như người mất hồn vào lớp . Ủa, nhưng mà tôi nên ngồi đâu bây giờ? Tôi đứng chết trân ngay tại lớp. Nhưng mà may quá, bỗng dưng trong đám đông thấy xuất hiện một gương mặt thân quen. Vâng! Đó là Đào Thu Hạ - cô bạn thân siêu cấp đáng yêu và tràn đầy energy của tôi. Thấy được người ấy, tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi.

"Danh! Sao hôm trước mày không đi nhận lớp?" Hạ thì thầm vào tai tôi.

"Gọi tao là Diệu Anh thôi, đừng gọi Danh hay Anh nghe thấy tao tưởng mình men lên tí đấy." Tôi không đồng tình với cách gọi của nó.

"Thôiiii, tao lười lắm. Tính ra gọi Danh hay Anh nghe cũng hay mà với lại còn tiện nữa. Hay là thôi tao gọi mày là Mật nhé bớt nam tính chưa?" Hạ nghiêng đầu cười trông cứ bị đáng yêu ấy nhưng mà kệ bạn, tôi không thích bị gọi là Danh hay Anh gì hết trơn á.

"Vậy cũng được, nhưng mà hạn chế thôi, ở trên lớp nên gọi là Diệu Anh thì hơn." Tôi nửa đồng tình nửa từ chối ; một nửa là bị lung lay, nửa còn lại tôi vẫn giữ cho mình sự cứng rắn.

"Mà này, mày chưa trả lời câu hỏi của tao đâu đấy." Hạ gặng hỏi tôi.

"Tại tao ngủ quên đấy, sự cố ngoài ý muốn thôi, hihi." Tôi lảng tránh bằng cách nở một nụ cười hết sức "thân thiện"

"Ừ ừ, lúc nào chẳng sự cố." Nói ra được câu này, lại kết hợp thêm cả chất giọng kia, chắc chắn chỉ có thể là Hạ đang mỉa mai tôi thôi. Không thể sai được.

Tôi liếc nó xong "xì" một cái, chán chẳng thèm đôi co với Hạ nữa . Ừ thì... tôi biết mình đâu có đúng.

"Cạch." Tiếng gõ thước của giáo viên chủ nhiệm vang lên.

"Các em, hôm nay cô sẽ phổ cập những nội dung cần thiết. Thứ nhất: Bắt đầu từ tuần sau sẽ lịch học hè. Khi có lịch cụ thể cô sẽ nhắn trên nhóm lớp sau. Thứ hai: Đồng phục các em đăng kí lần trước đã được may xong, nên tí nữa cô sẽ cử một vài bạn nam xuống lấy để phát cho các em. Còn một số bạn hôm trước chưa đi, hoặc nếu bạn nào mặc rộng hay chật, muốn đổi thì cuối giờ ở lại đăng kí sau."

Vâng, thế là trong khi các bạn nhận đồng phục thì tôi lại ngồi đơ ra một chỗ. Tôi thật sự hối hận rồi...

"Sao nay mày trầm lặng thế?" Hạ huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, mặt nó hiện rõ hai chữ bất ngờ dù chưa nghe tôi trả lời. Nếu đoán không nhầm thì bộ não của nó đã nghĩ ra cho tôi một đáp án hết sức nhảm nhí "À... hay là mày đang bận tương tư anh nào đúng không?"

"Hâm à," Giọng tôi hơi nhỏ lại chỉ đủ cho hai đứa nghe, tôi cảm thấy mình chẳng có năng lượng gì cả "tại tao thấy hơi lạc lõng tí thôi. Ai như mày nói, tao đang chết ế đây này."

Hạ trề môi "Nàng thơ như cậu mà chết ế thì tớ cũng không thoát khỏi phận FA."

"Mày cứ ngốc ngốc đáng yêu thế này cũng hợp gu khối anh đấy chứ đùa. "

"Này nhá, tao không ngu đâu, bí thư đấy, hơn mày hẳn 1 bậc. Lần sau đừng nói giảm nói tránh nữa, đối với tao sẽ thành phản tác dụng đấy." Nó cười đắc chí xong flex luôn cái vị trí xếp hạng của mình trong lớp "Tiện đây nhắc nhở mày một chút,"

Hạ hít một hơi xong nói một tràng giúp tôi thức tỉnh.

"Đó là bọn nó đi về hết rồi. Mày còn không chịu lên đăng ký đồng phục đi, cứ ngồi đơ ra đấy."

"Ủa vậy hả?" Tôi ngẩng mặt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì thấy mọi người đang dần đi chuyển khỏi lớp.

"Ừm, đúng rồi. Mà tao về trước nhé. Nay tao có việc không đợi mày được." Vừa nói, Hạ vừa ôm đống quần áo kia vào người như thể nó sợ bị ai cướp mất. Sau đó, liền vẫy tay chào tôi ra về:

"Tối gặp nhé, bái bai Mật dấu yêu của tớ"

Hạ về rồi, nên tôi cũng chẳng còn ai để luyên thuyên, thế nên tôi cũng đứng dậy để lên đăng ký. Mà khổ nỗi đông quá - chắc cũng tầm bảy hay tám đứa gì đấy. Đứa chưa đăng ký thì cũng đổi vì không vừa.

Rồi đến khi các bạn về hết - à không hẳn, còn tôi với một bạn nam. Tính ra bạn cũng ga lăng gớm, nhường tôi đăng ký trước khiến tôi có chút cảm tình. Nói vậy thôi chứ chắc chắn một điều rằng: tôi KHÔNG MÊ TRAI, hoặc cái từ tôi vừa nói để trong ngoặc kép. Thông cảm tí đi trai đẹp thì ai chả mê. Huống chi bạn đó còn đẹp trai, cao ráo, tính tình như nào tôi chưa tiếp xúc nên chịu. Mà bạn đẹp cỡ nào nhỉ, chắc tầm cỡ sai đẹp triêu. Chết, nói nhiều quá mà tôi cảm thấy người nhẹ hẳn ra, chắc do rơi hết liêm sỉ rồi. Ngại chết mất , các bạn đừng để ý.

"Em tên gì nhỉ?"

Vì bận dành sự chú ý cho bạn nam cùng lớp nên tôi có hơi mất tập trung. Lúc sau nghe cô hỏi thì mới giật mình trả lời:

"Dạ?! Em...em tên Phạm Ngọc Diệu Anh ạ."

"Rồi, em đăng ký những gì để cô ghi." cô cầm bút chuẩn bị viết, tai vẫn lắng nghe tôi nói:

"Dạ, 2 áo đồng phục, 1 áo Đoàn, 1 áo khoác, 1 bộ đồ thể dục. Em cao 1m60, nặng 40kg ạ." Tôi không đăng ký mua áo dài do mẹ tôi đã đặt may ở ngoài, tầm mấy hôm nữa có thể ra lấy.

Đang định về thì cô Đam níu tôi lại, bảo: "Chỗ kia có mấy cái áo bạn đổi em xem lấy được cái nào thì lấy , đỡ mất công đợi may."

"Vâng ạ." Tôi ngoan ngoãn đáp, xong xuống tìm thử đồ.

Chắc bây giờ, số tôi cũng may lên hơn một chút so với ban đầu, nên là tìm được hai cái áo trắng cùng size với cả áo Đoàn. Còn lại chắc phải đợi rồi. Mà bây giờ tôi mới đặt may thì liệu có kịp cho đầu năm học không nhỉ?

"Diệu Anh có mặc vừa cái nào không em?" Cô Đam chủ nhiệm bận ghi chép nên vừa ngước lên hỏi lại cúi xuống cặm cụi viết.

"Em vừa áo trắng với áo đoàn rồi cô ạ."

"Ừ, thế để cô tích vào nhận rồi nhé."

"Dạ."

Sau một lúc đăng kí, tôi lại chạy ra nhà gửi xe định đi về. Mà xe hết điện rồi còn đâu, đã thế trời còn đang đổ mưa. Dù là mưa phùn thôi nhưng đủ để giúp tôi nhân đôi nỗi sầu rồi.

Trong lúc tôi không biết nên làm gì thì nghe đâu đó có người gọi tên tôi, giọng rất lạ, rất ấm, nghe cũng trầm trầm, nhưng mà hình như tôi chưa nghe bao giờ.

"Diệu Anh."

Theo phản xạ tôi quay lại nơi phát ra tiếng gọi. Ồ, tưởng ai hoá ra là cậu bạn đẹp trai ban nãy với quả đầu xoăn lơi rũ rũ trông rất Hàn Quốc. Khá ấn tượng.

"Mày đứng đây làm gì? Cần tao chở về à?" Nó nói mà mặt nhăn nhở hết sức, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau lần đầu.

"À, xe tao hết điện." Tôi ủ rũ trả lời.

"Có cần tao giúp không?"

"Cảm ơn, mà thôi để tao gọi người nhà đến." Không hiểu sao, lúc bình thường thì chả nghĩ ra cách giải quyết, vậy mà gặp trai đẹp xong thì đầu bỗng nảy số, thông minh đột xuất. Làm mất cả cơ hội làm quen.

Tự nhiên thấy mình ngu hẳn đi, sao ngu thế không biết! Đáng lẽ phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Đúng là nghĩ 1 đằng làm một nẻo.

Tôi lấy điện thoại ra gọi một cuộc đến người anh trai " tốt bụng " đã hại tôi thành ra nông nỗi như thế này.

"Anh Đăng, anh có ở nhà không? Mang sạc ra giúp em với, xe em hết điện rồi." Tôi tha thiết cầu xin.

"Thật ra thì... ừm... không phải do anh không muốn, mà là do anh cho thằng bạn anh mượn xe mất rồi, giờ không về nhà mang sạc đến chỗ em được. Em chịu khó nhờ người khác đi nhé." Anh ta nói với một chất giọng rất chi là ngứa đòn, còn tôi thì bận ghi thù tối báo. Phải nhịn, tâm phải tịnh. Huống chi tôi cần giữ hình tượng trước cậu bạn cùng lớp.

"Hay anh mượn xe của người khác đi. Giúp em với, mẹ thì đi du lịch với bạn , còn bố thì đi làm mất rồi. Em chỉ còn trông cậy vào mỗi anh thôi đấy." Tôi đang giữ trạng thái khá kiên nhẫn khi trò chuyện với con ác quỷ đội lốt người.

"Xin lỗi nhé Mật, anh đây cũng hết cách rồi. Anh biết em sẽ hiểu chuyện và không trách anh đâu. Thế nhé!"

Ở bên này, tôi còn nghe thấy tiếng cười đùa của anh với những người bạn. Máu tôi cứ như sắp nhồi lên não rồi như núi lửa mà phun trào ra - tôi sắp không nhịn được rồi.

"Phạm Hoàng Đăng, anh cứ coi chừng đấy. Tối về em mách bố cắt hết tiền tiêu vặt của anh." Tôi tức điên lên đi được, tức muốn xì khói.

"Tít... tít... tít..."

Tôi bất lực thật rồi.

"Chắc mày không cần sự giúp đỡ của tao đâu nhỉ?" Nói rồi, cậu ta nở một nụ cười để lộ ra chiếc má núm đồng tiền, làm tôi không khỏi nghĩ rằng nó đểu không thể chịu nổi . Xin lỗi, tôi cảm thấy bản thân hơi tồi khi đã nảy ra cái suy nghĩ xấu xa ấy trong đầu.

"Cần chứ, đương nhiên là cần rồi." Tôi nói tiếp "Thế mày định giúp tao bằng cách nào?"

"Chở mày về."

"Điên vừa thôi, xe tao thì sao?"

"Vứt đi, mua chiếc khác" Nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm như mình thông minh lắm ấy. Chắc nó thông minh ngang nhỏ bạn bí thư của tôi quá . Vô tri thật sự.

"..." Dấu ba chấm chạy ngang qua đầu tôi bởi sự "thông minh" đến mức không thể tưởng tượng nổi của người bạn cùng lớp ngay trước mặt.

"Nhà tao không nhiều tiền đến vậy nên cũng chẳng dám phiền mày nữa." Tôi nói tiếp " Làm theo mày, chắc về tao phải xách hành lý ra ngoài đường ở quá."

"Đùa đấy, đợi tao tí." Nói rồi nó phóng như bay đi đâu đó. Khoảng 5 phút sau liền quay lại, áo nó lấm tấm vài giọt mưa, trên tay cầm một cục sạc đưa tôi.

"Mày lấy đâu vậy?" Tôi ngạc nhiên, tay thì đưa ra nhận lấy, mắt chăm chăm nhìn cậu bạn.

"Mày hỏi gì khó hơn được không? Còn không phải do tao áp dụng lí thuyết của người có nhan sắc hả."

"Áp dụng kiểu gì?" Đôi mắt tôi hơi nheo lại, miệng vẫn tò mò hỏi để xác định tính " chân thực " của câu chuyện mà nó đang kể.

"Chuyện nhỏ thôi, sạc đi rồi về"

"Ừ , dù sao thì cũng cảm ơn mày . À , mà mày tên gì thế?"

"Nguyễn Vũ Minh Trường"

"Trường à" Tôi gật đầu như đã hiểu. Đồng thời, bộ não vận hành theo kiểu nhớ lâu quên nhanh. Mong cái tên này sẽ tồn tại lâu lâu một tí, chứ "ân nhân cứu mạng" mà quên là kỳ lắm đấy.

"Tao về đây"

"Không định trả lại cho người ta à?"

"Việc gì tao phải mượn mà trả. Giữ lấy đi" Trường vẫy tay với tôi sau đó lên xe ra về kèm thêm câu nói khiến tôi vô cùng hỏi chấm: " Dù sao tao cũng mua lại với cái giá xứng đáng nhất của Diệu Anh rồi nên không cần lo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip