Chương 13 : Hậu khai giảng

Nghe cô nói xong, dù trong lòng có chút gì đó không nỡ. Nói thẳng ra là tôi vẫn còn tình cảm với anh điều hòa, sâu đậm với đằng khác. Thế nên là không muốn rời khỏi đây một chút nào.

Cứ thế, tôi ngồi đó đưa mắt nhìn chúng nó lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, lắng tai nghe cô Đam hướng dẫn mấy đứa con trai cao cao trèo lên bàn cầm khăn để lau quạt mà lòng nát tan - quá đau khổ để vui.

"Diệu Anh!" Hạ đánh bộp một cái vào người tôi, miệng nó như muốn thét lên nhưng may là kìm chế kịp "Mày có ra để cho thằng Trường lên lau quạt không?"

"À." Đây lần thứ n trong năm tôi "à" vì thiếu chú ý. Tôi quay lại thấy Trường đang chằm chằm nhìn tôi cùng với nhỏ Hạ. Chắc là nó thấy tôi đang đơ đơ đẩn đẩn. Nghĩ thôi đã thấy cái dáng vẻ này của mình ngu ngốc kinh khủng "Tao quên mất, xin lỗi nhé."

"Diệu Anh không có lỗi... " Lại cái câu nói quen thuộc này, nó khiến tôi khá nghi ngờ nhân sinh về vốn từ vựng tiếng Việt trong đầu quá mức hạn hẹp. Ý tôi là cách nó diễn đạt hơi khác người bình thường.

May là có cái Hạ bận oán trách cái Hiền lâu la, nếu không thì mấy đứa chúng nó mà nghe được cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Mày lâu thật đấy, có nhanh lên không thì bảo? Để làm nhanh nhanh rồi về, lề mề quá."

"Từ từ thôi, tao dặm lại cái má hồng đã. Tí ra ngoài chụp cho đẹp để còn bù cái ảnh phù hiệu kia." Hiền liếc nhìn Hạ đáp, nó vẫn đều tay dặm phấn, soi gương.

"Phấn son, suốt ngày." Giọng Hạ bảy phần mỉa mai, ba phần đánh giá.

"Kệ tao, trẻ con như mày thì hiểu cái quái gì về việc chăm sóc sắc đẹp."

"Vâng vâng, tao không hiểu thật."

Song, trước khi rời khỏi chỗ, tôi bỗng nhớ ra gì đó, liền cúi xuống gầm bàn, đưa tay với lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi ghế nhường chỗ cho Trường vệ sinh quạt trần.

"Mày lau gì lau đi."

Trường chỉ nhìn tôi, còn chưa kịp đáp thì chẳng biết từ đâu ra. Quốc Thiên từ bàn cuối chui lên, tay đưa giẻ cho Trường, mặt hất lên, giọng như muốn ra lệnh:

"Mày trèo lên đi Trường, để tao ở đây giữ cho."

Phản ứng đầu tiên của Trường là nhìn Thiên rồi nhăn mặt mà chẳng nói năng gì cả.

Thiên mặc kệ, nó ngoảnh đầu về phía sau. Vẫn chất giọng ấy, nó tiếp tục nói với Quang Minh: "Người anh em, lấy hộ cái ghế đỏ."

Thấy bạn cùng bàn của mình nói vậy, Quang Minh dường như đã quá quen thuộc. Cùng với tiếng "Này.", nó dùng chân đá cái ghế đỏ lên.

"Ok." Thiên nhặt ghế đỏ bị đổ trên đất lên, nhắc lại lời nói ban nãy "Lên đi, tao giữ cho."

"Khôn như mày." Trường lườm nó, miệng nhếch lên "Mày trèo đi, để tao giữ."

"Chịu."

"Mày chịu thêm câu nữa xem."

Thử hỏi, khi chứng kiến mấy cái chuyện đôi co đầy trẻ trâu này thì tôi nên làm gì? Làm thinh ư? No no, vì tôi là người tốt mà. Vậy nên tôi sẽ giúp hai đứa chúng nó giải quyết vấn đề có vẻ không nan giải mấy.

"Đứa nào chẳng được, ai mà chẳng phải lau." Tôi nhìn Thiên "Mày lau đi."

"Ôi Diệu Anh ơi, mày thế nào cũng được nhưng mà đừng có thiên vị được không?"

"Tao không thiên vị, tại mày ra lệnh cho Trường trước mà."

"Hay là mày thấy tao không đẹp trai bằng thằng Trường nên mày thiên vị?"

Gì vậy? Lý lẽ này nó lấy đâu ra thế? Nói về độ công bằng thì không ai qua được tôi đâu! Ai đời lại lấy nhan sắc ra để mà so sánh chứ, tôi chỉ làm theo tiếng gọi của con tim thôi mà. Liệu có sai?

Vấn đề quan trọng là Trường cười được mới tài chứ? Có gì đáng à?

"Điên à?"

"Thì đúng mà, Trường đẹp trai hơn mày thì được Diệu Anh thiên vị thôi." Hân dừng việc bấm điện thoại, nó bước ra khoác vai tôi như đúng rồi "Nếu là tao thì tao cũng làm như nó, bình thường mà."

"Hân ơi, bạn nói như vậy là không được rồi. Mặc dù so với Trường tôi có hơi lép vế nhưng mà trông tôi cũng có đến nỗi tệ đâu."

"Sự thật thường hay mất lòng." Hân cố tỏ ra đồng cảm nhưng thất bại, nó lắc đầu "Mày chưa nghe thấy bao giờ à?"

"Gì thế? Mấy đứa bọn mày nói xong chưa? Có ra ngoài lau cửa sổ không? Tao khổ quá mà, phải đi xung quanh nhắc nhở từng đứa một." Hạ giục mấy đứa bên trên xong lại quay lại giục mấy đứa bọn tôi.

"Thôi, để tao lau. Không mày lại bảo Diệu Anh thiên vị. Khổ lắm." Miệng Trường vẫn vậy, vẫn cong, vẫn cười. Đôi lúc tôi phải cảm thán rằng bố mẹ nó cho nó cái nụ cười đẹp thật đấy, khuôn miệng đã đẹp rồi lại còn thêm cái má núm đồng tiền bên cạnh nữa. Bảo sao cái visual của nó lại sáng đến thế.

"Không phải! Ý tao là mày trèo lên lau để Trường lau mấy cái lồng quạt giống như mấy đứa bên kia kìa, không thì nó đứng bên dưới giúp mày giữ ghế hay giặt giẻ cũng được."

"Lý do của mày chưa đủ sức thuyết phục." Thiên lắc đầu "Thấy nó đẹp hơn thật thì cứ nói thẳng ra như Hân này, không cần sợ tao buồn vì thằng này cả đời chưa biết buồn là gì đâu."

Mặc kệ cuộc đối chất của tôi và Thiên, Hạ vẫn nắm chặt lấy tay, kéo phăng tôi đi. Mấy lời giải thích trong đầu còn chưa kịp nghĩ xong đã bay theo gió trong thoáng chốc.

"Đi thôi Mật, tớ muốn làm sớm về sớm. Nóng thế này thì về phải ra ngoài kia ăn thêm cây kem nữa."

"Tao nói thật..."

Giờ thì hay rồi , mấy đứa chúng nó thì vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Còn tôi vẫn cân cấn trong lòng sự việc ban nãy. Đúng là cái miệng hại cái thân. Hối hận quá đi mất, ước gì có cổ máy thời gian của Doraemon ở đây thì tốt quá. Tôi muốn quay lại quãng thời gian trước khi nói chuyện với Trường, trước lúc đối chất với Thiên và kịp ngăn chặn cái Hân thốt ra lời nói mang tính hiểu nhầm cao ấy. Cảm giác như Thiên là bản sao thứ hai của anh Đăng nhà tôi, ý tôi là nó hay thích trêu chọc người khác.

"Làm nhanh cái tay lên." Hạ thúc giục "Cẩn thận tao lau mày như lau cửa bây giờ."

"Khiếp." Duyên cười khinh "Trông hiền hiền mà hoá ra đanh đá ra phết."

"Đã bảo là tao đang rất nóng và thèm ăn kem rồi mà."

"Sáng nay tao với mày ra ngoài kia ăn một cây rồi còn gì." Hân thắc mắc, nói chen vào "Mày là cái thứ quỷ quái gì vậy?"

"Không biết nữa, thấy nóng nên tao cần thanh lọc cơ thể."

"Mày xàm vừa thôi." Duyên nhìn Hân, rồi hai đứa cùng nhìn Hạ đầy phán xét "Kem nào giúp thanh lọc cơ thể?"

"Đấy là tao thấy thế, bọn mày không thấy thế thì thôi." + 1 bí thư đuối lý vào giỏ hàng

Có thể là nhớ đến tôi hoặc do nó cãi không lại, Hạ mặc kệ mấy đứa kia, quay sang hỏi:

"Tí đi ăn kem không? Ăn nhà bác Tuyết ý. Có vị socola, matcha với cả dâu nữa. Sáng nay tớ ăn vị dâu rồi, ngon lắm!" Lúc đầu nó còn hào hứng khoe khoe các kiểu, nhưng có vẻ thấy được cái mặt như cái bánh quy bị ỉu của tôi nên Hạ lại tưởng tượng linh tinh "Thằng Thiên bắt nạt cậu hả ? Con Hân? Hay là ... thằng Trường thay tính đổi nết?"

"Ê nha? Tao không làm gì Diệu Anh hết, chưa đụng đến một sợi tóc của nó nữa."

"Thật không Diệu Anh?"

"Thì đúng là không làm gì thật mà lời nói của mày hơi mang tính chất hiểu nhầm tí thôi."

"Tao nói sai hả?"

"Nhưng mà tao có thiên vị ai đâu? Qua lời của mày cứ như kiểu... "

"Hân à..." Hạ lắc đầu , đưa tay chỉ trỏ "Nhìn vậy mà cậu lại dám bắt nạt bạn của tớ, thật không thể chấp nhận được."

"Thôi đi, tao không để ý đâu, tí là quên ấy mà. Làm đi rồi giờ về ra ăn kem, mày vừa bảo mày thèm cơ mà." Tôi nói, tay vẫn miệt mài, cần mẫn lau từng cái khe cửa bám đầy bụi.

"Ừ ừ, tí thì quên mất" Hạ đẩy cái Hân xích ra, mắt nó liếc nhỏ "đong đầy yêu thương" "Thế tí ăn kem socola đi. Tớ định thử hết các vị cơ tại nhà bác Tuyết mới cho ra cái máy bán kem xịn cực."

"Mày có nhận tiền PR cho cái quán đấy không thế?"

"Có đâu, tớ nói sự thật thôi. Nó phát ra từ tận đáy lòng chứ bán kem thì đâu ra tiền để thuê tớ."

"Mày nói cũng đúng."

Bán kem thì lời được bao nhiêu mà tôi sợ Hạ nhận PR miễn phí kia kìa. Thường thì bao giờ nó ăn cái gì ngon, vừa miệng thì đều khen lấy khen để. Rủ hết từ đứa này đến đứa kia đi cho có bạn có bè.

Nói chung là đứa dám rủ đứa dám đi. Sau khi tạo dáng chụp 7749 kiểu ảnh thì chúng tôi đã được cô Đam mở cửa, giải thoát khỏi trại giam mà chính cái nắng gắt gỏng kia là hình phạt tra tấn lớn nhất.

Ra đến nhà xe, hai đứa chúng tôi, mỗi đứa một chiếc , cắm chìa khoá , chuẩn bị vít ga chạy đi. Hành động này xảy ra quá nhanh, đến mức tôi còn nghĩ : có thật là nó vừa xảy ra hay không vậy?

"Hai đứa bọn mày làm gì mà gấp gáp vậy? Vừa làm gì sai trái hả?" Linh nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Không, bọn tao ngay thẳng."

"Chị làm như ai cũng như chị ý." Câu nói của Linh khiến Diệu cũng phải bật cười.

"Cái gì? Chị đã làm gì sai để bị Diệu nói hả?"

"Thì em có nói gì đâu."

Linh bĩu môi, nó lại hỏi tiếp "Đi đâu đấy?"

"Đi ăn kem" Hạ chống chân xuống đất, mặc dù là hơi khó để chạm chân tới nhưng mà đấy là việc nên làm để tránh việc chiếc Osakar màu trắng của nó bị ngã "Đi không?"

"Thôi, lúc khác đi." Linh từ chối, tay vẫn đeo mũ bảo hiểm, nhìn chúng tôi với vẻ tiếc nuối "Bọn tao phải về."

"Ồ, vậy bọn tao đi trước nha." Hạ định quay đầu là bờ rồi đấy mà chẳng biết cái thế lực ma mị nào lại lôi kéo nó lại "Hoàng Vũ! Đi không?"

"Khôn..." Tôi nghe rõ mồn một từ không, tuy có vẻ hơi lấp lửng nhưng mà nó đã từ chối rồi.

Trường đi từ đằng sau ra , bịt mồm Vũ lại "Đi đâu?"

Hạ hất mặt ra ngoài cổng trường mà khổ nỗi, bên ngoài có cái vách ngăn to đùng chắn lại rồi "Ăn kem."

"Đi." Trường nhìn Vũ, lông mày của nó nhếch lên ra hiệu "Hôm nay tao chở mày đấy, đi đi, không là không ai chở về đâu. Bí thư đã có lòng thì mày cũng phải có ý thức nhận lời chứ, đừng để con gái nhà người ta thất vọng."

"Mày đang đe doạ tao đấy à?"

"Không, tao nói vậy thôi." Trường nhún vai, làm ra vẻ vô tội.

"Mày nghĩ tao có mỗi mày là bạn chắc?"

"Tùy mày." Trường hỏi lại "Nó không đi thì tao vẫn được đi chứ bí thư?"

"Mày muốn thì đi thôi, ai cấm."

"Thế bọn mày đi đi, tao chắc sẽ về." Tôi định từ chối tại nơi tôi đến có sự góp mặt của Trường, sáng nay tôi gặp cái vụ đấy nên có hơi ngại việc tiếp xúc trực tiếp với nó ý.

"Không được! Mày hứa đi rồi mà, sao hay nuốt lời thế?"

"Hôm khác."

"Hôm nay phải đi."

"Diệu Anh ơi, đi đi." Trường tỏ ra cái vẻ bất mãn vô cùng, lý do tôi còn chẳng rõ "Diệu Anh mà không đi thì tao đi còn nghĩa lý gì nữa."

"Vậy nên đi đi nhé? Tao cũng muốn thử vị kem ở đấy. Muốn biết chỗ nào mà khiến bí thư với Diệu Anh hào hứng đến thế?"

Và đấy là cách giúp lớp 10A4 trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Chắc không phải Trường thấy lớp tôi quá "trầm l" và ... "chưa đủ" sôi nổi. Hoặc nó thấy cuộc sống của tôi quá đỗi nhạt nhẽo chăng?

"Mày nói thật à Trường?"

"Tai tao không nghe nhầm chứ?"

"Ê, vã.i!?"

Tai bọn nó bình thường, tai tôi mới có vấn đề, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà Trường cũng dám thốt ra mấy lời thả thính rõ là sến súa. Tôi sắp nuốt không trôi rồi đây, có cái cục gì cứ mắc lại ở họng tôi - đó là cục tức, ức gần chết.

"Tao cho mày nuốt lại câu nói vừa nãy đấy." Mắt tôi nheo lại, hai lông mày như sắp díu sát lại với nhau. Chân vẫn chống xuống đất "Mày ăn block chưa chán hả?"

Rất muốn khóc thầm trong lòng, tôi không muốn trở thành tiêu điểm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip