Chương 7 : Trên đường về
"Không." Tôi thở dài "Được rồi, tao không kéo dài thời gian của mày nữa. Nếu tí nữa mà mày không kịp chụp ảnh thẻ cũng tại tao. Tao xin lỗi."
"Diệu Anh không có lỗi để xin." Trường dừng xe lại, lấy trong cốp ra chiếc mũ bảo hiểm "Là tao tự nguyện, tao cũng xin lỗi vì chưa kịp đổi xe. Do tao mà Diệu Anh sợ bị công an bắt đúng không?" Trường nhận hết lỗi sai về mình.
"???" Hả? Mày nói gì cơ?
Mặc kệ là do tôi bị lãng tai hay là câu nói đó phát ra từ miệng Trường thật. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhận lấy chiếc mũ từ tay Trường. Đợi nó lên xe xong mới đạp lên cái gác chân rồi bám lấy yên xe để trèo lên.
Thật ra thì tôi chưa nghĩ đến cái tình huống này. Và Trường không nói thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến. Chính nó đã giúp tôi đổi trắng thay đen trước khi tôi chuẩn bị nghĩ ra một lý do để giải thích.
"Tao lên được rồi đấy." Tôi híp mắt, cười mỉm - một điệu cười hết sức gắng gượng, nhưng tấm lòng là thật. Tôi thề đấy! "Cũng cảm ơn mày đã bắt ép tao, cho tao về nhờ."
"Bắt ép?" Trường vừa nói, nó vừa nổ máy cho xe chạy.
"Không phải hả?" Vẫn điệu cười ấy, tôi nói tiếp: "Vậy chắc là năn nỉ hả?"
Liệu tôi nói ra hai từ "năn nỉ" ấy có làm tổn thương lòng tự trọng của Trường không nhỉ? Tại sao nó phải năn nỉ hay cầu xin một đứa như tôi lên xe chỉ để chở về? Vô lý bỏ xừ. Là tôi, chắc sẽ rất khó chịu đấy, nên giờ nuốt lại lời nói có được không?
"Diệu Anh cứ cười như vậy đi, xinh đấy." Trường nói tiếp "Còn việc kia thì Diệu Anh muốn nghĩ nó là năn nỉ hay không năn nỉ cũng được. Dù gì thì đã lên xe rồi, nên muốn xuống cũng chẳng xuống được đâu."
Đồng tình với câu tôi không thể xuống xe lúc xe đang di chuyển, vì tỉ lệ bay màu sẽ rất cao. Người hèn nhát như tôi không dám và cũng chẳng bao giờ có ý định nhảy xuống.
Nói chung là bỏ qua vế sau, tôi muốn phân tích vế trước.
Từ khi nào một điệu cười gượng gạo lại trở nên xinh xắn trong mắt nó vậy? Gu thẩm mỹ của Trường lạ lùng thật đấy. Phải anh Đăng nhà tôi thì ảnh đã nhếch mép cười khẩy vì khinh thường rồi.
"Tao chưa thấy thằng con trai nào cùng tuổi khen tao xinh cả." Sau một đợt dài suy nghĩ, đây vẫn là câu tôi chọn khi trả lời.
Thường thì tôi thấy chúng nó trẻ trâu và hay ngại, chẳng ai như Trường. Có lẽ vì vậy nên trông nó mới khác biệt.
"Vậy tao là người đầu tiên rồi."
"Nhưng mà mày nuốt lại lời vừa nãy đi, tao không nhận đâu."
"Khiêm tốn như Diệu Anh cũng tốt. Nhưng đôi khi phải thật thà như tao, tao nói thật."
"Thật thà như mày là tự biết mình đẹp trai á hả?"
"Diệu Anh vẫn còn nhớ cơ à?"
"Không! Sao tao phải nhớ?" Chẳng qua là tự nhiên đầu tôi nó soẹt qua cái câu gì mà nhan sắc, nhan siếc thôi. Chứ sao tôi phải nhớ với chả nhung.
Đến đây Trường chỉ cười trừ, nhìn qua gương chiếu hậu mặt nó biểu hiện rõ sự không mấy hài lòng. Sau Trường lại nói tiếp:
"Ngồi lui vào đi, Diệu Anh không sợ ngã à?"
"Tao không sợ." Thật ra tôi sợ lắm sợ rơi xuống đường rồi lăn mấy vòng ấy, đau lắm. Nhưng cũng chả dám ngồi gần Trường.
"Đi từ từ thôi." Tôi nhắc nhở "Mày đi thế nào cũng được nhưng phải lo cho sự an toàn của người ngồi sau chứ. Lỡ may lăn xuống đường thì tội nghiệp tao."
"Tao bảo ngồi gần vào không ngồi." Trường nhìn xuống bảng đồng hồ trên xe " Tao đi có 30 km/h, tốc độ ổn định nhất có thể rồi đấy."
"Bình thường tao đi có tầm 10 km/h là cùng." Tôi nói xàm đấy, tại sợ nó đi nhanh quá tôi văng xuống đường thôi.
"Tao tưởng hết điện mới đi 10 km/h." Qua gương chiếu hậu, mặt nó tỏ vẻ bất ngờ. Tôi nghĩ chắc do tôi nói chuyện vừa tai quá nên Trường mới được mở mang tầm " tai " khi nghe thấy những câu chuyện xàm xí này.
"Tao nói thật, không đùa." Tôi đùa.
"Tao cũng không nghĩ Diệu Anh đang đùa đâu." Đôi mắt dần trở nên cong cong, nó hướng lên nhìn tôi đầy sự trêu đùa "An toàn là trên hết mà. Nếu không thì tao chẳng bao giờ được gặp Diệu Anh."
"Mày nhạt quá" Tôi nhăn nhó "Không thể nói cái gì đặc sắc hơn được à?"
"Người xinh nói gì cũng đúng. Tao sai, tao sai." Trường cười, vẫn tiếp tục trò của nó "Thế mày chỉ tao cách nói chuyện ngọt ngào như mày đi. Lỡ có người đổ thì sao?"
Tôi thường khá ấn tượng với những người đối xử tốt với mình giống Trường. Nó luôn nhận tất cả về phía mình chứ chưa từng bắt bẻ từng câu nói của tôi, dù rằng tôi có nói sai đi chăng nữa. Mà còn một nhược điểm tôi chưa thèm nhắc đến đó chính là thằng học lớp 10 chưa chính thức này đang ăn nói tinh ta linh tinh trước mặt tôi.
"Bình thường tao thấy mày có thiếu người thích đâu? Thư tình của mày trước còn rơi ra chỗ tao nữa. Mà yên tâm đi, tao nhét lại ngăn bàn mày rồi."
"???" Mặt nó đơ ra một lúc, khỏi phải nói tôi cũng biết Trường đang cảm thấy rất là sượng trân.
"Quan trọng tình cảm phải đến từ hai phía. Họ thích tao nhưng tao không thích họ, còn người tao thích chưa hiểu được tiếng lòng của tao."
"Vậy thì tao xin chúc mày may mắn lần sau giống như lúc tao bốc thăm may mắn vậy. Không bao giờ trúng." Tôi hiểu Trường đang nói gì, nó đang ám chỉ ai. Còn ai vào đây nữa, cảm ơn tình cảm của nó nhưng tôi không có ý định yêu sớm. Tôi luôn không hiểu, tại sao ngày đầu gặp nó đã tỏ thái độ quan tâm. Cứ cho rằng nó thích tôi đi nhưng... Tôi cảm thấy không đúng cho lắm. Dù gì thì tôi quen nó còn chưa được 1 tháng. Mỗi lần gặp gỡ chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc tấu hề ra thì việc nảy sinh tình cảm là không thể.
"Không bốc trúng thì mua đứt luôn cửa hàng. Chắc chắc sẽ trúng."
Học sinh cấp 3 mà làm như đại gia tiền tỉ không bằng. Vậy mà cũng đòi mua đứt cả cửa hàng nhà người ta . Nể thật chứ!
"Đúng rồi." tôi lảng tránh "Vừa nãy mày muốn xin bí quyết giọng ngọt đúng không? Dễ thôi, một ngày ăn khoảng 5 tấn đường cho tao. Ngọt lịm luôn."
"..." Trường nghe xong mặt nó nghệt ra.
Chắc Trường đang nghĩ ăn 5 tấn đường thì sớm mắc bệnh tiểu đường mất, chứ ở đó mà ngọt ngào cái nỗi gì.
"Đùa thôi, mày hỏi sai người rồi. Tao mặn chứ không ngọt."
"Tao chỉ nghe Mật ngọt, chứ chưa nghe Mật mặn bao giờ."
"Giờ thì mày nghe rồi còn gì."
"Diệu Anh thú vị thật đấy."
"Thế hả? Bây giờ tao mới biết, ý tao là biết sâu hơn về mày." Tôi chợt nhớ ra gì đó qua câu nói của Trường.
"Diệu Anh biết gì về tao? Nói tao nghe thử." Trường tỏ ra tò mò, có vẻ nó khá mong chờ câu trả lời của tôi.
"Cách nói chuyện của mày như mấy tổng tài ấy nhỉ? Ừm... Mày đọc ngôn tình đúng không?" Tôi đương nhiên cũng không phụ lòng Trường.
"Ngoài trí nhớ thì trí tưởng tượng của Diệu Anh cũng phong phú thật. Tao chưa từng." Một lần nữa, Trường lại trở nên bất ngờ trước câu nói của tôi.
"Ồ, ra là vậy." tôi giả vờ đấy, tôi chẳng thừa biết rằng không có người con trai nào lại đi xem phim hay đọc truyện tổng tài bao giờ.
"Reng reng reng." Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Quái lạ thật, điện thoại tôi hết pin rồi cơ mà? Của Trường hình như đang để ở nhà. Ủa? Mà khoan... nó lừa tôi à?
Trường tấp vào lề đường, lấy điện thoại từ trong túi quần ra bắt máy để nói gì đó, xong lại tiếp tục quãng đường.
"Mày tiếc tao cuộc điện thoại đến thế cơ à?"
"Lúc đầu tao tưởng tao không mang, chứ tao tiếc gì." Trường cười gượng.
"Ừ, chắc tao không nghĩ thế." Tôi không tin. Mặt nó điêu lắm, nghe giọng thôi cũng thấy điêu rồi.
"Diệu Anh nói đúng rồi đấy nhưng tao không tiếc tiền chỉ tiếc không được chở Diệu Anh."
"..." Ngoài mặt tôi không nói gì đơn giản vì tôi ngại. Nhưng trong lòng đã nghĩ: Mày yên tâm đi Trường, sẽ không bao giờ có lần sau tao đi chung xe với mày đâu. Thề luôn đấy! Hoặc có thể nhưng tình huống bất đắc dĩ...
"Tao không dám để người đẹp đi bộ về một mình, dễ gặp nguy hiểm lắm. Mà đi bộ đường dài như thế không những mỏi chân mà mòn gót dày đấy. Vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, hao mòn năng lượng." Không giống giải thích, cách trả lời của nó giống đang tán tỉnh hơn "Tao không đành lòng."
"Mày tìm lý do có lý hơn được không?"
Thấy thái độ của tôi, Trường liền giải thích. Nó có vẻ đã nhìn ra được sự nghiêm túc qua lời nói của tôi.
"Hình như Diệu Anh ghét tao mới không muốn tao chở."
"Sao..." Tôi định hỏi Trường là "Sao mày nghĩ thế?" nhưng mà thôi. Cứ mấy người thích tán tỉnh như này thì càng phũ càng tốt.
"Nghĩ thế nào tùy mày, tao không muốn can thiệp."
"Diệu Anh ghét tao thật à?"
"Tao bảo rồi, nghĩ thế nào tùy mày." Tôi nhắc lại câu nói vừa nãy một cách nhẹ bâng mà không thèm nghĩ đến hậu quả.
"..."
Sau phát ngôn ấy của tôi, không khí bỗng trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Chỉ toàn tiếng gió, tiếng xe và tiếng lá cây xào xạc.
Giá như tôi bảo Trường đi đường kia cho đông người thì tốt biết mấy chứ đường này vắng quá!
Đi đường kia Trường mà không nói gì thì còn có tiếng học sinh khác nói chuyện. Đến lúc đó, hai đứa chúng tôi im lặng với nhau cho đỡ cô đơn.
Còn bây giờ...
Yên bình thì yên bình thật đấy nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy có lỗi. Hình như tôi lại phũ quá đà rồi hay sao ấy?
Chắc sợ làm Trường buồn, tôi giơ ngón trỏ chọt chọt vào vai nó vài cái, nói hơi be bé:
"À, ý tao là mày nghĩ thế nào cũng được nhưng mà đừng nghĩ tao ghét mày là được."
"Vậy... không ghét thì nghĩ thích có được không?"
Đáng lẽ tôi nên lạnh nhạt và mặc kệ ngay từ đầu. Đúng là tự làm khổ mình.
"Tao bắt đầu GHÉT mày rồi đấy."
"Thương thôi đừng ghét. Diệu Anh nói vậy không sợ tao buồn à?"
Lúc Trường nói, nó có vẻ hơi mất tập trung. Lúc ra khỏi đoạn ngõ đi vào trường còn vô tình vấp vào mấy cái ổ gà làm tôi giật hết cả mình. May là Trường đi không quá nhanh và tôi vẫn đang còn giữ lấy cặp của nó nên chưa rớt xuống xe.
Tôi đánh vào bả vai nó "Tập trung lái xe đi, tao mà rơi xuống xe thì mày cứ liệu thần hồn."
Thế là trong tích tắc, Trường đã dẫn dắt tôi lãng quên đi sự việc vừa nãy một cách dứt khoát.
Được một lúc, sau khi ra ngoài đường lớn gặp cái ngã ba. Nó lại hỏi
"Nhà Diệu Anh ở đâu? Nếu rẽ bên nào thì chỉ tao."
"À sắp đến, mày rẽ phải đi, đường Lê Duẩn ấy." Tôi thấy Trường rẽ xong lại nói tiếp " nhà tao kia rồi "tôi đưa tay chỉ vào ngôi nhà cách đó không xa. Khi Trường dừng xe trước cửa nhà, tôi xuống xe rồi đưa mũ bảo hiểm cho nó.
"Cảm ơn mày. Mà mau quay về trường chụp đi, lỡ may lại không kịp." tôi nhắc nhở.
"Ừ, Diệu Anh vào nhà trước đi rồi tao về." Trường nhận mũ bảo hiểm, nó đợi tôi vào nhà xong mới nổ máy đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip