[1001: Hai cái chăn]
Chương 1:
Edit: Tứ
Đàm Hiểu Phong cảm giác mình bị Phùng Tử Ngưng xem như một con búp bê cỡ lớn, ôm ấp ủ ấm cả một đêm, mặc cho cậu gác cặp giò lên người hắn, động cũng không thể động. Thẳng đến cho đến khi Phùng Tử Ngưng ôm chán chê, trong mơ lại chê con búp bê này quá nóng nực, liền đạp sang một bên, lăn vào trong góc tường, cuộn người thành một cục.
Sáng sớm, Đàm Hiểu Phong tỉnh lại thấy Phùng Tử Ngưng co lại trong góc. Đây là tư thế ngủ thường thấy nhất của Phùng Tử Ngưng, mỗi lần hắn nhìn thấy tư thế này, đều muốn nhịn không được tưởng tượng cậu biến thành hình dạng của một đứa bé nằm trong bụng mẹ.
Đàm Hiểu Phong duỗi lưng, chống cằm nhìn bóng lưng Phùng Tử Ngưng đến ngẩn người, trong trí nhớ của hắn, Phùng Tử Ngưng hiện tại cũng giống như Phùng Tử Ngưng trước kia vậy, nhập lại thành một ─── hai người bọn hắn bọn hắn hiện tại đã không còn là mối quan hệ bạn bè như trước nữa, mà đã lên một level mới, thăng cấp thành người yêu rồi.
Tuy rằng bọn hắn quen biết nhau hơn chục năm, nhưng Đàm Hiểu Phong không thể không thừa nhận bản thân đối với Phùng Tử Ngưng chưa từng có bất kì một 'suy nghĩ không an phận' nào. Cho tới bây giờ, Đàm Hiểu Phong vẫn như cũ không cách nào biến mình trở thành một người đồng tính luyến ái được, nhưng hắn lại có hẳn một người bạn trai xịn xò.
Tình thế như hiện nay không thể tưởng tượng nổi, lại có chút hoang đường, tuy nhiên bởi vì bạn trai hắn là Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong ngoài ý muốn phát hiện mình không có gì là không hài lòng cả, dường như chỉ cần không cùng chỉ cần không cùng Phùng Tử Ngưng tách ra, dù hai người là dạng quan hệ nào đi chăng nữa, hắn đều có thể tiếp nhận tốt.
Sau này không biết nên như thế nào để hòa hợp với mối quan hệ của hai người trong tương lai. Phùng Tử Ngưng tỏ tình với hắn vừa đơn thuần lại vừa thực tế, bất kể là lúc nghe được lời này hay lúc này tưởng tượng lại, Đàm Hiểu Phong đều có thể cảm giác được Phùng Tử Ngưng nghiêm túc với đoạn tình cảm này.
Phùng Tử Ngưng nói mình có nhà ở, còn có thể mua xe, có một công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến, cậu thể hiện rằng nếu hai người sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ không cần lo lắng về phí sinh hoạt, chỉ bằng một mình cậu cũng có thể lo cho cuộc sống của hai người ─── đương nhiên Đàm Hiểu Phong biết rõ cậu không cần làm như thế, cho nên lúc ấy hắn nở nụ cười. Phùng Tử Ngưng còn nói vô cùng vô cùng thích hắn, nhưng nhưng hiện tại xác thực chưa có biện pháp cùng hắn làm những chuyện khó nói kia, cậu chuẩn bị chưa kĩ càng nhưng cậu sẽ cố gắng vượt qua.
Mà theo như lời Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong cũng gặp phải vấn đề. Sau nụ hôn dài dằng dặc kia, Đàm Hiểu Phong cũng cảm giác động tâm muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút chướng ngại tâm lý.
Tuy nhiên, nếu như đối tượng là Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong không quá lo lắng vấn đề không được giải quyết. Cho dù như thường ngày Đàm Hiểu Phong rất ít khi cân nhắc cảm giác của mình đối với Phùng Tử Ngưng cuối cùng sâu sắc bao nhiêu, nhưng ở một mức độ nhất định, Đàm Hiểu Phong chắc chắn hắn rất sẵn lòng vì Phùng Tử Ngưng làm mọi chuyện.
Khi đối xử với Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong dựa trên tinh thần giải quyết vấn đề tương tự như giải quyết công việc hay đề bài khó trong học tập. Đúng như khi lãnh đạo thường nói khi ra nhiệm vụ: Gặp được một vấn đề, có thể thì nghĩ biện pháp vượt qua, còn nếu không thể thì phải sáng tạo ra phương án mới mà giải quyết nó. Phùng Tử Ngưng đối với hắn mà nói, không biết từ lúc nào đã trở thành một phần trách nhiệm rồi.
Nhìn phần gáy trắng nõn của Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong phát hiện trên da cậu có một lớp trắng mỏng nhỏ, là da bị khô. Đàm Hiểu Phong tò mò thò tay gạt mở cổ áo của cậu, tiến sát vào bên trong để nhìn. Phùng Tử Ngưng đang ngủ có lẽ cảm thấy ngứa, hừ hừ gạt tay hắn ra. Đàm Hiểu Phong thu tay lại, nghe thấy chuông báo thức trong điện thoại vang lên liền bấm 'Tắt'. Trong phòng trong nháy mắt khôi phục trạng thái yên lặng, bên ngoài chỉ có tiếng chim sẻ kêu. (lại tưởng bản bị lang beng :v)
Đàm Hiểu Phong dụi dụi mắt, vén chăn xuống giường, ngồi ở bên giường phát ngốc một hồi. Hắn mở điện thoại truy cập Schoolguy, vào giao diện thiết lập thông tin cá nhân chỉnh sửa "Giới thiệu bản thân", hắn suy nghĩ một chút, ở mục "Xu hướng tình dục" vẫn để trống.
Hắn đứng dậy đặt điện thoại xuống, phía sau lưng đột nhiên bị một con gấu lười đu lên. Hắn giật mình, suýt thì ngã xuống giường, mang theo Phùng Tử Ngưng đang bám lấy hắn.
"Cái chân, đừng để xuống nền nhà." Đàm Hiểu Phong vội nói.
Phùng Tử Ngưng hừ hừm thừa dịp hai chân đang còn bám trên người hắn, đặt mông xuống giường nhưng vẫn nằm sấp trên lưng, ôm lấy cổ hắn. Đàm Hiểu Phong đứng vững vàng quay đầu lại nhìn cậu, lại ngồi xuống. Thấy thời cơ đến, Phùng Tử Ngưng dứt khoát bám vai Đàm Hiểu Phong, mò đến cọ cọ vào cổ hắn, lười biếng nói: "Buổi sáng vui vẻ."
"Chào buổi sáng." Đàm Hiểu Phong nói, "Đi rửa mặt đi, còn phải đi làm. Hôm nay có thể sẽ đi trễ, chúng ta phải bắt xe." Xe đạp của bọn họ đều để ở chỗ làm.
Phùng Tử Ngưng làm thinh gật gật đầu.
Coi như là hôm nay được phép ra khỏi nhà muộn một chút, nhưng cũng không cần phải giữ nguyên tư thế này chứ? Nhớ đến hành động của Phùng Tử Ngưng trước khi đi ngủ kết hợp với tình huống hiện tại, lòng Đàm Hiểu Phong sinh ra dự cảm xấu. Phùng Tử Ngưng đây là yêu hắn quá, muốn biến hắn thành gấu bông lớn mà ôm thật kỹ, hoặc là tự thôi miên bản thân mình là một con gấu đồ chơi treo trên người hắn đấy chứ.
"Muốn ăn sáng ở ngoài hay ăn ở nhà ăn?" Đàm Hiểu Phong bất lực nhớ đến tình trạng lần trước ngủ lại trong kí túc xá của hắn, hạ quyết tâm không kéo dài thời gian nữa, phải nhanh chóng đi ra ngoài.
Phùng Tử Ngưng gật đầu, vẫn im re như cũ.
Mới bắt đầu đã dính người như vậy, sau này thì biết làm sao bây giờ? Đàm Hiểu Phong lòng thầm nghĩ, không hi vọng gì lắm chuyện Phùng Tử Ngưng tỉnh ngủ, "Được rồi, cõng em ra ngoài đánh răng, nhưng trong vòng hai mươi phút nhất định phải ra khỏi nhà. Được không?" Cuối cùng Đàm Hiểu Phong phải ra sắc lệnh.
Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng trừng mắt nhìn, đôi mắt phút trước còn mông lung buồn ngủ giờ tỉnh táo ra vài phần, đồng ý gật đầu.
Nói là làm. Đàm Hiểu Phong nhặt dép lê dưới giường mang vào cho cậu, cõng Phùng Tử Ngưng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Đi vào đến cửa phòng tắm, Phùng Tử Ngưng tự giác xuống khỏi người. Cậu lần lượt lấy bàn chải đánh răng của mình và Đàm Hiểu Phong nặn kem đánh răng lên, đưa bàn chả của Đàm Hiểu Phong cho hắn.
Động tác của Phùng Tử Ngưng nhanh nhẹn, thoạt nhìn hết sức có lực, ngược lại làm cho Đàm Hiểu Phong không hiểu có chuyện gì. Hắn cũng không biết bộ dạng kích động này của cậu là do cái gì kích thích, Đàm Hiểu Phong cũng lười hỏi, vẫn đứng ở bên trái Phùng Tử Ngưng. Hắn đang muốn mở một ly nước để súc miệng, Phùng Tử Ngưng đã đem nước đầy tràn dâng cho hắn, giảo hoạt nhìn hắn nháy mắt một cái.
Thoạt nhìn Phùng Tử Ngưng quả thật vô cùng hăng hái, khi đánh rắng còn ngâm nga trong miệng mấy điệu hát. Đàm Hiểu Phong nghe ra cậu đang hát 'Giáng Sinh vui vẻ' mới nhớ đến hôm hay đúng là lễ Giáng Sinh, có lẽ lúc tan làm, hai người bọn hắn có thể hẹn nhau ra ngoài ─── với thân phận là người yêu đi chơi lễ Giáng Sinh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đàm Hiểu Phong không khỏi có chút chờ mong cùng thẹn thùng nhưng trên mặt vẫn rất thản nhiên. Hắn và Phùng Tử Ngưng không dám nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng bọn họ nhìn nhau trưởng thành qua năm tháng, đối với nhau vô cùng quen thuộc, đó cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành người yêu, đây đúng là một chuyện vô cùng vi diệu.
Dĩ nhiên, những năm gần đây bọn họ đã dần thay đổi vì đối phương chứ không phải đến bây giờ mới như thế, những sự thay đổi này là bước đệm cho những ngày tháng bên nhau sau này, giống như một vấn đề bình thường nhỏ nhặt như đổi sang đánh răng bằng tay trái chẳng hạn.
Nếu như không phải năm đó cùng Phùng Tử Ngưng đi tour du lịch Bali*, có lẽ Đàm Hiểu Phong mãi mãi sẽ chỉ dùng tay phải để đánh răng. Lí do hắn đổi sang dùng tay trái là bởi vì một lần nào đó hai người ở trong một gian phòng tắm chật hẹp trong khách sạn, lúc đó mới sáng sớm, một Đàm Hiểu Phong quen dùng tay phải đánh răng lại gặp một Phùng Tử Ngưng quen dùng tay trái đánh răng, lúc đánh răng khuỷu tay hai người va vào nhau khiến Phùng Tử Ngưng bị bàn chải chọc đến chảy máu lợi, nhổ ra một ngụm bọt kem lẫn máu đỏ.
(*) nguyên tác "新马泰旅行 - tân mã thái lữ hành": tour du lịch đi qua ba nước Singapore, Malaysia và Thái lan, tra thì thấy tour này tên là "Bali Tour"
Phùng Tử Ngưng đối với sự việc này hoàn toàn không ngại, nhưng kể từ lúc đó Đàm Hiểu Phong bắt đầu học dùng tay trái đánh răng. Từ đó về sau, bọn họ đứng chung một chỗ đánh răng liền không còn sự cố va vào nhau nữa.
Đánh răng xong, Đàm Hiểu Phong dùng khăn mặt lau qua, nhường lại bồn rửa mặt cho Phùng Tử Ngưng, đi vào phòng ngủ xếp chăn.
Đợi hắn chỉnh đốn xong giường chiếu rồi thay quần áo, Phùng Tử Ngưng vẫn còn trong phòng tắm chưa chịu ra. Hắn nhìn vào phòng tắm thấy cửa đóng lại, cũng không thúc giục người kia. Sau khi bắt đầu vào đông, khí hậu càng thêm khô, Đàm Hiểu Phong buộc lòng phải bôi kem dưỡng ẩm lên mặt, không thể thoái thác nữa.
Nhân lúc rảnh rỗi, Đàm Hiểu Phong lướt web mua một máy tạo độ ẩm để cải thiện không khí trong phòng.
"Hiểu Phong." Phùng Tử Ngưng đi ra từ phòng tắm, tay vẫn còn đang mát xa tinh dầu cho da mặt, hỏi, "Chuyện của chúng mình, anh định lúc nào nói với bố mẹ?"
Đàm Hiểu Phong không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã cân nhắc đến vấn đề come out với cha mẹ, hắn kinh ngạc với sự nghiêm túc của cậu. Đàm Hiểu Phong suy nghĩ sơ bộ: "Đợi qua một thời gian nữa đi, bên bố mẹ tôi có chút phiền phức, để tôi suy nghĩ biện phái nói với bọn họ."
Phùng Tử Ngưng biết so với cha mẹ cậu thì bố mẹ Đàm Hiểu Phong tương đối truyền thống, hơn nữa hắn không thể làm liều bất chấp yêu đương với cậu, tình cảnh của hắn khác xa với tình cảnh của cậu. Vì thế Đàm Hiểu Phong mới cho cậu một câu trả lời lập lờ nước đôi như thế. Lòng Phùng Tử Ngưng đương nhiên luôn muốn nhanh chóng tuyên bố cho cả thế giới biết, nhưng nếu bọn họ đã ở chung rồi thì mọi thứ vẫn nên bàn bạc với nhau.
Huống chi, trước đây không lâu trước đây không lâu người nhà Đàm Hiểu Phong sắp xếp cho hắn hẹn hò ─── tuy rằng về sau bị hủy bỏ, nhưng nếu bố mẹ hắn đột nhiên biết được con trai mình yêu đương với một đứa con trai khác, nói không chừng sẽ sinh ra thành kiến với Phùng Tử Ngưng.
Sau khi cân nhắc vấn đề trên mọi phương diện, Phùng Tử Ngưng quyết định chấp nhận giải pháp Đàm Hiểu Phong đưa ra, liền gật đầu. Nhưng cậu càng nghĩ càng có chút nóng vội: "Trước khi đón năm mới cho bọn họ biết được không anh? Sang năm mẹ em muốn qua xem, em tính chậm nhất đến lúc đó sẽ nói với mẹ."
Bây giờ cách tết âm lịch còn có hơn một tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể thuyết phục bố mẹ tiếp nhận chuyện mình thích đàn ông, hơn nữa còn đang hẹn hò sao? Trong suy nghĩ của Đàm Hiểu Phong, đương nhiên Phùng Tử Ngưng xứng đáng được tất cả mọi người yêu thích, nhưng đối với bố mẹ hắn mà nói, mọi chuyện chưa hẳn là như vậy.
Bố mẹ Đàm Hiểu Phong đều đã gặp Phùng Tử Ngưng, cũng thích cậu, cũng bởi vì thế Đàm Hiểu Phong mới lo lắng sau khi biết chuyện họ sẽ có ác cảm với cậu, khiến Phùng Tử Ngưng phải chịu ủy khuất. Đối mặt với ánh mắt trông đợi của Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong khẽ cắn môi, gật đầu cười: "Được rồi, tôi sẽ tranh thủ đưa em về nhà vào năm mới."
Sau khi nghe xong, ánh mắt Phùng Tử Ngưng sáng lên, vô cùng vui vẻ phóng đến ôm lấy Đàm Hiểu Phong.
Cậu còn chưa thay quần áo, cách lớp áo ngủ mềm mại, Đàm Hiểu Phong dễ dàng cảm giác được cơ thể cậu rất ấm áp, sự ấm áp này hoàn toàn khác với không khí ở trong phòng. Đàm Hiểu Phong vuốt ve tấm lưng Phùng Tử Ngưng nói: "Giữa trưa suy nghĩ trước tối nên ăn cái gì hửm? Chúng ta đặt chỗ, bữa tối mình ăn bên ngoài nhé."
"Ừm!" Phùng Tử Ngưng gật đầu, dáng vẻ đầy tự tin.
Đàm Hiểu Phong nở nụ cười, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cậu một cái. Vì Phùng Tử Ngưng rất chú ý chăm sóc da mặt, đầu ngón tay hắn cảm giác được sự mềm mại ẩm ướt trên làn da cậu. Đàm Hiểu Phong nghĩ, chờ mua một cái máy tạo độ ẩm cho không khí, không gian trong phòng sẽ được cải thiện, như vậy làn da Phùng Tử Ngưng sẽ không bị khô nữa.
***
Tôi từ chối hiểu sự cưng nựng chiều chuộng của anh Phong đối với bạn Ngưng nhà ảnh QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip