Chương 11+12
Edit: Tứ
Không bao lâu sau cuộc điện thoại, Phùng Tử Ngưng nhận ra tuyết đã rơi bên ngoài cửa sổ. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng nhận thấy có tuyết rơi rồi lại đề cập đến phần mềm Blizzard đã dự báo trước đó không lâu, bây giờ cuối cùng cũng thấy được tuyết rơi.
Phùng Tử Ngưng ngẩn người nhìn những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ, nghĩ lại kỹ càng thì nhận ra từ lúc đi học mãi đến khi đi làm cũng chưa thấy tuyết được bao lần, khó có được mà gặp tuyết một lần, tuyết đọng lại không dày lên, qua một đêm liền hóa thành nước thấm ướt mặt đất.
Từ lúc còn học tiểu học, Phùng Tử Ngưng vốn nhờ đi theo cha mẹ ra ngoài du lịch, ở phương bắc từng thấy qua tuyết lông ngỗng* rơi, đã từng cùng cha mẹ trượt tuyết và đắp người tuyết. Lên cấp hai cấp ba, Phùng Tử Ngưng đều cùng gia đình trải qua mùa đông ở miền bắc, thâm chí còn đến các thành phố ở xa phía bắc xem nghệ thuật điêu khắc trên băng.
Thế nhưng Đàm Hiểu Phong sau khi lên đại học mới được thấy tuyết.
Năm nhất đại học năm đó, máy sưởi mới bắt đầu được cung ứng, Đàm Hiểu Phong liền đề cập tới không biết lúc nào tuyết sẽ rơi. Thế nhưng ngày qua ngày, đến cả một giọt mưa còn không thấy chứ đừng nói một bông hoa tuyết. Phùng Tử Ngưng vốn không hứng thú mấy với tuyết, cho đến Nguyên Đán năm đó, trong giấy phút cậu bỗng ý thức được sau lần đề cập qua về vụ tuyết rơi, hắn chưa bao giờ nhắc đến chữ "tuyết" thêm một lần nào nữa, trong lòng cậu nghĩ nếu lúc ấy tuyết mà rơi thì tốt biết bao.
Đến năm thứ hai cũng không thấy tuyết. Vào một mùa đông nào đó, sương mù bao phủ đầy trời, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong cùng ngồi tự học ở thư viện, bỗng nhiên nghe thấy một sinh viên nào đó nói sẽ có tuyết rơi. Cả hai người đều không tin là thật, không bao lâu sau đó liền chứng minh được, tuyết mà bọn họ thấy là do công viên băng gần đó phun tuyết nhân tạo.
Tuy rằng vào năm thứ ba ông trời cũng ban một ít tuyết tượng trưng, nhưng Phùng Tử Ngưng lại ấn tượng sâu sắc với mùa đông năm thứ tư. Nghỉ đông năm đó, Phùng Tử Ngưng vì việc học mà ở lại trong trường học, không được nghỉ đúng lúc, mà Đàm Hiểu Phong lại vì bảo vệ đề tài nghiên cứu thành công nên đã sớm theo thầy hướng dẫn đi nơi khác khảo sát.
Một tuần lễ ấy, dài vô cùng.
Cho đến khi Phùng Tử Ngưng được nghỉ cũng không thấy tin Đàm Hiểu Phong trở lại trường học. Cậu đoán chừng phải tự về nhà một mình. Vì vậy cậu thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ, chờ chuyến bay vào giữa trưa hôm sau. Không ngờ, sáng sớm vừa tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng nhận được tin chuyến bay bị hoãn lại bốn tiếng do ảnh hưởng của thời tiết.
Một mình Phùng Tử Ngưng chẳng có mục đích ngồi trong trường học vài tiếng cuối cùng, nhìn tuyết từ từ tích tụ trên mái hiên và bậc thềm tụ thành từng mảng tuyết trắng. Phùng Tử Ngưng gửi cho Đàm Hiểu Phong một bức ảnh, nói rằng đáng tiếc hắn đang ở phía Nam, không nhìn được cảnh này.
Lại không ngờ Đàm Hiểu Phong trả lời rằng: Không hẳn, chuyến xe của tôi đến chiều là tới nơi.
Phùng Tử Ngưng đã choáng váng sau khi đọc tin nhắn.
Cho tới bây giờ Phùng Tử Ngưng vẫn nhớ như in cảnh tuyết bay trên đường trường buổi chiều hôm đó, những bông tuyết treo trên ngọn cây bạch quả bị gió lạnh lay lay. Cậu mang giày tuyết bước vội ra ngoài, băng tuyết khiến con đường bình thường vốn ngắn lại trở nên thật dài, trên đường không có bóng người, tất cả cây cối hay các công trình kiến trúc đều bị tuyết bao phủ.
Phùng Tử Ngưng kéo vali đồ, còn chưa đi đến cuối đường liền nhìn thấy Đàm Hiểu Phong bước xuống từ đoàn xe của trường. Hắn cũng mang theo một cái vali, chờ xe lái đi, hắn mỉm cười với Phùng Tử Ngưng đang đứng cách đó không xa.
Năm đó hai người cùng trở về nhà, Đàm Hiểu Phong đặt vé máy bay muộn nên không được giảm giá, trên chuyến bay về hắn vẫn luôn than thở. Phùng Tử Ngưng thề son sắt rằng sẽ trả cho hắn nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.
..
Phùng Tử Ngưng đón những tuyết trắng bay tán loạn, rụt đầu vào mũ áo lông bước vội về phía cổng. Trong lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, Phùng Tử Ngưng cảm giác được con đường trước mắt cùng con đường với hàng bạch quả ở trường cũng có chút giống nhau, chỉ là cậu biết biết mình sẽ không gặp được Đàm Hiểu Phong ở trên đoạn đường này ─── vậy thì, để cậu tự mình đến tìm hắn vậy.
Tuyết càng rơi, trời càng lạnh.
Phùng Tử Ngưng vỗ vỗ tuyết đọng trên người, tiến vào trong chiếc xe đã đặt trước mới tháo mũ xuống, đem hai lỗ tai đã bị đông cứng vừa nắn vừa xoa. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay lạnh buốt, lấy điện thoại di động tìm trong lịch sử trò chuyện, xác nhận vị trí mà Đàm Hiểu Phong đã gửi tới trước đó. Cậu không dám nói với Vương Trần Quân rằng mình muốn đến gặp cha mẹ Đàm Hiểu Phong.
Có lẽ cha mẹ Đàm Hiểu Phong cho rằng nội dung cuộc nói chuyện không thích hợp nói trên bàn cơm, vì vậy hẹn thời gian sau giờ cơm tối. Có thể Phùng Tử Ngưng nuốt không trôi, tới gần lúc tan tầm mới tùy tiện ăn chút bánh mì, lúc đi vào quán cafe, mặc dù không đói bụng nhưng trong dạ dày vẫn thấy trống rỗng.
Cậu không tiến vào trong ngay mà quan sát qua cửa sổ bằng kính trong quán. Rất nhanh liền nhìn thấy chỗ của cha mẹ Đàm Hiểu Phong, ngồi với bọn họ còn có Vương Hoài Minh. Phùng Tử Ngưng căng thẳng vô cùng, thiếu điều muốn làm dấu thánh giá trước ngực, nhưng thấy có người cậu Vương Hoài Minh cũng ở đây lại thấy hơi bình tĩnh hơn chút. Trong lúc cậu nhìn bốn phía tìm kiếm Đàm Hiểu Phong, cậu nhìn thấy hắn đang nói chuyện với nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân.
Phùng Tử Ngưng lại càng thêm hồi hộp, vẫy tay với hắn.
Đàm Hiểu Phong thoáng nhìn qua chỗ cha mẹ mình, xác nhận bọn họ không chú ý đến hắn mới đi ra khỏi quán cafe.
"Có lạnh không em?" Đàm Hiểu Phong đi ra ngoài, nhìn thấy bờ môi Phùng Tử Ngưng đã trắng bệch rồi.
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, lén lén lút lút nghiêng mắt nhìn vào bên trong nói: "Có một lần, em nói chuyện qua với cậu về đồng tính luyến ái. Cậu chẳng những không phản đối, còn không thích người khác kỳ thị đồng tính. Anh nói xem, cậu có giúp chúng mình không?"
Đàm Hiểu Phong hơi ngẩn ra, hắn không đáp nhưng lại hỏi: "Tiểu Ngưng, em rất thích anh, có đúng không?"
Cậu ngây người, giây sau lại gật đầu khẳng định.
"Là..." Đàm Hiểu Phong rủ mắt, "Là em thích anh đến mức, dù có như thế nào cũng phải ở cùng anh đúng không?"
Đột nhiên Đàm Hiểu Phong hỏi ra vấn đề mình đã từng hỏi lại khiến cậu bất ngờ. Phùng Tử Ngưng bị dọa một hồi, một chốc sau lại lắc đầu mạnh nói: "Em muốn có anh, chú và dì cũng muốn có anh, mọi người tại sao không thể chung sống? Bởi vì em là nam sao?"
"Chuyện này có lẽ..." Đàm Hiểu Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Là vấn đề quan trọng nhất."
Phùng Tử Ngưng nhíu mày nói: "Lúc trước, mẹ em cũng bảo chú và dì phải đồng ý thì chúng mình mới được bên nhau mà? Nhưng bây giờ mẹ đã không còn cứng nhắc như vậy nữa rồi, còn cho anh ở nhà em. Chú dì thương anh như vậy, có thể sau này bọn họ cũng sẽ suy nghĩ lại mà đúng không anh?"
"Tại sao chúng tôi phải suy nghĩ lại?" Giọng nói Vương Chi Nhu bất ngờ phát ra từ phía sau lưng Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, xoay người liền thấy Vương Chi Nhu chẳng biết từ lúc nào đã đúng cạnh hai người. Gương mặt bà không thay đổi nhìn Phùng Tử Ngưng, trong đôi mắt bà còn lạnh hơn so với băng tuyết, thời gian trôi qua càng lâu, trong đôi mắt ấy lại mơ hồ lộ ra sự tức giận.
Vương Chi Nhu nhếch môi, lạnh giọng run lên vì kiềm chế, bà nhìn Phùng Tử Ngưng hỏi: "Vì sao chúng tôi phải suy nghĩ lại, mà không phải là cậu?"
Đối mặt với một khuôn mặt không còn chút huyết sắc như vậy, Phùng Tử Ngưng như nghẹn ở cổ họng, trong đầu nháy mắt đều trống rỗng, không thể nào đáp được.
"Mẹ, đi vào trước đi, bên ngoài tuyết rơi rồi." Đàm Hiểu Phong nói xong lại vịn vai Vương Chi Nhu, hơi dùng chút lực mới khiến bà quay người đi vào trong.
Không biết vì sao, Phùng Tử Ngưng cảm thấy sự cố chấp của Vương Chi Nhu trước khi xoay người đã tiêu hao đi hết sức lực của bà, động tác ôm vai của Đàm Hiểu Phong gần như chống đỡ cả người bà. Phùng Tử Ngưng vẫn sững người tại chỗ, cho đến khi trước khi Đàm Hiểu Phong vào cửa phải nháy mắt với mình, cậu mới theo hai người đi vào.
Nếu như vào cái lần trời đổ tuyết năm đó, Phùng Tử Ngưng có thể liệu trước việc mình cuối cùng sẽ thích Đàm Hiểu Phong, từ đó bắt đầu xây dựng mối quan hệ này, thì bây giờ có phải là sẽ thả lỏng hơn một chút không?
Nhưng chuyện này chỉ là tưởng tượng của Phùng Tử Ngưng mà thôi, bởi vì cái "nếu như" này chưa bao giờ xảy ra, cũng bởi cậu biết đến cả mình cũng không chịu nổi cái tính nết của bản thân, là cái tính thiếu kiên nhẫn. Cho dù hai người có bắt đầu yêu nhau từ khi đó thì cậu cũng sẽ căng thẳng như hôm nay mà thôi, sẽ lo lắng không yên mà muốn cùng một người thiên trường địa cửu, hận không thể trong nháy mắt đã đến cuối con đường mang tiên vĩnh viễn rồi.
Có lẽ cái "nếu như" kia xảy ra, thì sẽ có nhiều cái "nếu" khác nối đuôi nhau mà đến. Nếu như lúc ấy yêu nhau, nếu như lúc ấy cùng come out thì chắc có lẽ cậu và Đàm Hiểu Phong đã sớm chia tay rồi, cũng không thể đợi thêm một trận tuyết đổ nữa.
Đứng lại trong quá cafe, cùng ngồi đối mặt với người lớn trong nhà, Đàm Hiểu Phong lựa chọn ngồi bên cạnh Vương Chi Nhu. Tuy có Vương Hoài Minh ở bên cạnh nhưng trong lòng Phùng Tử Ngưng vẫn lạnh đến phát. Đến cùng cậu yêu Đàm Hiểu Phong đến nhường nào? Đến mức cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải ở cùng hắn sao? ─── Phùng Tử Ngưng cũng tự hỏi mình như vậy.
Nhưng mãi chẳng có đáp án.
Chờ đến khi trước mặt Phùng Tử Ngưng đã có một ly cafe tỏa ra chút nhiệt độ, cả người Vương Chi Nhu khẽ nghiêng về phía trước, vẫn bảo trì hờ hững, bà nói: "Lần này, tôi với bố Hiểu Phong đến đây vì một chuyện. Tiểu Ngưng, cháu rất tốt, thế nhưng nhà chúng ta không thích hợp với cháu, cháu và Hiểu Phong tách ra đi."
Phùng Tử Ngưng nghe được trong lòng phát sợ, nhanh chóng liếc nhìn Đàm Hiểu Phong, cố gắng hết mức duy trì bình tĩnh nói: "Dì, cháu rất thích Đàm Hiểu Phong. Dì không đồng ý cho chúng cháu cùng một chỗ, là vì giới tính của cháu sao?"
Sau khi nghe xong, mặt Vương Chi Nhu thoắt cái trắng bệch, bà không trả lời.
"Thật ra, cái này không phải là bệnh, y học đã xác nhận..." Phùng Tử Ngưng chột dạ nói qua, "Hơn nữa có rất nhiều quốc gia và nhiều khu vực ở đây đã thông qua luật hợp pháp hóa cho người đồng đính, thậm chí là có thể kết hôn."
Đôi lông mày của Vương Chi Nhu run lên một cái, nói: "Trên đường có rất nhiều nam nữ đã đến tuổi hợp pháp nhưng chưa lập gia đình, như vậy cũng có thể tùy tiện kết hôn với ai cũng được sao?"
"Chuyện này không giống nhau, cháu và Đàm Hiểu Phong..." Phùng Tử Ngưng sốt ruột mà nhìn về phía hắn lại thấy hắn buồn bã, khổ sở mà cúi đầu đáp, "Cháu rất thích anh ấy..."
Vương Chi Nhu nhàn nhạt trả lời: "Cậu có thể thích nó cả đời sao?"
Phùng Tử Ngưng mãnh liệt ngẩng đầu.
Bà không đợi cậu trả lời, ngược lại nhìn về phía Đàm Hiểu Phong hỏi: "Con có thể thích nó cả đời sao?"
Đàm Hiểu Phong khẽ nhăn mày.
"Thế nào là cả đời? Điều này mẹ đã từng từ trước rồi." Trước mặt chồng mình, Vương Chi Nhu lãnh đạm nói, "Con cái bây giờ đến cả mẹ mình cũng không cần."
Phùng Tử Ngưng nghe bà nới xong, trong nháy mắt khóe miệng câu lên một nụ cười tự giễu, trái tim nhất thời như băng tuyết vỡ nát.
"Hai đứa Hiểu Phong cho dù có cùng nhau, thì việc hiếu kính cha mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng." Vương Hoài Minh trầm trầm tức giận, trong sự tỉnh táo mang theo chút không kiên nhẫn, "Bây giờ xã hội này đã rất bao dung rồi, đồng tính luyến ái cũng không phải là phạm pháp hay biến thái, Đàm Hiểu Phong nó thích Phùng Tử Ngưng, cũng không muốn rời xa cha mẹ, hai người tiếp nhận chuyện này, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Hà tất phải khiến cho đôi bên dằn vặt như vậy?"
Vương Chi Nhu vội la lên: "Đàm Hiểu Phong không phải là đồng tính!"
Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong lại bóp trán, thở ra một hơi.
"Hiểu Phong, mẹ hỏi con, con thích đã từng con gái mà phải không?" Vương Chi Nhu xoay người đến trước mặt hắn, "Nếu không có Phùng Tử Ngưng, con vẫn sẽ không thích con gái? Trừ nó ra, con sẽ thích người đàn ông khác sao?"
Không chờ Đàm Hiểu Phong suy nghĩ rõ ràng, bà lại hỏi Phùng Tử Ngưng: "Cậu thì sao? Chẳng lẽ, cậu vẫn luôn thích đàn ông sao? Đàm Hiểu Phong sẽ không thích đàn ông, nó thích phụ nữ. Nếu cậu là đồng tính, cậu đi thích người đàn ông khác đi, có được không? Trên thế giới này nhiều người như thế, loại người giống cậu, đồng tính luyến ái cũng không ít, cậu vì sao cứ phải nằng nặc đòi sống cùng Đàm Hiểu Phong?"
"Mẹ, con xác thực sẽ không thích người đàn ông khác." Đàm Hiểu Phong trách móc, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm tĩnh.
Vương Chi Nhu giật mình, quay đầu nhìn hắn.
"Con cũng không thích bất kỳ cô gái nào." Hắn nói bình tĩnh mà chắc chắn, giống như đang nói ra một quy luật hiển nhiên, "Con chỉ thích Phùng Tử Ngưng. Mẹ tin cũng tốt, mà không tin cũng được, con chỉ thích duy nhất một người."
Cảm xúc Vương Chi Nhu một giây trước còn kích động lại bởi vì con trai đột nhiên tuyên bố, bà chết lặng trong chốc lát, nước mắt dường như không kiềm nổi nữa mà bắt đầu tràn ra. Không đợi người khác lên tiếng, Vương Chi Nhu nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, thở một hơi thật sâu, cuối cùng lại là cười tự giễu.
Tuy lời nói của Đàm Hiểu Phong khiến Phùng Tử Ngưng giật mình cùng cảm động, hắn có thể ở trước mặt người khác mà khiến mẹ mình rơi lệ? Chỉ trong một khắc này, trong lòng Phùng Tử Ngưng tự nhiên sinh ra bao nhiêu cảm giác tội lỗi cùng đau lòng.
Cậu không khỏi tự hỏi bản thân, Đàm Hiểu Phong có thể như thế, còn mình thì sao đây? Phùng Tử Ngưng cậu là đồng tính sao? Nếu như không yêu phải Đàm Hiểu Phong thì cậu sẽ yêu người đàn ông khác sao? Nếu giống như lời dì Vương nói, nếu hai người bọn họ không yêu nhau thì nên kết hôn sinh con cùng người khác phái, vì vậy nếu cậu cứ khăng khăng muốn cùng Đàm Hiểu Phong thì sẽ khiến chú dì buồn lòng vậy sao?
Phùng Tử Ngưng hỗn loạn, cậu phát hiện mình không thể dõng dạc khẳng định được như Đàm Hiểu Phong, không dám chắc rằng ở thế giới ngoài kia, ngoài Đàm Hiểu Phong ra cậu sẽ không gặp được người nào khác khiến mình yêu thích. Thế nhưng cậu chỉ cần tưởng tượng không được cạnh bên Đàm Hiểu Phong thì cả người cứ như mất hồn, không biết nên làm cái gì.
"Con xin lỗi, dì..." Phùng Tử Ngưng hổ thẹn quét mắt nhìn Đàm Hiểu Phong, cậu cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Dì sẽ bắt con với Đàm Hiểu Phong tách ra, sẽ không cho chúng con gặp nhau nữa sao?"
Đàm Hiểu Phong nghe được hoảng hốt, hắn lạnh lùng nói: "Phùng Tử Ngưng!"
Phùng Tử Ngưng sợ tới mức ngơ ngẩn, không dám nói thêm lời nào nữa.
"Ôi, bọn nó đã ba mươi, cũng không còn là mấy đứa trẻ nữa rồi. Nếu cuộc sống của chúng nó cứ bị cha mẹ can thiệp, vậy thì còn gì là cuộc sống riêng của chúng nó nữa chứ?" Vương Hoài Minh thổn thức nói.
"Cuộc sống riêng?" Vương Chi Nhu giật giật khóe miệng, "Có ý gì? Cái gì gọi là 'cuộc sống riêng'?"
Đến nước này Đàm Viễn Thần từ đầu đến cuối không nói được lời nào đẩy kính mắt, khẽ thở dài, nhàn nhạt mà nhắc nhở: "Hoài Minh, chú là người ngoài cuộc đứng xem. Chú nói được như vậy là chú có lập trường riêng của mình, chú khách quan, nhưng tôi cảm thấy mừng vì lời này không phải từ miệng Đàm Hiểu Phong, nếu không tôi cũng chỉ có thể tự nhận mình đáng đời xúi quẩy, uổng phí tâm tư."
Lời Đàm Viễn Thần có lẽ đã đâm trúng trái tim Vương Chi Nhu, vành mắt bà đỏ lên, cố gắng bình tĩnh mà nhìn về phía Đàm Hiểu Phong hỏi: "Con nghĩ thế nào? Con cũng cho rằng đây là chuyện riêng của mình, bố mẹ không nên can thiệp vào, đúng không?"
"Không phải." Đàm Hiểu Phong dùng sức nói, "Bố mẹ là người sinh ra con. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nhưng nhất định phải có cha mẹ ở trong cuộc sống đó, con cái cũng giống như một bộ phận trên người của cha mẹ vậy. Thế nhưng," Hắn liếc nhìn Phùng Tử Ngưng, rủ mắt, "Em ấy cũng tham dự trong cuộc đời của con. Con hi vọng có thể tự làm chủ, có thể quyết định việc em ấy đi hay ở lại bên con."
Đàm Hiểu Phong thành khẩn mà yếu ớt, Phùng Tử Ngưng ở một bên nhìn không khỏi hối hận bản thân mình lại nói ra những lời như vậy. Có lẽ vừa rồi cậu đã làm cho hắn thất vọng và thương tâm. Phùng Tử Ngưng khổ sở cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly cafe đang dần nguội lạnh.
Nghe Đàm Hiểu Phong nói, nước mắt Vương Chi Nhu rốt cuộc ngăn không được mà tuôn rơi. Những miếng khăn giấy đã dùng qua bị vò thành một cục, như tượng trưng cho sự mỏi mệt cứng nhắc, bị Vương Chi Nhu nắm ở trong tay. Bà một bên lau nước mắt vừa lắc đầu, nức nở nói: "Không, tôi không chấp nhận. Các người không thể cùng nhau, không thể..."
Bà cúi đầu, Đàm Hiểu Phong cùng Phùng Tử Ngưng cũng cúi đầu, tất cả đều là thất bại không cách nào làm gì khác, đều là một bước cũng không nhường.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, mọi chuyện lại không có tiến triển.
Ly cafe Latte trước mặt Phùng Tử Ngưng chỉ còn lại màu cafe lạnh lẽo, tựa như phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của cậu.
"Cần gì chứ?" Vương Hoài Minh giận dữ nói, "Hai đứa yêu nhau, vốn không phải là chuyện gì sai. Tiểu Ngưng rất ưu tú, không phải dạng người không đứng đắn gì, Hiểu Phong cùng nó ở chung thì có gì mà sai chứ? Chẳng nhẽ nhìn thấy con cái khổ sở, trái tim các người có thể chịu được sao?"
"Chuyện không xảy ra trên người chú, chú đương nhiên cảm thấy đơn giản." Đàm Viễn Thần phất tay, nhắc nhở Vương Hoài Minh không nên nói nữa, "Chúng ta tuy hi vọng Đàm Hiểu Phong vui vẻ, nhưng nó với Tiểu Phùng yêu nhau, làm mẹ của nó khổ sở còn bản thân thì yêu đương vui vẻ, tôi không có gì để bênh vực."
Phùng Tử Ngưng nghe vậy nhịn không được nói ra: "Chú, chú và dì khổ sở, chúng con cũng không vui vẻ nổi. Con thật lòng hi vọng có thể cùng Đàm Hiểu Phong, hai người cho con một cơ hội được không? Có lẽ con là đồng tính, cũng có thể là không phải, nhưng tấm lòng của con đối với Đàm Hiểu Phong tất cả đều là thật. Nếu thật như dì nói chúng con chỉ là nhất thời ham muốn, về sau không chắc sẽ vẫn còn bên nhau, vậy thì trước khi đến lúc đó có thể cho chúng con bên nhau, được không? Lỡ như về sau thật sự bởi vì nguyên nhân khác mà chia tay, chờ đến lúc đó..." Cậu chột dạ liếc Đàm Hiểu Phong, "Đến lúc đó, Đàm Hiểu Phong vẫn có thể kết hôn."
"Chuyện không thành lại làm lãng phí thời gian vô ích của Đàm Hiểu Phong thì làm sao?" Vương Chi Nhu nhìn về phía cậu, ánh mắt sắc nhọn.
"Mẹ, cuối cùng là mẹ đang sợ cái gì?" Đàm Hiểu Phong ở một bên bất đắc dĩ nói.
Vương Chi Nhu ngơ ngẩn, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì khóc nay lại trắng bệch.
Phùng Tử Ngưng đầu tiên là không rõ cho lắm, cậu nhìn Đàm Hiểu Phong một lát liền hiểu rõ. Trong lòng cậu bối rối lại thêm chua xót, áy náy nhấp môi.
Đàm Viễn Thần thở dài nói: "Tiểu Phùng, hôm nay cứ đến đây đã. Cháu về trước đi."
Phùng Tử Ngưng cả kinh, không biết làm sao mà nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.
"Cháu về trước đi." Đàm Viễn Thần nghiêm túc mà lặp lại, nháy mắt ra dấu với Đàm Hiểu Phong, "Tiễn nó đi, tới cửa là được rồi."
Đàm Hiểu Phong ưu sầu nhìn Vương Chi Nhu, hắn đứng lên nói: "Mẹ, con tiễn em ấy đi trước. ── Tiểu Ngưng."
Phùng Tử Ngưng bất ngờ, đành phải đờ đẫn mà đứng dậy cùng theo Đàm Hiểu Phong rời đi.
Còn chưa đi tới cửa, Đàm Hiểu Phong đột nhiên quay đầu lại hỏi Phùng Tử Ngưng ở phía sau đang hồn vía lên mây: "Em có đói bụng không?"
"Dạ?" Phùng Tử Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đàm Hiểu Phong lặp lại: "Em có đói bụng không?"
Phùng Tử Ngưng mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Có hơi đói."
Đàm Hiểu Phong lại nhìn về phía tủ kính, đi về phía nhân viên phục vụ gọi một cái bánh mì chà bông, một cái bánh Napoleon* và một ly Latte trà xanh. Chờ bánh được làm nóng hẳn hoi, hắn nói: "Em đói bụng nên ăn đồ mặn, dạ dày sẽ thoải mái hơn."
Phùng Tử Ngưng gật gật đầu.
"Em mang bánh ngọt về rồi ăn." Chờ đồ ăn đưa đến nơi, Đàm Hiểu Phong nhận lấy rồi đi ra cửa.
Phùng Tử Ngưng cùng đi theo ra ngoài cửa, trong nháy mắt, tuyết cùng cái rét lạnh như dao dán lên mặt mình. Cậu lạnh đến mức rụt cả cổ, nhận lấy ly đồ uống nóng hổi từ tay Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong không nói lời tạm biệt ngay, mà đứng trước mặt Phùng Tử Ngưng, hắn nhìn cậu.
Phùng Tử Ngưng bị hắn nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu hớp một ngụm nước nóng, cảm thấy ấm lên một chút. Ánh mắt Đàm Hiểu Phong vẫn luôn dừng ở vầng trán cậu, Phùng Tử Ngưng lúng túng không dám ngẩng đầu, thật vất vả mới nói: "Vừa rồi... Em xin lỗi."
"Không sao." Đàm Hiểu Phong thấy cậu ngẩng đầu, khổ tâm mà nhếch khóe môi, "Chỉ là em quá hiền lành mà thôi."
Phùng Tử Ngưng nghe thấy mặt đỏ hết lên, lúng túng nâng ly đồ uống lên che đi khuôn mặt của mình.
Đàm Hiểu Phong thấy thế, hắn nhịn cười không được.
"Hiểu Phong," Cậu hết lần này đến lần khác cứ do dự, cẩn thận hỏi, "Chúng mình... có thể giả vờ chia tay được không?"
Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn cậu.
"Bởi vì, dì thật sự rất đau khổ." Phùng Tử Ngưng vội vàng giải thích nói, "Em nghĩ, chúng mình giả vờ như chia tay rồi. Đợi dì rời đi, chúng ta lại tiếp tục bên nhau. Dù sao hai người cũng không thường gặp mặt... Chỉ có điều sẽ ủy khuất cho anh, nếu tiếp tục gạt bọn họ..."
Cậu càng nói càng thiếu tự tin, lời nói cuối cùng cũng chìm trong mây gió. Đàm Hiểu Phong thương yêu mà nhìn cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhưng nếu bọn họ nghĩ anh độc thân sẽ luôn hối thúc anh đi hẹn hò, sẽ bắt anh kết hôn đấy."
Điểm này Phùng Tử Ngưng quả thật không dự đoán được, sau khi hắn nói xong liền sốt ruột, lập tức sửa lời: "Vậy không được."
Đàm Hiểu Phong lại buồn cười. Cuối cùng hắn giấu đi điệu buồn cười nói: "Cũng trễ rồi, em về đi. Trên đường nhớ cẩn thận, nhân lúc bánh còn nóng thì ăn đi. Lên xe rồi ăn, đừng để đói."
Phùng Tử Ngưng nhanh nhẹn gật đầu, không khỏi vội vàng mong mỏi hỏi: "Lúc nào chúng mình gặp nhau được đây?"
"Hửm?" Đáy mắt Đàm Hiểu Phong lộ ra nét cười nhè nhẹ, "Ngày mai đi làm là có thể gặp. Hoặc là, nửa đêm em lại trèo lên giường của anh đi, chỉ cần em không sợ ba mẹ anh sau này biết được sẽ không thích em."
Rốt cuộc nghe hắn nói lời đầy ý tứ trêu ghẹo, Phùng Tử Ngưng bắt đầu nhẹ nhõm. Cậu xấu hổ cười cười, còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã bắt đầu thấy nhớ Đàm Hiểu Phong rồi. "Chờ lúc mọi người đi rồi, em đến tìm anh được không?" Phùng Tử Ngưng hỏi.
Hắn nhẹ gật đầu.
Đàm Hiểu Phong đứng ở cửa ra vào của quán cafe, đưa mắt nhìn Phùng Tử Ngưng đón xe ở bên đường. Trước khi lên xe, Phùng Tử Ngưng vẫn thấy hắn đứng ở đó, từ xa cậu vẫy tay với hắn. Đàm Hiểu Phong giơ tay lên, hơi cười cười.
Cho đến khi chiếc xe của Phùng Tử Ngưng khuất mất trong dòng xe cộ, Đàm Hiểu Phong mới quay người vào trong quán. Hắn đứng trong gió lạnh quá lâu, khi đụng phải tay cầm của, đầu ngón tay như bị dao cắt.
Có lẽ đầu hắn cũng muốn đông cứng luôn rồi, cả hai tai cứ ù ù. Hắn đi về phía người nhà của mình, nghe thấy Đàm Viễn Thần nói: "Bà cứ coi như Phùng Tử Ngưng không tồn tại, coi như Đàm Hiểu Phong cả đời cũng không kết hôn, chẳng phải như vậy là xong sao? Suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Lời cũng đã nói hết rồi, nếu nó muốn đi, bà quản được nó à? Con người ai cũng muốn vui vẻ. Phùng Tử Ngưng làm nó thấy vui vẻ, còn bà thì cứ khiến nó mặt mày ủ rũ, nó hẳn muốn trốn bà chạy theo Phùng Tử Ngưng. Không đáng để cho bà khóc."
Vương Hoài Minh phát hiện Đàm Hiểu Phong trước, sau khi nghe Đàm Viễn Thần nói xong, kinh ngạc nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.
Cho nên Đàm Viễn Thần phát hiện, quay đầu lại nhìn Đàm Hiểu Phong, ông hơi nhăn mày nói: "Tới đây ngồi đi."
Lời ba mình nói khiến Đàm Hiểu Phong kinh ngạc không thôi, trong lòng hắn ngũ vị lẫn lộn, hắn cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo lại thêm phần áy náy, trong đó còn có cảm giác vừa mừng thầm vừa không nói nên lời.
"Nó đã về rồi?" Đàm Viễn Thần uống một ngụm trà, đạm mạc hỏi.
Đàm Hiểu Phong lúng ta lúng túng gật đầu.
Ông lại hỏi: "Hai đứa tối nay gặp mặt à?"
Nghe ông hỏi rõ ràng như vậy, ngữ khí như đã mười mươi rõ ràng, Vương Chi Nhu khó có thể tin mà trừng mắt, nhìn chằm chằm Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong bị hỏi đến chột dạ, khi không lỗ tai lại nóng như muốn phỏng.
"Hai người định đêm nay sẽ gặp nhau à?" Đàm Hiểu Phong sau nửa ngày không đáp, ông đành thay đổi cách hỏi.
Cả người Vương Chi Nhu mơ hồ phát run, ánh mắt khóc đến sưng đỏ, giống như số nước mắt có thể làm tắt cả đốm lửa.
Lời muốn nói lại cứ nghẹn cứng ở cổ họng Đàm Hiểu Phong, hắn giằng co, chậm chạp không phát ra được thanh âm nào.
Vương Chi Nhu nhìn hắn cả nửa ngày, mặc dù không đợi đến lúc nhận được câu trả lời của hắn, nhưng sự ngầm hiểm này khiến bà lần nữa tuyệt vọng rơi lệ. Bà mím chặt đôi môi đã vương nước mắt, quay mặt đi, cố hết sức mở mắt để cho hốc mắt ướt át khô lại.
****
tuyết lông ngỗng:
bánh Napoleon:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip