Chương 13

Edit: Tứ

Ngày đầu tiên của năm mới, sau năm giây tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng nhận ra Đàm Hiểu Phong không có ở bên cạnh. Cậu vô thức vuốt ve vị trí bên ngoài tìm kiếm, xác nhận người đã không còn ở đây liền mở to mắt.

"Đi đâu mất rồi..." Phùng Tử Ngưng lười biếng ngồi dậy, mờ mịt liếc một vòng quanh căn phòng nhỏ một phen, xác định Đàm Hiểu Phong cũng không có ở trong phòng. Phùng Tử Ngưng buồn bực cào loạn tóc, dụi mắt tìm quần áo rơi loạn mặc vào.

Trên bàn cơm không có bữa sáng, Phùng Tử Ngưng đoán Đàm Hiểu Phong đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đành rửa mặt rồi ngồi ngu trên giường. Đột nhiên nhớ tới phải xếp chăn, Phùng Tử Ngưng vội vàng đứng dậy chỉnh đốn giường chiếu gọn gàng.

Không lâu sau, điện thoại Phùng Tử Ngưng rung lên. Cậu vội vàng cầm lấy, thấy là tin nhắn của Vương Trần Quân gửi tới lại thất vọng.

Trong tin nhắn, Vương Trần Quân vô cùng bất ngờ: Nguyên Đán con cũng phải đi làm?! [há hốc][giật mình] Quá cực khổ! [đáng thương]

Phùng Tử Ngưng vất vả lắm mới lén 'bỏ nhà đi lang' thành công, bây giờ lại bị nghi ngờ tất nhiên sẽ không dễ dàng 'chui đầu vào rọ', trả lời: Còn không phải sao mẹ!

Vương Trần Quân: [đáng thương] Sớm như vậy đã phải ra khỏi nhà, mẹ thiệt đau lòng!

Phùng Tử Ngưng bởi vì chột dạ, không khỏi hoài nghi mẹ mình nói chuyện như này là có ẩn ý gì không. Mặc dù chỉ là kiếm cớ nhưng cũng không dễ bị nhận ra, nếu không thật không phải quá thảm sao? Phùng Tử Ngưng trả lời: Cũng không còn cách nào khác mà mẹ.

Nhân lúc Vương Trần Quân chưa kịp trả lời, Phùng Tử Ngưng liền ôm cua đổi chủ đề: Hôm nay mẹ làm gì? Con không có thời gian phụng bồi, ngài tìm bạn học cũ ra ngoài đi!

Vương Trần Quân đáp: Ừ, mẹ tính hẹn hai người bạn học cũ đi dạo phố.

Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm không phải hôm qua mới dạo phố sao? Bất quá mấy con phố thì dạo mãi cũng chẳng bao giờ hết, cậu suy nghĩ một chút mới hỏi: Mẹ định dạo chỗ nào?

Vương Trần Quân: Vẫn chưa quyết định, đại khái gần khu vực Đại lộ Thế Kỷ đấy.

Dạ, được rồi, mẹ đi dạo vui vẻ! ── Phùng Tử Ngưng nói xong lời chúc, quyết định đợi lát nữa đi hẹn hò với Đàm Hiểu Phong phải tránh cho xa phố Đông ở Đại lộ Thế Kỷ mới được, tốt nhất là chuyển sang hẹn ở phố Tây đi.

Sau khi nhắn xong tin này, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con kết thúc trong vui vẻ. Cậu để điện thoại xuống, liếc mắt bốn phía phòng tìm cà phê hòa tan, vừa mới đổ một ít bột cà phê vào cốc của Đàm Hiểu Phong lại nghe điện thoại rung lên.

Lúc này không phải âm báo tin nhắn mà là âm báo cuộc gọi đến, Phùng Tử Ngưng vừa pha nước nóng vào cốc vừa nhìn màn hình điện thoại. Cậu ngạc nhiên phát hiện âm báo này cũng không phải điện thoại của mình, chẳng lẽ Đàm Hiểu Phong đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại?

Phùng Tử Ngưng chưa kịp khuấy cà phê đành phải lần theo âm thanh kiếm điện thoại, cuối cùng phát hiện đang ở dưới gối. Có lẽ Đàm Hiểu Phong trước khi ra ngoài không tìm được điện thoại lại không muốn đánh thức mình nên mới bỏ di động ở chỗ này.

Nhìn thấy thông báo trên màn hình, Phùng Tử Ngưng ngây người nhất thời chột dạ vô cùng, quỳ trên giường lúng túng ngỡ ngàng.

Điện thoại tiếp tục rung một hồi vừa vặn ba phút, cuối cùng ngừng lại. Trong lòng bàn tay Phùng Tử Ngưng bắt đầu rịn mồ hôi, còn có chút run run. Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhìn vào màn hình điện thoại.

Thông báo nhắc nhở trên màn hình: 1 cuộc gọi nhỡ từ Vương Chi Nhu.

Phùng Tử Ngưng nhận ra ngay đây là tên của mẹ Đàm Hiểu Phong, mặc dù cuộc điện thoại này không được tiếp nhưng nỗi sợ bị bắt quả tang của Phùng Tử Ngưng thì vẫn còn. Tại sao có thể như vậy? Cậu tự cho rằng mình rất hi vọng người nhà Đàm Hiểu Phong biết việc hai người cùng một chỗ, nhưng mà sự thật là cậu vừa nhìn thấy cái tên Vương Chi Nhu liền són.

Một ít ký ức thời cấp ba ùa về trong đầu Phùng Tử Ngưng. Khi đó, bởi vì mỗi cuộc thi Đàm Hiểu Phong đều giành vị trí quán quân, nên mỗi khi họp phụ huynh Vương Chi Nhu đều lên phát biểu với tư cách đại diện cho cha mẹ học sinh.

Kỳ thật vào lần đầu tiên nhìn thấy Vương Chi Nhu, Phùng Tử Ngưng với tư cách là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, lấy tâm tính nông cạn tự đại của mình mà có chút xem nhẹ người mẹ đến từ một huyện nhỏ này.

Vương Chi Nhu và Vương Trần Quân là hai người mẹ hoàn toàn trái ngược nhau. Phùng Tử Ngưng vẫn còn nhớ người mẹ này lúc lên bục phát biểu bên ngoài là một bộ dạng vân đạm phong kinh, nhưng thực chất bên trong vô cùng mông lung, trong những câu nói qua loa của bà đều toát ra sự tự hào đối với con trai, bà luôn miệng nói mình bình thường không mấy để ý đến con trai, hết thảy đều là sự tự giác của Đàm Hiểu Phong, nhưng trong ánh mắt đã nói lên hết tất cả rằng giáo dục ra một cậu con trai ưu tú như vậy chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời bà. Vương Chi Nhu là một người phụ nữ của truyền thống, trong mắt người phụ nữ này toàn bộ chỉ có con trai và gia đình ── có lẽ cũng chẳng có chính bản thân mình.

Người mẹ truyền thống trong hoàn cảnh bình thường rất được người đời ca tụng tán thưởng, nhưng Phùng Tử Ngưng lại không thể nào gật bừa với cuộc sống như vậy, biết rõ nếu bà là mẹ mình, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi mà phát điên, mất luôn cả một chút nhân sinh đời mình. Trời sinh tính tình đã như vậy, Phùng Tử Ngưng còn trẻ khí thịnh đương nhiên sẽ không ủng hộ người mẹ kiểu mẫu này, bất quá cậu cùng Đàm Hiểu Phong dần dần quen thuộc trở thành bạn tốt, cho nên cũng có cơ hội tiếp xúc ít nhiều với Vương Chi Nhu, cũng từ từ buông bỏ thành kiến.

Cũng không phải đã hoàn toàn buông bỏ thành kiến ── Phùng Tử Ngưng vẫn như cũ không hiểu nổi một người như vậy, bất quá nghĩ đến một Vương Chi Nhu như vậy hết thảy là vì Đàm Hiểu Phong, trong lòng cũng không muốn bình luận gì nhiều.

Lần nữa thấy lại cái tên Vương Chi Nhu này, vẻ mặt lúc phát biểu trong buổi họp phụ huynh của bà lại hiện ra trong đầu Phùng Tử Ngưng khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi và áy náy mãnh liệt, giống như mình đã cướp đi con trai yêu Đàm Hiểu Phong trong tay Vương Chi Nhu ── cướp đi người con ưu tú vĩnh viễn không mắc sai lầm của người mẹ này.

Nhưng vào lúc này, Phùng Tử Ngưng bỗng nhiên triệt để hiểu rõ vì sao Đàm Hiểu Phong chậm chạp không biết nên mở miệng với người nhà như thế nào.

Phùng Tử Ngưng tủi thân hít hít cái mũi cay cay nhưng đôi mắt lại cạn khô không nặn nổi một giọt nước mắt. Cậu vén áo len mà nhìn xuống eo, sờ sờ vào chỗ còn lưu lại dấu vết, khó chịu mà cắn môi, hai tay dùng sức lau mặt vài lần.

Lúc này Đàm Hiểu Phong từ bên ngoài mang theo bữa sáng trở về. Bắt gặp Phùng Tử Ngưng quỳ trên giường trề môi, trong lòng liền ngạc nhiên, vội vàng đóng cửa lại bước nhanh về phía trước hỏi: "Làm sao vậy em?"

"Không có gì." Phùng Tử Ngưng nhìn hắn mang theo bữa sáng, giận dỗi nói, "Em đói bụng."

Đàm Hiểu Phong bán tín bán nghi nhìn cậu: "Tới đây ăn sáng đi." Hắn ngửi một cái, "Em uống cà phê rồi?"

Phùng Tử Ngưng từ trên giường bước xuống gật đầu, buồn bã ỉu xìu cầm lấy bữa sáng trong tay Đàm Hiểu Phong, ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Đàm Hiểu Phong càng xem càng thấy không đúng, phát hiện điện thoại di động của mình để trên giường, cầm lên thì thấy gọi nhỡ của Vương Chi Nhu lại không khỏi kinh ngạc. "Em tiếp điện thoại của mẹ anh?" Đàm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cẩn thận hỏi.

"Không có, anh không thấy 'gọi nhỡ' à?" Phùng Tử Ngưng ăn sandwich, lại lấy một cái khác đưa qua cho hắn.

Điện thoại cũng không nhận, sao tâm trạng lại không tốt rồi? Đàm Hiểu Phong cẩn thận quan sát biểu hiện của Phùng Tử Ngưng, thấy cậu đến một cái liếc cũng không thèm cho hắn, liền đứng dậy cầm lấy cà phê đặt cạnh máy đun nước quấy lên rồi đưa đến trước mặt Phùng Tử Ngưng.

Hắn đoán không nổi Phùng Tử Ngưng đang suy nghĩ cái gì, Đàm Hiểu Phong tránh không được sốt ruột. Bất quá theo cá tính của Phùng Tử Ngưng, quá nửa sẽ không nghẹn được lâu, cho dù hắn bất an nhưng vẫn quyết định chờ thêm một chút, không vội mà hỏi tới, miễn cho Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến phiền sẽ cáu kỉnh.

Phùng Tử Ngưng rất nhanh đã nhận ra Đàm Hiểu Phong đã không còn chú ý đến mình, cậu liếc mắt nhìn về phía hắn thấy Đàm Hiểu Phong bình chân như vại mà ăn điểm tâm, cũng không quan tâm mình nữa, trong lòng không khỏi bực mình. Nhưng may mắn Đàm Hiểu Phong không có hỏi đến cùng, nếu không cậu có thể sẽ phát cáu thật đấy, Phùng Tử Ngưng cũng không muốn đầu năm đầu tháng đã phải diễn chiêu "Sư tử hống" trong phim Đài Loan ở thế kỷ trước đâu.

"Tối hôm qua em rất thích." Phùng Tử Ngưng nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng bình luận một câu.

Đàm Hiểu Phong đang uống sữa đậu nành nghe vậy suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra. Hắn che miệng nuốt xuống thứ gì đó rồi lúng túng gật đầu 'Ồ' một tiếng.

Phùng Tử Ngưng ngắm khuôn mặt đang đỏ dần lên của hắn, chép miệng nhàn nhạt nói: "Dạo đầu lâu một chút nữa thì tốt rồi."

"Khụ khụ!" Đàm Hiểu Phong mặt đỏ tới mang tai, túng quẫn nói, "Là em nói..."

"Em cái gì cũng chưa nói!" Phùng Tử Ngưng liền thờ ơ nhìn một cái.

Đàm Hiểu Phong câm nín gật đầu, tỏ vẻ em nói như nào thì chính là như thế.

Phùng Tử Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng: "Hôm nay mình hẹn hò đi! Đừng đi tới phố Đông, hôm nay mẹ em đi mua sắm ở Đại lộ Thế Kỷ."

Đã có thể đổi chủ đề, Đàm Hiểu Phong bình tĩnh hơn rất nhiều, hỏi: "Được, vậy mình đi đâu?"

"Làm sao em biết?" Phùng Tử Ngưng bất mãn, "Chuyện gì cũng tới tay em à?"

Xem ra gặp phải chuyện không vừa ý quân, bây giờ quân đang mượn cơ hội trút giận đây mà, Đàm Hiểu Phong gật đầu: "Ăn xong rồi nói sau."

"Ừ." Phùng Tử Ngưng ý thức được không có cuộc ầm ĩ nào nổ ra, chỉ có thể khô khan đáp ứng.

Vốn muốn cùng Đàm Hiểu Phong ồn ào vài câu giảm bớt tâm tình phiền muộn, thế nhưng Đàm Hiểu Phong lại chiều theo mình, Phùng Tử Ngưng muốn cáu kỉnh cũng không có chỗ trút. Cậu buồn bực mà phối hợp một lát, nhưng nghĩ đến có thể đi chơi cùng Đàm Hiểu Phong lại không khỏi vui vẻ mong đợi.

"Đi trượt băng không?" Đàm Hiểu Phong ăn xong sandwich lại đề nghị, "Lâu rồi chưa đi Đông Hải trượt băng."

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong hai mắt phát sáng, gật đầu như trống bỏi.

Trông thấy trên mặt cậu không còn buồn bực phiền muộn nữa, Đàm Hiểu Phong nở nụ cười nói: "Nếu có thể về sớm, còn có thể quay về trường học xem một chút."

"Về trường thì thôi khỏi đi." Phùng Tử Ngưng không đồng ý lắc đầu, "Mấy ngày nghỉ này đông du khách, không yên tĩnh cho lắm."

"Được rồi, theo em vậy." Đàm Hiểu Phong nhìn cậu muốn lau miệng, nhìn thoáng qua ly nước nhắc nhở, "Còn hai ngụm, em uống cho xong đi."

Phùng Tử Ngưng cầm lấy khăn giấy, nhận lấy uống cho xong cốc cà phê còn dư. Đàm Hiểu Phong đứng dậy đi rửa ly trong khi Phùng Tử Ngưng lau miệng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời không quá gắt cũng không có sương mù, đúng là rất hợp đi trượt băng.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, cứ tưởng trên màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi từ Vương Chi Nhu, Phùng Tử Ngưng bị tiếng rung lặp đi lặp lại này dày vò đến phát sợ. Nhưng nhận ra là điện thoại của mình, Phùng Tử Ngưng vỗ ngực tiếp điện thoại: "Alo?"

"Alo? Anh Phùng đấy hử? Là tôi, Tôn Lai đây. Chúc mừng năm mới nha!" Đồng nghiệp ở trung tâm thí nghiệm gửi lời hỏi thăm.

Phùng Tử Ngưng chẳng muốn so đo câu chúc mừng năm mới này có thật lòng hay không, khách sáo chúc lại người ta rồi hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Là như vầy, tối hôm qua lúc thí nghiệm chúng ta gặp phải vấn đề với cổng kết nối SP, cấp trên nói phải xử lý nhanh một chút. Hôm nay anh có tiện không? Sang đây xem một chút đi!" Tôn Lai nói.

Phùng Tử Ngưng nghe xong liền chửi thề một câu trong lòng.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip