Chương 5
Biên tập: Tứ
Mặc dù sau khi Phùng Tử Ngưng chủ động giới thiệu nhà hàng cho Đàm Hiểu Phong nhưng trí nhớ hắn vẫn còn dừng lại ở thời điểm Phùng Tử Ngưng nhắn một chữ 'À' kia. Một chữ 'À' này đến cả dấu chấm câu cũng không thèm thêm vào, đủ để cho hắn phải chú ý. Lần trước, mặc dù Phùng Tử Ngưng nói rằng hi vọng hai người vẫn có thể làm bạn tốt giống như trước, bất quá Đàm Hiểu Phong cũng không không xác định cậu có thực hiện được hay không. Về phần bản thân hắn, thì cũng không thể xác định.
Bỗng nhiên Đàm Hiểu Phong phát hiện quan hệ của hai người bọn hắn vẫn luôn do Phùng Tử Ngưng làm chủ, giống như một năm rưỡi trước cậu đơn phương cắt đứt liên hệ, vừa giống như sau này vô tình gặp được vô tình gặp lại, Phùng Tử Ngưng gượng gạo mà đem quan hệ của bọn hắn trở về quỹ đạo ban đầu, cũng không thèm cho hắn lấy một cái lí do. Cũng như lúc này vậy, không biết Phùng Tử Ngưng lại muốn làm ra quyết định kì lạ gì nữa đây? Hắn đã thành thói quen đem quyền quyết định giao cho Phùng Tử Ngưng, ngược lại nếu muốn tự hắn chọn những gì hắn muốn, cũng thật khó có thể lựa chọn.
Phùng Tử Ngưng đến cuối cùng là từ bỏ hay không từ bỏ, rốt cục là muốn hắn có bạn gái hay vẫn hi vọng hắn 'thủ thân như ngọc'? Đàm Hiểu Phong nghĩ đến chữ 'À' kia, cuối cùng hắn đăng một trạng thái trên Schoolguy một câu hỏi: Lại dỗi rồi?
Vài ngày sau, lúc Đàm Hiểu Phong gặp Phùng Tử Ngưng vẫn không nhận được câu trả lời của cậu về vấn đề hắn hỏi trên diễn đàn. Phùng Tử Ngưng dường như tỏ ra thờ ơ đối với chuyện này. Thái độ của cậu khiến hắn mờ mịt, lại không thể không cân nhắc nên giải quyết chuyện gặp mặt Hồ Vũ Giai kia như nào. Lần gặp mặt này không giống bình thường, tổng thư ký đã nói với hắn vài lần, khen ngợi điều kiện Hồ Vũ Giai tốt như thế nào, chỉ là tính khí hơi nóng nảy một chút, nhưng hai người bọn hắn ở chung một chỗ sẽ tương trợ lẫn nhau, nhìn từ góc độ này hai người bọn hắn vô cùng phù hợp.
Đàm Hiểu Phong nghe ra ý tại ngôn ngoại, hiểu được người này không phải không thể gặp. Hắn tận dụng mấy lần nghỉ trưa ở trung tâm, tìm tới chỗ làm của cậu hắn cùng ăn cơm trưa.
"Con tới thăm dò tình hình trước hử?" Vương Hoài Minh nói đùa.
Đàm Hiểu Phong xấu hổ cười cười, hỏi: "Điều kiện của cô ấy tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người theo đuổi thì phải?"
Vương Hoài Minh không rõ ý vị mà ừ một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Điều kiện của con cũng rất tốt, cậu vốn tưởng rằng con có rất nhiều người theo đuổi, không thể tưởng được còn phải để cho người lớn làm mai kiểu này."
"Thật ra... Gần đây con có thích một người." Đàm Hiểu Phong nói xong, thấy Vương Hoài Minh muốn giận, hắn áy náy nói, "Nhưng con vẫn chưa biết được quyết định chắc chắn của người ta, hơn nữa chuyện này rất khó thành, vậy nên không thông báo với mọi người, cũng không có nói với mẹ. Cậu biết rồi, mẹ cứ nhất quyết giục con kết hôn, cho dù con với người kia có thành thì ba năm hay năm năm cũng không thể kết hôn. Con rất do dự, Hồ Vũ Giai tốt như vậy, lấy cô ấy làm vợ, mẹ sẽ rất vui vẻ..."
"Con đã có người thích, sao lại còn muốn cũng người không thích kết hôn?" Vương Hoài Minh nghe đến đây, không vui liền cắt lời hắn.
Nghe xong, Đàm Hiểu Phong hơi ngạc nhiên, hắn cảm thấy yên lòng.
Vương Hoài Minh nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ân cần dạy bảo nói: "Con người ấy mà, vẫn nên cùng một chỗ với người mình yêu mới có thể vui vẻ được."
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, lại khó xử nói: "Nhưng về phía phó trưởng khoa Hồ... Dù sao cũng là thư ký Dương thu xếp, nếu không gặp mặt con thấy hơi áy náy. Không biết có ảnh hưởng công việc sau này hay không."
"Con với thư ký Dương đồng cấp, hưởng đãi ngộ như nhau, sợ cái gì mà sợ?" Vương Hoài Minh lẩm bẩm nói, "Con với cô ấy không phải chỉ làm gần bộ phận thôi sao? Không cần sợ. Ôi dào, chuyện này sao con không nói cho cậu sớm một chút? Con yêu tâm, bên phó khoa Hồ cậu sẽ giúp con, đến lúc đó để cho nhà bên kia lộ ra tin đồn nói không thành, hai người cũng không mất mặt."
Đàm Hiểu Phong cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."
Vương Hoài Minh cầm đũa phất tay một cái, tỏ vẻ không cần phải để bụng, lại hiếu kỳ nói: "Con nói xem người kia thân phận thế nào? Đồng nghiệp hử? Không phải là Tiểu Tưởng chứ?"
"Không phải." Đàm Hiểu Phong vội vàng phủ nhận, chỉ nói tạm, "Là bạn học của con. Bây giờ chuyện chúng con chưa đâu vào đâu, chờ khi thành rồi, nhất định sẽ báo cho mọi người biết."
Vương Hoài Minh gật đầu, yên tâm nói: "Được rồi, nếu hai đứa đã định sẽ cùng một chỗ, cũng không cần sốt ruột. Cậu chỉ sợ con chỉ mãi chạy theo tình yêu, đến lúc đó còn ảnh hưởng công việc. Phía bên ba mẹ con, cậu sẽ tìm cơ hội đánh tiếng cho bọn họ, chúng ta làm nghiên cứu khoa học cũng không giống ngành nghề khác, kết hôn chậm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Không thừa dịp tuổi còn trẻ, đầu óc còn dùng tốt mà dành chút thành tích cho bản thân, vội vàng kết hôn sinh con, chẳng phải là phí phạm năng lực sao?"
Đàm Hiểu Phong nhịn xuống xúc động muốn bật cười, nhanh nhẹn gật gật đầu.
Sau bữa cơm trưa này, có lẽ là Vương Hoài Minh sẽ đánh tiếng với Vương Chi Nhu cùng thư ký Dương, đến gần lễ Giáng Sinh vẫn không thấy ai nói với hắn về cuộc hẹn. Đàm Hiểu Phong nghĩ thầm chuyện này chắc đã kết thúc rồi, hắn không nghĩ tới ngày giáng sinh, khi đang làm việc, đột nhiên Phùng Tử Ngưng gửi cho hắn một tin nhắn hỏi: Sao rồi sao rồi? Đêm nay đi hẹn hò, cậu đã chọn được đồ chưa?
Rõ ràng Phùng Tử Ngưng nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa xem ý tứ của cậu, dường như đối với buổi hẹn này của hắn rất chờ mong thì phải? Vì thế Đàm Hiểu Phong đã không hiểu, lại hơi có chút không kiên nhẫn, oán thầm cái con người này có thái độ gì đây? Nếu Phùng Tử Ngưng đã bỏ cuộc, rồi lại cố ý nói những lời này, đây là muốn như thế nào đây?
Đàm Hiểu Phong hơi giận, mở khung tin nhắn định bụng nói không có hẹn hò gì sất. Nhưng trước khi gửi đi, hắn suy nghĩ lại, lại đem nội dung ban đầu xóa hết, trả lời: Không mặc âu phục, dù sao cũng chỉ là đi ăn cơm.
Phùng Tử Ngưng: Ồ! Ngoại trừ lúc cậu bảo vệ luận văn, hình như chưa từng thấy cậu mặc âu phục nha. Quăng một tấm hình qua đây xem nào?
Đàm Hiểu Phong ngược lại muốn xem một chút cậu rốt cuộc muốn rốt cục muốn làm đến mức nào, hắn nói: Tối nay đi ăn xong sẽ tìm cậu, cho cậu xem hàng thật giá thật.
Phùng Tử Ngưng: Ồ? Không phải hẹn hò hết cả đêm sao?
Cái đệt? Đàm Hiểu Phong nhịn xuống xúc động muốn đập bàn phím, dùng sức gõ phím trả lời: Không phải vậy, lần sau có cơ hội sẽ tìm cậu.
Sau khi gửi đi tin nhắn này, Phùng Tử Ngưng lại không hồi âm. Đàm Hiểu Phong chờ trong chốc lát, không khỏi lo lắng có phải Phùng Tử Ngưng thương tâm hay không, thế nhưng nhìn lại lịch sử trò chuyện với Phùng Tử Ngưng, hắn nuốt không trôi cục giận này, dứt khoát không thèm chờ cậu nữa, thu nhỏ khung chat xuống một góc màn hình.
Khung chat nhỏ kia cho đến lúc tan làm, Đàm Hiểu Phong vẫn không thấy nó có động tĩnh gì.
Vốn định đợi thêm một lát, chờ 'thời gian hẹn hò' trôi qua, thế nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn im hơi lặng tiếng quả thực làm Đàm Hiểu Phong không yên lòng, lại nhìn lịch sử tin nhắn, hắn cảm thấy mình chơi hơi lớn. Tại sao biết rất rõ ràng tính khí Phùng Tử Ngưng trẻ con, cố ý nói nói ngược với lòng, hắn còn muốn cố ý trêu chọc, chọc đến Phùng Tử Ngưng dỗi luôn rồi? Đến lúc phải dỗ dành người ta, hắn liền hối hận rồi.
Hắn thở dài một hơi, đang muốn mở khung chat đánh vài chữ, lại phát hiện chẳng biết lúc nào Phùng Tử Ngưng đã rời mạng tan làm rồi. Đàm Hiểu Phong ngẩn người, dứt khoát trực tiếp đi tìm Phùng Tử Ngưng, nói sự thật cho cậu biết. Dựa vào cái tính khí của Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong xem chừng cậu đại khái sẽ có hai loại phản ứng, hoặc là làm bộ lơ đễnh hừ hừ hai tiếng, hoặc là vui vẻ nhảy lên ôm hắn, nghĩ đến cái sau, Đàm Hiểu Phong cười một tiếng, quẹt thẻ tam làm.
Hướng về phía CE, Đàm Hiểu Phong cẩn thận mà suy nghĩ sẽ giải thích như thế nào. Đến dưới lầu bộ phận CE, hắn gọi điện thoại cho Phùng Tử Ngưng, không ngờ vừa lấy điện thoại ra liền trông thấy trên màn hình hiện cuộc gọi của Phùng Tử Ngưng.
Đàm Hiểu Phong lập tức nghe máy: "Alo? Đã tan làm chưa?"
"Alo?" Phùng Tử Ngưng giọng nói nghe có chút khẩn trương, hỏi, "Cậu tan làm chưa? Đến chỗ hẹn rồi hả?"
Đàm Hiểu Phong nghe được không thích hợp, đáp: "Vừa tan tầm."
"Cậu vội đi tới chỗ hẹn à? Hẹn mấy giờ?" Phùng Tử Ngưng căng thẳng nói, "Máy tính tôi hỏng mất, làm kiểu gì cũng không mở được, pin với bo mạch chủ không có bị gì, CPU cũng không sao. Nhưng mở không được! Làm sao bây giờ? Tôi có nhiều tài liệu quan trọng trong đó lắm!"
Đàm Hiểu Phong nghe cậu gấp đến độ sắp khóc, không khỏi cũng khẩn trương theo, vội nói: "Cậu đừng có gấp. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua đó xem."
"Tôi, tôi đang ở nhà..." Âm thanh Phùng Tử Ngưng nghe cực kỳ hoảng sợ, "Tôi vừa tới nhà, vừa thử kết nối với máy điều hòa, nó liền hỏng luôn!"
Đàm Hiểu Phong quy đầu xe đạp, hắn nói: "Được rồi, bây giờ tôi qua đó."
"Ừ, cậu mau qua đây. Tôi đi mua chút gì để ăn." Phùng Tử Ngưng nói.
Cái gì? Đàm Hiểu Phong lập tức phanh lại, hoài nghi mình nghe nhầm. Không phải vừa nãy máy tính hỏng nên gấp tới nỗi giơ chân sao? Như thế nào nhoáng một cái lại muốn ra ngoài mua đồ ăn rồi? Đàm Hiểu Phong cảm giác được có gì đó kì lạ, nhưng không nói, chỉ hỏi: "Cậu đi rồi, tôi làm sao mở cửa vào nhà?"
"Mật mã cửa chính là ID sinh viên của hồi còn học đại học, cậu còn nhớ không?" Phùng Tử Ngưng rất hào phóng nói, "An ninh chỗ này tốt lắm, không có ăn trộm đâu. Ăn trộm vào cũng mở không ra, cậu tranh thủ thời gian đến đây đi!"
Đàm Hiểu Phong càng nghe càng cảm thấy có vấn đề, cảm thấy rõ ràng Phùng Tử Ngưng đang vội vàng ra ngoài, liền bình tĩnh nói: "Được rồi, tôi qua đó ngay."
Đúng như Đàm Hiểu Phong dự đoán, lúc hắn tới nhà mới của Phùng Tử Ngưng, nhập mật khẩu mở cửa chính ra đã thấy vườn không nhà trống.
Đàm Hiểu Phong không biết trong hồ lô Phùng Tử Ngưng rốt cuộc là thuốc gì đây bán là thuốc gì* đây, tóm lại thuốc này hắn không muốn uống. Hắn liếc mắt nhìn thấy ở huyền quan có dép lê của Phùng Tử Ngưng, liền trực tiếp mang vào, đi vào nhà trong. Phòng này thoạt nhìn vô cùng rộng rãi, các thiết bị sắp xếp theo phong cách Bắc Âu hiện đại, trên tường ở phòng khách có treo một cặp sừng nai, đèn trần với tông ánh sáng lạnh
* không biết đối phương suy tính, âm mưu gì
Laptop của Phùng Tử Ngưng để trên bàn trà ngoài phòng khách, Đàm Hiểu Phong đi tới tùy ý nhấn mấy phím, quả nhiên màn hình không có phản ứng. Đèn nguồn không sáng dù đã kết nối với sạc điện và nguồn điện không có vấn đề. Đàm Hiểu Phong nhấn giữ nút nguồn một lúc, máy tính vẫn không có phản ứng.
Hắn đặt cặp sách xuống lấy máy tính ra, lại tìm trong túi xách một bộ dụng tháo lắp đơn giản* bỏ túi.
*bao gồm dụng cụ tháo vặn ốc, dao, nhíp gắp linh kiện điện tử.
Theo như Phùng Tử Ngưng nói, bo mạch chủ cùng CPU không bị gì, nguồn điện cũng không có vấn đề, này là bị trục trặc ở đâu? Thử kết nối với điều hòa thì hỏng, bị sao thế nhỉ?
Đàm Hiểu Phong gửi tin nhắn cho Phùng Tử Ngưng: Tôi thấy máy tính của cậu rồi, bây giờ đang ở đâu?
Tin nhắn vừa gửi xong, hắn để di động sang một bên, cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định trước tiên đem máy tính mở ra xem một chút. Thế nhưng, Đàm Hiểu Phong vừa mới vặn một con ốc, liền có cảm giác mấy con ốc này gần đây chưa bị vặn ra bao giờ.
Hắn bưng máy tính lên, đưa ra ánh sáng cẩn thận xem xét mấy miếng chẹn ốc vít, phát hiện phía trên không hề có dấu vết bị vặn ra. Phùng Tử Ngưng thật sự đã tháo ra để kiểm tra à? Đàm Hiểu Phong nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bất kì cái tua vít nào.
Lẽ nào Phùng Tử Ngưng tháo ra kiểm tra, sau khi kiểm tra rồi lại đem lắp lại vào?
Phùng Tử Ngưng có lẽ không có tháo máy ra ─── Đàm Hiểu Phong không thể không hoài nghi được.
Suy nghĩ đến chuyện này, hắn thở ra một hơi, thầm nghĩ không chừng đây là kế điệu hổ ly sơn của Phùng Tử Ngưng, cũng không biết bây giờ cái tên này đang ở đâu. Hắn chống cằm ngẩn người nhìn máy tính của mình, mắt nhìn vào 'Eva' đang trong trạng thái chờ lệnh, trong nháy mắt một đáp án nảy ra trong lòng.
****
Ngưng Ngưng lại bày thói khôn vặt.
spoil: sắp có chuyển biến mà quí dzị mong chờ roài :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip