Chương 7
Edit: Tứ
Phùng Tử Ngưng: Mẹ ơi, con tan làm cùng Đàm Hiểu Phong đi Tiền Hải trượt băng trước, tối nay sẽ về.
Vương Trần Quân: Ừm, được rồi. Ban đêm trượt băng nhớ chú ý an toàn.
Phùng Tử Ngưng nhận được tin trả lời của Vương Trần Quân liền vội vàng xuống lầu gặp Đàm Hiểu Phong. Lúc Phùng Tử Ngưng chạy xuống đã trễ hơn mười phút so với dự định ban đầu, Đàm Hiểu Phong đã sớm chờ dưới lầu chờ cậu vừa đến liền có thể cùng đi ra khỏi cổng chính của viện nghiên cứu, đón xe đến Tiền Hải.
Về đêm trời bắt đầu trở lạnh, Phùng Tử Ngưng vội đi đến cả mũ cũng chưa kịp mang, cho đến khi ngồi vào trong xe thì đầu đã đông lạnh muốn chóng mặt. Cậu hít mũi hà hơi nói: "Ngày mai anh đến công viên Olympic à?"
"Ừ." Đàm Hiểu Phong gãi gãi tay cậu, hắn phát hiện tay người này đã cóng hết rồi liền chà xát trong lòng bàn tay chờ ấm lên.
Hơi ấm trong xe khiến nước mắt nước mũi Phùng Tử Ngưng muốn tuôn hết ra, lại hít mũi một cái, cười nói: "Vừa rồi vội quá, em quên mang bao tay."
Đàm Hiểu Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Một tiếng 'ừ' này của hắn quá nhẹ, Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong hơi hơi sững sờ, lại nói thêm: "Em đã nói với mẹ rồi, bảo chúng mình đi trượt băng, sẽ về trễ."
Đàm Hiểu Phong giương mắt nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, lại thấy Phùng Tử Ngưng không hiểu cái chi sất liền giải thích: "Em giống trẻ vị thành niên thật, về trễ còn phải báo cáo với bố mẹ."
Phùng Tử Ngưng nghe vậy lại lúng túng nhưng lại nhận ra nụ cười Đàm Hiểu Phong đầy bất đắc dĩ, cậu cũng đành phải cười một tiếng: "Em làm gì còn cách nào khác, đang trong giai đoạn đặc thù mà."
Dù cho Phùng Tử Ngưng không nói, hắn cũng hiểu cậu vì lần trước bỏ lại Vương Trần Quân một mình mà chạy đến nhà bạn trai đã xấu hổ lắm rồi. Nếu không theo như cá tính ngày thường của Phùng Tử Ngưng, về muộn thì cần gì phải báo cáo với chả giải trình? Chỉ sợ có chơi đến nửa đêm mới về nhà cũng không muốn giải thích nhiều lời. Nói đến chuyện tình cảm của hai người, Vương Trần Quân không nghĩ nhiều liền chẳng phản đối, thế nhưng không phản đối và đồng ý là hai việc cách nhau cả cây số vậy, hắn nghĩ đến lời Đàm Viễn Thần, trong lòng không khỏi hoang mang: Theo như lời Đàm Viễn Thần, Vương Trần Quân có phải tuýp phụ huynh đầu óc ''đã khai sáng" không?
"Bây giờ đang còn là ngày nghỉ, hi vọng sân băng Tiền Hải sẽ không quá nhiều người." Đàm Hiểu Phong cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình, hắn tự nhủ, "Đêm hôm khuya khoắt chắc có lẽ không có nhiều người."
Lái xe ngồi phía trước nghe thấy, nói xen vào: "Các cậu muốn đi Tiền Hải trượt băng à?"
Hai người không ai bảo ai mà cùng trả lời.
"Yên tâm! Buổi tối ở Tiền Hải không có ai đâu. Trời thì lạnh, dù có đèn chiếu đi chăng nữa thì cũng là ban đêm, trừ khi cảm thấy vô cùng hứng thú, còn không thì mọi người sẽ chọn an toàn là trên hết, sẽ không đi vào ban đêm đâu." Người tài xế cam đoan.
Phùng Tử Ngưng nghe xong rất hứng khởi nói: "Thế thì tốt rồi!"
Đàm Hiểu Phong ngồi bên cạnh thấy cậu hưng phấn đến hai mắt phát sáng cũng phải cười theo.
Đi tới sân băng Tiền Hải, đúng như lời người tài xế nói, tuy rằng trong sân băng đèn đuốc sáng trưng nhưng du khách không nhiều lắm. Trên sân băng đang phát nhạc và hướng dẫn an toàn cùng một lúc, không có tiếng người ồn ào cũng có vài phần lạ lẫm.
Bọn Đàm Hiểu Phong mua vé vào cửa, sau đó thuê hai đôi giày trượt băng vừa cỡ, nhanh chóng lên sân băng.
Bởi đã lâu không đi trượt băng, Đàm Hiểu Phong vừa mới vào sân muốn đứng vững cũng thấy khó. Mặt thì nghiêm túc cẩn thận nhưng chân lại run lẩy bà lẩy bẩy dẫn đến cả người lảo đảo.
Phùng Tử Ngưng đã sớm trượt đến giữa sân băng, quay đầu lại nhìn thấy Đàm Hiểu Phong muốn đi nửa bước cũng khó khăn, nhịn không được ôm bụng cười to.
Đàm Hiểu Phong đứng lại thấy cậu cười đến thoải mái cả người lại hết sức khó xử. Thế nhưng lúng túng thì kệ lúng túng, hắn cuối cùng vẫn bị tức đến bật cười.
"Bao lâu rồi anh chưa đi trượt thế?" Phùng Tử Ngưng trượt đến bên cạnh hắn cười hỏi.
Đàm Hiểu Phong lúng túng nói: "Lâu lắm rồi." Hắn dừng một chút, "Sau khi em ra nước ngoài, anh cũng không đi nữa."
Phùng Tử Ngưng nghe thấy kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn: "Xem ra anh thật sự không thích trượt băng. Vì sao còn muốn đến?"
"Không phải vậy, anh sợ nên không trượt." Hắn nói, hình dáng theo ánh mắt Phùng Tử Ngưng mà rung động. Phùng Tử Ngưng trượt vòng quanh hắn, một vòng lại một vòng, chưa được bao lâu đầu Đàm Hiểu Phong đã muốn choáng, bật cười nói: "Anh chóng mặt."
"Trượt băng rất thú vị." Phùng Tử Ngưng kéo hai tay hắn trượt tới trượt lui, "Anh trượt vài đường là có thể lấy lại cảm giác rồi."
Cảm giác cân bằng của Phùng Tử Ngưng luôn tốt hơn so với Đàm Hiểu Phong, bây giờ nhìn cậu trượt trôi chảy như vậy, Đàm Hiểu Phong về cơ bản cũng không thèm tốn sức so bì với người này, chỉ mặc cho Phùng Tử Ngưng kéo mình về phía trước.
Sau khi đến phương Bắc, trượt băng trở thành môn thể thao vận động mà Phùng Tử Ngưng thích nhất, ở gần trường học có hai sân băng, hai người vào mùa đông năm nào cũng đến đó trượt băng, hầu như chủ nhật nào Phùng Tử Ngưng cũng muốn gọi Đàm Hiểu Phong đi cùng. Thậm chí khi thời tiết đã bắt đầu ấm lên, sân băng cũng bắt đầu tan không dám cho du khách tham gia, Phùng Tử Ngưng vẫn muốn đến đó chơi thêm.
Năm thứ hai đại học, khóa thể dục của bọn họ chọn môn trượt băng. Mùa hè năm đó, Phùng Tử Ngưng thi biểu diễn trên sân băng nhân tạo đạt thành tích rất cao, nhưng vẫn cứ nói mong cho mùa đông đến nhanh một chút.
"Em ra nước ngoài cũng thường trượt băng hửm?" Đàm Hiểu Phong nhìn Phùng Tử Ngưng động tác thành thạo, hắn hỏi.
Phùng Tử Ngưng buông tay hắn ra, như một con thiên nga bay múa tự do trên sân băng, vừa trượt vừa nói: "Ừm, nó soán ngôi môn cầu lông yêu thích nhất của em luôn." Cậu trượt vòng quanh hắn, "Đánh cầu lông tay dễ bị to, mà lại chỉ to có một bên, nhìn kì lắm."
Đàm Hiểu Phong nghe ra tên này đến cuối cùng vẫn là lo về mặt hình thức, hắn không khỏi bật cười.
"Em còn mua một đôi giày trượt băng, nhưng lúc về nước ngại phiền nên em lên mạng thanh lý rồi." Phùng Tử Ngưng trượt tới trượt lui, trụ một chân xoay vài vòng, "Em qua bên kia chơi trước, đợi lát nữa em quay lại tìm anh."
Đàm Hiểu Phong nhẹ gật đầu liền thấy Phùng Tử Ngưng đã trượt đi qua bên kia mất.
Quả đúng như lời Phùng Tử Ngưng đã nói, cậu rất thích trượt băng, Đàm Hiểu Phong còn đang cố gắng thích ứng với sân trượt, bên kia Phùng Tử Ngưng đã bắt đầu trượt như bay.
Dưới ánh đèn trên cao rọi xuống, gió thổi lướt qua trên khuôn mặt Phùng Tử Ngưng, ở đó tràn đầy sức sống, khuôn mặt u sầu lúc sáng mà Đàm Hiểu Phong nhìn thấy đã bay biến đâu mất. Hắn không biết qua bao lâu nữa thì Phùng Tử Ngưng sẽ nhớ đến những chuyện khiến cậu phiền não, bất quá hắn cảm thấy thời điểm đó đến chậm một chút thì cũng tốt.
Sau khi Vương Chi Nhu đến, Đàm Hiểu Phong thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Vào lúc này hắn thất vọng khi phát hiện, thật ra hắn không hiểu mẹ mình một chút nào cả, có lẽ điều hắn hiểu về Vương Chi Nhu còn ít hơn chuyện hắn hiểu về Phùng Tử Ngưng. Bởi vì không hiểu nên Đàm Hiểu Phong không chắc chắn rằng nếu hắn quyết kiên trì, mà Vương Chi Nhu lại còn kiên trì hơn thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Mẹ sẽ có bao nhiêu khổ sở, sẽ có bao nhiêu thất vọng, trong lúc thất vọng tràn trề như vậy mẹ sẽ làm ra chuyện gì, Đàm Hiểu Phong hết thảy không tài nào tưởng tượng nổi.
Thế nhưng mỉa mai thay, Đàm Hiểu Phong có thể tưởng tượng được nếu chia tay rồi, Phùng Tử Ngưng sẽ đau lòng đến nhường nào. Hắn tưởng tượng ra một Phùng Tử Ngưng thương tâm như vậy khiến lòng hắn đau nhói, nhưng sự tuyệt vọng của Vương Chi Nhu lại khiến hắn lo sợ không yên.
Đàm Hiểu Phong nhìn phía ven hồ nơi không được ánh sáng chiếu đến cả cành liễu cũng héo khô, hắn thầm nghĩ mùa đông đúng là cái mùa không chứa chấp sự sống mà.
Hắn học theo động tác của Phùng Tử Ngưng, duỗi chân trượt về phía trước, sớm tìm lại tự do thoải mái sung sướng như lúc còn trẻ trong từng tế bào của cơ thể.
Khi đó Đàm Hiểu Phong không thích bất cứ ai, cha mẹ cũng chưa từng yêu cầu hắn phải yêu đương hoặc kết hôn, khi đó Phùng Tử Ngưng đã ở bên cạnh hắn rồi, cũng giống như cha mẹ hắn vậy. Lúc đó cũng không thể nào sự đoán trước quan hệ giữa hai người sẽ chuyển biến trong tương lai, những chuyện bình thường liền trở thành những chuyện bất thường?
Đàm Hiểu Phong trượt vòng quanh sân băng hai vòng, thỉnh thoảng tách ra khỏi mấy du khách, cuối cùng mệt mỏi đứng yên tại chỗ mà thở, hai chân lại bắt đầu run lên. Hắn thở ra một luồng hơi trắng, ánh mắt tìm kiếm Phùng Tử Ngưng trong đám người, lại ngạc nhiên phát hiện cậu cũng đã ngừng trượt từ lúc nào, ngồi xổm trên mặt sân ngẩn người.
Hai mắt cậu mông lung nhìn về phía trước, dáng vẻ như một đứa trẻ mãi không đợi được cha mẹ đến đón, là một đứa trẻ vô cùng mờ mịt. Đàm Hiểu Phong nhìn thấy cũng phải nở nụ cười.
Hai người cách nhau một khoảng rất xa, ở giữa khoảng cách ấy lại có rất nhiều người cùng ngọn đèn trên sân vô cùng ảm đạm, Phùng Tử Ngưng đáp lại nụ cười của Đàm Hiểu Phong đang đứng ở phía xa xa kia. Đàm Hiểu Phong vừa cười liền nhìn thấy Phùng Tử Ngưng đã lấy lại tinh thần, đứng dậy bắt đầu đưa mắt tìm kiếm.
"Phùng Tử Ngưng!" Hắn hô về phía cậu.
Phùng Tử Ngưng liền nhìn theo hướng tiếng gọi truyền đến, cậu thấy Đàm Hiểu Phong đang cười, bản thân cũng cười theo hắn. Trước khi cậu chuẩn bị trượt tới, bỗng nhiên trước mặt hiện lên bóng người nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cậu. Cả hai suýt chút va vào nhau, Phùng Tử Ngưng giật mình quay đầu nhìn lại, trông thấy một cậu trai con lai với một mái tóc cột đuôi ngựa đã trượt ra phía xa.
Cậu con trai kia trượt rất nhanh, lại nhẹ nhàng linh hoạt như một chú bướm, thu hút rất nhiều anh nhìn của du khách. Có lẽ nhân viên ở sân băng cũng nhận ra cậu bé, tiếng cảnh báo an toàn bắt vang lên, nhưng cậu trai này vẫn làm ngơ, bỗng nhiên gọi lên tên họ của một người.
Phùng Tử Ngưng nhìn không rời mắt, chỉ thấy cậu trai này vừa gọi xong tên người ta liền bắt đầu hăng hái phóng về một phía ── phía bên kia sân có một người đàn ông mặc áo khoác, người đó không mang giầy trượt băng. Trong chớp mắt, cậu nhào vào trong lòng của người nọ.
Phùng Tử Ngưng thấy cảnh tượng ngày, trái tim bắt đầu đập mãnh liệt, lại nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, cậu nhận ra hắn cũng đang nhìn về phía cặp đôi nọ.
Hắn thu hồi ánh mắt, cười nhẹ một tiếng với Phùng Tử Ngưng đang đứng ở phía xa xa.
Phùng Tử Ngưng tránh những người trên sân, trượt vòng về phía Đàm Hiểu Phong, cậu dừng trước mặt hắn, giương khóe miệng cười rộ lên.
Trên trán Phùng Tử Ngưng lấm tấm mồ hôi, dưới ngọn đèn lại tựa như như hạt thủy tinh nhỏ rơi vào ánh mắt hắn. Đàm Hiểu Phong giúp cậu lau mồ hôi, quan tâm hỏi: "Em có mệt không?"
"Cũng có, gần đây ít vận động quá." Phùng Tử Ngưng thở ra, quay đầu lại tìm hai người kia thấy cậu trai đã quay trở lại sân băng. Cậu nhìn trong chốc lát rồi suy đoán: "Cậu này chắc mới mười mấy tuổi thôi anh nhỉ?"
Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên nói: "Có lẽ vậy, thoạt nhìn như học sinh trung học."
"Nhưng người đàn ông kia, tuổi tác hình như lớn hơn so với chúng ta một chút." Phùng Tử Ngưng nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, "Bọn hắn có thể cùng một chỗ, vì sao chúng ta thì không được hả anh?"
Đàm Hiểu Phong ngây người, thầm nghĩ làm sao biết được chuyện nhà người ta như thế nào chứ? Phùng Tử Ngưng chẳng lẽ không biết sao? Thế nhưng nếu cậu biết, sao lại còn hỏi được một câu ngây ngô như thế? Trong đầu hắn vừa kinh ngạc vừa hoang mang, nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt Phùng Tử Ngưng, những cảm xúc không hoang mang của hắn cũng tương tự như sự đơn thuần của Phùng Tử Ngưng ── không phải là không biết, mà là rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố chấp như cũ.
"Ai bảo không được?" Đàm Hiểu Phong bưng lấy mặt cậu, cọ vào chóp mũi của Phùng Tử Ngưng, nơi ấy có chút mồ hôi như gắn kết bọn họ vào một chỗ, "Từ lúc mới gặp gỡ, chúng ta đã luôn cùng nhau rồi."
Dù là người nhà không đồng ý thì sao? Phùng Tử Ngưng muốn hỏi, nhưng dường như sau khi hắn nói ra điều này cũng không còn dũng khí để giải thích nữa. Chuyện có dũng khí hay không cũng không có căn cứ, tựa như một thiếu niên ngu ngốc không hề biết sợ hãi. Đúng vậy, lời nói này của Đàm Hiểu Phong bộc phát ra như một đứa trẻ ngây nô thấy khó không lùi, khiến Phùng Tử Ngưng nảy sinh dục vọng, sản sinh xúc động muốn phấn đấu quên mình, cậu giống như đang giẫm lên những tầng mây, biết rõ dưới chân chỉ là không khí nhưng vẫn một lòng muốn hướng đến nơi có ánh sáng.
Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng chưa kịp nhìn được bao lâu, tay Đàm Hiểu Phong từ gò má đã vòng ra sau gáy, làm cho nụ hôn này sâu càng thêm sâu.
****
mình sẽ cập nhật dần những chương còn thiếu ở đầu truyện nhoa =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip