Chương 8
Edit + Beta: Tứ
Phùng Tử Ngưng vọt vào phòng tắm, mở nắp bồn cầu ngồi xuống, mở quần ra xem, thấy em nhỏ Tiểu Ngưng đã thức dậy được dở chừng. Ngồi một hồi đợi lửa đạn qua đi rồi mới kéo quần lên, đi đến bồn rửa mặt rửa tay, trông thấy mặt mình đỏ bừng thì lại thêm xìu. =))
Tay Phùng Tử Ngưng phải thơm đến mức nào mới có thể tùy tiện bốc đại một bộ mà lại vớ được mấy cảnh nóng bỏng như thế, Phùng Tử Ngưng đã rất lâu chưa có xem AV, xem mấy câu thoại tình thú thế này cũng có chút lạ lạ, quả thực rất bất ngờ. Trong phim không những có thiếu nữ trần trụi, mà có tới tận hai người! Thực sự rất dễ khiến người ta kích động. Phùng Tử Ngưng dùng nước lạnh rửa mặt, rửa khuôn mặt nóng hổi một lượt, thuận tay lấy kem dưỡng da bôi lên mặt.
Trước khi bước ra ngoài, Phùng Tử Ngưng thở dài, nhớ tới đôi môi mềm mại trong ánh sáng mờ ảo của Đàm Hiểu Phong, trong lòng tràn đầy kích thích. Cậu lắc đầu để cho mình thanh tịnh một lúc, tiếc nuối rằng mình chắc không còn được xem phim "hành động" kiểu này cùng Đàm Hiểu Phong nữa.
Trong phòng đã bật đèn sáng, mà còn chỉnh lên mức sáng nhất, Phùng Tử Ngưng mới đi ra khỏi phòng tắm liền bị ánh sáng đèn làm chói mắt. Cậu khó chịu híp mắt, thấy Đàm Hiểu Phong đứng tựa ở tủ lạnh uống bia, vô tình nhìn thấy yết hầu chuyển động lên xuống dưới làn da trắng, nhất thời trong lòng giật nảy.
Đàm Hiểu Phong thấy Phùng Tử Ngưng ngây người, nét mặt trở nên cứng ngắc. Hắn đứng thẳng lên, cố gắng cho cơ mặt thả lỏng, cười đến miễn cưỡng.
"À ừm..." Phùng Tử Ngưng nhìn về phía TV đã tắt không tự giác cũng căng thẳng theo. Cậu làm như không có việc gì mà ngồi xuống, do dự nửa ngày dứt khoát bò vào bên trong, vén chăn lên làm bộ muốn nằm xuống.
Không còn tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai cô gái trong phim, bầu không khí trong phòng cũng không tự nhiên hơn là mấy, nhưng mà cũng không tệ hơn. Phùng Tử Ngưng cũng không muốn hỏi hắn sao lại không xem nốt phim —— Cậu biết nếu hỏi thì nhất định sẽ bị người ta cho là hỏi ngu, vò tóc tỏ ra như không có gì xảy ra, "Ngày mai cậu làm gì? Tăng ca không?"
Đàm Hiểu Phong nhấc lon bia rỗng hàm hồ nói, "Tôi cũng chưa tính. Cậu thì sao?"
Phùng Tử Ngưng cảm thấy đề tài này thật sự là quá nhảm nhí nhưng vẫn tốt hơn là không có chuyện nói, cậu lúng túng trả lời, "Tôi phải đi làm." Mang theo nghi vấn nhìn Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong gật đầu, "Ừm, tôi cũng vậy."
"À..."Phùng Tử Ngưng lại bí nên dứt khoát nằm xuống, nhìn lên trần nhà, "Ngủ sơm chút đi, hôm nay muộn lắm rồi."
Đàm Hiểu Phong đầu óc có chút hỗn loạn, cũng bị bầu không khí gượng gạo này làm khó, nhưng hắn thấy Phùng Tử Ngưng nằm trên giường như khúc gỗ không dám nhúc nhích, có chút buồn cười. Hắn uống nốt lon bia, đem đi bỏ rồi vào phòng tắm.
Nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng xả nước, Phùng Tử Ngưng nhắm hai mắt bắt đầu đếm cừu. Một bé cừu, hai bé cừu...... đám cừu lần lượt nhảy qua rào. Nhưng đèn trần quá sáng, Phùng Tử Ngưng trông thấy một tầng màu hồng phấn phảng phất, giống con cừu nhỏ nhảy qua bầu trời hoàng hôn.
Phía phòng tắm có tiếng đóng cửa, mấy bé cừu đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh đỏ tím mập mờ, rất nhanh đều biến mất trong bóng tối —— Đàm Hiểu Phong đã tắt đèn.
Phùng Tử Ngưng càng thêm đơ, nghĩ thầm chắc giờ này mình chả khác mịa gì cái khúc cây. Nhưng mà dù là khúc cây thì cũng cảm nhận được bên kia giường lún xuống. Cái giường này quá chật, Đàm Hiểu Phong vừa nằm xuống liền đụng phải cánh tay của cậu. Phùng Tử Ngưng như xác chết vùng lên, rụt phắt tay lại.
Không đến mức như vậy chứ? Không phải lúc cùng Đàm Hiểu Phong xem phim thì ngoài ý muốn 'cứng' lên sao? Đàn ông ai mà thấy cảnh đó thì cũng khó lòng mà kiềm chế đi? Phùng Tử Ngưng tự an ủi mình không nổi, dù sao Đàm Hiểu Phong cũng không biết, cậu thả lỏng một chút là được rồi. Nhưng mà, Phùng Tử Ngưng thần xui quỷ khiến mà nghĩ, nói không chừng Đàm Hiểu Phong cũng 'lên' thì sao. Dù sao, cậu vừa rồi rõ ràng trông thấy Đàm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp cũng không như bình thường.
Thế thì hai người họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân, cậu khẩn trương cái mịa gì chứ. Phùng Tử Ngưng tự thuyết phục bản thân. Trong bóng tối, cậu có thể nghe thấy nhịp đập thình thịch...
Mắt, mũi cùng bờ môi của Đàm Hiểu Phong. Đôi môi của hắn... Phùng Tử Ngưng nhớ tới cảm giác hơi thở của Đàm Hiểu Phong phả lên mặt mình nóng hổi, trái tim thắt lại, nhanh chóng nhắc nhở bản thân phải dừng lại.
Xét cho cùng thì đúng thật là không nên xem bộ phim kia, trong phim quá nhiều 'cảnh người nhớn' khiến Phùng Tử Ngưng liên tục tưởng tượng cảnh mặt Đàm Hiểu Phong áp sát mặt mình. Phùng Tử Ngưng nhớ tới bầu ngực của nữ chính, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, ma xui quỷ khiến liếc sang bên cạnh, trong bóng tối không thể thấy được lồng ngực Đàm Hiểu Phong.
Ngực của Đàm Hiểu Phong thì có màu gì nhỉ? Cậu hình như đã thấy qua nhưng không thể nhớ nổi.
Đệt mợ, hỏng bét! Phùng Tử Ngưng ảo não cắn răng, chậm rãi thở ra một hơi. Vẫn nên ngoan ngoãn mà đi ngủ, dù sao chỉ là một bộ chưa xem xong phim, ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ quên sạch không còn một mẩu, mấy việc lúng túng kia cũng sẽ quên luôn. Phùng Tử Ngưng đang muốn xoay người, nghĩ đến Đàm Hiểu Phong đang nằm bên cạnh lại không dám rục rịch.
"Hiểu Phong." Phùng Tử Ngưng nghĩ mấy thứ vớ vẫn đến đau đầu, "Cậu ngủ chưa thế?"
Một lát sau, Đàm Hiểu Phong mới trả lời, "Tôi chưa."
Phùng Tử Ngưng hơi nóng, cảm thấy điều hòa nhiệt độ không đủ mát, lưng cứ như bị kim chích. "Cậu..." Phùng Tử Ngưng lúng túng hỏi, "Cậu còn dư chỗ không?"
Đàm Hiểu Phong lại mơ hồ trả lời, "Có."
Phùng Tử Ngưng miếm môi ngập ngừng một, không biết nên mở lời như thế nào cho phải đạo.
"Để tôi xuống dưới ngủ." Đàm Hiểu Phong đột nhiên ngồi dậy bật đèn đi xuống giường.
Đèn sáng thì Phùng Tử Ngưng cũng thở phào trong lòng, cảm thấy mình đã thoát rồi. Nhưng lại có một cảm giác khó hiểu ẩn ẩn trong lòng.
Thấy Đàm Hiểu Phong lấy trong tủ ra một tấm chiếu trúc trải trên đất, Phùng Tử Ngưng lại thấy hổ thẹn. Mang tiếng tới nhà người ta làm khách, bây giờ lại chiếm cả cái giường hại người ta phải ngủ dưới đất. Sàn nhà lát gạch, dù mùa hè nằm dưới đất thì cũng mát thật nhưng mà kiểu gì cũng đau lưng. Phùng Tử Ngưng xoắn một hồi mới thành thật lên tiếng, "Hay để tôi ngủ trên sàn, cậu ngủ trên này đi."
"Không sao, cậu ngủ trên giường đi. Sàn nhà cứng, cậu mà xuống thì kiểu gì cũng không ngủ được cho xem, lại dễ cảm lạnh." Đàm Hiểu Phong lấy một cái gối, thấy Phùng Tử Ngưng ngồi đực mặt, "Cậu ngủ chưa? Tôi tắt đèn."
Phùng Tử Ngưng đúng là không muốn ngủ trên sàn nhà thật, nghe Đàm Hiểu Phong nói như thế trong lòng cũng không khỏi bối rối.
Không chờ cậu trả lời, Đàm Hiểu Phong liền tắt đèn. Trong phòng lại bao trùm bởi màn đêm, Phùng Tử Ngưng lờ mờ nhìn thấy Đàm Hiểu Phong nằm xuống, lòng đầy áy náy, "Vậy cậu đắp chăn vào, đừng để bị cảm lạnh."
Ngủ sàn nhà thì có lạnh thật, trái tim Đàm Hiểu Phong căng thẳng, nửa ngày sau mới trả lời, "Ừm."
Một mình một giương cũng không khiến Phùng Tử Ngưng ngủ yên, bắt đầu lật qua lật lại. Vì dư âm từ bộ phim kia cộng với mấy kí ức lần trước xem AV ùa về , Phùng Tử Ngưng không dám nghĩ tới nữa.
Đàm Hiểu Phong với Tưởng Duyệt Hồ quen biết hơn năm năm, cứ cho là Đàm Hiểu Phong quen cô ta một thời gian, về sau mới thích cô ta thì bọn họ đã quen lâu như vậy chẳng lẽ chưa có xơ múi được miếng gì. Nhưng mà Đàm Hiểu Phong với Tưởng Duyệt Hồ còn chưa có hôn nha! Nếu là người bình thường thì đã kết hôn sinh con từ lâu rồi, gặp người nào 'hiệu suất' cao, thì con nhỏ đã đi nhà trẻ luôn rồi! Giữa bọn họ đã có chuyện gì nhỉ?
Mặc dù Phùng Tử Ngưng biết Đàm Hiểu Phong xưa nay không quá quan trọng chuyện tình cảm, nhưng mà Đàm Hiểu Phong thấy cảnh vừa nãy chắc chắn là có phản ứng chứ, không lẽ là bị lãnh cảm. Đã như vậy, nói quen nhau năm năm mà chưa có hun hít gì? Phùng Tử Ngưng một bên thì nghi ngờ không biết có phải Đàm Hiểu Phong lừa mình không, một bên không nhịn được mà nghĩ, chắc là Tưởng Duyệt Hồ không muốn làm mấy chuyện như vậy, cho nên Đàm Hiểu Phong mới không dám làm bậy bạ.
Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng lại tức giận, không hiểu Tưởng Duyệt Hồ rốt cuộc là nghĩ cái gì. Trước đó, lúc nhìn thấy cô ta chủ động dọn bàn ăn, rõ là rất quen tay thạo việc như đã làm rất nhiều. Đã như vậy sao không đồng ý quen với Đàm Hiểu Phong?
Đàm Hiểu Phong có chỗ nào không vừa ý cô ta sao? Dù sao Phùng Tử Ngưng không nghĩ là vấn đề ở phía Đàm Hiểu Phong, bởi vậy lại càng thêm không vừa ý với thái độ của Tưởng Duyệt Hồ.
Nhắm mắt, Đàm Hiểu Phong nghe tiếng Phùng Tử Ngưng liên tục lăn qua lộn lại trên giường. Hắn cũng không ngủ được, nhưng mà nằm dưới đất mà trở người thì rất đau lưng nên dứt khoát không nhúc nhích. Sàn nhà lát gạch nên rất mát lại thêm điều hòa nên ngoại trừ hơi đau lưng thì cũng khá thoải mái. Nếu không phải tại Phùng Tử Ngưng không chịu ngủ đàng hoàng, chỉ e là Đàm Hiểu Phong đã lên trển đánh được mấy ván cờ luôn rồi.
Đang lúc buồn ngủ, Đàm Hiểu Phong lại nhớ tới Tưởng Duyệt Hồ —— Bởi vì hình ảnh của nhân vật nữ trong phim hiện ra khiến tim hắn đập rộn lên, nhưng lại nhanh chóng nhắc nhở mình không được nghĩ vớ vẩn, chỉ thất có chút mất mát.
Không biết lúc xem phim Phùng Tử Ngưng nghĩ đến cái gì nhỉ. Trong lúc lơ đãng suy nghĩ, Đàm Hiểu Phong nhớ tới những mảng sáng tối giao thoa hiện hữu trong mắt Phùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm môi hắn, giống như muốn khắc sâu hình ảnh vào trong trí nhớ, lộ liễu đến mức làm hắn cảm thấy đến bây giờ mình cũng có thể rõ ràng hình ảnh lông mi Phùng Tử Ngưng rung động.
Trong lúc Phùng Tử Ngưng chưa chịu nằm yên, lật người như nướng cá thì Đàm Hiểu Phong suy nghĩ 'Phụ nữ Anh quốc sao?'
Dù là giường giường rộng thoải mái, nhưng lật mãi thì cũng mệt, Phùng Tử Ngưng vẫn là ngủ không nổi. Cậu kiềm lòng không đặng, trong bóng tối thử gọi một tiếng "Hiểu Phong?"
"Hửm?" Đàm Hiểu Phong đáp.
Hắn thế mà cũng ngủ không được à. Phùng Tử Ngưng cũng hơi vui vui, cuối cùng hỏi: "Cậu với Tưởng Duyệt Hồ tới đâu rồi?"
Nghe được vấn đề này, Đàm Hiểu Phong nhớ tới lúc trước Phùng Tử Ngưng hỏi hắn có thích ai không. Khi đó, bởi vì Đàm Hiểu Phong thực sự không muốn nhắc đến mối quan hệ nhập nhằng này cho nên mới tổ lái sang chuyện khác. Hiện tại Phùng Tử Ngưng chỉ đích danh Tưởng Duyệt Hồ, Đàm Hiểu Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, muốn giả ngu cho qua chuyện, nhưng tại trong đêm tối lại tìm ra cách giải quyết vụ này.
Đàm Hiểu Phong hoàn toàn không muốn cùng người khác đàm đạo về mấy chuyện nhi nữ tình trường này, nhưng nếu như không nói với Phùng Tử Ngưng thì hắn còn biết nói với ai bây giờ? Nhưng ngoại trừ Phùng Tử Ngưng ra thì hắn không hề có ý định nói với ai khác. Đàm Hiểu Phong thở ra một hơi, thành thật trả lời "Mới nắm tay."
Nghe vậy, Phùng tử ngưng sững sờ một chút.
"Còn cậu?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Phùng Tử Ngưng chưa kịp lấy lại tinh thần bối rối hỏi, "Cái gì?"
Đàm Hiểu Phong cẩn thận nói: "Không phải cậu bảo cậu với bạn gái ở bên Anh......"
Phùng Tử Ngưng hàm hồ 'ồ' một tiếng.
Đây là ý gì? Không phải sao? Đàm Hiểu Phong nghĩ mình đã hỏi được tới đây, nhịn không được hỏi tiếp, "Cậu chia tay rồi? Hay vẫn đang qua lại với người ta?"
Cái gì mà bạn gái bên Anh, người này căn bản không tồn tại nha! Phùng Tử Ngưng không kiên nhẫn bĩu môi, nhưng lại không muốn thừa nhận mình bốc phét, không biết ngượng mà nói "Tôi không yêu cô ấy."
Đàm Hiểu Phong kinh ngạc, "Không yêu mà cũng hôn người ta được?"
Câu hỏi này không khỏi khiến Phùng Tử Ngưng nghẹn ngào. Cậu xoắn nửa ngày vẫn kiên trì chém gió, "Nước ngoài mà, người ta rất thoải mái, không quan trọng lắm."
Lại trả lời cho có. Đàm Hiểu Phong nghe cậu nói như vậy, trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ lại cảm thấy cậu không còn là trẻ con tính tình đáng yêu như trước, ngược lại có chút thất vọng.
Phùng Tử Ngưng không nghĩ bịa đại một câu mà làm cho không khí hỏng bét như vậy, cậu đoán Đàm Hiểu Phong sẽ không dễ dàng mới nói mấy câu mà đã gục được, cho nên càng cảm thấy không hề ổn. Lại đợi thêm một lúc, Phùng Tử Ngưng vẫn không nghe thấy Đàm Hiểu Phong nói tiếp, đáy lòng bồn chồn, cẩn thận gọi "Hiểu Phong?"
"Hửm?" Hắn nhẹ giọng đáp.
Phùng Tử Ngưng xấu hổ cực kỳ, "Sao vậy?" Cậu dừng một chút, "Cậu giận à?"
"Không có giận." Giọng Đàm Hiểu Phong nghe có chút thổn thức, chỉ là có chút ngoài ý muốn. "Tôi vốn không nghĩ cậu sẽ như vậy."
Nghe xong thì tâm trạng Phùng Tử Ngưng chùng xuống, giống như thùng gỗ rơi xuống giếng cạn vậy. Cậu cực kỳ hối hận, nghĩ thầm mình đã nói cái qué gì thế không biết, càng nghĩ càng bực càng buồn.
Ráng ngủ cũng không được, Phùng Tử Ngưng không biết làm sao mà trả lời câu này, nằm trên giường lật hai cái, bỗng dưng bật dậy rồi lại nhanh chóng nằm xuống. Cậu không chịu nổi, dứt khoát vò mẻ đếch sợ nứt, "Thật ra tôi nói phét đấy. Thật ra tôi không có hôn cô gái nào cả."
Đàm Hiểu Phong nghe xong sững sờ, lại nhớ tới Phùng Tử Ngưng từng chế giễu mình, hắn nghẹn!
"Hôm phòng tổ chức liên hoan, lúc đó tôi đi một mình, cũng có người hôn tôi" Phùng Tử Ngưng không kiên nhẫn nói một hơi, "Nhưng tôi không có hôn người ta nha."
Mặc dù trong bóng đêm không nhìn thấy động tác với biểu cảm của Phùng Tử Ngưng nhưng Đàm Hiểu Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu thẹn quá hoá giận. "À". Trả lời xong Đàm Hiểu Phong không khỏi cười ra tiếng.
"Phiền chết!" Phùng Tử Ngưng bực nhưng nghe thấy Đàm Hiểu Phong cười thì cũng không nhịn được mà theo. Cậu ý thức đưuọc mình bị hố nên dứt khoát bảo "Cứ như vậy đi, đi ngủ!"
Phùng Tử Ngưng nói xong liền im re, Đàm Hiểu Phong ngóng một lát, quả thật không còn nghe thấy cậu trở người nữa. Đàm Hiểu Phong bật cười nhắm mắt lại, cho đến lúc này mới phát hiện bên ngoài mưa hình như đã ngừng, mà hắn hoàn toàn không phát hiện là đã tạnh lúc nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip