_Chương 1:Vĩnh Biệt Mùa Xuân
"Nè...chúng ta...chết hết rồi sao?"
Tiếng gió cào loạn xung quanh không gian đen tối như cơn vũ bão chưa biết điểm kết thúc một hình dáng đứng giữa những con người mờ ảo nhấp nhoáng họ không rõ khuôn mặt hay hình dạng nhưng...Vanitas biết rất rõ tất cả họ cho dù có hoá thành bụi cát vẫn nhận ra"Gia đình"của mình.
_Trong một tổ ong trên cành cây bạch dương hương thơm của mật và mùi ẩm thấp của đất sau khi mưa tạnh,không khí mát mẻ mang cảm giác sảng khoái thích hợp cho một bầy ong thu hoạch mật hoa đón mùa xuân sang,một bé ong phấn khích khi mưa tạnh cậu đi vào tổ thông báo với mọi người
"Mọi người chúng ta có thể ra ngoài rồi,ra ngoài kiểm tra khu rừng thôi."
Những chú ong đang tận hưởng món mật ngọt thì đều ngơ ngác nhìn qua Vanitas,bọn chúng lười biếng mất một lúc chúng mới đứng dậy,một con trong số chúng lên tiếng.
"Mùa xuân nhỉ?mùa này là Vanitas,Miss và king nhỉ?các cậu đi trước đi bọn tôi sẽ theo sau...à mà đừng để bị lạc nhé bọn tôi không giỏi tìm trẻ lạc đâu."
Người vừa nói với giọng điệu cợt nhả là Hatachi
Cậu cười khúc khích nhìn 3 chú ong mùa xuân,King cau mày khó chịu chỉ tay vào người đang an nhàn khịa bọn chúng.
"Cậu cũng phải đi đấy Hatachi,Vanitas cậu cho Hatachi đi trước đi cậu ở phía sau"
Vanitas khó hiểu nhìn King
"Hatachi mùa thu mà? Tại sao lại cho cậu ấy đi trước chứ?"
Vanitas và King đối đầu tranh luận với nhau không khí căng thẳng không ai nhường ai.
"Cứ để Hatachi đi là được"
"Không được!tớ mùa xuân mà?"
Họ đối đầu lại nhau khiến nguyên tổ ong nháo nhào tìm cách dập lửa,Hatachi nãy giờ im lặng như suy nghĩ gì đó,ngồi khoanh chân chỉ nhìn 2 người họ cãi nhau cậu chậm rãi đứng dậy vỗ vai Vanitas.
"Để tớ đi hôm nay nhé?được không?"
Vanitas tính mắng cậu thì cậu lại dùng khuôn mặt đáng thương năn nỉ,Vanitas vốn mềm lòng với "gia đình" của nó nên nó cũng không phản đối nữa. Cả bọn ong thở phào vì cuộc chiến tranh đã kết thúc,cả bày bắt đầu chia nhóm mùa xuân thì tuần tra khu rừng còn tất cả thì thu thập mật ong,Miss bay ra tổ trước và theo bước là King,Hatachi các chú ong khác cũng lần lược rời khỏi tổ đi tìm mật.khi ba chú ong đang bay về phía khu rừng Miss là người dẫn đầu ở giữa là King,hắn lén liếc nhìn Hatachi đảm bảo cậu theo sau. Sau khi 3 chú ong điều tra hết khu rừng già mà bọn chúng bảo hộ, chúng mệt mỏi thống nhất với nhau dừng chân để nghỉ ngơi, Miss đang uống nước dưới thác sông,Hatachi hoá thành con người ngồi trên tảng đá lớn cầm một bông hoa hướng dương tay mân mê chìm vào suy nghĩ,xung quanh yên tĩnh với tiếng nước chảy xuống cậu bỗng lên tiếng.
"King?tại sao cậu không cho vanitas đi?"
Miss nghe như thế cũng dừng việc uống nước liếc nhìn 2 người họ chờ câu trả lời,King từ lúc bay xuống thác nước im lặng đứng khoanh tay dựa vào gốc cây lớn khi nghe Hatachi hỏi cậu nhếch mép cười ngước mặt lên,hắn kéo dài âm điệu bắt trước giọng nói vui vẻ của Hatachi.
"À...còn sao nữa?để giết đứa cần giết thôi"
Nhanh như chóp King tiếp cận Hatachi lưỡi dao sắc nhọn kề muốn chém đứt mạch máu ở cổ họng Hatachi nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì vẫn tiếp tục mân mê bông hoa hướng dương ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi hay liếc nhìn người đang cố gắng phá tan không gian của Hatachi,chiếc lưỡi dao lơ lửng cố gắng đâm xuyên chiếc màn trong suốt sự va chạm mạnh đến nỗi nền đất dưới chân 2 người bị phá hủy bụi bay khắp nơi.
"Hah! Đó là lí do vì sao ta phải giết ngươi trước đấy Hatachi!"
King lên tiếng khinh thường nhìn vào người con trai với mái tóc bạch kim xanh, đôi mắt xanh như bầu trời nhưng sâu thẳm như đáy biển của Hatachi không có chút lay động hay để tâm gì. Cậu cười nhạt nắm chặt bông hoa hướng dương trong tay.
"King hình như cậu quên một người rồi thì phải?"
Vừa dứt câu ánh sáng bên cạch loé lên Miss hoá thành người với lưỡi hái quấn quanh là dây leo xanh cùng với hoa hồng đỏ những chiếc gai nhọn kề vào cổ King,từ nãy đến giờ Miss đã thấy lạ rồi vì sao King lại đòi Hatachi đi chung trong khi đây không phải mùa thu.Miss cầm chắc chiếc lưỡi hái giải phóng một luồng sức mạnh xung quanh để khoá chặt King,Cô thấp giọng cố gắng khuyên người bạn của mình mong rằng đó chỉ là trò đùa như mọi hôm.
"King!cậu bị sao vậy sao lại nhắm vào Hatachi chứ?"
King nhìn xuống lưỡi hái đang do dự trước cổ hắn bỗng bật cười lớn.
"Haha, không chỉ có Hatachi đâu!mà cả ngươi nữa đấy Miss!"
Cô chưa kịp hiểu gì thì King đã vụt ra khỏi lưỡi hái,đứng trên cây nhìn xuống nụ cười tà ác vẫn hiện trên môi. Miss ngạc nhiên vì tốc độ không giống với King lúc bấy giờ,cô lập tức vào thế phòng thủ cảnh giác nhìn King,Hatachi khẽ thở dài đặt cành hoa hướng dương xuống nền đá cậu đứng dậy,đứng cạnh cô,ánh mắt của Hatachi lúc nào cũng vui vẻ nhưng hôm nay lại lạnh lẽo đến mức Miss cũng phát hiện ra.không khí nay ấm áp nhưng không hiểu vì lí do gì,Miss và Hatachi đều lạnh người như sự thất vọng bao trùm lấy họ.
"Vì sao?lí do gì cậu phản bội bọn tôi vậy?King?"
Xung quanh hắn xuất hiện các con ong ở khu rừng khác,việc các con ong gặp các đàn ong lạ ở khu rừng già khác là điều cấm kỵ mỗi tổ ong đều có sứ mệnh riêng là bảo vệ linh hồn khu rừng và con người.Miss mở to mắt không dám tin vào cảnh tượng này.
"Thứ ta muốn là sức mạnh,chiến tranh thế giới sắp bắt đầu rồi.Tại sao phải bảo vệ con người cơ chứ?ta mạnh hơn chúng cơ mà! Chỉ cần dẵm đạp thành bá chủ con người thành nô lệ không phải hay hơn sao?thật may mắn ở tổ ong khác có lý tưởng giống như ta!"
Những con ong xung quanh chúng hoá thành người xếp thành hai hàng như thể sắp bắt đầu nghi lễ.
"2 ngươi hỏi vì sao lại chọn 2 ngươi đầu tiên để giết đúng không?dễ hiểu thôi mà,đập tan chiếc khiên và bộ não của bầy ong mạnh nhất như thế làm suy kiệt sức mạnh của đàn thì bọn ta thắng rồi!"
Hatachi toàn thân run rẩy khiến cho bọn chúng nghĩ rằng cậu sợ nhưng nụ cười cố nén của Hatachi bật ra khiến cả đám ong đấy im lặng,Miss cũng ngơ ngác nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó thì cũng mỉm cười đầy tự tin nhìn chúng,Hatachi lau nước mắt vì cười quá nhiều của mình.
"Ngươi nói như ngươi hiểu lắm ấy...à thôi...cứ coi như các ngươi hiểu rõ về bọn ta đi...vậy thì các người hiểu gì về mình chưa?"
Miss cũng phù hoạ với nụ cười tự tin trên môi,cô đặt đầu lưỡi hái dưới đất.
"Gia đình"của bọn ta mạnh hơn những gì các ngươi nghĩ...nhưng 2 bọn ta không thể để tất cả các ngươi sống được"
Miss vung lưỡi hái chém đôi cái cây King đang đứng,khiến hắn nhảy bật lên trời,bỗng xung quanh không khí như bị nén lại hắn sợ hãi nhìn phía sau.
"Đừng nhìn tôi như thế~"
Hatachi bật cười đặt ngón trỏ lên trán King cùng lúc đó ,không gian của King bị lực ép mạnh xuống mặt đất cả cơ thể của King như bị đè không thế nhúc nhích nếu là con người bình thường thì xương tan nát thịt rồi.Miss tính tấn công cái bọn đang đứng thành hàng kia nhưng chưa kịp chạm vào bọn chúng cô đã bị hất văng ra,một người bước ra khỏi bóng tối vỗ tay trước cảnh tượng này hắn mặc áo choàng đen không thấy bất cứ thứ gì trên cơ thể,giọng trầm nghe như một người lớn tuổi sắp chết.
"Ngươi nghĩ một mình cái tên kia có khiên thôi sao? Ngươi có vẻ rất mạnh nhưng tiếc là đụng phải ta rồi... à mà King ngươi thảm hại quá để ta giúp ngươi"
Hatachi nhìn xuống khu vực Kinh đang bị ảnh hưởng bởi khiên của cậu,cậu bất giác cảm nhận nguy hiểm liền quay lưng lại,mặc dù cậu cảm nhận được nhưng cơ thể không theo kịp và thế là một hắc cầu xuất hiện từ hư không đâm xuyên qua phổi của cậu,máu tươi nhanh chóng tràn vào phổi và chảy xuống nền đất lạnh.
"Ta và ngươi khá giống nhau đấy tên kia nên ta rất hiểu về Khiên của ngươi,khi ra đòn thì không thể bật khiên đúng chứ?"
Miss mở to mắt nhìn Hatachi cả người cô run rẩy nước mắt cũng vì đó rơi,khi Miss sắp hạ lưỡi hái xuống thì thấy thân ảnh của Hatachi khiến cô cầm chặt lại lưỡi hái.King được giải trừ thuật thức thì đứng dậy cố gắng sử dụng y thuật chữa những vết thương do khiên tạo ra hắn nhếch mép cười nhìn Hatachi đang chật vật cố gắng đứng dậy,nhưng chưa được bao lâu những cánh hoa hồng từ đâu sức hiện rơi trên vai King,trong một khoảng khắc ngắn ngủi Miss sức hiện ở phía bên cạnh hắn chém đứt cánh tay,hắn hên là phản ứng kịp nên chỉ mất cánh tay phải nếu không người đã chia ra làm đôi Miss tiếp tục ra đòn tấn công King,tên bí ẩn kia vươn tay tính giúp thì cái người tưởng chừng đã chết...giọng nói vui vẻ như con dao đâm thẳng vào gã.
"Ngươi nói khiên ngươi và ta giống nhau sao?không hề!giống mấy loại viết trong sách hay lưu truyền lại đâu! Vì đây là thứ ta tự tạo để bảo vệ gia đình của mình!"
Tên bí ẩn đó nhanh chóng hiểu được tình hình tâm trạng hắn bất giác đổ mồ hôi hoảng sợ liền bật khiên,cả hai tiếng hô cùng một lúc vang lên.Cuộc đối đầu giữa 2 con người được cho là cái khiên vững chắc của tổ ong.
"Khiên trạch Đông!"
"Khiên dư Nguyệt..."
Không gian của tên kia bị bóp méo đến kì dị khiên của hắn cũng theo đó mà vỡ tan.
"Tử"
Hatachi thốt ra câu cuối của thuật thức,Không gian xung quanh bị phá hủy toàn bộ bán kính lớn đến mức cả thác nước hũng vĩ đó liền bị san bằng tản đá được Hatachi đặt nhành hoa hướng dương cũng từ đó bị tan biến....
Miss cố gắng đỡ người bạn của mình máu đi từng bước của hai người họ đi một cách mệt nhọc tầm nhìn của Miss vì sử dụng ảo ảnh để nhốt King vào không gian khiến hắn không thể dịch chuyển ra khỏi phạm vi sự càn quét của khiên ,Khi khiên của Hatachi sắp thi hành thì cậu nhanh chóng lôi Miss ra khỏi không gian,cậu gục trên vai của cô máu tươi chảy ra khỏi phổi không thể nào ngừng lại làm thắm ướt bộ váy trắng của Miss, Hatachi chỉ còn một hơi thở chẳng biết là sống hay đã chết Miss mím môi cắn chặt môi mình để không bật tiếng khóc bạn của cô sẽ không sao đúng chứ?.
"Chờ một chút...tớ sẽ đưa cậu về Laura chắc chắn sẽ chữa lành vết thương cho cậu"
Xung quanh khu rừng già yên tĩnh những chú chim kêu lên như bắt đầu cuộc phán quyết và các con thú hoang dã bắt đầu buổi đi săn,còn các con mồi thì chạy trốn...
Tất cả mọi thứ cây và đá như có linh hồn của tên đàn ông bí ẩn xuất hiện lên bầu trời như tìm được con mồi,cơ thể của hắn bị bỏng nặng các lớp da trên cánh tay eo và chân đều bị hoại tử hắn câm phẫn nhìn người đang được Miss đỡ lấy,Hai bên xuất hiện đám ong lúc nãy kết giới xuất hiện giữa Miss và Hatachi. Miss ngạc nhiên hơi thở gấp gáp.
'tìm nhanh vậy sao?'
khẽ nhìn Hatachi Miss đặt cậu xuống góc cây,lấy ra cây lưỡi hái của mình,chém thẳng lên tên đấy nhưng không trúng hắn giễu cợt nhìn cô.
"Mệt quá đánh ko trúng sao?"
Cô chật một tiếng khinh thường nhìn tên bí ẩn.
"Có não mà không biết sử dụng thật tội nghiệp~King chết rồi phải không?"
Hắn không trả lời dơ tay lên những con ong xung quanh cô liền phát nổ,nổ liên tục trong vòng 10 phút ,Hắn dùm sinh mạng của anh em mình để đạt được mục đích hắn đặt tay xuống bom cũng vì đó không nổ nữa hắn cứ nghĩ cô và cậu đã chết dù là ong tiên cũng không thể nào chịu nhiều sát thương khói bụi che lấp khung cảnh xung quanh hắn buông thả cảnh giác khi hắn tạo ra không gian tính rời đi thì một cách hoa hồng rơi lên vai hắn,chưa kịp hiểu chuyện gì thì lưỡi hái của Miss đã đặt trên đầu hắn,hắn nhanh chóng bật khiên lùi ra xa.
"Tại sao? Ngươi còn sống?"
Gã nhìn về phía người con trai đang ngồi dưới cái cây còn nguyên vẹn duy nhất trong cái vùng bom nổ,cái người từ lúc bất đầu luôn là cái gai trong mắt hắn,Hatachi cười khúc khích dùng sức lực cuối cùng nói từng chữ.
"Ngươi.Chết.Rồi"
"Cái tên quái vật!"
Hắn chỉ kịp phun ra lời đó thì dây leo quấn quanh cổ gã từ không khí mà Miss lúc này chém trượt,những gai nhọn đâm vào cổ gã, khiến hắn đau đớn Khiên của hắn cũng bị ảnh hưởng Miss nắm được cơ hội lưỡi hái vung cao một lần nữa phá tan bức màn bảo vệ và lấy đầu gã.
"Cái vung trượt ban nãy là do ta đặt phép"Dây thương cuồng phong" để đặt bẫy người đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip