2. chết ruồi
aizawa tỉnh dậy giữa bạt ngàn khói bụi giăng đầy trên không trung. những bức tường vỡ vụn, thanh âm súng đạn và tiếng hò hét inh tai, mùi máu tanh tưởi hòa cùng thuốc súng. đau đớn, choáng váng, mơ hồ. đó là một cuộc hỗn chiến.
người nằm la liệt trên đống đổ nát, kẻ biến dạng kẻ thoi thóp, khói đen sạm rồi cũng xen đỏ, mùi khét lẹt chẳng rõ do xác thịt hay không.
trong lúc đồng nghiệp của hắn chiến đấu và mất mạng, hắn lại nằm im trong mộng ảo của bản thân.
"thầy tỉnh rồi."
làm sao hắn có thể quên dị năng của học trò mình, của hachidoku mitsui cơ chứ?
người ta gọi dị năng của hachidoku là "hachimitsu". dị năng ấy cho phép em tiết ra một mùi hương ngọt ngào tựa mật ngọt, dụ hoặc đối phương mà đưa họ vào vòng xoáy của thất tình lục dục. và aizawa, chỉ một phút lơ là liền dính phải dị năng ấy.
trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh em toàn thân lõa thể nằm trong vòng tay mình. cái nóng từ da thịt, sự ướt át khắp cơ thể, tiếng rên rỉ ngắt quãng, tất cả những điều ấy đều chân thực tới nỗi, hắn không muốn nhớ. aizawa hắn... thật buồn nôn.
"thầy thích giấc mơ của thầy chứ?"
hachidoku mệt mỏi ngồi đại uống một miếng gạch lớn, lười biếng lắc lắc cổ vài lần.
"thầy mơ thấy gì vậy? thầy tỉnh nhanh hơn em dự tính."
hắn mơ thấy gì? aizawa cắn răng khi những hình ảnh ấy rõ như một cuốn phim đóng đinh trong đầu hắn, chẳng tài nào nhổ đi được. đây mới là sự thật, rằng em không phải một học sinh, rằng em không hề yêu hắn, rằng em là tội phạm. tất cả những gì trước mắt hắn bấy giờ mới lạ sự thật.
"tại sao em lại làm vậy?"
hachidoku nghiêng đầu nhìn aizawa, trầm lặng. hắn đang hỏi sao em chọn con đường này hả? nói sao nhỉ? đơn giản vì cuộc sống này không dễ dàng với ai, và đây là con đường duy nhất em có thể đi.
"tại sao em lại để tôi như này?"
aizawa mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay. mắt hắn cay xè, chẳng biết có phải do dùng dị năng quá nhiều hay không. cơ mà trái tim hắn quặn thắt nơi lồng ngực. tưởng chừng như ai đó bóp nghẹt nó, ghim sâu cả mười ngón tay, cào cấu không thương tiếc. hắn khó thở quá...
"mitsui... trả lời tôi đi em?"
hachidoku đến bên hắn trong một chiều mùa đông lạnh buốt, khi bầu trời toàn những áng mây mờ đục không le lói nổi chút tia nắng. em nói em muốn được hắn hướng dẫn, rồi bám theo hắn mà năn nỉ đằng đẵng cả tháng trời. không biết từ phút giây nào, hắn vô tình sa chân vào cái bẫy của em.
hachidoku nhìn hắn, vẫn im lặng. em vuốt mái tóc màu chạng vạng, khẽ thở dài. à, thì ra hắn nói đến lời tỏ tình hắn ngỏ trước khi ra chiến trường. hắn bảo với em rằng, hãy cho hắn câu trả lời khi cả em và hắn sống sót trở về.
giờ thì câu trả lời ấy dù là "có" hay "không", là đồng ý hay từ chối, đều chẳng còn quan trọng.
"xin lỗi thầy, em làm gì còn lựa chọn nào khác."
bàn tay hachidoku vấn màu máu khô, nhưng ấm tới lạ. em xoa mái tóc bù xù rối tung của aizawa như muốn an ủi hắn. em muốn nói xin lỗi hắn thật nhiều, muốn òa khóc như đứa trẻ lên ba khi thấy hắn vội vã ôm lấy em.
aizawa khi ấy, giống hệt con mèo già sợ hãi bị vứt bỏ. hắn ghì chặt em trong tay, tham lam muốn mang em đi cất giấu.
"em yêu thầy."
dẫu vậy, vốn dĩ từ đầu cả em và hắn đã là ngõ cụt không có kết quả. nếu em thật sự là học trò của hắn, em biết hắn sẽ chờ em lớn, nhưng liệu hắn có đủ kiên nhẫn chờ ngày em hoàn lương hay không thì lại là chuyện khác.
đó là không thể xảy ra. ngay từ đầu, anh hùng và tội phạm đã ở hai cực khác nhau, là ranh giới tuy mơ hồ mà chẳng thể chối bỏ.
"chúc thầy ngủ ngon."
lời nói của hachidoku mang aizawa vào cơn mơ. giấc mơ ấy, chỉ đơn thuần rằng em vẫn nằm trong vòng tay hắn, chẳng bao giờ rời đi.
aizawa cười nhạt, thở dài. kẻ giăng bẫy thì chạy trốn, còn hắn - con mồi ngu ngốc thì vẫn dính chặt trong mớ ngọt ngào em trao.
ừm, em độc ác thật, nhưng hắn vẫn không thể gạt bỏ rằng, hắn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip