‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮


sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm nhẹ. khu biệt thự trắng nằm trên đồi cao vẫn yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ bên bồn hoa lavender cùng ánh nắng len qua rèm cửa, đổ lên thảm nhung như rải vàng mỏng.

trong phòng khách tầng hai, hắn đang ngồi trên chiếc sofa dài bọc da trắng, chân vắt chéo, tay cầm tablet, ánh mắt lướt qua những dòng lịch trình dành riêng cho cậu bé vừa bước sang lớp một: bùi anh tú, học sinh lớp 1 trường quốc tế st. laurent campus. mọi thứ đều được thiết kế riêng cho em: giáo viên kèm riêng ngoài giờ, lớp mỹ thuật, lớp piano, lớp đọc sớm, cả liệu trình ngủ sâu và chế độ dinh dưỡng do bác sĩ gia đình đề xuất.

chỉ mới bảy tuổi, nhưng tú sống như một công chúa nhỏ giữa lâu đài pha lê. mà đúng hơn - là "vợ nhỏ của hắn" được nuôi từ lúc mới ba tuổi, yêu chiều, săn sóc, kiểm soát... tất nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong đầu hắn. chứ tú còn bé thé kia, hắn đâu dám manh động

tiếng bước chân nhỏ lộp cộp vang dọc hành lang. hắn chưa ngẩng đầu thì giọng nói quen thuộc đã vang lên trước.

"chú ơiii, con mặc xong hết rồi nè!"

hắn đặt tablet xuống bàn, quay đầu lại. và như mọi sáng, tim hắn lại đập lặng một nhịp.

tú chạy vào phòng, tóc ướt một chút, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh bị cài lệch mấy nút, quần short ngắn nhăn nhúm phía sau vì em tự thay, cổ áo lật ngược, ba lô đeo lệch hẳn về một bên.

hắn nheo mắt, môi khẽ cong, nhẹ nhàng đứng dậy bước tới. "lại đây coi nào, bơ nhỏ của chú mặc áo như vậy là tính đi học hay đi múa vậy hả?"

"con tự mặc đó!" tú vừa nói vừa bĩu môi, "hồi nãy con kêu cô đừng giúp, tại con lớn rồi, học lớp một rồi!"

hắn cười khẽ, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé, đưa tay kéo tú lại gần. "ừ, lớn rồi thì lớn. nhưng lớn tới đâu thì cũng còn phải để chú sửa nút áo, nhìn con nè, nút thì sai, áo thì nhăn, con không thấy mình giống con gấu bông mới chui ra khỏi mền à?"

"không giống đâu... con tự mặc đẹp mà."

"ừ, tự mặc là tốt, nhưng để chú chỉnh lại một chút cho đẹp hơn, nha?"

tú gật đầu, đứng im cho hắn chỉnh lại cổ áo, cài lại từng chiếc nút, vuốt thẳng tay áo rồi khẽ luồn ngón tay sửa tóc em. động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận như đang nâng một món đồ thủy tinh quý giá. sau cùng, hắn khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi tú. "được rồi, giờ thì bơ nhỏ của chú đúng là học sinh lớp một rồi đó."

tú ngước mắt nhìn hắn, liếc hắn. "con tự mang ba lô được luôn nha, hôm nay có tiết tin học, con còn đem theo chuột của con nè."

"cái chuột màu hồng dán đầy sticker trái tim đó hả?"

"ừ! tại bạn vũ trong lớp nói chưa có chuột riêng, con khoe bạn luôn!"

vũ là thằng bỏ mẹ nào vậy, vợ của anh ?

hắn cười, siết nhẹ vai tú: "khoe thì được, nhưng đừng có khoe kiểu làm người ta buồn nha. nhớ nói bạn là nếu thích thì con rủ bạn qua nhà mình chơi chung."

đừng có rủ!!!

"dạ... chú ơi, chiều tan học con muốn ăn bánh tráng trộn."

"ừ. chú tới đón sớm, mình ghé dưới tầng năm ăn được không?"

"yes!" tú giơ tay làm dấu like rồi cười toe.

trên đường ra xe, tú vẫn nắm tay hắn không buông. bàn tay nhỏ xíu mềm như mochi, còn tay hắn to và ấm, nắm vừa vặn y như từ đầu đã sinh ra để khớp vào nhau.

trước cửa xe, hắn mở cửa để tú leo lên ghế sau. chiếc rolls-royce trắng sữa bên trong trải thảm len cashmere màu kem, ghế ngồi có sẵn khăn lạnh, nước ép lê ép lạnh, và chiếc ipad nhỏ mở sẵn chương trình học từ mới tiếng anh.

tú ngồi xuống ngay ngắn, bắt đầu luyện tập theo thói quen. hắn thì vẫn ngồi bên cạnh, tay đỡ cằm, mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu bé - vừa chăm chú vừa dễ thương đến mức khiến hắn chỉ muốn ôm tú vào lòng mà không buông.

"chú," tú đột ngột quay qua, "từ này là 'apple' đúng không?"

"đúng rồi. con nhớ vì con là bơ, còn apple là táo nè." hắn bật cười, tay khẽ chạm vào má em.

"bơ đâu có giống apple."

"vậy thì bơ là bơ. nhưng vẫn là ngọt nhất, mềm nhất."

"chú nói gì mà giống quảng cáo vậy trời..." tú nói mà cười khúc khích.

hắn nghiêng người, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay em. động tác nhanh như mèo liếm muối, mềm mại đến mức chỉ có hơi thở hắn phả qua làn da.

"chú lại hôn nữa rồi đó nha..."

"thì tay con đẹp mà. đẹp thì hôn chứ có gì đâu." hắn nhún vai, cố tỏ vẻ vô tội.

"hôn gì mà hôn hoài..."

"hôn sáng cho may mắn. mỗi sáng hôn một cái là con học giỏi nguyên ngày luôn đó."

tú không nói, chỉ bĩu môi, quay mặt đi , cái điệu hôn của hắn làm nhóc nhỏ ứa gan

đến cổng trường, tài xế xuống xe mở cửa. hắn đeo lại ba lô cho tú, sửa cổ áo lần cuối, rồi cúi xuống hôn trán em, lần này không lén lút. "hôm nay học giỏi, chơi ngoan, chú tới đón sớm nha."

"con biết rồi. con chào chú." tú nắm chặt dây đeo ba lô, ngoảnh mặt bước đi một đoạn rồi quay lại vẫy tay, miệng cười toe: "chiều chú nhớ tới sớm nha, bánh tráng trộn ơi chờ tớ nhaa !"

hắn khoanh tay đứng cạnh cửa xe, vẫy tay chào lại, ánh mắt không rời bóng nhỏ ấy cho đến khi em khuất sau cánh cổng cao, lẫn vào hàng bạn học cùng đồng phục.

chiếc cửa đóng lại, xe bắt đầu rẽ khỏi lối đi riêng, quay về khu nhà chính. hắn tựa đầu vào ghế, tay đan lại, lòng thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

bơ nhỏ của chú hôm nay vô lớp một rồi... ngoan như vậy. chú nuôi em lớn, em sẽ phải ở lại bên chú suốt đời, không đi đâu hết.

hắn cười nhẹ. chiều nay, hắn sẽ tới sớm. vừa để đón tú, vừa để hôn một cái nữa. hôn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip