Chương 11
Tôi há hốc mồm nhìn Ngô Thư Dương như thể não đang không thể tiếp nhận được cái thông tin quá là sốc óc này!
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết đứng đực ra ở cửa, tạp dề còn buộc ngang hông, trên tay vẫn cầm cái vá đang dính đầy sốt cà chua.
Thư Dương khoanh tay, dựa người vào khung cửa, đôi mày hơi nhướn lên, trông như thể đang cố nhịn cười nhưng không được.
Tôi chớp mắt mấy cái, cổ họng khô khốc, rồi lắp bắp nói:
- Chuyện này... là sao đây trời?
Cậu nhướng mày, giọng trầm và khàn đặc quen thuộc vang lên:
- Ai biết chứ? Sao hỏi ngược lại tôi.
Tôi giật thót, tròn mắt nhìn cậu. Không tin nổi, tôi vội rút điện thoại trong túi, nhấn ngay vào phần tin nhắn Messenger. Ngón tay run run ấn nút "gọi" cho Cowboy kia người mà tôi nghĩ là một cô bạn dễ thương, đáng yêu.
Điện thoại của tôi vừa nghe tiếng chuông chờ... thì điện thoại của Thư Dương cũng rung lên. Trên màn hình của cậu rõ ràng hiển thị dòng chữ: Cuộc gọi đến từ "Balerina Capuchino".
Tôi chết đứng.
Thư Dương nhìn xuống điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm vừa buồn cười vừa trêu chọc. Cậu giơ màn hình về phía tôi:
- "Balerina Capuchino" cơ đấy.
Mặt tôi đỏ như gấc, vội giật giật váy tạp dề che đi chút ngượng ngùng:
- Đặt tên gì kệ người ta chứ!
Thư Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy trong trẻo đến nỗi tôi thấy lòng mình nhộn nhạo như ai đó đang gãi nhẹ vào vậy.
- Cái con nhân vật brainrot này nhìn hợp với cậu thật đấy. - Cậu nói mà giọng nghe như kiểu đang dành lời khen rất chân thành.
Tôi càng lúc càng hoang mang, đầu óc xoay vòng như con vụ. Tôi giậm chân một cái, giọng lạc đi:
- Tôi tưởng Cowboy là con gái cơ mà!
Thư Dương khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ bình thản:
- Tôi có nói mình là con gái hồi nào đâu?
Ờ ha... đúng là cậu chưa từng nói thật. Là tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cứ nghĩ "Cowboy" chỉ là nickname ngầu ngầu kiểu con gái cá tính thôi chứ... ai ngờ lại là boy thật!
Tôi gãi đầu, lắp bắp:
- Nhưng mà... nhưng mà cậu là con trai! Ở cùng một nhà với tôi thế này... thì... bất tiện lắm đó!
Thư Dương nhướng mày, giọng đều đều mà lại khiến người nghe đỏ mặt:
- Bất tiện chuyện gì cơ? Cậu nói rõ xem nào. Nếu đã thế thì sao không ghi thẳng trên bài đăng là "Tìm nữ ở ghép" luôn đi? Giờ lại đứng đây lằng nhà lằng nhằng với tôi làm gì?
Tôi cứng họng.
Ờ nhỉ... Cũng đúng thật! Tôi đăng bài tìm người ở ghép chứ có nói là nữ đâu. Đúng là do tôi sơ suất thiệt.
Tôi há hốc, định tìm lý do gì đó để vớt vát thì Dương đã thản nhiên đẩy tôi sang một bên, tay cậu vẫn cầm điện thoại, miệng nói tỉnh queo:
- Nhận tiền trọ rồi thì bớt lắm mồm, né ra để người ta đem đồ vào trong.
Tôi đứng đực ra, và chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã nhấn điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng mười phút sau, hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước cửa, khuân theo cả núi đồ nào là 4-5 cái vali, hộp carton giày, một cái gương toàn thân và rồi có cả một cái đệm to tổ chảng! Còn cả một đống đồ linh tinh khác nữa.
Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Mấy anh khuân vác hỏi đặt ở đâu, tôi vội vàng chỉ phòng đối diện với phòng tôi mà lắp bắp:
- Dạ... để trong đó đi ạ...
Cả đống đồ cứ thế được chuyển vào nhà tôi, à không, nhà của chúng tôi bây giờ.
Trong lúc tôi vẫn còn đang chóng mặt vì khối lượng đồ khổng lồ kia thì Thư Dương đã thong thả ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn ăn, lười biếng lấy điện thoại ra lướt TikTok.
Tôi quay qua nhìn cậu, mắt trợn tròn:
- Bộ cậu dọn hết nguyên cái nhà qua đây hay gì thế!
Dương chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điềm nhiên:
- Tôi nghĩ căn trọ này có khi còn chẳng bằng nhà kho nhà tôi ấy chứ.
Ha! Tôi nghiến răng, cái tên này đang ra vẻ thượng đẳng với tôi đấy à! Không phải tôi thích cậu thì cái vá trên tay tôi từ nãy giờ đã bay vào mồm cậu rồi!
Một trong hai người khuân vác chiếc đệm mới tinh, được bọc kỹ, đặt ngay vào phòng trống. Tôi nhìn qua, nhăn mày:
- Ơ... ở đây có sẵn nệm rồi mà, sao còn mua thêm?
Lần này thì Dương có ngẩng đầu lên thật. Cậu tựa cằm vào tay, hờ hững nói:
- Quen nằm nệm foam của Everon rồi, loại khác không ngủ được.
Tôi khựng lại, Ê...ê vơ gì cơ? Tôi tò mò rút điện thoại ra tra thử nhưng không biết viết hiệu đó viết ra sao.
Cậu liếc tôi một cái, khóe môi nhếch nhẹ, có lòng tốt nhắc chữ cho tôi tìm kiếm:
- Nệm cao su Everon Natural Charcoal Latex 200x220.
Tra ra rồi, tôi há hốc mồm nhìn bảng giá mà suýt thì té ngửa. Một cái nệm cao su thôi mà gần 17 triệu đồng cơ á?! Đắt như vậy nên chỉ mới có 5 lượt bán ra mà thôi.
Tôi quay sang nhìn cậu, như thể vừa phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh.
- Cậu ngủ nệm dát vàng hả!? Chi gần 17 củ chỉ để mua một cái nệm cao su thôi á?
Dương nhún vai, giọng nhàn nhạt:
- Tôi rất thích ngủ, chỉ cần nệm êm chăn ấm giá nào tôi cũng mua.
Tôi chống tay lên hông, Tôi lắc đầu nhìn Ngô Thư Dương đang nhàn nhã vắt chân xem điện thoại kia mà phán xét, thật là giống một ông vua con tiêu tiền như ngoé không biết tiết kiệm gì cả! Nhưng tự nhìn lại thân phận mình thì chẳng còn bằng cái móng chân của cậu nữa, thì có quyền gì mà phán xét chứ.
Dương vẫn ngồi vắt chân xem điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt đẹp trai đến mức tôi chỉ muốn ngắm nhìn cậu ấy mãi. Tôi nhớ lại hôm ở bệnh viện, bác sĩ có dặn dò Dương cần phải dưỡng sức lại, sắp xếp công việc và giờ giấc nghỉ ngơi cho điều độ.
Nên tôi không kiềm được dặn dò Dương:
- Mà này, tôi nghĩ cậu vừa học vừa làm thì phải sắp xếp lịch trình cho hợp lý xíu để còn có thời gian nghỉ ngơi. Chứ hôm trước bác sĩ bảo cơ thể cậu suy nhược lắm rồi đó.
Dương đang nghịch điện thoại nghe tôi nói xong thì ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi đến mức tôi bị mất tự nhiên mà liếc mắt đi chỗ khác.
Cậu cười nhạt, đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới gần trước mặt tôi, mỗi bước cậu tiến tới thì tôi lại thụt lùi tới mức bị dồ vào góc tường. Dương cúi thấp đầu, để mặt đối mặt với tôi:
- Xấu xí đang lo lắng cho sức khoẻ của tôi đấy à?
Giọng cậu khẽ thì thầm vào tai tôi, hương chanh mát từ môi phả ra theo từng chữ mà cậu nói. Tôi co rúm người lại, hai tay ôm trước ngực không dám nhúc nhích gì, hơi thở tôi cũng tự nhiên bị hỗn loạn.
- Tại...tại bác sĩ nhờ tôi nói vậy với cậu...
Tôi cố nhích người, tránh mặt ra chỗ khác để Dương không thấy được hai má tôi đang đỏ bừng vì ngại ngùng. Đáy mắt Dương lấp lánh ý cười đứng thẳng dậy nhìn tôi, cậu ta đang cố thử thách sức chịu đựng của trái tim bé bỏng của tôi đấy à?
Dương nhét hai tay vào túi áo hoodie, nhún vai nói:
- Cảm ơn lời nhắc nhở, tạm thời tôi không có đi làm nữa nên có thời gian ngủ thẳng cẳng.
Nghe câu trả lời tôi hơi giật mình, nhíu mày hỏi:
- Cậu nghĩ làm hả? Vậy là cậu huỷ hợp đồng với công ty TheStars luôn sao?!
Thấy vẻ mặt của tôi có đôi chút quan tâm thái quá nên Dương nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp.
- Ừ, khi nào tôi tìm được công ty khác tốt hơn thì đi làm lại, không thì thôi cứ xem như được xả hơi vài tháng nghỉ ngơi.
Tôi nghe Dương nói vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc nửa vui nửa buồn.
Vui vì cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài chạy job liên tục, lịch trình dày đặc đến mức chẳng có ngày nào được thở. Cái công ty vô lương tâm kia chỉ biết nhìn vào doanh thu và số liệu, chẳng thèm để tâm đến sức khỏe hay tinh thần của người mẫu dưới trướng công ty.
Nhưng buồn là vì tôi sẽ không còn được thấy Dương xuất hiện trên sàn diễn, trong những shoot quảng cáo hay những lookbook thời trang nữa.
Dù vậy, niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn. Tôi thật lòng mừng cho cậu, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, điều dưỡng lại sức khỏe sau chuỗi ngày kiệt sức vì công việc.
Có thể tôi không còn thấy cậu trên những tấm áp phích thương hiệu, nhưng lại được thấy cậu bằng xương bằng thịt, sống chung một mái nhà thế này... đã là một diễm phúc rồi còn gì!
Quả thật, vũ trụ đã lắng nghe điều ước nhỏ nhoi của tôi và biến nó thành hiện thực mất rồi!
Mấy anh nhân viên vận chuyển sau cùng cũng đã đem hết đồ đạc vào phòng của Dương. Cậu gật đầu, rút ví trả tiền lương cho họ. Khi cánh cửa nhà khép lại, Dương mới chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa lại không nói thêm một lời.
Tôi chợt nhớ ra - ôi trời đất ơi, mì ý của tôi vẫn còn nằm trong chảo!
Vội vàng chạy lại bật bếp, đảo nốt phần mì còn dang dở rồi để ra đĩa. Trong lúc đang dọn dẹp, tôi nghe thấy trong phòng Dương vang lên tiếng lục đục có vẻ cậu đang sắp xếp đồ đạc.
Tôi rón rén đi tới, gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng. Không có tiếng trả lời. Tôi đợi vài giây, rồi lại gõ tiếp, lần này nhanh và dồn dập hơn một chút.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở Dương xuất hiện với khuôn mặt cau có, giọng trầm khàn pha chút khó chịu:
- Gõ cái gì mà ầm ầm hoài vậy?!
Tôi bị cậu nạt cho đứng hình, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười gượng gạo:
- À... thì tôi có nấu một ít đồ ăn để...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Dương đã cắt ngang, giọng lạnh tanh:
- Đống đồ ăn dầu mỡ béo ngậy đó của cậu, còn lâu tôi mới thèm ăn.
Rồi cánh cửa lạnh lùng sập mạnh lại trước mặt tôi, luồng gió hắt ra tạt thẳng vào mặt khiến tóc tôi bay rối tung.
Ê này, cái tên kia, tôi cũng biết tổn thương đấy nhé!
Với một đứa mau nước mắt như tôi thì bị phũ thẳng mặt như thế, tất nhiên là tủi thân chứ! Tôi chẳng hiểu nổi, tại sao mình lại đi thích một cái tên sáng nắng chiều mưa, tính khí thất thường như Ngô Thư Dương nữa!
Tôi khịt mũi, đưa tay dụi mắt, cố nuốt nghẹn rồi đi tới chảo xào nốt thịt bò với bông cải và nấm. Tay vẫn đảo, miệng vẫn bĩu môi, nước mắt cứ chảy dài trên má.
Mắt tôi cay xè, không kiềm nổi mà bật ra một tiếng nấc nhỏ. Tôi giật mình che miệng lại, sợ người trong phòng nghe thấy, rồi vội vàng vớt đồ ăn ra đĩa.
Tôi để dĩa lên bàn, nhìn qua những món mình vừa nấu mà chẳng còn tâm trạng để làm thêm món cuối. Cũng phải thôi ăn có một mình, cầu kỳ để làm gì chứ.
Tôi ngồi xuống ghế, hai vai rũ xuống, đưa tay dụi mắt lần nữa thì nước mắt lại lăn thêm vài giọt.
- Thiệt tình...làm gì mà cứ chảy hoài.... - Tôi lầm bầm cáu gắt với hai mắt của chính tôi.
Đang chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì cửa phòng Dương mở ra. Cậu bước ra, trên người là bộ pijama lụa trắng, mái tóc hơi rối, một tay chống lên khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi:
- Mới nói có vậy thôi mà đã khóc rồi à?
Tôi giật mình ngẩng lên. Hai mắt đỏ hoe, tôi liếc cậu một cái rõ sắc rồi quay đi, chẳng buồn trả lời. Dương nhướng mày, bước lại gần bàn ăn, chống tay cúi người xuống nhìn tôi. Nụ cười cong cong nơi khoé miệng cậu khiến tôi vừa ghét vừa yêu.
Rồi cậu thản nhiên cầm dĩa bò xào bông cải lên, vừa nhìn vừa nói với giọng trêu chọc:
- Tôi ăn là được chứ gì. Bớt mít ướt lại đi.
Nói xong, cậu cười thật tươi, tay còn lại vươn ra nhéo nhẹ má tôi một cái:
- Khóc xấu vcl.
Cậu bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo nhỏ. Cánh cửa phòng khép lại rầm một lần nữa, để lại tôi ngồi thẫn thờ nhìn theo.
Tôi... khóc á? Tôi mít ướt á?
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay trái đang cầm nĩa, rồi lại quay sang nhìn bếp.Trên thớt vẫn còn mấy lát hành tây đang cắt dở.
Ờ thì... lúc nãy khi đang cắt hành tây để làm mỳ Ý, mắt tôi cay xè, cộng thêm việc tôi lấy tay dụi mắt nên mới chảy nước mắt chứ bộ!
Đồng ý là có buồn một chút xíu thôi, nhưng mà... làm gì đến mức khóc như lời cậu nói chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip