Chương 4
Buổi sáng hôm nay tôi dậy muộn hơn thường lệ.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từ lúc sáu giờ, tôi thì vẫn nằm lăn ra giường, tay mò mẫm đập cho nó tắt, rồi lại ngủ nướng thêm "năm phút nữa". Năm phút đó kéo dài thành nửa tiếng. Đến lúc bật dậy nhìn đồng hồ đã thấy gần bảy giờ kém mười lăm, tôi suýt hét lên.
- Chết tôi rồi, trễ mất tiêu rồi!!
Tôi nhảy dựng khỏi giường, vừa đánh răng vừa tìm áo khoác, một tay lôi hộp bánh Oreo từ tủ lạnh ra, vừa chạy vừa xỏ giày. Chiếc bánh mà tối qua tôi làm cho Ngô Thư Dương đang được tôi ôm khư khư trên tay. Tôi còn chưa kịp thoa kem chống nắng hay buộc tóc cho tử tế, chỉ búi đại lên rồi chạy thục mạng ra trạm xe buýt.
Xe buýt đến ngay lúc tôi vừa phóng tới. Tôi gần như bay lên xe, tay vẫn giữ chặt hộp bánh, thở hổn hển. Chuyến xe buýt sáng sớm đông nghẹt người, mùi dầu gió, đồ ăn sáng và mồ hôi trộn lại khiến đầu tôi quay mòng mòng. Tôi đứng chênh vênh, tay bám vào thanh sắt, cố gắng giữ cho hộp bánh không bị nghiền nát vì va đập mạnh.
Đến trường, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 15 phút. Giày đạp lên cầu thang lộp cộp, tim đập tôi thình thịch, hộp bánh trong tay tôi lúc này giống như trên mạng hay đùa nhau rằng "đây là hộp bánh Oreo khổ nhất thế giới".
Khi tôi hì hục chạy vào lớp, cả khung cảnh trước mắt khiến tôi đứng khựng lại.
Ngô Thư Dương đã có mặt từ sớm.
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác hờ hững lên bàn, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, nụ cười nhàn nhạt vẽ hờ trên môi. Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt ấy đẹp đến mức khiến tôi hơi khựng tim. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn là xung quanh cậu, cả một vòng tròn toàn con gái.
Không chỉ mấy bạn trong lớp, mà còn có vài người lớp khác cũng kéo đến. Ai nấy đều mang theo nào là sandwich, nước ép, cà phê sữa, thậm chí có cả hộp cơm trưa được trang trí công phu vô cùng. Họ ríu rít nói cười với Thư Dương, giọng điệu mềm ngọt như mật ong.
Còn cậu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững như chẳng mấy để tâm. Cái dáng dựa ghế, một tay cầm điện thoại, một tay nhận ly cà phê người ta đưa, toả ra cái khí chất như tôi chính là ông chủ của cả một "vườn hoa" xinh đẹp vây quanh mình đây vậy.
Tôi nhìn lại hộp bánh trên tay mình.
Chiếc bánh Oreo tôi tốn cả buổi tối để làm, trang trí tỉ mẩn đến từng vụn bánh nhỏ. Nhưng vì chạy vội, hộp bánh giờ đã méo mó, kem tràn ra một bên, vụn bánh dính đầy nắp. Mặt bánh nứt toác, lớp kem bị xô lệch. Tôi thở dài một hơi.
Thôi xong rồi.
Đem cái bánh như vầy ra tặng chắc chỉ tổ bị cười cho thúi mặt mà thôi.
Tôi chầm chậm tiến vào lớp, chen qua đám con gái đang vây quanh Thư Dương để đi tới chỗ ngồi của mình. Họ liếc tôi một cái, ánh nhìn đầy khinh khỉnh. Có đứa thì thầm gì đó, rồi cả nhóm cười khúc khích. Tôi chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ôm khư khư hộp bánh, lặng lẽ ngồi xuống chỗ.
Nhưng rồi tôi thấy Dương liếc qua.
Ánh mắt cậu dừng lại một giây nơi hộp bánh trong tay tôi. Tim tôi nhảy lỡ một nhịp, tôi vội vàng đặt hộp bánh vào hộc bàn, cười gượng với cậu.
Bất ngờ, Dương nghiêng người sang gần tôi, giọng nói trầm trầm vang lên, đủ để tôi nghe rõ:
- Cậu cũng đem bánh cho tôi hả?
Tôi sững người. Mặt tôi nóng bừng, tim đập mạnh đến mức muốn văng ra ngoài. Gương mặt cậu chỉ cách tôi có vài gang tay thôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ từng sợi tóc vương trên trán, và cả ánh cười lười biếng trong mắt.
- C-cái gì mà... đem cho cậu... - tôi ấp úng, nói chẳng nên lời.
Mấy cô nàng xung quanh lập tức quay sang, ánh nhìn như mũi tên lao tới. Tôi nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào:
- Trời ơi, nhỏ đó đem bánh cho Dương hả?
- Bánh gì mà đựng trong hộp nhựa rẻ tiền thế kia?
Thư Dương vẫn không để tâm, cậu nhướng mày, kéo hộp bánh ra khỏi hộc bàn, mở nắp xem.
- Bánh Oreo à?
Tôi gật gù, chưa kịp nói thì cậu đã thản nhiên lấy muỗng nhựa tôi để trong hộp, múc một miếng ăn ngay.
Tôi há hốc miệng.
Không khí trong lớp như dừng lại một giây. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Thư Dương. Còn cậu thì nhai chậm rãi, nhăn mày một cái, sau đó bỏ muỗng xuống lắc đầu chê:
- Bánh Oreo gì mà béo ngậy ghê vậy.
Tôi cứng người, một cơn nóng dồn lên mặt. Tiếng cười rúc rích vang lên khắp lớp. Tôi ngượng ngùng vội đậy nắp hộp lại, giọng lắp bắp:
- Dở thì... thì cậu đừng ăn nữa!
Tôi thề là giây phút đó tôi chỉ muốn độn thổ cho xong. Mấy cô gái xung quanh được dịp hùa theo:
- Dương à, ăn bánh rau củ tụi mình làm đi, vừa healthy vừa ngon.
- Đúng đó, mấy loại bánh ngọt rẻ tiền toàn đường với kem, ăn vô chỉ tổ đau bụng thôi!
- Không biết Dương theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt à mà còn làm mấy cái món vớ vẩn đó cho cậu ấy ăn!
Tôi cắn môi, hai mắt cay xè. Thật sự muốn đứng dậy bỏ ra ngoài khóc một trận cho đỡ tủi với nhục nhã.
Ngay lúc tôi cúi đầu định thu dọn hộp bánh, Dương đột nhiên im lặng, gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn. Tiếng gõ khiến mọi người xung quanh cũng nín bặt.
Cậu nghiêng đầu sang phía tôi, giọng lười biếng nhưng rõ ràng:
- Nè, tôi khát nước quá. Cậu mua cho tôi chai Ô Long đi.
Tôi ngẩng phắt lên.
- Gì cơ?
Cậu ta nhìn tôi, cười nhạt:
- Đi mua đi. Tiền nước trừ vào tiền cậu nợ tôi.
Tôi sững lại vài giây, máu sôi lên.
- Ha, còn xem tôi là nô tì để cậu tuỳ ý sai bảo chắc...
Chưa nói hết câu, tôi nhìn thấy ánh mắt của Dương cái kiểu vừa hờ hững vừa biết thừa tôi sẽ không dám từ chối. Và rồi câu "trừ vào tiền nợ" như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lí trí của tôi.
- Chờ chút! Năm phút có liền!
Tôi chụp lấy ví, chạy như bay ra khỏi lớp. Tôi chính là ví dụ điển hình cho câu "nô lệ của tư bản" đấy, cứ động tới tiền là thái độ của tôi thay đổi 360 độ, thiên biến vạn hóa ngay tức khắc liền như trở thành một con người khác.
Từ khu lớp 12 đến căn tin phải đi qua hai dãy hành lang dài, tôi gần như chạy hết tốc lực. Mồ hôi ướt hết tóc mái, tay vẫn nắm chặt tiền lẻ. Tôi vừa thở vừa cầu trời đừng hết hàng. Cuối cùng cũng mua được chai Ô Long lạnh, tôi lại phóng ngược lên lớp.
Đúng lúc chuông reo báo vào học, tôi chạy đến cửa lớp, thở hồng hộc, áo dính đầy mồ hôi, mặt thì đỏ bừng. Dương ngồi đó, thản nhiên gác tay lên vai một cô gái khác, vẫn nụ cười nhàn nhạt ấy như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để bận tâm.
Tôi cắn môi, tiến lại, chìa chai nước ra.
- Nè, nước của cậu đây.
Cậu nhận lấy, vặn nắp, uống một ngụm. Rồi bất ngờ, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nói tỉnh rụi:
- Tôi no rồi. Còn lại cậu uống đi.
Tôi chết lặng.
Trong đầu tôi chỉ có đúng một câu: Cái thằng chết giẫm này đang đùa bố đấy à?!
Mấy cô gái quanh đó lại bắt đầu ồn ào:
- Ơ kìa, Dương, tụi mình đem cả chục chai nước ép thơm ngon, cậu không uống miếng nào mà lại uống nước của con nhỏ đầu xù đó mua sao?
- Nhìn nó kìa, đầu tóc bù xù, áo còn dính mồ hôi nữa, thiệt là...
Tôi siết chặt tay. "Đầu xù" là nói tôi đó hả? Tôi có tên có họ đàng hoàng nha, lại còn dám body shaming người khác nữa chứ! Aigoo, tôi muốn "nựng" vài cái thương yêu vào mỏ của cái bọn bất lịch sự này ghê!
Còn cô nàng đang tựa đầu lên vai Dương thì khẽ cau mày, giọng hờn dỗi kéo dài:
- Đúng đó, Dương còn bảo nó uống cùng chai nữa, chả khác nào là hôn môi gián tiếp còn gì.
Không khí trong lớp như đông cứng lại. Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn Dương. Cậu vẫn im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ hồ như đang chờ xem phản ứng của tôi.
- Ờ ha... - tôi lẩm bẩm - giống thật đó nhỉ.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm chai nước lên, đặt môi đúng ngay chỗ Dương vừa uống, ực một phát hết sạch, rồi hít một hơi thật mạnh.
Cả lớp im bặt.
Tôi hạ chai nước xuống, bặm môi vài cái với đám con gái đang trố mắt nhìn mình, nặn ra một nụ cười tỉnh queo:
- Tôi uống hết rồi. Cảm ơn cậu nha.
Rồi tôi đung đưa cái chai trước mặt Dương, giọng nhẹ tênh mà trong lòng hả dạ không tả được.
Dương nhìn tôi vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. Một nụ cười thật sự không phải kiểu cười hờ hững như mọi khi, mà là nụ cười khiến cả gương mặt cậu sáng bừng lên.
Tôi chợt thấy tim mình lạc một nhịp.
Và cũng ngay khoảnh khắc đó, tôi biết chắc một điều Ngô Thư Dương không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta.
Này là cố tình để tôi rước thêm một đống kẻ thù nữa chứ tốt lành gì! Thể nào đám fan girl của cậu ta cũng "tế sống" tôi trên confession của trường và trang fan account của Ngô Thư Dương cho mà xem.
Nhưng thôi kệ, đằng nào sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với chuyện này mà thôi. Vì đã muốn làm bạn gái của chàng mẫu Ngô Thư Dương nổi tiếng đình đám thì phải chịu được áp lực dư luận, và mấy cái chuyện drama như này rồi. Haha, mấy con "bèo" cứ phốt thoải mái, chị đây chịu được hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip