Chương 7
Tôi thật sự giận, giận đến mức thấy mình sắp nổ tung như bong bóng bay gặp cây kim vậy. Tôi tốt với cậu ta quá mà! Lo cho cậu ta từng chút, thế mà cậu ta lại mắng tôi là lắm mồm ngáo ngơ?! Tức thật đấy!
Ra ngoài bệnh viện, gió thổi hiu hiu qua mặt mà chẳng làm dịu nổi cơn hậm hực trong lòng. Tôi đứng tần ngần một lúc, nhìn quanh mà chẳng biết trạm xe buýt ở đâu. Bệnh viện này tôi mới tới lần đầu, đường xá thì lạ hoắc. Đành phải mở app đặt Be xe máy cho nhanh.
Vừa leo lên xe, tôi ngả đầu ra sau, thở dài một hơi thật dài như để trút hết mọi bực bội.
Xe vừa chạy, tôi lấy điện thoại ra lướt Facebook. Tôi đang tìm người ở ghép mà cả buổi nay chẳng ai nhắn. Tin đăng của tôi vẫn chỉ có vài cái tim thương hại và ba bình luận spam bên mấy xe vận chuyển hàng, vận chuyển trọ.
Tôi thở dài thườn thượt.
"Phòng đẹp thế cơ mà... giá tiền cũng rẻ, ngay trung tâm thành phố nữa. Sao không ai nhắn tin hết vậy trời?"
Tôi nhìn ảnh căn phòng trọ sáng sủa, cửa sổ to đón nắng, góc bàn học nhỏ xinh mà tôi đã cố trang trí bằng mấy chậu cây mini. Căn phòng đó nhìn qua thôi đã thấy ấm áp rồi, vậy mà vẫn chưa có ai chịu ở chung.
Đang ủ rũ thì điện thoại rung một cái là tin nhắn của dì tôi.
"Lạc iu ơi, dì gửi chiếc xe tay ga 50 xuống cho con rồi đó nha! Bên vận chuyển họ giao tới tận trọ luôn á, con về nhận giúp dì nghen."
Mắt tôi sáng rỡ lên tức thì. "Thật hả trời!" tôi hét lên trong lòng, vui đến mức quên mất mình đang giận ai đó ở bệnh viện.
Tôi vội nhoài người lên phía trước nói với anh tài xế Be:
- Anh ơi, chạy nhanh giúp em xíu nha! Có hàng giao tới trọ rồi, em phải về nhận liền á!
Anh tài xế cười:
- Hàng gì gấp dữ vậy?
Tôi mím môi cười đáp:
- Xe dì em gửi xuống cho em đi học ấy ạ.
Tự nhiên trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu bực dọc vì Dương dường như cũng tan đi hết. Gió phả qua tóc tôi, trời chiều nghiêng xuống với ánh nắng cam dịu dịu, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười, đúng là cảm xúc tôi dễ chuyển biến thiệt. Mới tức đó giờ lại vui như sáo vậy.
Xe thắng lại nhẹ nhàng trước cửa trọ. Tôi bước xuống, nắng chiều chiếu xuống nền đất ấm áp. Xe giao hàng đang dựng chiếc xe tay ga mới tinh, sơn màu trắng ngọc trai, nhìn thôi đã thấy cưng rồi!
Tôi chạy lại ký nhận mà cười tít mắt. "Trời ơi, đẹp dữ thần luôn! Dì đúng là thiên thần của lòng con mà!" Tôi vuốt nhẹ lên yên xe, cảm giác mát lạnh của da mới khiến tôi vô cùng mê mẩn.
Tôi mở cốp ra xem trong đó có một chiếc mũ bảo hiểm kính phi công màu trắng, kế bên còn có tờ giấy ghi dòng chữ nắn nót của dì:
"Cục vàng của dì, đi đâu thì nhớ đội mũ bảo hiểm, chạy xe cẩn thận nha con gái."
Tôi khẽ mỉm cười, tim bỗng ấm lên.
Sáng hôm sau, tôi bật dậy sớm hơn thường lệ, tinh thần phơi phới như vừa cắm sạc đầy pin. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tự chạy xe đến trường! Mới học có mấy hôm nên đường đi tôi vẫn chưa nhớ rõ lắm, thế là tối qua tôi đã lặn lội ra tiệm sửa xe nhờ chú thợ gắn cho cái giá đỡ điện thoại để xem Google Maps cho chắc cú.
Đồng phục của trường An Nam là váy ngắn xếp ly, áo sơ mi trắng tinh tươm, kèm chiếc nơ cài trên cổ áo. Tôi nhìn mình trong gương, tóc tết hai bên, vai đeo balo nhỏ, đôi giày trắng sáng loáng trông đúng kiểu "nữ sinh ngoan hiền chính hiệu"! Còn chiếc xe tay ga trắng mới tinh kia nữa, vừa nhìn là tim tôi đã tan chảy luôn rồi.
Dắt xe ra khỏi nhà trọ, tôi đội mũ bảo hiểm rồi đề máy, tiếng xe nổ êm ru, nghe mà sướng rơn cả người. Gió sớm thổi mát rượi, tôi kéo Google Maps lên, nhìn mũi tên xanh di chuyển và bắt đầu vi vu theo con đường mới lạ.
Ban đầu, tôi hí hửng lắm, còn hát nhẩm theo nhạc trong đầu. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang con đường Google chỉ dẫn lại dần dần... nhỏ đi, nhỏ đi, rồi thành một cái hẻm. Tôi vẫn cố chạy, lòng tự nhủ: "Ờ chắc đây là đường tắt đó mà, Google mà sai sao được!"
Rồi... hết đường thiệt.
Trước mặt tôi là một bức tường gạch, bên cạnh là mấy chú mèo nằm phơi nắng, còn tôi thì há hốc nhìn cái hẻm cụt, cười méo xệch.
- Trời ơi... lại là cái bài lạc đường nữa rồi!
Mồ hôi bắt đầu túa ra, tim đập thình thịch. Tôi xoay xe loạng choạng ra khỏi hẻm, hỏi thăm người dân xung quanh một hồi mới tìm được đường đúng. Nhưng trời đất quỷ thần ơi con đường đó kẹt xe kinh hoàng!
Từng hàng xe nối đuôi nhau, còi inh ỏi, nắng bắt đầu hắt xuống đầu. Tôi liếc đồng hồ: 7h rồi! Thôi xong, hôm nay kiểu gì cũng đi trễ cho mà coi.
Và đúng như lời tiên tri của tôi, khi vừa đến gần cổng trường thì tiếng chuông vào học vang lên. Cổng chính đã kéo lại, chỉ còn cổng phụ mở hé, mà cổng nhà xe thì đóng sập luôn.
Tôi suýt rớt nước mắt. Không lẽ mới đi học được vài hôm lại phải bị ghi tên vào sổ đen rồi hả trời ơi?
Đứng ở cổng phụ là thầy giám thị, gương mặt lạnh như tiền, tay cầm sổ, miệng nghiêm nghị quát từng học sinh:
- Tác phong không nghiêm chỉnh! Ghi tên! Đi học muộn! Ghi luôn!
Tôi muốn quay xe bỏ về trọ luôn cho xong, nhưng vừa quay đầu một cái thì thầy đã kêu lớn:
- Em kia! Đi học trễ phải không? Dắt xe qua đây!
Tôi đành hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười méo xệch, rồi dắt xe lại gần. Thầy hỏi tên, hỏi lớp, giọng nghiêm như đang tra khảo phạm nhân. Tôi lí nhí kể là mình mới chuyển trường, chưa quen đường nên bị lạc nhưng thầy chẳng buồn nghe lí do, nhìn bảng tên tôi rồi soẹt một cái, ghi thẳng vô sổ.
Tiếng bút chạm trang giấy xoẹt xoẹt mà nghe như dao đâm tim.
Đang cúi đầu buồn rũ rượi thì bỗng nghe tiếng hét to từ phía sau:
- Nè nè! Cái thằng nhóc kia! Dám trèo tường hả?!
Tôi giật mình quay lại nhìn theo hướng thầy thể dục đang chạy. Và... trời đất ơi, người đang nhảy phốc qua tường nếu chẳng phải là Ngô Thư Dương sao?!
Tôi há hốc mồm, gì cơ... cậu ta cũng đi học trễ á?!
Cả đám học sinh đứng đợi bị ghi tên đồng loạt "ồ" lên, rồi vỗ tay rần rần.
- Hảo!
- Được của ló ghê!
- Đẳng cấp thiệt đó anh Dương!
Tôi đứng kế bên nhăn mặt, có gì hay ho mà khen đâu mấy cái đứa dở người này?
Thầy giám thị tức đến đỏ cả mặt, chỉ thẳng tay vào Dương đang đứng tỉnh rụi như không có gì xảy ra:
- Tôi nhắc cậu Ngô Thư Dương nhá! Đừng có tưởng học giỏi rồi muốn quậy phá không biết sợ kỷ luật trường ra gì hết!
Dương cười cười, hai tay đút túi quần, giọng nhẹ tênh mà nghe xong ai cũng muốn tức:
- Em có sợ chứ, bởi vậy mới muốn vào lớp ngồi học chứ không phải bị thầy bắt ở đây đó ạ.
Cả đám học sinh cười ha hả, vang cả sân trường. Tôi nhăn mũi, nhìn mặt thầy giám thị giận đến tím tái còn Dương thì híp mắt, nửa cười nửa trêu nhìn thầy giám thị. cái từ miêu tả đúng cho cái nét mặt này chính là vô cùng cợt nhả!
Thầy giám thị nghiến răng:
- Cười cái gì mà cười! Mấy cô cậu dạo này nhờn mặt không biết sợ là gì, đã vậy thì phạt hết! Tất cả chạy 20 vòng sân cho tôi!
Tôi há hốc miệng:
- Thầy ơi! Em... em đâu có cười đâu mà phạt em với!!!
Nhưng thầy chẳng buồn nghe, quay gót đi luôn.
Trời đất ơi, cái sân trường An Nam này to gấp mười lần cái sân thể dục ở dưới quê tôi luôn đó! Hai mươi vòng chẳng khác nào hành xác. Mà không chạy thì bị hạ bậc hạnh kiểm.
Thế là cả đám học sinh bị đẩy ra sân, bắt đầu màn "chạy bộ sinh tồn" buổi sáng. Mấy lớp chưa học thì tụ tập ngoài hành lang cười khúc khích, có đứa còn quay video.
Tôi nghiến răng, chạy mà như đang lê lết từng bước . Mới năm vòng đã muốn thở không ra hơi luôn rồi. Trong khi đó, cái tên Ngô Thư Dương ở phía trước thì cứ ung dung như đang dạo chơi. Cậu ta tháo bớt hai cúc áo sơ mi, sắn tay áo cao lên, mồ hôi lăn dài trên cổ nhưng mà trời ơi, sao lại vẫn đẹp được vậy chứ?!
Ánh nắng chiếu xuống, cậu chạy chậm rãi, gió thổi tóc bay nhẹ, nhìn hệt như nam chính bước ra từ phim thanh xuân vườn trường vậy. Còn tôi? Tôi là cái nền chính xác là mấy nhân vật quần chúng đang thở hổn hển phía sau.
Mấy cô nàng trong đội điền kinh chạy ngang qua còn cười tủm tỉm:
- Anh Thư Dương bị phạt chạy cũng đẹp trai nữa á trời!
Tôi chỉ muốn quay lại gào lên: "Ờ đẹp quá ha, vô mà chạy thế này đi rồi biết đẹp cỡ nào!"
Đến vòng thứ 8, tôi kiệt sức, thở hồng hộc dáng đi xiêu vẹo y hệt như mấy con zombie vậy. Tôi khụy xuống ngồi thụp một chỗ thở hổn hển, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp. Đang định lết ra mép sân thì đột nhiên có ai đó nắm cổ áo tôi kéo dậy.
Tôi quay phắt lại:
- Gì nữa đây trời?!
Ai ngờ lại là Ngô Thư Dương!
Cậu ta nắm cổ áo tôi kéo đi, miệng cười nhạt, giọng trêu chọc:
- Nào nào, đã xấu xí thì đừng có lười. Chạy nhiệt tình lên xem nào!
Tôi tức điên, giọng đứt quãng vì thở không ra hơi:
- ĐM thằng khùng! Cậu... cậu tự mà chạy nhiệt tình đi! Tôi mệt muốn chết rồi đây này!
Dương nghe thế chẳng những không nổi cáu mà còn cười vui hơn, ánh mắt lấp lánh như kiểu đang thấy trò giải trí yêu thích. Cậu buông cổ áo tôi ra, rồi nắm lấy tay tôi, nói nhỏ:
- Cứ chạy với tôi đi. Tôi chạy được mười lăm vòng rồi, cậu chỉ cần thêm năm vòng nữa là đủ.
Tôi khựng lại một giây. Thì ra cậu ta... đang giúp tôi ăn gian sao?! Dương nhìn tôi, khoé môi cong lên đầy ngụ ý. Tôi đỏ mặt, không dám cãi, đành để yên cho cậu nắm tay mình chạy.
Bàn tay cậu ấm áp, vững chắc, hơi thở của cậu đều đặn, nhịp chạy của cậu cũng ổn định đến lạ. Tôi nghe tiếng giày cậu chạm đất, nhịp nhàng như một bản nhạc nhỏ, còn tim tôi thì đánh lạc nhịp mất rồi.
Phía sau, mấy cô bạn trong đội điền kinh thấy cảnh đó thì lườm tôi muốn cháy lưng, ánh mắt như muốn đốt thủng luôn cái bóng tôi. Tôi chỉ biết cười gượng trong bụng là cậu ta tự nắm tay tôi chứ bộ!
Nhưng đúng lúc còn hai vòng cuối, trời bỗng đổ mưa ào ào trút xuống trường tôi xối xả.
Thầy giám thị quát lớn:
- Dừng lại! Tất cả dừng lại! Nhưng không được vô lớp, đứng ở hành lang xách nước chịu phạt!
Kết quả là tôi phải đứng ngoài hành lang lớp học, hai tay dang ngang ra xách hai cái thùng nước nhỏ, vai run run như chim sẻ ướt mưa, mồ hôi chảy dài trên trán trong vô cùng khổ sở.
Ngô Thư Dương thì vẫn rất phong độ, cậu ta xách hai thùng nước như đang tập thể hình, miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhã như chẳng hề hấn gì. Còn tôi thì đúng kiểu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Thầy Toàn chủ nhiệm đi ra, nhìn hai đứa một lượt rồi thở dài cái khì, giọng vừa bất lực vừa dở khóc dở cười:
- Được cả đôi chịu phạt cùng luôn ha. Hai đứa lần sau làm ơn đi sớm giùm thầy cái nha!
Tôi cụp mắt xuống, gượng gạo dạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu, cái mặt cúi gằm vì ngại. Trong lớp thì mấy đứa con gái ngó ra cười khúc khích, còn có đứa còn giơ điện thoại lên quay. Có đứa trêu ghẹo:
- Hai bạn thân yêu ơi còn ổn hong ta?
Tôi nghe xong mà chỉ muốn độn thổ luôn tại chỗ, còn Dương thì quay sang nháy mắt với mấy đứa trong lớp, cười một cái đúng kiểu "tôi đây có gì mà không chịu được".
Tôi nhăn nhó, tay mỏi nhừ, vai run như sắp rụng xuống đất đến nơi. Tôi rít qua kẽ răng:
- Trời ơi, xách hai cái này tới ra về chắc về nhà tháo hết khớp tay ra luôn quá!
Vừa nói xong thì thầy giám thị lại xuất hiện, đứng khoanh tay ngay đầu hành lang nhìn chằm chằm hai đứa như thể chỉ cần tôi hạ tay xuống nửa giây thôi là sẽ bị ghi sổ liền.
Tôi cố cắn răng, mím môi mà ráng giữ, tay run run đến mức nghe được cả tiếng nước trong thùng sụp sụp nhẹ. Thầy đi rồi tôi mới thở hắt ra như trút được gánh nặng, vai rụng xuống gần nửa tấc, nhưng vẫn không dám hạ tay hẳn.
Dương liếc sang nhìn tôi, cười khẽ:
- Mỏi dữ rồi hả?
Tôi quắc mắt sang, gằn giọng:
- Tay làm bằng xương bằng thịt chứ có phải tay sắt đâu mà không mỏi?!
Dương "ờ" một tiếng rồi, không nói gì thêm, đặt nhẹ hai cái thùng nước của mình xuống đất. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu cúi người giật lấy hai cái thùng của tôi, đổ bớt nước từ thùng tôi sang thùng của cậu.
Tôi hoảng hồn kéo tay cậu lại:
- Ê ê! Làm cái gì vậy hả?! Tôi tự xách được mà!
Dương liếc tôi, cái kiểu liếc vừa lười vừa buồn cười, rồi nói khẽ, giọng pha chút trêu chọc:
- Tôi thấy cậu mà xách thêm tí nữa là cậu bay được luôn đó.
Tôi mất vài giây mới tiêu hoá được cái câu đó, rồi trợn mắt lên. Ý cậu ta là tay tôi run lẩy bẩy như vẫy cánh á hả?!
Dương bật cười, cái kiểu cười khẽ nhưng rõ ràng cố nhịn mà không nổi. Tôi đỏ mặt tía tai, giậm chân một cái "bụp" rồi đá nhẹ vào chân cậu cho bỏ ghét.
Cậu nghiêng người né gọn, vẫn cười nửa miệng, đôi mắt cong cong như đang chọc ghẹo:
- Tôi giúp cho không cảm ơn mà còn thái độ vậy hả? Đừng có quên tôi đang là chủ nợ của cậu đấy.
Tôi bặm môi, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên lúc nào không hay.
Giữa cơn mưa rào buổi sáng, hai đứa đứng ở hành lang, mỗi người ôm hai cái thùng nước, mồ hôi lấm tấm mà chẳng hiểu sao vẫn thấy trong lòng tôi có gì đó vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip