Chương 8
Cũng may là hôm nay chỉ học có bốn tiết thôi. Lúc chuông reo tan học một cái là tôi như vừa được giải thoát, chạy một mạch xuống nhà vệ sinh đổ hết hai cái thùng nước còn sót lại cho nhẹ người, xong lại vội vàng ùa ra nhà xe.
Balo tôi để sẵn trên yên, chỉ cần đội mũ bảo hiểm lên là phóng về luôn. Hai tay tôi giờ giống như không còn là của tôi nữa, tê rần, nặng trịch như hai cục gạch. Đúng kiểu mỏi tới mức muốn chặt bỏ cho rồi.
Tôi vừa lùi xe ra thì bỗng cảm giác yên xe khựng lại, có ai đó đang giữ phía sau. Quay đầu lại thì, ờ thì, còn ai khác ngoài cái tên Ngô Thư Dương.
Cậu ta nở nụ cười nửa miệng, giọng bình thản như không:
- Xấu xí ơi, cho tôi đi nhờ xe với.
Đằng sau là đám bạn trai của cậu đang đứng tựa tường, đứa nào cũng cười khúc khích, ánh mắt nhìn về phía này như đang hóng hớt. Tôi đứng đực ra mấy giây, mặt không còn cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi lẫn chút bực bội lườm Dương một cái dài như muốn cắt đôi nụ cười đó.
- Bảo đám bạn kia của cậu chở đi kìa.
Dương nhún vai, cười cười với đám bạn rồi quay lại nói, giọng như kiểu đang tủi thân lắm vậy:
- Bọn nó chở người yêu về hết rồi, không lẽ tôi đu căm xe của bọn nó về à?
Tôi nhíu mày nghiêng đầu nhìn, và đúng thật. Mấy cái thằng bạn "có phước phần" kia đang ôm mấy cô em xinh tươi ở khối dưới. Trời ơi, đúng là toàn mấy tên trai hư chính hiệu, không có lấy một tên nào đứng đắn cả.
Tôi thích Dương thật, nhưng tôi cũng có tự trọng chứ bộ. Ai lại để người ta đem mình ra làm trò cười trước mặt đám đông cơ chứ? Tôi thở dài lạnh nhạt nói:
- Thế thì tự book Grab đi, tôi không rảnh ở đây để làm trò tiêu khiển cho đám các cậu đâu.
Dương im lặng nhìn tôi, ánh mắt cậu ta sâu đến lạ thường. Cặp đồng tử đen láy dán chặt lên mặt tôi khiến tôi hơi khựng lại, có chút mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. Một lúc sau Dương quay đi, giơ tay vẫy bảo đám bạn về trước. Cậu nói nhỏ với thằng Tùng lớp 12A1 mượn cái nón bảo hiểm, xong vừa chộp được nón là quay sang tôi.
Cậu tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi oải hương thơm dịu từ áo đồng phục của cậu. Dương cúi người, đội nón lên đầu mình, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt:
- Tôi có đem cậu ra tiêu khiển đâu, đang tạo cơ hội cho cậu trả nợ từ từ cho tôi cơ mà?
Tôi nghiến răng, cố nặn ra nụ cười cứng đờ. Được lắm! Lại lấy tiền nợ ra làm lý do thì cậu là nhất rồi!
Tôi hậm hực:
- Địa chỉ đâu, đưa đây tôi chở tới nơi!
Dương nhướng mày, khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến chân xong chống tay lên hông mình:
- Cậu nhìn mặt tôi giống kiểu để con gái chở đi không?
Tôi cau mày:
- Thế không thì sao, để cậu chở tôi cho dính tin đồn hả?
Dương lại nở nụ cười nửa miệng, chiếc răng khểnh nhỏ ló ra nơi khóe môi khiến tôi muốn nổi cáu mà vẫn phải thừa nhận trông đáng yêu không thể chịu được!
- Thà vậy còn hơn bị bắt gặp để con gái chở, trông mất mặt vcl.
Tôi đành hít sâu một hơi, nhìn trời nhìn đất hoàn toàn cạn lời với cái tên "sĩ vương" này rồi.
Tôi ngượng ngùng leo lên xe, cố gắng không chạm vào cậu ta, nhưng chỉ vài giây sau, Dương đã ngồi lên yên trước, chỉnh gương chiếu hậu rồi nổ máy.
Tôi ngượng ngùng mất tự nhiên leo lên xe để Dương đèo về, khỏi phải nói mấy học sinh trong trường trố mắt như nào với một màn này, Dương chạy từ nhà xe ra khỏi cổng tôi đã nghe hết 7749 mấy lời như này:
- Ủa Ngô Thư Dương chở ai vậy?
- Ngô Thư Dương đang hẹn hò với nhỏ nào trong trường mình à?!
- Trời đất, Ngô Thư Dương có bồ rồi hả?!
- Alo, ngay trong một phút tao muốn biết toàn bộ thông tin của con nhỏ đang ngồi sau lưng anh iu của tao!
Tôi phải cật lực cúi đầu che mặt đi, còn tên ngồi trước tôi thì cứ trưng cái mặt phơi phới ra mặc cho người ta bàn tán. Tôi thừa nhận là trong lòng tôi vô cùng vô cùng mừng rỡ vì được đi chung xe với người mình thích, đã vậy còn được cậu chở nữa chứ. Trong số những fan girl hâm mộ cậu thì tôi đây chắc là có diễm phúc nhất, cơ mà giờ đây tôi chỉ có một bụng đầy lo lắng với mấy cái "camera" chạy bằng cơm này.
Mấy fan của Dương nổi tiếng là "toxic chúa", trước đây Dương từng hẹn hò với vài cô hotgirl nổi tiếng mà cuối cùng vẫn tan tành vì bị công kích dữ quá. Phía bạn gái không chịu nổi áp lực của dư luận, bài đăng nào cũng đầy comment cay nghiệt, nên cuối cùng đành phải chia tay trong ấm ức.
Người ta vừa đẹp, vừa có tiếng như thế mà còn chịu không nổi...Còn tôi thì sao?
Một đứa bình thường, chẳng có nhan sắc, chẳng có tiền, chẳng có "aura" gì đặc biệt nếu bị lôi ra chắc trù dập tôi không ngóc đầu lên nổi luôn quá!
Nghĩ tới đó, cái khí thế hồi hôm trước cái lúc tôi còn hăng máu dám thách thức mấy nhỏ bèo hay nói xấu sau lưng bay sạch sành sanh.
Dương lái xe ra khỏi cổng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng gió:
- Sao tự nhiên im rồi, được trai đẹp chở nên mắc cỡ à?
Tôi giật mình, lắp bắp la lên:
- Ai... ai mắc cỡ chứ! Tôi thấy cậu bị tự luyến quá rồi đó!
Thư Dương cười nhạt hai tiếng, cậu ta như thế càng làm tôi ngượng chết đi được! Kiểu như là biết rõ tôi thích cậu ta nhưng vẫn cứ cố tình trêu chọc vậy. Tôi nhìn nghiêng gương mặt ấy, ánh nắng buổi trưa phản chiếu trên làn da trắng mịn, khóe môi cậu hơi cong lên, như cười như không, nhìn thôi tim tôi cũng như bị ai khều nhẹ khiến tim tôi quắn quéo vì mê mẩn chiếc nhan sắc này.
Dương chở tôi băng qua mấy con phố đông nghịt người, ánh đèn xanh đỏ nối đuôi nhau phản chiếu lên kính xe. Tôi nhìn cậu ta chạy vòng vòng mà nhức hết cả đầu, cuối cùng cậu lại rẽ thẳng vào khu trung tâm sầm uất - nơi mà chỉ cần bước vào thôi, tôi cũng thấy ví mình khóc thét. Xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao sang trọng đến mức tôi phải mồm chữ A mắt chữ O mà nhìn. Mặt tiền cao vút, tường kính sáng bóng, nhìn lộng lẫy y hệt mấy tấm ảnh tôi từng thấy về Park Hyatt vậy đó.
Tôi trố mắt nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt, há hốc:
- Ơi này, cậu chở tôi tới chỗ khách sạn đắt đỏ này làm gì vậy?
Dương tháo nón, gương mặt thư thái như chẳng có gì to tát, đáp tỉnh bơ:
- Tạm thời đang ở đây, không về nhà.
Tôi suýt nữa thì rớt luôn cằm xuống đất.
- Đùa à? Ở đây một đêm gần sáu triệu đó nha!
Cậu ta nhìn biểu cảm của tôi mà bật cười, ngón tay lười biếng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Tôi nuốt nước miếng cái ực, tim đập nhanh, miệng vẫn không kiềm được mà hỏi:
- Cậu... là học sinh cấp ba thôi mà dám chi tiền ở đây thật á?
Dương quay sang, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm trầm dễ nghe:
- Học sinh ở khách sạn có phải chuyện lạ gì đâu mà cậu phản ứng dữ vậy?
Tôi cười gượng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu chỉ muốn gào lên: Tôi nghèo khỉ mà anh hai! Sáu triệu là tiền sống cả tháng của tôi đó!
Một lát sau, một anh lễ tân mặc vest chỉnh tề từ trong khách sạn chạy ra, cúi đầu niềm nở chào Dương:
- Cậu chủ tới lâu chưa, để tôi bảo phục vụ chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng cho cậu nha.
Tôi đầu óc như xoay mòng mòng vẫn chưa loading kịp. "Cậu chủ" á?! Tôi quay sang nhìn Dương, rồi lại nhìn anh lễ tân, rồi lại nhìn tòa khách sạn khổng lồ kia... khoan đã, chẳng lẽ...
Dương ung dung đưa balo cho anh lễ tân, giọng nhẹ tênh:
- Mấy hôm nay ba mẹ em có ghé qua đây không?
Anh lễ tân mỉm cười lễ phép lắc đầu:
- Không đâu cậu, mấy hôm nay ông chủ với bà chủ bận chuẩn bị cho dự án ở Đà Nẵng nên không có trong Sài Gòn.
Tôi nghe xong hoa mắt chóng mặt thật sự. Từ từ đã... có nghĩa là... cái khách sạn xa hoa này là của nhà Ngô Thư Dương sao?!
Trời đất ơi, tôi theo dõi cậu suốt hai năm nay, đọc từng bài báo, từng bài đăng, vậy mà chưa từng thấy ai tiết lộ việc Dương là công tử nhà giàu cả! Cậu ta giấu kỹ đến mức báo chí cũng không đào ra nổi. Cậu ấm này sống theo hệ "lowkey" à?
Dương nhìn cái mặt tôi cứng đơ ra như tượng thì bật cười. Cậu khẽ đưa tay nâng cằm tôi lên để tôi khép miệng đang há to lại, khẽ khàng nói:
- Đừng có mà đi đồn bậy bạ trên mạng đấy, nghe chưa xấu xí?
Tôi như bị điện giật, sực tỉnh vội đẩy tay cậu ra, lắp bắp định phản pháo thì đúng lúc cái bụng phản chủ của tôi lại "rột rộttttt" một tiếng rõ to.
Tôi đứng hình. Dương đứng hình. Anh lễ tân cũng đứng hình... rồi nín cười.
Tôi đỏ mặt như tôm luộc, ôm bụng cúi gằm xuống đất. Trời ơi, sao nó lại kêu đúng lúc này cơ chứ?! Cái bụng phản bội này đúng là muốn hại tôi chết luôn cho xong!
Dương nhìn tôi, môi cậu run run rồi cuối cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên, khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất luôn. Cậu tháo nón bảo hiểm của tôi ra, đưa chìa khóa cho anh lễ tân rồi nhờ gửi xe xuống hầm.
Tôi vẫn còn đang ú ớ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương đã nắm tay tôi kéo đi. Tôi giật tay lại, hoảng:
- Ê, cậu kéo tôi đi đâu thế! Tôi... tôi sẽ không nói gì đâu về chuyện này đâu, tôi hứa luôn đó!
Dương không nói gì, chỉ cười, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi kéo thẳng ra con phố kế bên.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một nhà hàng nhỏ khá đông khách. Cửa kính trong suốt, bên trong sáng đèn, mùi đồ ăn thơm đến mức tôi nghe thôi đã thấy bụng mình réo thêm phát nữa.
Dương quay lại nhìn tôi, ánh mắt cong cong cười:
- Bao tử của cậu réo to cỡ đó ai mà lơ được.
Tôi ngượng đỏ cả mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.Dương vẫn cười, kéo tay tôi đi vào, giọng nói lười biếng mà ngọt ngào đến lạ:
- Cậu ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời. Coi như là... phí mua chuộc để giữ bí mật chuyện vừa nãy nhé!
Tôi lườm cậu một cái, môi mím lại. Thì ra là cậu ta sợ tôi nhiều chuyện tiết lộ về gia thế của mình. Tôi bĩu môi nói:
- Tôi không phải cái dạng nhiều chuyện như cậu nghĩ đâu! Ai rảnh đâu đi quan tâm mấy chuyện đó chứ....
Nhưng thật sự thì tôi rất là quan tâm!!!!
Dương không nói nhiều, liền đẩy tôi vào trong nhà hàng luôn:
- Ok ok, tôi đơn giản là đãi cậu ăn thôi được chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip