#

Chương 3 - Đổi kịch bản đi
Trường quay nằm ở ngoại ô thành phố. Hôm nay trời nắng nhẹ, không khí oi oi khiến mọi người trong ê-kíp đều mệt mỏi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng trước máy quay, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm ổn đúng vai diễn.
Cảnh hôm nay là cảnh thân mật.
Nhân vật của Hạ Tuấn Lâm là một thiếu gia lạnh lùng bị cám dỗ bởi một “tiểu yêu tinh” – nam phụ có tính cách quyến rũ, lả lơi. Diễn viên đóng vai kia – Trình Dật – là một gương mặt nổi tiếng, đẹp trai, có năng lực và có tiếng… hay động tay động chân khi diễn cảnh thân mật.
“Máy, chạy!”
Đạo diễn hô, ống kính bắt đầu quay.
Trình Dật bước đến, tay vuốt nhẹ lên cổ áo Hạ Tuấn Lâm , ánh mắt mê hoặc. “Cậu muốn giấu ánh mắt đó đi bao lâu nữa?”
Hạ Tuấn Lâm không hề né tránh. Cậu diễn rất tốt. Thậm chí khi Trình Dật đặt tay lên eo cậu rất sát cậu vẫn không đổi sắc mặt.
Nhưng có một ánh mắt phía xa thì khác.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía sau đạo diễn. Không ai biết hắn sẽ đến. Cũng không ai dám hỏi vì sao hắn đến.
Khi ống kính bắt đầu quay, khi Trình Dật đặt tay lên eo Hạ Tuấn Lâm , gương mặt hắn hơi trầm xuống. Không tức giận rõ ràng. Nhưng lạnh. Đến đáng sợ.
Hạ Nhược Lam đứng bên cạnh, toan mở miệng nói gì, nhưng bị hắn gạt đi bằng một câu:
“Hạ Tuấn Lâm  nhận cảnh đó từ khi nào?”
Đạo diễn sững lại. "À, cậu ấy nhận vai từ lúc còn chưa… có đầu tư. Đây là cảnh cần thiết để thể hiện mâu thuẫn tâm lý nhân vật…”
“Cắt.”
Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên nhẹ nhàng. Nhưng đầy quyền uy.

Cả trường quay im phăng phắc.
Hắn nhìn đạo diễn, không biểu cảm. “Cảnh này, xóa. Nếu cần, tôi cho quay lại cả đoạn giữa. Đổi hướng phát triển nhân vật. Cậu ta không cần thân mật với ai cả.”
Đạo diễn há hốc. “Nhưng… nhưng nếu đổi… thì không logic với tuyến cảm xúc"
“Vậy viết lại logic.”
Không ai dám phản kháng.
-
Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy đoạn hội thoại kia. Nhưng khi cảnh quay kết thúc, cậu thấy Trình Dật được gọi đi, đạo diễn bắt đầu bối rối xé bỏ vài tờ kịch bản.
Vài phút sau, trợ lý đưa cho cậu bản thay đổi:
“Anh Hạ, cảnh thân mật bị cắt rồi.Người đầu tư muốn đổi?
"Nghiêm Hạo Tường"
-
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm  về muộn. Cậu mở cửa căn hộ thuê tạm trong thành phố, bật đèn, rót một ly nước.
Trên bàn là bản kịch bản mới, được đánh dấu bằng nét bút đỏ chỉnh chu. Cảnh thân mật bị gạch chéo. Còn có một đoạn mới được thêm vào nhân vật của cậu được miêu tả là “kín đáo, xa cách, không dễ bị động chạm.”
Giống hệt cậu.
Cậu siết chặt tay.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Không trực tiếp cấm. Chỉ lặng lẽ chỉnh sửa cả cốt truyện, gạt bỏ bất kỳ ai khác đến gần cậu.
Giống như… ghen.
Nhưng rồi một tiếng thông báo vang lên trong đầu:
"Cảnh báo: cảm xúc nam chính đang dao động. Hướng lệch khỏi nữ chính 12%. Nếu vượt 20%, hệ thống sẽ áp chế ký chủ."
Hạ Tuấn Lâm  ngửa đầu cười, nụ cười nhẹ tênh mà chua xót.
“Ghen à,Nghiêm Hạo Tường ?”
“Đáng tiếc tôi không phải người được phép khiến anh ghen.”
(Hết chương 3)





Chương 4:

Một tuần sau. Trên phim trường.
Cảnh quay hành động được dàn dựng phức tạp với dây treo và vũ khí giả. Nữ chính – Trình Dật – đứng trên cao, còn Hạ Tuấn Lâm chịu trách nhiệm đỡ cảnh ngã.
“Mọi người sẵn sàng chưa?” Đạo diễn hô lớn.
Máy quay chạy.
Nhưng đúng lúc Trình Dật được thả xuống, sợi dây đỡ bất ngờ trượt — cả cô và Hạ Tuấn Lâm đều bị kéo ngã xuống nền sàn cứng.
Tiếng hô hoán vang lên. Nhân viên lao vào.
Máu rỉ trên trán Hạ Tuấn Lâm, tay cậu che chắn cho cô ta. Cô ấy bị trật vai, còn cậu thì rạn xương cổ tay.
-
Phòng nghỉ. Một giờ sau.
Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, gương mặt lạnh như băng.
Ánh mắt hắn lướt qua băng gạc trên đầu Hạ Nhược Lam, rồi chuyển sang tay Hạ Tuấn Lâm đang đeo nẹp.
“Cậu làm gì cô ấy?” Giọng hắn trầm thấp.
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt. “Tôi cứu cô ta.”
“Phải không?”
Hạ Tuấn Lâm bật cười, tiếng cười khô khốc.
“Vậy ra, tôi cứu người mà cũng phải xét theo ý ngài?” Cậu đứng dậy, tay run nhẹ nhưng vẫn chống nạng vững vàng. “Thì ra trong mắt ngài, tôi luôn là kẻ có dã tâm.”
Nhược Lam ngồi im, không nói gì. Ánh mắt ướt nước, yếu đuối như thường lệ.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, môi mím lại. “Cậu luôn tiếp cận cô ấy với thái độ mập mờ.”
Hạ Tuấn Lâm im lặng mấy giây. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
“Yên tâm đi.”
Giọng cậu khàn khàn, mang theo cả lạnh lẽo lẫn chua xót:
“Tôi ghét anh.”
“...Từ đầu đến cuối.”

Chương 5: Vết nứt

Không khí trong phòng nghỉ đặc quánh như sắp nghẹt thở. Sau câu nói của Hạ Tuấn Lâm, cả ba người đều im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm và tiếng giày của y tá lướt qua bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường đứng bất động vài giây, như thể đang phân tích câu nói vừa rồi. Nhưng rồi, không nói gì thêm, hắn xoay người rời đi, sải bước mạnh mẽ, cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng.
Bên trong, Hạ Tuấn Lâm chầm chậm ngồi xuống, bàn tay siết nhẹ cây nạng. Trên trán cậu, mồ hôi lạnh rịn ra dù điều hòa vẫn chạy. Nhược Lam vẫn ngồi yên lặng, gương mặt không rõ là áy náy hay thương hại.
“Cậu không nên nói thế với anh ấy,” cô khẽ lên tiếng, như làn gió thổi qua vết thương chưa lành.
Hạ Tuấn Lâm quay sang, ánh mắt không còn gai góc mà chỉ là mỏi mệt: “Tôi nên nói thế từ lâu rồi.”
**
Chiều cùng ngày, tin tức tai nạn nhỏ trên phim trường đã lan truyền. Studio tạm dừng quay hai ngày để kiểm tra lại toàn bộ thiết bị. Nghiêm Hạo Tường không xuất hiện suốt khoảng thời gian đó. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết – hắn vẫn theo dõi. Hắn luôn vậy, lặng lẽ nhưng chẳng bao giờ tin cậu thật sự.
Vài nhân viên lén bàn tán:
“Thật ra cậu Tuấn Lâm liều thật. Nếu không lao ra kịp, cô ta có khi gãy cả lưng.”
“Nhưng Nghiêm tổng hình như không vui…”
“Nghe đâu... họ từng là bạn học?”
Cậu nghe hết. Nhưng cậu im lặng. Không giải thích, không biện minh.

Tối. Phòng tập luyện võ thuật trong khu hậu trường.
Hạ Tuấn Lâm luyện một mình, dù tay đang đeo nẹp. Cậu chỉ dùng chân, lặp lại từng động tác đá, né, rồi xoay người… từng nhịp đều đặn, chuẩn xác. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, từng giọt rơi xuống sàn.
“Cậu định làm gãy cả chân luôn à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hạ Tuấn Lâm không quay đầu, chỉ đáp khô khốc:
“Anh đến đây để kiểm tra xem tôi có nói dối không à"
Nghiêm Hạo Tường bước đến, dừng lại sau lưng cậu. Lần này, giọng hắn không còn sắc lạnh như trước: “Tôi… chỉ muốn biết vì sao.”
“Vì sao?” Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, mỉm cười nhẹ, nụ cười vừa cay đắng vừa giễu cợt. “Vì sao tôi cứu cô ấy à? Vì tôi là người.”
Hắn im lặng. Ánh mắt chạm vào mắt cậu.
“Vì tôi từng nghĩ… nếu tôi làm tốt, anh sẽ nhìn tôi khác đi.” Tuấn Lâm nói chậm, từng chữ như khắc lên da thịt. “Nhưng giờ thì khác rồi.”
Ánh mắt cậu trầm lại, nhẹ nhàng nhưng xa cách:
“Anh cứ ở bên người anh chọn đi, Nghiêm Hạo Tường.”
Nói rồi, cậu bước qua hắn, không quay đầu lại.
Chỉ còn một người đứng đó, tay siết chặt, tim đập lệch nhịp. Trong lòng hắn chợt trống rỗng,như vừa để rơi thứ gì đó quan trọng mà mãi mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip