#
Chương 11
Buổi tối, phòng làm việc tầng cao của tập đoàn Nghiêm thị vẫn sáng đèn. Trên bàn, những xấp tài liệu dày cộp bị đẩy sang một bên, màn hình laptop vẫn mở dở một bản họp nội dung sản xuất phim. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nhìn vào đó. Hắn ngồi im lặng, tay siết lại, ánh mắt lạnh như thể muốn đè nát mọi thứ trước mặt.
Cảnh quay có dây cáp được lặp đi lặp lại mười mấy lần, Tuấn Lâm bị thương, bị cắt thoại, bị dời lịch... Từng thông tin trợ lý báo lại khiến hắn nghẹn lại trong cổ họng.
Trước kia, hắn đã từng đối xử tệ với Hạ Tuấn Lâm. Không phải không để ý, mà là không dám để ý quá nhiều. Không dám chạm vào thứ tình cảm không rõ ràng, chỉ biết dùng thái độ lạnh lùng, thậm chí là những lần cau có, lời nặng nhẹ để đẩy cậu ra xa.
Chỉ là… không ngờ, chính lúc hắn không ở bên, lại là khi người kia bị tổn thương nhất.
“Bảo bối nhà hắn mà cũng bị người ta bắt nạt đến mức đó…”
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia tức giận âm ỉ.
Hắn đứng dậy, lấy điện thoại bấm nhanh một số.
“Chuẩn bị xe. Mai tôi tới phim trường.”
Giọng hắn dứt khoát như dao chém xuống bàn.
…
Sáng hôm sau, khi Tuấn Lâm vừa tới trường quay, cậu đã thấy không khí có gì đó khác lạ. Mọi người đều xôn xao, không ai dám to tiếng như mọi khi. Thậm chí Nhược Lam,người vốn kiêu căng như công chúa,cũng bị đạo diễn nhắc nhở trước mặt.
Trợ lý kéo cậu lại, thì thầm:
“Nghiêm tổng đến. Nghe đâu vừa mắng cả đạo diễn và tổ kịch bản một trận. Còn nói sẽ trực tiếp điều tra vụ sắp xếp lịch quay hôm qua…”
Tuấn Lâm thoáng ngạc nhiên, bước chân khựng lại. Lúc này, từ phía xa, người kia bước tới,dáng cao lớn, áo khoác đen dài phủ gió đầu đông, ánh mắt sâu và lạnh, nhưng lại chậm rãi dịu đi khi nhìn thấy cậu.
“Lại đây.”
Tuấn Lâm đứng im. Một lúc sau mới lặng lẽ bước tới.
Hắn không nói gì nhiều, chỉ giơ tay ra,chạm vào cổ tay bị thương vẫn còn sưng nhẹ của cậu.
“Xin lỗi.”
Lời nói bật ra rất khẽ, nhưng đầy trĩu nặng.
“Trước kia là anh sai. Anh không đủ can đảm, không dám thừa nhận em quan trọng với anh đến mức nào… Để rồi bây giờ, em lại bị người khác chèn ép ngay trước mắt anh.”
Tuấn Lâm mím môi, im lặng. Hắn chưa bao giờ xin lỗi cậu. Lại càng chưa từng nói ra điều gì như thế.
“Lần này,” Hạo Tường nói, giọng trầm như gió, “ai dám động vào em…thì là động vào anh.”
Dứt lời, hắn nghiêng người, cúi xuống sát tai Tuấn Lâm, thì thầm:
“Bảo bối, về sau để anh bảo vệ em.”
Hơi thở hắn lướt qua làn da, khiến sống lưng Tuấn Lâm khẽ rùng mình. Cậu không đáp, nhưng ánh mắt đã dao động.
Lúc xoay người đi, hắn dừng lại, còn nói thêm một câu:
“Anh từng sai rồi. Nhưng bây giờ… sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”
Và trong ngày đông lạnh ấy, lần đầu tiên, cả phim trường nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường,kẻ đứng sau quyền lực và lạnh lùng,dùng thái độ gần như dịu dàng nhất… để bảo vệ một người.
Người đó, không ai khác,chính là Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip