#

Chương 12

Buổi sáng trời lạnh căm căm, gió lùa qua khe cửa cũng đủ khiến người rùng mình. Trong căn hộ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm vừa buộc lại cổ tay bằng băng cá nhân, vừa lén nhìn ra phòng khách.
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên sofa, mặc đồ vest sẫm, cà vạt chỉnh tề, vẻ mặt như tượng đá,không một gợn cảm xúc, nhưng im lặng ấy lại ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Em thật sự không sao,” Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, bước ra, “Vết thương này… hôm qua bác sĩ cũng nói chỉ cần bôi thuốc, nghỉ ngơi một chút là...”
“Vậy nghỉ đi.”
Giọng Hạo Tường lạnh tanh, không nhìn cậu lấy một cái.
“Ở nhà. Đừng tới phim trường nữa.”
“Em không thể.” Tuấn Lâm nghiêng người, ánh mắt kiên định. “Dù là cảnh ít thoại, hay chỉ xuất hiện vài giây, cũng là công sức của cả đoàn. Em bỏ ngang thì đạo diễn còn gây khó dễ cho người khác.”
Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao.
“Vậy em quan tâm cả đoàn hơn sức khỏe của mình?”
Tuấn Lâm cứng người. “Không phải…”
“Phải rồi.”
Hắn bật cười, nhưng là cười nhạt như gió lạnh lướt qua sống lưng. “Anh chẳng là gì so với mấy cảnh quay vài giây của em.”
Tuấn Lâm mím môi. “Anh đang giận à?”
“Không.”
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. “Chỉ là tự biết thân phận. Em có lý tưởng, có nguyên tắc. Anh là người cản trở thì thôi.”
Rồi không để Tuấn Lâm nói thêm, hắn bước thẳng ra ngoài, để lại cánh cửa đóng lại một tiếng “cạch” khô khốc.

Tại phim trường, Tuấn Lâm vẫn đến như mọi hôm, chỉ là từ đầu buổi đến cuối, luôn cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng theo dõi mình.
Nghiêm Hạo Tường không những đến phim trường, mà còn… ngồi cạnh Nhược Lam.
Không ôm ấp, không thân mật, nhưng đủ gần để khiến cả đoàn bàn tán. Nhược Lam thì cười nói liên tục, cố ý nghiêng người về phía hắn, thi thoảng còn chạm tay vào tay hắn, như thể “người cũ quay về”.
Tuấn Lâm nhìn thấy, không nói gì, chỉ quay đi, tiếp tục tập trung vào cảnh quay của mình. Nhưng trong lòng,như có kim nhọn đâm từng nhịp tim.
Lúc nghỉ giữa giờ, trợ lý khẽ thì thầm bên tai cậu:
“Không phải tổng giám đốc lại… quay sang chị Lam chứ?”
Tuấn Lâm cười nhạt, không đáp. Chỉ nói khẽ: “Chuyện của anh ấy… em không quản được.”

Cả ngày, Nghiêm Hạo Tường không đến gần cậu lấy một bước. Hai người lướt qua nhau như không quen biết. Không lời hỏi han, không ánh mắt dịu dàng.
Tối đó về nhà, Tuấn Lâm mở cửa trước, hắn theo sau. Cả quãng đường, không ai nói câu nào.
Cậu định lên tiếng trước, nhưng vừa quay đầu, Hạo Tường đã lạnh giọng:
“Muốn chiến tranh lạnh, thì anh chiều.”
Tuấn Lâm khựng lại. “…Anh đang giận dỗi kiểu con nít à?”
“Ừ.”
Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng, đóng cửa lại.
“Anh là loại người nếu không giữ được em bên cạnh thì sẽ làm mọi cách để em thấy bực mình. Nhìn em giận còn hơn là nhìn em im lặng chịu đựng.”
Tuấn Lâm đứng đó, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa khép lại. Cảm giác trong ngực như có cái gì đó mắc nghẹn – không hẳn là đau, nhưng khó chịu lạ thường.
“Anh ấy đang giận… vì lo cho mình?”
Tuấn Lâm khẽ lẩm bẩm, rồi đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi thở dài.
Căn nhà yên ắng. Một người trong phòng khách, một người trong phòng ngủ. Chiến tranh lạnh – không ồn ào, nhưng rõ ràng.
Lần này, có lẽ cần ai đó chịu nhường trước. Nhưng là ai… thì vẫn còn chưa rõ.
......
Hết chương 12

Chương 13

Sáng hôm sau, trời vẫn lạnh. Lạnh đến mức sương bám đầy cửa kính, lạnh đến mức Hạ Tuấn Lâm cuộn mình trong chăn, vẫn không thấy ấm.

Nhưng điều lạnh nhất… là bên giường trống trơn.

Nghiêm Hạo Tường đã rời đi từ sớm. Không một tin nhắn, không một lời nhắc. Trên bàn ăn chỉ còn cốc sữa nguội lạnh và lát bánh mì chưa ai đụng tới.

Tuấn Lâm nhìn nó một lúc, rồi đứng dậy, tự pha cho mình ly trà gừng.

“Chiến tranh lạnh thật rồi…”
Cậu lẩm bẩm, cắn nhẹ môi dưới.
“Gây chuyện xong bỏ đi trước, đúng là Nghiêm tổng.”

Tại văn phòng tầng cao, Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn bản kế hoạch dự án, nhưng không đọc nổi chữ nào. Ánh mắt hắn cứ dán vào điện thoại,trống trơn, không một tin nhắn từ “bảo bối” của hắn.

Bảo bối nhỏ giận rồi.

Nhưng giận mà cũng không dỗ mình, không nhắn một câu trách móc, không trách hắn thân thiết với Nhược Lam, không nói gì hết… Cái kiểu im lặng này, còn khó chịu hơn cả cãi nhau.

“Nghiêm tổng ” thư ký gõ cửa, dè dặt, “Đạo diễn bên đoàn phim gọi tới, nói Tuấn Lâm hôm nay xin nghỉ quay đột xuất. Hình như… cảm lạnh.”

Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng bật dậy.
“Cái gì?”

Nửa tiếng sau, hắn xông vào căn hộ. Tuấn Lâm đang nằm trên sofa, đắp chăn, mặt đỏ hồng vì sốt, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy khi nghe tiếng cửa.
“Anh về làm gì?” Giọng cậu khàn đặc.
“Em ốm mà không nói?” Hắn cau mày, bước nhanh tới, đưa tay chạm vào trán cậu. “Nóng như lửa rồi đây này!”
Tuấn Lâm đẩy tay hắn ra, quay mặt đi.
“Không phải anh đang giận em sao? Em không dám làm phiền.”
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng hắn.
Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Một lúc sau, hắn cúi xuống, ngồi hẳn bên mép ghế, giọng dịu hẳn:
“Anh không phải đang giận em… Anh đang giận chính mình.”
Tuấn Lâm im lặng.
“Anh biết em cố chấp, nhưng anh cũng không kém phần trẻ con. Thấy em không chịu ở nhà thì giận, thấy em đến phim trường thì lại ghen. Ghen đến mức đi ngồi cạnh Nhược Lam để em phải nhìn anh, phải để ý đến anh…”
Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn. “Anh biết rõ em nhìn thấy mà vẫn cố tình làm thế?”
“Anh là tên khốn.”
Hắn gật đầu, không chút ngần ngại.
“Nhưng nếu không làm gì cả… anh sợ em sẽ dần rời xa anh, sợ em nghĩ rằng anh không quan tâm, không để ý.”
Tuấn Lâm thở dài, mắt hoe đỏ. “Em giận anh không phải vì anh ghen… mà vì anh cứ lặp lại cái kiểu ‘không nói gì, không giải thích,để em phải đoán, phải lo.”
Nghiêm Hạo Tường ngẩn người.
“Anh lúc nào cũng giấu mọi thứ sau vẻ mặt lạnh tanh đó. Nhưng em đâu phải thần thánh mà nhìn thấu hết?”
Một khoảng lặng dài. Hắn cúi đầu, rồi bất ngờ cầm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn thật khẽ.
“Bảo bối nhỏ, đừng giận nữa.” Giọng hắn khàn khàn, gần như dỗ dành.
“Nếu em còn không dỗ anh… anh mất vợ thật mất.”
Tuấn Lâm nhìn hắn, mím môi cố nén cười.
“Anh phải nhớ đấy. Lần sau mà dỗi kiểu trẻ con như vậy nữa…”
“Sẽ bị vợ bỏ?”
“Không.” Cậu nhướng mày. “Sẽ bị vợ trả đũa.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, là nụ cười thật lòng, ấm áp như chăn dày giữa mùa đông.
Hắn cúi xuống, chạm trán vào trán Tuấn Lâm, thì thầm:
“Vợ đừng trả đũa, vợ cưng anh chút đi… Anh biết sai rồi.”
Ngoài trời lại đổ tuyết. Nhưng trong căn hộ nhỏ, một người ốm nằm trong lòng người kia, hơi thở hòa vào nhau, ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip