Chương5: Ở bên nhau, dù ngày nắng hay mưa
Mùa thu trôi chậm, như thể trời đất cũng muốn níu giữ điều gì đó.
Trình Khải và Hạ Lam không ai nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Nhưng mỗi ngày, Hạ Lam đều đến phòng tập đúng giờ. Và Trình Khải... luôn để dành sẵn một ly sinh tố xoài.
"Của anh nè," Trình Khải đưa ly qua, tay còn dính chút bột protein.
"Em đang tập cho tôi hay đang chăm tôi vậy?" Hạ Lam cười.
Trình Khải gãi đầu: "Ờ... cả hai?"
Rồi bỗng nhiên đỏ mặt khi thấy Hạ Lam cười. Cái kiểu cười mà Trình Khải chưa từng thấy ở ai khác — nửa tinh quái, nửa dịu dàng, như chỉ dành riêng cho anh.
⸻
Tối hôm đó, trời mưa to. Mưa dai và lạnh. Hạ Lam có cuộc họp muộn, về đến nhà thì người ướt sũng, run lên vì lạnh.
Hắn mở cửa phòng, vừa bước vào thì điện bật sáng. Trình Khải đang đứng giữa bếp, trên tay bê bát cháo gà nóng hổi.
"Sao em lại ở đây...?" Hạ Lam ngạc nhiên.
"Anh để quên chìa khóa phụ trong túi gym hôm qua," Trình Khải nói. "Em... đoán là anh sẽ về trễ. Trời mưa nữa. Nên em nấu cháo, đợi anh."
Hạ Lam đứng im một lúc.
Hắn không quen được ai chờ. Càng không quen có người... lặng lẽ yêu hắn theo cách dịu dàng như vậy.
"Em thật sự là biết cách làm tôi mất hết phòng bị đấy," hắn lẩm bẩm, bước tới gần, chạm trán vào vai Trình Khải.
"Sao?"
"Không có gì. Chỉ là... em khiến tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mình sẽ yêu em quá nhiều."
⸻
Tối hôm đó, họ ngủ cùng nhau lần đầu tiên.
Không vội vàng, không bốc đồng. Chỉ là hai cơ thể tìm được nhau, giữa mùi ẩm của mưa và hơi ấm chăn gối.
Trình Khải vụng về hôn lên cơ ngực Hạ Lam, từng chút một.
"Em muốn ở bên tôi mãi không?" Hạ Lam hỏi. Giọng hắn khàn khàn, trầm xuống như thể kiềm nén một điều gì đó rất lâu.
"Muốn," Trình Khải đáp, không chút do dự.
"Dù tôi không phải là một người hoàn hảo... em vẫn muốn ở bên tôi?"
Trình Khải không đáp ngay, lặng lẽ ôm eo hắn, tựa trán vào ngực
"Dù không hoàn hảo, nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh."
⸻
Một năm sau.
Phòng tập đổi chủ. Trình Khải mở riêng một studio nhỏ. Hạ Lam là nhà đầu tư chính — nhưng không ai biết, vì hắn nói:
"Anh là người yêu bí mật của em, không phải nhà tài trợ."
Trình Khải chỉ cười.
Mỗi sáng, Hạ Lam vẫn tới sớm, ngồi ở quầy, nhấm nháp sinh tố xoài do chính tay người mình yêu làm. Không ngọt quá, không chua quá — vừa đủ. Như tình yêu của họ.
Vừa đủ để chữa lành cả những khoảng trống trong lòng.
Hết.
____
Hú hú cuối cùng truyện cũng đã viết xong, tui có dự định sẽ viết thêm chương ngoại truyện về đôi trẻ này cả nhà có hóng không ạ?
Cảm ơn cả nhà gất nhiều vì đã theo dõi và đọc qua truyện đầu tay của tui. Yêu cả nhà lắm muahh~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip