Ngoại truyện: Cô bé quàng khăn đỏ
Giới thiệu nhân vật:
Cô bé quàng khăn đỏ: Bạch dương
Sói: Kim ngưu
Mẹ :Cự giải
Thợ săn: Song tử Nam
Bà :Song Ngư
Một số diễn viên phụ:
Thỏ :Song tử Nữ
Cây : Sư tử
Bướm :Xử nữ
Sông : Bảo Bình
Mặt trời: Nhân mã
Mây : Ma Kết
Hoa : Thiên Bình
Người dẫn truyện : Thiên Yết
Ở một ngôi làng nọ, có một cô bé đáng yêu, dễ thương, hiếu động và.. (nói nhỏ) đặc biệt hiếu thắng. Cô bé ăn nói ngọt ngào, dễ thương. Khi ấy cô còn sống với bà, bà tặng cho cô một món quà sinh nhật nhân dịp cô tròn 5 tuổi. Đó chính là một chiếc khăn đỏ, cô bé cứ đeo nó mãi cho đến lớn cũng vậy. Vì vậy mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
Sau này bà của cô chuyển sang một vùng thôn vắng vẻ mà yên tĩnh nên cô chỉ còn sống với mẹ ( mà ba cô bé đâu nhỉ?). Một ngày nọ:
- Con ơi, mẹ nhờ một chút! - Mẹ cự Giải nói ngọt ngào
- Dạ, thưa mẹ! - Khăn đỏ Bạch dương vui vẻ đáp lại
- Mẹ nhờ con đưa cho bà một bịt thuốc với cái bánh mẹ vừa làm. Bà bị bệnh nên cần có ai chăm sóc nên con nói chuyện với bà nhiều vô nha. Còn nữa, chớ đi đường vòng bởi vì ở đó có rất nhiều nguy hiểm, nhất là sói. Con phải đi đường thẳng, tuy xa nhưng nó an toàn hơn. À, còn nữa.... - Mẹ cô bé giảng thuyết lòng vòng
- DẠ! CON NHỚ RỒI Ạ ! - Chợt, khăn đỏ reo lên thật to ,cắt ngang lời nói của mẹ
Mẹ Cự Giải ngoáy ngoáy tai một hồi rồi nói:
- À ừm... con đi đi.
Khăn quàng đỏ Bạch Dương đi nhẹ hát khẽ, cười tủm tỉm vì sắp được tới thăm bà. Đi được nửa đoạn cô bé trông thấy một con thỏ lông trắng muốt, mắt đen to tròn,..
- Woa, thỏ nhà ai mà xinh thế. Nào, lại đây bé cưng! - Bạch Dương reo lên
- Cảm ơn chị! Em biết em đẹp hơn chị nhiều! - Thỏ Song tử Nữ ca ngợi chính mình
- Hứ! Con thỏ hỗn láo, đừng tưởng khen có một chút là lên mặt nhé cưng
Thỏ Song tử Nữ nghe xong quá bực tức liền 'tặng' cho Bạch Dương thẳng một cốc đầu thật đau bằng cách lấy đà nhảy vồ lên nhưng em ấy không hề biết rằng Bạch Dương đã có âm mưu từ trước. Cô bé chuẩn bị sẵn một cái cung tên, lưới chủ yếu là đồ để săn bắt.Tội thay cho thỏ cưng khi bị dính vào cái lưới đặt từ trước, nó reo lên thảm thiết:
- Ôi! Chị Bạch Dương xinh đẹp! Tha cho em với, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, em biết là em...hơi xấu nhưng kiêu căng.
- Đừng có ba xạo. Đồ thỏ nhỏ mọn, chỉ được cái ba hoa chích choè. Ta đây sẽ đem mi đến nhà bà để làm thỏ nướng luôn. Miam, chắc ngon phải biết! - Khăn Đỏ vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu, đã vậy còn chảy nước dãi khiến cho thỏ nhìn cũng phải phát ớn
Đi lòng vòng thì cô bé trông bắt gặp một chú bướm hoa văn sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Chú bướm bay lòng vòng rồi bay tới gần Bạch Dương nói;
- Nè cô bé dễ thương ơi! Ở bên kia có rất nhiều hoa đẹp ấy, sao cô bé không hái để tặng một ai đó.
Bạch Dương nghe có lí liền đi theo bướm vào con đường đầy nguy hiểm mà quên mất lời mẹ cô đã dặn không nên đi. Cô bé hái thật nhiều thật nhiều hoa để tặng bà. Sau đó ngồi một chỗ để đan hoa thành một chiếc vòng thật đẹp. Tranh thủ lúc đó thì chú thỏ gian xảo ấy đã thừa cơ trốn thoát mà không để lại tung tích gì. Bất thình lình, đâu ra một con sói cái xuất hiện đứng bên Bạch Dương.
- Bạn đang làm gì mà đẹp thế? - Sói Kim Ngưu nói dịu dàng
- À, mình đang đan một chiếc vòng hoa để khoe với bà! - Bạch Dương nói xong, khi quay lại cô bé la lên:
- ÔI TRỜI ƠI! SÓI SÓI..... SÓI KIAAAAA! - Bạch dương hốt hoảng la lên rồi núp vào bụi cây nào đó
Nó núp rình sói thì trong thấy sói đang.... khóc. Sao nó khóc nhỉ? Cô bé lấy hết can đảm tiến về phía sói và hỏi:
- Tại sao Sói khóc thế !
- Huhuhuhu. Cái thứ nhất tớ đói, cái thứ hai tớ khát,.... - Sói thút thít nói
- Vậy sói tính ăn thịt tôi phải không? - Bạch Dương đa nghi
- Tôi không có thích ăn thịt, tôi chỉ muốn ăn bánh, rau, củ, quả,... và tôi đây cực kì thích kẹo. Tôi nói thật đấy! - Sói đáp trung thực
- Vậy thì ngồi đây ăn với tôi nè, chứ từ đây đến nhà bà còn xa lắm. Đây, ăn đi. - Khăn đỏ đưa cho sói những chiếc bánh ngon mà mẹ cô bé làm để tặng bà
- Ngon quá! Cảm ơn nhé. Nói thật thì bạn là một cô bé tốt thật đấy.Vốn loài người ghét tôi nên ít ai tiếp xúc với tôi lắm. Tôi muốn có bạn, có người thân, được yêu thương như những vật nuôi khác. - Sói nói buồn rầu
- Tội sói quá! Chắc bà của tôi có thể giúp được. - Bạch Dương cảm kích
- Được rồi, chúng ta đi thôi! - Bạch dương reo lên phấn khích
- Khoan đã, cho tôi uống nước nữa chứ! - Sói đòi hỏi
- À...ừm - Cô bé nhìn sói, cười muốn méo cả quai hàm
Gần đây có một con sông . Mặt nước trong xanh và thuần khiết. Khăn đỏ Bạch Dương múc nước đưa cho sói uống và cũng tranh thủ uống một chút để giải khát. Cả hai tiếp tục lên đường đến nhà Bà. Mãi một lúc sau cũng đến nơi, ngôi nhà được bao bọc bởi cây và cây. Tuy yên tĩnh nhưng rất thích thú khi được nghe những tiếng chim hót ríu rít.
- ' Pính Poong'' (Tiếng chuông cửa)
- Đợi chút! Bà ra đây. - Giọng của một bà lão phát ra từ trong nhà
''Cạch'' - Tiếng cửa mở ra
- Cháu chào bà, mẹ dặn cháu đem theo một ít bánh và thuốc đến cho bà. - Bạch Dương lễ phép
- Cháu chào bà ạ! - Sói cũng lễ phép kính chào
- Aaaaaaa - Bà Song Ngư la thất thanh
- Bà ơi, bình tĩnh. Thật ra...đây...đây là bạn mới... của
- Trời ơi! Cháu biết bà thích chó nên thế mới tặng bà một con phải không? - Bà Khăn Đỏ reo lên vui sướng
- Hả??? - Cả sói Kim Ngưu và Khăn Đỏ Bạch Dương thắc mắc
- Thôi được rồi! Vào đi. - Song Ngư vui vẻ chào đón
Bước vào trong, bên trong phòng khách sang trọng như cả một nhà hàng năm sao, nó to và rộng lớn. Bạch Dương dụi dụi đôi mắt chạy ra ngoài nhìn ngôi nhà bé nhỏ và khi bước vào trong lại là một căn phòng to lớn. Cứ chạy ra chạy lại đầy sự thắc mắc khiến cho bà lão Song ngư nực cười.
- Hahaha. Thật ra bà xây cả bên dưới lòng đất đấy. Cái mà cháu nhìn bên ngoài là Tầng 5 của căn nhà.
- Bà ơi, Sao bà giàu thế ạ? - Bạch Dương ngây ngô hỏi
- Bà giàu to vì bà được trúng số giải độc đắc. - Lão Song Ngư đáp lại đầy tự hào
- Bà ơi, sao bà khoẻ thế ạ?
- Bà khoẻ mạnh nhờ bà tập thể dục hằng ngày đấy
- Bà ơi, sao bà vui dữ vậy bà
- Bà rất vui vì sắp được nuôi một con chó
Bà Song Ngư ẵm sói lên vuốt ve, rồi cầm giỏ đồ Bạch Dương đưa cho, hỏi:
- Cháu ơi, bánh ở đâu vậy cháu
- Dạ bánh ở trong bụng của cháu với sói đấy, Vì trên đường cháu đói bụng quá.
- Cháu ơi, tại sao không có thuốc thế?
- Dạ lúc múc nước cho sói, cháu đã lỡ đánh rơi bịt thuốc luôn bà ạ
- Cháu ơi, số điện thoại mẹ cháu là số mấy thế?
- Dạ số mẹ cháu là 0123456789.
- Cảm ơn cháu!
Nói xong, lão Song Ngư tới chỗ điện thoại bàn, bấm số một hồi rồi reo chuông.
- Ai vậy? - Đầu dây bên kia cất tiếng nói
- Cự Giải hả? Mẹ đây, Song Ngư đây! - Song Ngư đáp lại
- Có chuyện gì không ạ? - Cự Giải hỏi
- Có.......CON BÉ BẠCH DƯƠNG KHÔNG CHỈ KHÔNG ĐEM ĐẾN CHO MẸ THUỐC VÀ BÁNH MÀ CÒN LA CÀ VỚI MỘT CON SÓI NỮA. CON DẠY BẢO GÌ KÌ VẬY CỰ GIẢI?........ - Song Ngư quát ầm ĩ
- Con xin lỗi mẹ! Cho con gặp Bạch Dương một chút được không? - Cự Giải bực tức
Lão Song ngư gọi Bạch dương tới, đưa cho ống nghe và chuẩn bị tinh thần chạy thật xa.
- Mẹ hả? - Bạch Dương hỏi ngây ngô
- CHỨ CÒN AI NỮA! SAO MẸ DẶN CON ĐEM ĐẾN CHO BÀ THUỐC VÀ BÁNH, KHÔNG ĐƯỢC ĐI LA CA, PHẢI TỚI NGAY CHỨ. .... - Giờ đây Cự Giải không khác gì bà Song Ngư lúc nãy ( Đúng là mẹ nào con nấy)
Vậy là đêm đó, Bạch Dương bị la mắng te tua, sói thì được Bà Song ngư nhận nuôi, còn mẹ Gự Giải thì cứ la oai oái khiến nhức cả đầu.
- Con về rồi mẹ ạ! - Giọng của một chàng trai thốt lên
- Con về rồi hả? Đi săn có mệt không? - Song ngư hỏi thăm
- Dạ không mệt mấy đâu ạ. - Chàng trai ấy đáp lại
- Ai vậy bà?- Cô bé quàng khăn đỏ thắc mắc
- Là anh của mẹ con đấy, cũng là con của bà. Tên là Song Tử Nam, là một thợ săn chuyên nghiệp. Bà đây rất tự hào đấy! - Song Ngư nói hãnh diện
- Thôi đi mẹ. - Song Tử nam đáp lại
Chợt cậu trông thấy con sói. Nó đang nằm trên đùi bà và được vuốt ve. Cậu thắc mắc:
- Sao nhà ta lại có một con sói thế kia?
- À... là Khăn đỏ Bạch Dương đã tặng cho mẹ ấy!
- Nhưng nó là một con sói, một con sói đấy mẹ. - Song Tử nam hoảng hốt
- Nhưng nó tốt lắm con ạ, nên không cần lo gì hết. Mẹ đảm bảo đấy. Nó chỉ giống như một chú chó con thôi mà!
- ''Vậy mà bà nghĩ là chó con hả?" - Bạch Dương thầm nghĩ
-Phù - Song Tử Nam thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà nói vậy.
Đêm ấy, mọi người quay quần bên nhau, ăn uống thật vui vẻ. Sói cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì nó được mọi người quan tâm. Còn có mỗi Cô bé quàng khăn đỏ là sợ sáng mai phải về để nghe một trận la mắng của mẹ.
HẾT
( Nếu các bạn thấy có gì không được hay lắm thì cho ý kiến nha. Nếu dở quá thì đừng ném đá mình nhé vì truyện này là do Thiên yết - Người dẫn truyện nghĩ ra đấy! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip