Chương 23 | POV: Hoa Vịnh

Ánh sáng trong căn hộ nhỏ hắt xuống nền gỗ, vàng nhạt, êm đềm như mọi tối. Tôi vốn quen sự tĩnh mịch này: chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bút gõ lách tách và mùi trà nhạt thoảng trong không khí. Nhưng hôm nay, ở đây có thêm một người.

Cao Đồ ngồi bên bàn, cốc trà đã nguội trong tay. Áo sơ mi anh còn nếp gấp từ văn phòng, cổ tay áo xắn cao, để lộ mạch máu xanh nhạt. Anh im lặng, chỉ ngồi đó, như thể sự hiện diện đã là đủ.

Tôi không giỏi chịu đựng ánh nhìn người khác trong không gian kín. Căn hộ này vốn là nơi duy nhất tôi buông bỏ phòng vệ, vậy mà có thêm một người... tôi thấy lạ lẫm, bất an.

"Anh không cần ngồi lâu thế," tôi khẽ nói, cố giữ giọng bình thản. "Đưa tài liệu xong có thể về."

Anh nhướng mày, cười nhạt:
"Ừ. Nhưng tôi chưa uống hết trà."

Một lý do vụng về đến mức đáng buồn cười. Tôi dời mắt, không muốn để nụ cười bình thản kia kéo lỏng cảnh giác của mình.

...

Thế nhưng, ngay lúc tôi cúi xuống sắp xếp lại hồ sơ, một luồng nóng bùng lên từ ngực. Tôi khựng lại, hơi thở dồn dập. Không... Không phải lúc này.

Nhưng quá muộn.

Mùi hương lạnh lẽo của tôi, thứ pheromone bị nguyền rủa, tràn ngập căn hộ. Nó thấm vào không khí, bóp nghẹt từng nhịp tim. Cả căn phòng như đóng băng.

Ly thủy tinh trên bàn rung khẽ. Tôi cắn môi, nắm chặt mép bàn. Toàn thân run bần bật.

"Vịnh?" Giọng anh vang lên, thấp và lo lắng.

Tôi gầm khàn:
"Đi đi! Tránh xa tôi!"

...

Tôi biết rõ điều này có thể giết người. Ngay cả Alpha cũng phải quỵ gối. Một Beta như anh... chỉ cần vài phút, sẽ ngất, thậm chí nguy hiểm.

Nhưng khi tôi ngẩng lên, anh vẫn ở đó. Sắc mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt... kiên định.

"Tôi bảo anh đi!" Tôi gần như gào lên.

Anh lắc đầu, giọng đứt quãng nhưng vững:
"Tôi sẽ không đi đâu."

...

Áp lực càng lúc càng đặc quánh. Tôi nhìn thấy tay anh run, gân xanh nổi rõ, nhưng anh vẫn tiến lại.

Một bàn tay đặt lên vai tôi. Nóng, mạnh, và... thật.

"Nhìn tôi." Anh dằn từng chữ.

Tôi run rẩy ngẩng lên. Đôi mắt anh sáng, bình tĩnh lạ thường, như điểm neo giữa biển hỗn loạn.

"Thở theo tôi. Nghe không?"

Tôi cắn môi, gật khẽ. Hơi thở tôi rối loạn, nhưng cố bắt nhịp theo anh — hít vào, thở ra. Lặp lại.

Dần dần, mùi hương lạnh tan, áp lực loãng đi. Tôi ngã phịch xuống ghế, cả người mệt rã rời.

...

Cao Đồ ngồi bên cạnh, áo ướt đẫm mồ hôi. Anh thở gấp, nhưng vẫn chìa khăn giấy ra, lau nhanh trên trán mình, rồi đưa cho tôi.

"Đỡ hơn chưa?"

Tôi nắm chặt khăn, giọng run:
"Tại sao... anh không rời đi? Anh biết chứ... chỉ cần thêm chút nữa thôi..."

Anh ngắt lời, dứt khoát:
"Tôi sẽ không bỏ cậu lại."

Câu nói đơn giản, như đập tan xiềng xích trong lồng ngực.

Tôi nhìn bàn tay anh còn run, mạch máu nổi rõ. Anh rõ ràng mệt, nhưng vẫn ở đây.

"Anh thật ngốc," tôi khàn giọng.

Anh bật cười khẽ, nghẹn nhưng kiên định:
"Nếu ngốc mà giữ được cậu, thì tôi tình nguyện."

...

Một lát, tôi không kìm được nữa. Tất cả những nỗi sợ dồn nén bật ra:
"Anh không hiểu đâu. Tôi... tôi là quái vật. Mỗi lần pheromone bùng lên, tôi biến thành thứ mà ai cũng sợ. Tôi chưa từng có ai ở lại. Chưa từng."

Lời thú nhận bật ra, xé nát lớp vỏ lạnh lùng. Tôi cúi đầu, giấu đi ánh mắt ướt.

Im lặng một lúc. Rồi anh nói, chậm rãi:
"Quái vật ư? Không. Tôi thấy cậu giống như một ngọn lửa."

Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng.

Anh nhìn thẳng, ánh mắt sáng lạ thường:
"Ngọn lửa có thể thiêu rụi, đúng. Nhưng cũng có thể sưởi ấm. Không phải lỗi của lửa. Vấn đề chỉ là... có ai dám đứng trong bão mà giữ lửa cùng cậu hay không."

Tim tôi chấn động. Một ẩn dụ đơn giản, nhưng đánh thẳng vào khoảng trống sâu thẳm.

Anh mỉm cười mệt mỏi, tiếp:
"Nếu phải đứng trong bão, tôi chọn ở cạnh cậu. Dù cháy xém, tôi cũng không hối hận."

...

Cổ họng tôi nghẹn lại. Chưa ai từng nói với tôi như thế. Tôi quay đi, che giấu khoé mắt đỏ, nhưng không ngăn được run rẩy nơi tay.

"Cao Đồ... anh thật điên."

"Ừ. Điên thì điên. Nhưng cậu không còn một mình."

...

Chúng tôi ngồi thật lâu trong yên lặng. Tôi nghiêng đầu, để trán chạm vai anh. Anh không tránh, cũng không kéo lại. Chỉ lặng yên ngồi, như bức tường chắn gió.

Trong không khí đã dịu, hơi thở tôi dần trùng với nhịp anh. Một Beta bình thường, chẳng có gì đặc biệt, lại là người duy nhất tôi muốn bấu víu.

Đêm ấy, căn hộ vốn chỉ là chốn trú ẩn, trở thành nơi đầu tiên tôi dám tin rằng mình không còn cô độc.

Một Enigma. Một Beta. Hai kẻ lạc lõng. Nhưng khi ngồi bên nhau, chúng tôi tìm thấy cân bằng.

Tôi khép mắt, để mặc tim mình hòa vào tiếng tim anh. Trong bóng tối, môi tôi cong lên nụ cười hiếm hoi — nụ cười mà chính tôi cũng không ngờ có thể hiện ra.

Và tôi thầm nghĩ: có lẽ, tôi đã bắt đầu tin tưởng thật rồi.

— END CHAPTER 23 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip