Ai Đó?

Như chương trước, quê của tôi nằm trong vùng núi, mọi thứ năm 2014 còn thiếu thốn. Những năm 2007 - 2010 còn đơn sơ hơn. Nhà dì tôi là kiểu nhà ba gian, mái ngói. Vậy mà nó yên bình, đám nhỏ bọn tôi chơi đầu này đầu kia không biết mệt. Hôm đó là buổi trưa hè, tầm tôi học lớp 3 4 gì đó. Đám chúng tôi hay chơi năm mười, cả bọn đuổi nhau giỡn hớt không để ý trời đứng bóng mà chạy ra suối nghịch cát, đi giữa đường tôi đuổi em tôi về vì nó nói đói, nó ham chơi như tôi vậy có khi đi theo rồi ăn vặt lửng bụng về không ăn cơm, mẹ la mất, sau khỏi đi chơi.

Ra đến suối, dòng chảy không mạnh, đến hè nước cạn đến đầu gối tôi thôi, mà là hạ nguồn nữa nên đứa nào cũng mạnh dạng xuống nghịch nước. Chỗ đó cỏ xanh um tùm, nhà ai có bò hay trâu thường dắt ra đây để chúng nó ăn. Đa số là trẻ em chăn bò thôi. Người lớn họ làm cỏ mía hết rồi còn đâu.

Tôi không biết là đã được bao lâu, khi mà cả đám mệt rồi lên bờ nghỉ dưới bóng râm, cái cây to cực, bây giờ bị đốn rồi, do sạt lở đất. Tôi bất chợt nhìn ra qua bờ bên kia của dòng suối thấy cái dáng người nhỏ xíu đứng sau mấy bụi cây. Nhìn kỹ thì thằng nhỏ bận cái áo trắng lem nhem lọ nghẹ, mà chắc do áo cũ mặc lâu ngày nó thành màu mỡ gà, quần sọt ngắn. Nó đứng đó cả thân hướng qua bờ bên này, tôi cố nhìn rõ nó thì chỉ thấy cái miệng chứ không rõ cả khuôn mặt. Một phần tóc nó phủ cả nửa khuôn mặt rồi, giờ nghĩ lại đó là kiểu úp tô thời bé. Thật sự tôi bối rối, cũng hơi sợ. Nhung - bạn trong nhóm, đưa cho tôi quả mận mà cổ hái được. Cả đám lại kéo tôi về những câu chuyện, trò vui.

Tàn cuộc vui tôi về nhà với cái áo bị rách cố lấy bụi xương rồng để mẹ tôi làm thuốc đắp lưng cho bà ngoại. Mẹ la một, sau khi biết tôi lấy xương rồng ở suối mẹ la mười. Mẹ nói :"Không có được ra chỗ đó chơi nữa, thấy mà ghê." Trẻ con nghe răn đe chỉ có đàn gảy tai trâu, chơi vẫn cứ chơi. Tôi cũng không kể ai về thằng bé đó, dần dần quên hẳn.

Vẫn đi tắm suối, có khi đi với anh chị trong thôn ra đó bắt cá làm chầu nhậu tại chỗ. Không còn chơi ở hạ nguồn nữa. Lần này mấy anh chị đi dọc bờ suối ngược lại với dòng chảy. Tới chỗ cái cây to, gốc của nó bự lắm, tôi không nhớ là cây gì nữa nhưng có 1 lư hương nhỏ và dĩa bánh trái, đi ngang qua tôi thấy mấy trái quýt héo queo.

Dừng lại cách đó không xa, nhóm chúng tôi lên bờ để làm cá và tạo bếp nướng.Ngồi chơi vẩn vơ, vì còn bé nên chỉ lặt mấy cọng rau với vo gạo để nấu cháo. Tôi vô tình nhìn qua cái cây. Tôi lại thấy thằng nhóc đó, nó dứng dưới suối hướng người qua đây, cũng bộ đồ đó, dáng người ốm nhom, tay gầy guộc nhìn không rõ bàn tay. Ống chân nó cũng èo ọt bé tẹo. Lúc đó tôi nghĩ nó suy dinh dưỡng đói ăn thấy có đồ ăn nên nó ra xin. Ngồi nhìn nó tôi chưa kịp nói gì, anh hai tát nhẹ vào đầu tôi rồi nói : "Mày nhìn gì á Na Bờm? Nhìn cái gì mà đổ gạo ra ngoài rồi kìa. Đổ là nhịn nha." Ảnh vừa nói vừa cười, tôi giật mình xém nữa làm đổ nồi gạo. Tôi ngước  lên nhìn ảnh rồi nói :

_Bên kia có thằng nào nhìn em á anh hai. Nó đói hay gì á.

Anh tôi nhìn qua cái cây, ảnh khăng khăng không có gì hết. Nhưng nắm hai bắp tay, xách cả người tôi kéo lên bờ. Rồi tôi nghe loáng thoáng anh nói với mấy anh chị khác là :

_Gỗ mục rồi, về thôi. Mọi người dọn dẹp, tắt bếp rồi đi về bằng đường bộ chứ không đi mép suối nữa.

Từ đó anh không cho tôi đi theo để tới suối. Suốt hè mẹ răn đe tôi, cho tôi về Sài Gòn sớm hơn dự tính. Trẻ con dễ ức dễ quên, dần dần tôi quên mất.

Mãi sau này tôi nghe truyện của Nguyễn Nguyễn cái tập ở Ninh Hòa. Tôi mới sực nhớ, ngờ ngợ ra rồi. Tôi đã kể cho chị của tôi nghe, hôm đó chị tôi cũng đi theo mà. Chị tôi dừng video truyện ma lại và bắt đầu kể :

_ Mày đúng là gặp rồi, anh hai nói năm 2000 có thằng nhỏ 6 tuổi đi theo anh chị chăn bò, trượt chân té xuống suối, ngay tháng giêng nước chảy siết, lúc đó không tìm thấy xác, phải tầm 2 tháng sau, có người xuống suối xúc cát lén ( cái này phạm pháp nha các bạn không nên làm theo). Lúc mà hút cát, nó bị nghẹt lại, phải tắt máy, cả bốn đàn ông xuống moi thì thấy cái tay nhỏ xíu nổi lên, tiếp theo là cái đầu, cái bàn chân, bắp đùi. Mà nó mục rửa hết trơn dính lại còn tí thịt màu đen xám hôi tanh do úng nước. Nên không có cho mày ra đó nữa.

Nghe xong tôi rợn người những lần sau về quê tôi không dám đi ra đó nữa. Hiện tại mấy dòng suối đó đã là khu du lịch sinh thái nối liền với các dòng suối khác, tạo nên hệ sinh thái thiên nhiên.

Còn về cây xương rồng, vốn khúc đó là chỗ xác của họ mắc vào. Mẹ tôi sợ gặp phải nên cấm tiệt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi