CHƯƠNG 2: Tham quan (2) - Mì chua cay
🌻Dịch: Autumnnolove🌻
Chương 2 :
Tham quan (2) - Mì chua cay
Trên vách của phòng khách Trang phủ treo một bức họa Khổng Tử, trên cái bàn khắc gỗ đàn hương đỏ bên dưới bức họa là một cái đỉnh trầm Toan Nghê* bằng vàng. Bếp lò vừa được châm hương, mùi trầm hương nhàn nhạt hòa quyện với mùi mực tàu rất tao nhã. Trong đại sảnh chỉ có hai hàng ghế gồm mười sáu chiếc ghế bành gỗ lim, ghế dành cho khách màu nâu nâu, nhìn thì có vẻ rất đơn giản lại là sơn mài du nhập, giá trị xa xỉ.
(*) : còn gọi là Kim Nghê, con thứ tám của Rồng có mình sư tử đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương. Thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Toan nghê được đúc làm vật trang trí trên các ngồi trầm mặc trên đỉnh hay bám ở hai bên với mong muốn hương thơm của hương trầm luôn lan tỏa.
Ngay sau đó, một tiểu binh đã đi lên hầu hạ trà nước, lần lượt đưa cho Trương đại nhân và Đô đốc nhà mình.
Vị áo tím thản nhiên ngồi xuống cùng Trương Kỳ Sơn, nói: "Đây là trà mà Trình đại tướng quân gửi từ Bắc Cương về, nói rằng nó có nguồn gốc từ Xiêm La. Không biết đại nhân có thích không."
Trương Kỳ Sơn nâng chung trà lên nếm thử một ngụm, nhưng chưa dám đánh giá. Ông ta đặt chung trà xuống, ý còn xem chừng sắc mặt của vị áo tím, thầm nghĩ vị Minh Dục này có mối quan hệ cá nhân rất sâu sắc với Phủ tướng quân, mà nữ nhi của ông lại liên quan đến hai mạng người, hôm nay sợ là hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ cần ông còn giữ chức quan này, khăng khăng một mực nói rằng người không có ở đây, chờ chuyện này qua đi lại đưa con gái ra khỏi kinh thành, xem như cũng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của nó.
Minh Dục nhặt những lá trà đang nổi lềnh bềnh trên mặt chung, động tác không nhanh không chậm. Khi nhìn thấy chậu Tùng la hán đặt trên một cái ghế nhỏ, liền nói về những chậu cây cảnh đã được các nhà trên núi bán vào mùa thu năm nay với giá cao ngất trời; Nhìn thấy bức tranh chữ nổi tiếng triều trước trên tường, liền bàn về bức tranh cuộn hoa điểu mà tân thánh thượng nhận được vào Tết trùng dương.
Gần nửa ngày đã trôi qua như thế, Trường Kỳ Sơn đã sớm sốt ruột khi nói chuyện với hắn. Minh Dục này nhìn có vẻ như tới đây để tán gẫu chuyện nhà với ông, không giống như tới bắt người...Khi Minh Dục nhắc tới bữa tiệc hoa mai ở Đông Cung, ông từng ở trước mặt thánh thượng làm một bài thơ và được ban thưởng một cái lọ hoa bằng sứ thanh Hoa của trấn Cảnh Đức, Trương Kỳ Sơn nhịn không được mà cười mấy tiếng.
Đúng lúc, bên ngoài khách đường chợt vang lên tiếng phụ nữ khóc lóc. Trương Kỳ Sơn không cần nghe kỹ cũng có thể nhận ra được đó đúng là giọng nói của con gái của ông - Trương Hân Lan. Nụ cười trên mặt ông chợt tắt lịm, lúc này ông mới nhớ ra vừa rồi khi đến phòng khấch cũng không nhìn thấy Minh Viễn. Trương Kỳ Sơn lo lắng đứng dậy đi thẳng ra ngoài tìm kiếm, còn chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Minh Viễn thực sự dẫn theo con gái đi vào phòng khách.
"Các ngươi...". Trương Kỳ Sơn nhìn Trương Hân Lan nhếch nhác hỗn loạn quỳ trên mặt đất, lại xoay người nhìn Minh Dục, "Làm sao các ngươi tìm được nó?"
Minh Viễn chỉ cười và đáp: "Tất nhiên là tìm được ở ngân khố riêng mà đại nhân giấu ở núi giả hoa viên rồi."
"...". Hai chân Trương Kỳ Sơn loạng choạng suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Những thứ trong ngân khố không thể để người khác nhìn thấy, nên xưa nay ông đều che giấu rất kỹ. Cho rằng để Trương Hân Lan trốn bên trong sẽ không ai có thể phát hiện ra, ai ngờ....
"Hay là Trương đại nhân cho rằng, bệ hạ không biết đến những việc làm dơ bẩn của ông?". Minh Dục đặt chung trà sang một bên, khẽ cười và nói với Trương Kỳ Sơn: "Hôm nay ta chỉ đến đây bắt người theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương, nếu Trương đại nhân sớm giao người lúc ta mới vừa tới cửa thì cũng không liên lụy đến Trương đại nhân. Thật ra, Trương đại nhân vẫn rất yêu thương con gái..."
Trương Hân Lan bò tới ôm chặt cổ chân phụ thân, "Phụ thân...phụ thân...người thay con cầu xin bệ hạ đi, con...con không có cố ý làm hại tỷ tỷ. Tất cả đều là do nàng ta, nàng ta đang mang thai mà còn muốn đi đến chỗ cao, trượt chân té ngã nên mới khó sinh, sao có thể trách con được chứ?"
Trương Kỳ Sơn cười chua chát, như người mất hồn. Bây giờ không thể làm gì được nữa rồi, vì đứa con gái nhỏ...mà số ngân lượng dơ bẩn đó lại trở thành nguyên nhân đưa toàn bộ Trương phủ lên đoạn đầu đài...
Minh Viễn nắm cổ áo Trương Hân Lan kéo lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu thư đừng sợ, chẳng qua là Kính vương phi muốn gặp nàng thôi, đi cùng chúng ta một chuyến là được."
Trương Hân Lan lắc đầu, khóc không thành tiếng: "Ta không đi! Quận chúa đã chết rồi, đứa bé cũng chết rồi! Kính vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta...Các người cứ chờ đó, chờ tướng quân từ Bắc Cương trở về, chắc chắn sẽ che chở cho ta."
Minh Viễn cười: "Chỉ sợ là tướng quân đang bận rộn quân vụ, không thể trở về". Dứt lời, hắn cũng không nói thêm bất kỳ lời nào vô nghĩa với nàng ta mà hành lễ với Minh Dục rồi giải người đi.
Tiếng la hét của Trương Hân Lan vẫn còn vang vọng ở ngoài cửa, Trương Kỳ Sơn tuy rằng đã hoàn hồn nhưng quá bất lực nên cũng không thể quan tâm đến nàng ta được nữa. Khi những người khác đều đi ra ngoài, ông ra cúi đầu với Minh Dục, giọng nói khàn đi, năn nỉ: "Trương mỗ tự biết có tội, nhưng mà phu nhân vẫn còn đang ốm đau trên giường, mỗi ngày đều phải dùng cơm ba bữa đúng giờ. Trương mỗ muốn cầu xin Minh đô đốc, trước khi vào Trấn Phủ Tư có thể thưởng cho gia quyến trong phủ một bữa cơm ngon cuối cùng..."
–Dịch: Autumnnolove–
Sắp tới giờ dùng bữa, phòng bếp nhỏ đang bận rộn nấu nước hầm canh. Nô bộc Trương phủ đang thu xếp bữa cơm trưa cuối cùng cho gia quyến Trương gia, cấm vệ quân đứng bên cạnh trông chừng nhỏ giọng bàn tán:
"Cũng sắp bị giải đến Trấn Phủ Tư rồi, còn nghĩ tới chuyện ăn ngon, tâm tình cũng quá tốt nhỉ."
"Thì ăn ngon quen rồi, sợ vào ngục không có lộc ăn."
Tiểu thống lĩnh Hồ Thuận vừa đang đốc thúc nhóm nô bộc "Đậy thức ăn lại cho thật kỹ, đừng để nguội"; vừa tham gia tán gẫu với đồng nghiệp: "Đích thân Trương đại nhân mở miệng yêu cầu, vừa rồi đô đốc cũng đã phân phó là phải làm theo. Người ta hay nói văn nhân đều rất yêu thể diện, Trương đại nhân lại còn là quan nhất phẩm, cũng nên đưa tiễn ông ấy một đoạn đường."
Đang nói dở, Ngô Nghiêu từ bên ngoài trở về, kéo Hồ Thuận lại gần cười nói: "Thuận ca, Trương phu nhân rất thích ăn mì nước, đệ mới vừa đi tới đầu hẻm tìm một gánh hàng tới đây". Vừa nói vừa chỉ tay về phía hai tiểu nha đầu đang đẩy xe phía sau.
Hồ Thuận đang bận bịu, trực tiếp phân phó: "Được rồi, ngươi nhanh đưa các nàng đến sảnh phụ để đưa thức ăn trước đi."
Ngô Nghiêu tươi cười: "Thuận ca, vừa rồi đệ đã nếm thử mì nước này, hương vị rất tốt. Mấy người trong sảnh cũng không ăn hết được, các huynh đệ có ai còn đói không, chi bằng mọi người ăn một bát thay bữa trưa."
Hồ Thuận bật cười: "Ngươi cũng rất chu đáo! Lát nữa cũng mang hai bát đến cho Đô đốc và Đồng tri đại nhân đi."
"Được!". Ngô Nghiêu lễ phép đáp lại rồi dẫn mọi người đi vào sảnh phụ.
–Wattpad: Autumnnolove–
Đại sảnh Trương gia có chút ảm đạm, chỉ còn lại một người đang ngồi trên cao mà nhâm nhi tách trà. Thi thoảng có cấm vệ quân đi vào bẩm báo.
"Đô đốc, những thi thể kia đã xử lý sạch sẽ."
"Đô đốc, gia quyến Trương phủ đều đã được mời đến sảnh phụ dùng bữa."
Minh Dục bưng chung trà trong tay, nhàn nhạt nói: "Trông chừng bọn họ thưởng thức cho đàng hoàng."
Sau khi Minh Viễn làm xong việc đưa Trương Hân Lan đến Kính vương phủ thì vòng vèo trở về đại sảnh, hành lễ: "Đại ca, ngân khố trong núi giả kia đểu đã được kiểm kê xong cả rồi, tổng cộng là ba vạn hai ngàn lượng. Đại ca xem thử nên xử trí như thế nào."
Người ngồi trên ghế chỉ đơn giản nói mấy chữ: "Cứ theo quy tắc cũ mà làm."
Minh Viễn khẽ cười, "Tuân mệnh!".
Quy tắc cũ đó chính là giao nộp cho hoàng đế sáu phần, Minh gia bốn phần, lại lấy ra một chút xem như khen thưởng cho các huynh đệ trong cấm vệ quân. Lần này, Minh gia chiếm được một vạn hai ngàn lượng. Trong lòng Minh Viễn còn đang nhẩm tính con số, chợt nghe tiếng binh sĩ ồn ào bên ngoài đại sảnh. Hắn vội vàng cúi chào Minh Dục rồi đi ra ngoài xem thử là có chuyện gì.
Đi tới cửa đại sảnh, Minh Viễn nhìn thấy chiếc xe con dừng lại trên khoảng sân đầy tuyết. Trên xe là bếp lò đang nóng hầm hập, nước sôi sùng sục. Một nhóm cấm vệ quân đang vây quanh bếp lò xoa tay sưởi ấm, tiếng ồn phát ra từ nơi đó.
Ở giữa đám người, một tiểu cô nương chừng 13 - 14 tuổi với đôi mắt hạnh hơi rũ xuống, lông mi đen nhánh nhấp nháy trên khuôn mặt ửng hồng. Trên người mặc một chiếc áo khoác màu hồng mận thêu hoa mai hơi cũ, tay áo xắn lên, đứng ở trước bếp lò chuẩn bị thức ăn. Bên tai cài một chiếc kẹp tóc có một bông hoa màu trắng, dường như đang để tang người nhà.
Minh Viễn do dự một lúc mới hoàn hồn, gọi Ngô Nghiêu tới hỏi: "Sao tiểu nha đầu này lại ở đây?"
Ngô Nghiêu kể lại chuyện vừa rồi Đô Đốc đã cho người nấu nướng, làm bữa cơm đưa tiễn Trương đại nhân một đoạn đường với Minh Viễn. Lại giải thích thêm một câu, "Trương phu nhân bị bệnh ăn uống không có khẩu vị, chỉ có duy nhất món mì nước của nhà này ở ngõ Điềm Thủy là ăn vào nên Đô đốc đã phân phó tiểu nhân đi thu xếp."
Minh Viễn khẽ gật đầu, "Đã đưa thức ăn vào cho Trương phu nhân chưa?"
Ngô Nghiêu: "Bẩm rồi, một tiểu nha đầu khác mới vừa đưa vào trong."
Minh Viễn dặn dò: "Đại ca không thích tụ tập đông người, sau khi ăn xong kêu bọn họ nhanh chóng rời khỏi đi."
"Tuân mệnh!". Ngô Nghiêu nhận lệnh, lại bước đến chỗ tiểu nha đầu bưng một bát mì nước qua, "Đồng tri đại nhân vẫn còn chưa dùng bữa trưa, hay là nếm thử một bát đi."
Minh Viễn xua tay, "Ngươi đưa vào cho Đô đốc dùng trước đi."
Ngô Nghiêu "ồ" một tiếng rồi bưng bát mì kia vào đại sảnh, lại thấy đô đốc nhà mình đang đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Nghiêu vội vàng cười hỏi: "Đô đốc đói bụng sao? Tiểu nhân đưa thức ăn đến cho ngài".
Ánh mắt của Đô đốc đảo qua bát mì nước trên tay hắn, "Không cần đặt xuống, ta không ăn!". Dứt lời, lại tiếp tục đi ra cửa, hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Ngô Nghiêu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải đi theo ra ngoài.
Minh Dục bước tới cửa, nhìn thấy nhóm binh lính của mình đang gọi tiểu cô nương kia xin thêm một bát mì nước. Tiểu nha đầu tuổi tác rất nhỏ, còn chưa nảy nở nhưng khuôn mặt lại rất khả ái. Có binh sĩ cố ý trêu chọc nàng: "Mì này không giống với mì bình thường hay thấy bên ngoài? Làm bằng cái gì vậy?"
Tiểu cô nương đáp: "Làm từ khoai tây, tất nhiên là phải khác với mì làm bằng gạo trắng.Quan gia thấy ăn có ngon không?"
Một người khác cướp lời: "Ngon, rất ngon! Thế món canh chua này làm sao mà thơm ngon như vậy?"
Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười: "Dùng cải bắc thảo trong nhà tự ngâm và xương bò mới, hầm suốt đêm."
Lại có người hỏi: "Thịt bò sốt tương này cũng mềm đến như vậy, ngươi cũng tự mình làm sao?"
Tiểu cô nương chớp chớp lông mi: "Đúng vậy! Nước sốt của Lý gia tiểu nữ không tìm được ở nơi khác đâu."
Một đám binh sĩ vui vẻ cười rộ lên, "Con người ngươi cũng như vậy, thật mềm!"
Lúc này tiểu cô nương mới hiểu ra, không phải lời hay ý đẹp gì, bĩu môi không nói gì nữa. Lại làm thêm hai bát mì nước, rưới một muỗng canh chua, xếp dăm ba miếng thịt bò cắt lát lên trên mặt rồi rải hành lá thái nhỏ. Nàng đặt bát xuống sân, thu thập chuẩn bị đi.
Có nhiều người còn chưa ăn đủ không chịu buông tha: "Đừng đi vội mà, còn chưa ăn no nữa, thêm hai bát nữa đi!"
"Hết trơn rồi, cho ngài xem này, cả thùng đều trống trơn". Tiểu cô nương xốc miếng vải bố màu trắng trên thùng mì lên, quả thực sạch sẽ.
Ngô Nghiêu theo tới, cười hòa giải với các binh lính: "Cũng đá bán xong cả đồi, Đô đốc kêu ta tới tiễn người đi". Ngô Nghiêu nói xong thì chỉ về phía Minh Dục và Minh Viễn đang đức ở cửa đại sảnh phía sau, nhóm binh lính lập tức như chuột nhìn thấy mèo, lập tức yên tĩnh như thỏ đế.
Thật đúng lúc, tiểu nha đầu đi đưa thức ăn đã ra khỏi sảnh phụ, bưng mấy cái bát đã dùng xong đặt lên xe đẩy. Ngô Nghiêu dẫn hai người đi thẳng một đường ra ngoài, đi tới cổng sau hắn mới móc trong lồng ngực ra ba thỏi bạc: "Hai vị tiểu nương tử vất vả rồi, đây là Đô đốc ban thưởng."
"Đa tạ quan gia!". Người duỗi tay nhận bạc là tiểu nha đầu đưa mì vào sảnh phụ, cũng là một cô bé trắng trẻo mịn màng, nhưng tròng mắt rất linh hoạt, Ngô Nghiêu cảm giác tiểu nha đầu này rất thông minh, lại hỏi tiểu cô nước nấu mì: "Ngày thường tiểu nương tử đều bày sạp ở đầu ngõ sao? Ngày mai ta đến còn có thể gặp được người không?"
"Nếu trời mưa hay trời tuyết thì không đến, trời nắng đều sẽ ở nơi đó". Mật Nhi suy nghĩ một chút, lại nói: "Ngày mai quan gia lại đến đi, chỗ của tiểu nữ còn có những món ăn khác ngon hơn."
Ngô Nghiêu là một hán tử tuổi tác cũng kha khá nhưng vẫn còn độc thân, làm việc thì siêng năng nhưng ít tiếp xúc với nữ tử. Lúc này đang xấu hổ cười hì hì: "Được...được..."
Mật Nhi lại hỏi: "Nơi này xảy ra chuyện gì vậy, quan gia tiết lộ một chút được không. Nếu không được thì thôi, chúng tiểu nữ chỉ đến đây chơi một chuyến, không nhìn thấy gì cả."
Ngô Nghiêu bật cười: "Cũng không có chuyện gì không thể nói! Là Đô đốc của chúng tôi bắt được một tên tham qua ô uế, hoàng thượng hạ khẩu dụ tới bắt, toàn bộ tài sản đều sung công."
"Vậy đây là chuyện tốt!". Trong lúc nói chuyện, Mật Nhi đã đẩy xe ra ngoài rồi nói lời từ biệt với Ngô Nghiêu. Lại cùng Ngân Hà đi thẳng một đường trở về ngõ Điềm Thủy.
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Vừa đi xa được vài bước, Ngân Hà đã nhịn không được mà nói với Mật Nhi: "Vườn cả quan lớn nhất phẩm quả thực rất lớn, trong phòng còn có thật nhiều đồ cổ. Nhưng không hiểu vì sao hai bàn ăn đầy người, ăn cơm đoàn viên mà lại ăn đến khóc sướt mướt..."
"Còn nữa...còn nữa...ngươi có thấy được diện mạo của vị Diêm Vương sống kia không?"
Mật Nhi do dự: "Diêm Vương sống là ai?"
"Thì là vị Minh đô đốc của cấm vệ quân đó, ta nghe những người khác đều ở sau lưng gọi ngài ấy như vậy". Ngân Hà khoa tay múa chân. "Vừa rồi còn đứng đối diện với ngươi một lúc lâu, ta nhìn thấy rồi. Nhưng lại không dám nhìn lâu, khuôn mặt tuấn tú như vậy mà thanh danh lại không tốt."
Mật Nhi vừa rồi còn bận rộn không kịp thở, tất nhiên là không nhìn thấy Diêm Vương sống gì rồi. Lúc này nghe Ngân Hà nói mới nhắc nhở nàng ta: "Cái già mà thiên vương diêm vương...sau này cũng không có cơ hội thấy đâu. Người đừng nói năng linh tinh đắc tội đến người ta sẽ bị bắt đi phạt trượng đó."
Ngân Hà sợ tới mức hoảng hốt, vội dùng một tay che miệng lại, căng thẳng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip