KhangLuân

Idea: Tâm lý, showbiz, R16. Vui tính nên đăng trước cho mọi người.
Bảo Khang: Hắn. Beta.
Trường Sinh: Anh. Alpha mùi đào.

_____________________________

Sau khoảng thời gian sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Khang và Trường Sinh quyết định chia tay.

Bảo Khang là người nói trước.

"Hãy yêu anh lại trong một tháng được không? Sau đó mình chấm dứt với nhau". Trường Sinh nhìn sang nơi khác, không chống đối.

"Được". Hắn trả lời.

Thế là hắn nghỉ chạy sự kiện lẫn mọi thứ trong vòng một tháng, chuyển đồ đạc sang nhà anh để ở. Thậm chí còn xùy xùy em gái Trường Sinh kiêm trợ lý sang một bên cho đi nghỉ mát, còn lại hắn đảm nhiệm hết.

"Em làm vậy để làm chi vậy?". Trường Sinh nhìn những món đồ của Bảo Khang đang được chính tay hắn mang vào, anh cũng muốn giúp mà bị đẩy ra ghế ngồi, thưởng thức ly nước ép hắn mới mua.

"Ở với anh. Trước khi chia tay". Để lại câu như vậy, Trường Sinh chẳng có gì đối lại, chỉ lặng lẽ uống cái ly và lén nhìn hắn.

"Cho em cái lịch trình, chương trình hợp tác gì gì của anh đi. Tháng này em làm trợ lý của anh".

"Thế công việc của em thì sao?".

"Nghỉ một tháng cũng không chết ai, cùng lắm tháng sau em bù lại gấp đôi. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vô anh thôi, anh Sinh". Bảo Khang ngồi phịch xuống ghế, kê đầu mình lên đùi của Trường Sinh, hắn dụi mình, nhắm mắt.

"Ừm... Tí nữa anh gửi... Giờ em có muốn coi phim không?". Trường Sinh nhìn khẽ tóc của Bảo Khang, không nhịn mà vuốt nhẹ lên như một con mèo. Anh có bật điều khiển ti vi lên xem.

"Xem phim mà em với anh từng coi, em muốn ôn lại kỷ niệm".

"Nhưng chúng ta đã coi phim nào cùng nhau đâu?". Anh ngơ ngác nhưng rồi cũng bật cười. "Được rồi, giờ sẽ là bộ anh tâm đắc nhất. Chỉ mình em được coi với anh thôi".

"Vâng...".

"Em yêu anh". Bảo Khang dịu mắt, hắn không ngủ, chỉ là anh vuốt hắn mãi làm lòng hắn thấy yên dịu quá, chợp mắt tí thôi.

"...".

"Ừ, anh cũng vậy".

Phạm Bảo Khang bị đánh thức bởi gió lạnh ngoài kia, hơi nó phả vào làm hắn chợt tỉnh. Hắn dụi mắt, nhìn xung quanh và nhớ ra rằng bản thân đang ở nhà Nguyễn Trường Sinh, quay sang là thấy anh, hắn vui vẻ nằm xuống ôm anh, miệng không ngừng tủm tỉm.

"Sáng rồi anh Sinh ơi, dậy đi".

"Ưm... Báo thức chưa gọi mà...". Giọng ngáy ngủ của Trường Sinh như em bé, anh quay sang đối diện với hắn, kẹp chặt Bảo Khang vào lòng, chủ yếu để kiếm cớ ngủ thêm.

"Có báo thức bằng xương bằng thịt đây, bình thường anh dậy mấy giờ vậy anh Sinh". Khúc khích vì giọng của anh, hắn nằm im cho anh ôm.

"Tám giờ...".

"Quá trễ". Bảo Khang ngước đầu. "Còn đâu giờ anh tập luyện buổi sáng hả anh?".

"Làm việc thường ngày cũng đủ tập luyện giảm cân rồi...". Trường Sinh thấy có bàn tay chạm lên mặt mình cũng chịu mở mắt ra, bắt gặp là khuôn mặt điển trai của Bảo Khang đang dụi vào mặt mình như một chú mèo.

"Em làm gì vậy?".

"Muốn hôn anh mà chưa đánh răng".

"Ghê thật chứ". Anh cười. "Thế em đi đi, anh làm mấy động tác cơ bản trong lúc chờ em được".

"Vâng".

Bảo Khang nhảy khỏi giường, lon ton đi ra nhà vệ sinh. Còn Trường Sinh thì lăn mình ra ngủ tiếp, không phải lần đầu tiên dậy sớm nhưng theo cách này là mới lạ, làm anh cũng muốn làm trái lời đôi chút, quấn mình thành một con sâu lười và nhắm mắt một lúc.

"Anh Sinh!". Một Bảo Khang sạch tinh tươm bước ra, bắt gặp hắn không phải là một Trường Sinh ngầu lòi đang tập thể dục mà làm một anh cuộn mình vô tình nhắm mắt.

"Anh Sinh... Dậy đi anh ơi". Hắn nhẹ nhàng ôm lấy con sâu tròn, dụi mặt vào đấy mà inh ỏi gọi anh trong chăn.

"Có người đánh thức dậy đúng là vui hơn nhỉ!". Trường Sinh cuối cùng cũng chui mình ra khỏi chăn nhưng không đi ra nhà vệ sinh, anh ngồi nhìn Bảo Khang.

"...". Hắn nhìn lại, đặt lên cho anh một nụ hôn ở mí mắt. "Anh vào sáng đẹp lắm. Nhất là vào lúc này".

"Em khen anh nhiều thế! Được rồi, có lí do để dậy sớm hơn, nghe trai đẹp khen mình". Anh cười, lộ chiếc má lúm rồi lép xép cái dép bông đi mất.

"Nhất anh luôn rồi anh Sinh ơi!". Bào Khang nhại giọng của anh, bất giác mà cười thành tiếng.

Công việc hôm nay cũng nhàng nhã, lịch trình của Trường Sinh không kín mịt như của Bảo Khang nên hai người có nhiều thời gian cạnh nhau hơn, hắn dù đội mũ đeo khẩu trang đen, mặc hoodie đen nhưng thấy cái nắm tay, ai cũng hiểu đó là ai.

"Nay anh Hurrykng đi cùng với cụ Sinh luôn bây! Lịch trình đi đâu đây trời!". Có bạn thốt lên trong đám ấy.

"Tháng này anh Khang không đăng lịch trình lên nhỉ?! Không lẽ anh nghỉ để đi cùng cụ Sinh?".

Bảo Khang đang đứng bấm check in nghe thấy cũng tủm tỉm cười, muốn tham gia cuộc hội thoại đấy để khoe bản thân đang làm trợ lý của Trường Sinh. Tiếc quá là anh dẫn hắn đi luôn vì thời gian không cho phép, chỉ kịp vẫy tay chào.

"Anh Sinh có thấy em phiền không?". Bảo Khang nhìn bàn tay khẽ siết của Trường Sinh.

"Không, anh bình thường".

"Nhưng cách trả lời vậy là không bình thường rồi. Anh sao vậy?". Hắn cố nhìn mặt anh nhưng toàn bị lãng tránh, đến lúc lên máy bay cũng kéo mũ không cho xem.

"Anh buồn vì em gái anh không đi à?".

"Không. Em ấy cũng phải có ngày được nghỉ chứ".

"Hay anh không thích em đi cùng anh?".

"Em đi cùng anh vui mà".

"Thế anh ghen à?".

"...".

"Em có làm gì đâu mà khiến anh phải ghen. Em vẫn là Bảo Khang của Trường Sinh mà". Hắn nắm tay anh, khẽ đan ngón tay vào nhau.

"Anh không có tư cách gì để ghen...". Trường Sinh nhìn xuống bàn tay đang bị nắm, miệng không nhịn mà cười mỉm.

"Nhưng trong tháng này thì anh có quyền". Bảo Khang nghiêng đầu nhìn anh, hôn lên khẩu trang của anh. "Đừng cố nhịn cười nữa, em biết anh đang làm gì đó! Đùa gì mà làm hết hồn nha!".

"Haha! Anh xin lỗi nhưng em cũng đừng có hôn như vậy. Chúng ta đang ở nơi công cộng ấy". Trường Sinh cười, dùng tay còn lại nhéo má hắn.

"Ở nơi riêng tư em còn làm hơn thế nữa".

"Đến đây được rồi".

"Hehe".

Tuần đầu tiên kể từ khi nói lời chia tay. Hiện giờ là bảy giờ tối, Bảo Khang và Trường Sinh mới dắt tay nhau về sau khi ăn tối tại một quán nhỏ quen thuộc. Cả hai trong tâm trạng nửa say nửa tỉnh, cụ thể hơn là Bảo Khang say và Trường Sinh tỉnh.

"Ức-... Em...m lỡ úng... Hơi nhìu... Xin-ức... Lỗi anh...". Suốt cả đường đi hắn toàn dựa người vào anh, ôm chặt không cho đi làm Trường Sinh mãi mới lôi được Bảo Khang về.

"Không sao, đám bạn em còn say không nhớ trời mây gì cơ mà. Chỉ có thằng Hiếu là tỉnh nhất, lãnh đạo mấy đứa kia đi rồi".

"Còn-n anh... Là của em?". Hắn nghiêng đầu, thứ tập trung duy nhất hiện giờ là Trường Sinh của hắn.

"Ngược lại chứ. Thôi người em nồng mùi rượu lắm, đừng lại đây". Cảm giác lên ngôi làm anh đẩy hắn ra trước, thế mà vẫn chậm hơn, hắn nhanh tay túm lấy tay của anh, đè chặt mà hôn lấy môi anh.

"Ưm-...ưmm...".

"Ha-! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm tình?". Bảo Khang lộ mặt thật, chẳng có Khang nào say cả, hắn chỉ giả vờ để tiểu phẩm thôi, tiểu phẩm thôi...

"Anh không nhớ nhưng cũng khá lâu chăng?". Trường Sinh cố lục lại trí nhớ nhưng rồi sau đó bị Bảo Khang kéo ra sau xe.

"Em làm gì vậy? Em không lái xe về nhà được đâu!". Bị kéo ra ghế sau làm anh ngơ ngác, mới uống rượu đừng có lái xe!

"Ai bảo em lái xe? Chẳng phải anh nói không nhớ làm tình lúc nào sao? Để em làm bây giờ cho nhớ!". Bảo Khang dồn Trường Sinh làm anh nằm hẳn xuống ghế sau xe, anh không phản kháng nhưng miệng vẫn phải nói.

"Định làm tại đây thật à?! Em có ổn không vậy?".

"Lâu lâu cũng phải đổi chỗ chứ! Em cũng thích kịch tính mà anh".

Bảo Khang vuốt tóc cười, nhẹ nhàng chui vào trong đóng cửa. Hắn đang thế chủ động hôn nên anh cũng không dám di chuyển hay giãy dụa gì nhiều, cứ thế để hắn cuốn mình vào nụ hôn.

"Ưm...um-m...nhẹ...thôi...". Hắn có cắn vào môi anh làm anh khoing thích cho lắm, cố đẩy ra.

"Em xin lỗi, để em làm cái khác". Bảo Khang hôn chụt lên vết thương, xoa dịu mọi thứ nhất có thể.
_________

"Ah-ư...Khang-Khang...chậm-m...agh...đừng-...".

"Nãy anh rên nhanh nhiều lắm mà, sao giờ lật mặt vậy!". Hắn vỗ mông anh, lộ nụ cười đểu khi thấy cánh mông căng tròn đã thấm đỏ bàn tay mình.

"Có...người...đừng- ...Áh!!!...chỗ...đó...ưm-mm...". Trường Sinh nghe thấy tiếng bước chân, rên họng gọi Bảo Khang nhưng như đàn gãy tai trâu, thậm chí nó còn làm nhanh hơn.

Hắn ghé sát tai anh đồng thời đâm thứ đó sâu hơn, miệng thở từng hơi nóng phủ lên tai anh: "Yên tâm, em làm cho anh rên lớn nhất có thể để mọi người biết anh đĩ điếm thế nào".

"Đừng...đừng...mà-à...ức...sâu-u...quá".

"Rên to vậy không sợ người ngoài nghe thấy sao?". Hắn mạnh tay vỗ vào mông anh làm anh bắn ra bao, nước mắt cứ thế tuôn trào theo từng nhịp dập.

Bảo Khang bên ngoài nhìn ngoan hiền, ngoan ngoãn nhưng kia lên giường, nó sẽ lộ bản chất thật ra, chiếm hữu và trêu đùa con mồi của mình đến mê mệt. Trường Sinh bị hắn hành đến mức rên cũng phải gọi tên hắn.

Vậy là đẹp rồi.

Phạm Bảo Khang rít điếu thuốc, thở ra từng hơi khói tan vào màn đêm. Đã hơn ba tuần kể từ khi hai người giao chuyện hẹn hò lần cuối, hắn cười chua chát, cúi đầu rũ mái tóc phồng của mình trước cơn gió trên ban công.

Những ngày qua... Mình đã làm đủ điều nhưng có vẻ không đủ chăng!.

Dập tắt điếu thuốc, lôi ra chai xịt khử mùi đặc biệt mùi đào. Hắn chẹp miệng chua vì nó nhưng cũng bật cười, nhìn những vết thương nằm gọn trong mấy đường kẻ dần phai, Bảo Khang buộc mình ngừng lại gây thương tích mới. Một trong những điều chia tay của Bảo Khang mà không muốn ai phải biết.

Đó chính là tự sát.

Lúc mới yêu, Trường Sinh cũng vì những vết thương mà cứa lòng mình, quyết định giúp hắn chữa lành. Thế mà tiến triển không những giảm mà lôi thêm cả anh vào cuộc đời đen tối của hắn. Hắn thì vui mừng vì có một ánh sáng chiếu xuống nhưng đối với anh, lại là màn đêm kéo xuống vô tận.

Mà sao giờ mình mới nhận ra...

Lúc này có tiếng mở cửa, hắn quay lại nhìn, mặt anh vừa mới tẩy trang chưa tháo dây buộc tóc, Trường Sinh đi lại đứng cùng.

"Em lại hút thuốc rồi".

"Đâu có đâu, em mới thơm anh xong mà". Hắn cười.

"Làm gì có-". Trường Sinh quay sang nhìn chợp được nụ hôn của Bảo Khang, nó chỉ đặt môi lên môi thôi nhưng cũng đủ lực lật anh lại, mùi đào trong miệng truyền qua nhau một cách nhẹ nhàng, đôi chút chua chát.

"Giờ thì có rồi đấy".

Tình yêu làm hắn thay đổi nhiều, đủ để kết tinh thành bông hoa sau này nhưng thói quen và sự áp lực vẫn nằm đấy, chất thành núi thành tầng. Hắn nhìn lấy anh, hôn thêm miếng nữa cho thỏa lòng.

"Sao nay thích hôn quá vậy?". Trường Sinh đẩy nhẹ Bảo Khang ra, miệng cũng chẳng giấu nụ cười ngại ngùng.

"Vì hôm nay em gặp thiên thần vào lúc này".

"Thế thường ngày anh là gì?".

"Là người yêu em". Hắn cười, cuối cùng dắt tay anh vào trong nhà.

Phạm Bảo Khang căn bản là bị trầm cảm, phóng đại sự căng thẳng bao trùm lấy bản thân. Dù giấu trên màn ảnh nhưng về đến nhà chẳng giấu được ai, nhất là với người hắn yêu. Bàn tay bị rạch thêm mấy vết do con dao rọc giấy mới mua, hắn trầm ngâm nhìn nó, không nhúng xuống nước nữa.

"Khang, em đừng có trốn trong nhà vệ sinh".

"Em đi tẩy trang tí thôi mà, anh đừng lo". Hắn cười gượng, vội vàng lấy khăn thấm đi vệt đỏ đang chảy rớt xuống sàn.

"Đừng lâu quá đấy".

"Vâng ạ". Bàn tay bị hành hạ đến méo mó, tay bị cắn đến hao mòn móng, Bảo Khang nhỏ dầu quấn băng lại như kiểu đi tập gym bị thương, tránh bị nghi ngờ.

"Em xong rồi nè". Hắn đi ra vòng lấy cổ của anh, dụi mặt vào hõm cổ, dù không thấy mùi đào của chính riêng người nhưng cũng đủ thấy anh thơm ngọt thế nào.

"Hơi lâu đó". Trường Sinh nhìn tay phồng do băng gạc của Bảo Khang, mặt trầm đi một ít.

"Anh nói cái em cũng ra luôn mà, đâu phải nửa tiếng trôi qua đâu. Em ngoan mà".

"Ừ, ngoan nào như em đâu. Đi thôi". Anh đứng dậy, cầm tay cậu mà đi.

"Đi đâu anh? Chiều tối nay đâu có lịch?". Hắn nhìn bóng lưng của anh, không biết nhưng cũng đi theo.

"Đi chơi, đi ngắm cảnh, đi dạo được không?".

"Cái đó thì em luôn sẵn lòng".

Trường sinh cầm lọ thuốc ngủ trên tay, nhìn Bảo Khang vừa mới ngủ vì nó. Anh trầm ngâm suy nghĩ một vài điều, quyết định uống một vài viên rồi nằm cùng với hắn. Tiếng thở vẫn nhẹ nhàng phập phồng trong hắn khiến anh cũng an tâm hơn phần nào. Nhìn hắn dằn vặt bản thân làm anh suy nghĩ đến lựa chọn của mình.

Liệu chia tay có tốt cho cả hai? Hay chỉ tốt cho mỗi mình anh.

Và rồi mắt nhắm lại, để lại những điều dở dang trên đời.

Ngày cuối cùng trước khi chia tay, Bảo Khang nhìn chằm chằm vào cuốn lịch được đánh dấu đỏ lè trên bàn, hắn thở hắt một hơi, cầm điện thoại xem lịch trình hôm nay, vắng không một tí công việc. Lúc này nghe tiếng lục đục bên ngoài, hắn đi ra thì thấy Trường Sinh đang nấu mấy món đơn giản cho bữa sáng, thấy hắn anh liền cười.

"Nay cho ngủ nướng mà dậy sớm vậy!".

"Vì ngửi mùi thơm món anh làm đó. Nay sao không có lịch trình gì, anh rảnh đến mức đó sao?". Hắn kéo ghế ngồi, mắt nhìn lấy bóng hình anh làm tâm điểm.

"Không, anh từ chối hết rồi. Dành ngày cuối để đi làm thì không ổn cho lắm".

"Anh vẫn nhớ đó à!". Bảo Khang cười đùa.

"Không nhớ rõ bằng em, nào ăn đi rồi chúng ta dạo một vòng".

"Dạo ở đâu cơ?". Hắn nhận lấy đĩa đồ ăn, nhìn ngon hơn thường ngày.

"Kỉ niệm của chúng ta!". Trường Sinh cười, cũng kéo ghế ngồi nhìn hắn ăn.

"Haha!".

Ngày ấy trôi qua vừa bình dị vừa chút gì đó lưu luyến, ăn xong thì nằm coi phim, Trường Sinh để Bảo Khang nằm trên đùi rồi cứ hết phim này lại thêm phim khác, cho gần đến ban trưa thì ngừng lại đi ăn. Ra ngoài với bộ đồ thoải mái, họ không sợ bị người ngoài dòm ngó, dắt tay nhau đi đến quán chỉ dám mua về chứ chưa ngồi lần nào để ăn.

Chiếc menu thuộc trong lòng bàn tay được Trường Sinh và Bảo Khang ngồi nói chuyện lựa, họ thậm chí chẳng cần đến phục vụ chỉ dẫn mà chỉ gọi món rồi đi. Đồ ăn rất ngon, hắn thích thú ăn như một đứa trẻ, công việc bận rộn không như xưa khiến hắn quên đi những điều giản dị trong cuộc sống, kể cả Trường Sinh.

Anh lại nắm tay hắn đi đến nơi khác, đi công viên hóng bóng mát, nghịch sân chơi như hai đứa trẻ đến việc đi đến khi vui chơi ngoài trời vào buổi tối. Lời của Trường Sinh đủ để diễn tả họ của hôm nau, chỉ có đi chơi và dành khoảng thời gian cho nhau, vì họ biết rằng sau hôm nay họ chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ đồng nghiệp.

"Anh Sinh thích đi mấy thứ này ha!". Bảo Khang tay cầm lạp xưởng nướng đá, tay còn lại cầm hộ để Trường Sinh ăn.

"Ừm... Đi vui mà. Lâu lắm rồi mới cảm giác vậy. Không làm phiền, không lo toan chỉ có việc chạy đi chơi". Anh cười, lộ má lúm khiến hắn nhìn mãi không buông.

"Anh thích vậy để khi nào mình đi tiếp, dưới một danh nghĩa khác thôi nhưng em sẽ rủ thêm đồng bọn biết nhiều chỗ hơn!".

"Anh cảm ơn". Anh ăn nốt miếng lạp xưởng, lúc này hắn cúi người hôn anh, liếm nhẹ hết hương vị trên đó, ngon thật.

"Anh nói đúng, cái này ngon thật... Chúng ta đi đâu tiếp đây?". Bảo Khang cười mỉm, cây còn lại đưa nốt cho anh luôn.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi". Trường Sinh lấy cây trên tay hắn, tay còn lại nắm lấy nhau rồi đi.

"Em ở bên thế giới của em là được rồi, thế giới của em đi đâu em cũng chiều".

"Gớm quá!". Anh cười, xoa đầu hắn. "Thế kiếm ghế đá đi. Chúng ta ngồi đó là được".

"Vâng".

Ghế đá thì lạnh nhưng con người thì luôn ấm áp, Bảo Khang dựa mình vào Trường Sinh, mắt nhắm để được anh ôm vào lòng như một đứa trẻ. Bình yên là thế này đây. Hắn chỉ cảm nhận được khi hắn nhìn thấy fan của mình và gia đình. Thật vui khi Trường Sinh là gia đình của hắn, nốt hôm nay thôi.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn, không phải hắn khóc mà là đối phương. Điều này làm hắn hốt hoảng, vội lấy bàn tay của mình lau đi cho anh.

"Anh-h! Đừng khóc mà, sao vậy? Không ổn ở đâu sao?".

"Không-không... Chỉ là ứa nước mắt thông thường, chút lại hết...". Anh để Bảo Khang lau mặt mình, sau đó dụi vào trong đấy như một con mèo, đặt lên đó một nụ hôn.

Bảo Khang cũng chỉ nhìn Trường Sinh, không dám làm gì nữa. Sau một lúc là đến 23 giờ, bóng người đã thưa thớt hơn, chỉ còn khoảng trống cho cả hai. Anh run nhẹ người do trời trở lạnh, hắn thấy vậy cởi áo khoác mặc lên cho anh, thở vào hơi nóng rồi ôm anh, cho ấm hơn. Nghe nhịp tim đều đặn của anh làm hắn suy nghĩ điều gì đó, sau đấy nhắm mắt muốn ngủ.

"Dậy đi Khang, trễ rồi. Chúng ta nên về".

"Ở lại với em đi được không? Em còn một tiếng nữa để yêu anh mà".

"Anh chỉ sợ đến phút cuối mình lại nhũn lòng, anh xin lỗi...".

"Em-m...Hức... Em mới xin lỗi là người xin lỗi anh, do em, em là người kéo anh xuống. Anh không đi chơi được vì em, anh không nhìn em dằn vặt bản thân được, anh không muốn nhìn em chết trong tâm trí của mình được. Do em, em là người tồi...".

"Em yêu anh".

"Chúng ta chia tay đi".

Trường Sinh nhìn Bảo Khang, khuôn mặt hắn tèm lem nước mắt nhưng lòng đã cố gắng. Hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ chỉ tệ đi. Cuối cùng buông bỏ tất cả sẽ tốt, nhất là cho anh và cho hắn.

"Ừm... Anh yêu em...".

Bảo Khang sau đấy lôi một vỉ thuốc ngủ, đặt lên tay Trường Sinh. Hắn lúc này vẫn rơi nước mắt, nói với giọng nghẹn ngào:

"Anh hãy về và đừng quay lại. Nếu anh về mà muốn gặp em, hãy uống nó nhưng chỉ liều lượng ít thôi. Vỉ này không chết người nhưng sẽ nhức đầu, em xót, đừng làm vậy".

"Em tính đi đâu?". Trường Sinh nhìn vỉ thuốc, mắt nhìn lên hắn.

"Em không đi đâu cả. Về với nơi em cần về thôi. Không còn là nhà anh nữa, sáng hôm sau em sẽ sang lấy đồ, anh đừng bỏ vội nhé". Bảo Khang cười, vội hôn lấy má anh lần cuối rồi nhìn anh rời đi.

Trường Sinh cứ mấy bước lại nhìn hắn, cái nhận lại là vẫy tay đến khi không còn bóng hình ấy. Chắc chắn rằng anh đã đi, hắn quay người đi hướng ngược lại. Trời trở lạnh, lòng cũng vì thế mà lạnh đi, qua mọi nơi hồi nãy anh và hắn đi, nhìn lại ghi nhớ ngày hôm qua, hắn cười gượng. Cuối cùng đi lên cầu, Bảo Khang chùm nón lên đầu, tay cầm điếu thuốc hút rồi nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia cho đến lúc tàn thuốc cuối cùng tan theo gió.

Đã 23 giờ 56, gần đến lúc rồi.

Bảo Khang lôi điện thoại, xóa dần mọi thứ và nhắn tin đôi lời. Nhìn lại nó lần cuối rồi vứt xuống dưới đáy sông, mang theo mọi thứ, bốn phút cuối ngẫm lại cuộc đời, hắn xin lỗi mọi thứ, từ gia đình đến bạn bè, cả người nó yêu từ tận đáy lòng, hắn yêu tất cả.

Lúc Bảo Khang leo lên cây cầu, đã có mấy người chú ý định lại ngăn nhưng có một bóng người dũng cảm hơn nhiều, người đó lao lại ôm hắn lúc hắn ngã người xuống, từ đó lôi thêm người theo.

"Anh Sinh...?!". Bảo Khang giật mình vì người đó ôm hắn thật chặt không buông.

"Đồ ngốc, sông lạnh lắm. Anh còn không chịu được sao mà em chịu được hả!". Trường Sinh run giọng nói, hắn nghe vậy thì ôm gọn anh, hướng người để anh không bị chấn thương nặng nhất có thể.

Bóng hình ấy cứ thế cuốn lấy nhau mà rơi xuống dòng sông. Dù lạnh giá đến buốt người nhưng họ vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip