TageLuân
Idea: Cấp dưới x Cấp trên
Tuấn Huy: Gã. Alpha mùi rượu quế.
Trường sinh: Anh. Omega mùi táo.
_____________________________
Văn phòng của Tuấn Huy có một ông sếp khó tính.
Đùa, ông chú đã khó còn tính toán, thiên vị với tất cả ngoài trừ gã. Lúc nào cũng bắt gã phải ở lại tăng ca, vắt kiệt sức lao động đến phút cuối cùng.
Tuấn Huy thở dài, không được đi giải toả đi đến những nơi nồng mùi tình làm gã nhớ nhung tới nó, từ khi ông chú kia lên chức là mùi vị ngon lành ấy đã rời xa tay gã mà đi. Cay đéo chịu được.
"Tao muốn lật đổ ông già".
"Lại nữa à!". Đăng Dương miệng hút rốp rốp hộp sữa, hình ảnh đã quá quen với câu nói này rồi, thậm chí còn là câu cửa miệng mỗi lần chiều về. "Mày thích thì cứ lật, tao theo phe trung lập".
"Tao hỏi thật đấy! Mày làm cái đéo gì mà để ổng chặn đường lối của mày quá vậy, tao thấy chỉ mỗi mày mang được cái danh ai cũng chê đó". Thành An bỏ tay khỏi bàn phím, miệng bắt đầu lép bép nấu ăn.
"Tao biết chết liền". Tuấn Huy bĩu môi, tay quay lại làm việc khi thấy bóng hình nào đó lướt qua lại trong phòng chuẩn bị ra ngoài.
Quang Anh pha mấy ly cà phê định lại ngồi nghe chuyện thì thấy Trường Sinh bước ra vào, hơi rén nên đứng giả vờ chờ cốc rót xong. Anh liếc nhìn mọi người rồi đặt tay lên bàn của Tuấn Huy. Má, gã nín lòng không dám đứng dậy solo với người cấp trên, lặng lẽ nghe anh nói công việc thêm vào hôm nay. Nhiều khiếp!
"Chúc mừng mày, chúng tao đi về trước".
Bóng chiều xuống nhường chỗ cho ánh trăng, bóng người trên văn phòng dần mang đồ đi về... Đó là người khác chứ không phải Tuấn Huy, gã vẫn phải ngồi gõ nốt tài liệu đáng lẽ ra nó phải dành cho thằng quỷ An!!! Nó nay có hẹn rất quan trọng với người yêu nó mà việc chưa xong, nó ôm chân khóc lóc chảy nước mũi lên gấu quần làm gã im lặng, cuối cùng vẫn phải đồng ý.
"Đuma mấy bọn yêu nhau, mắc gì làm khổ tao vậy! Đáng lẽ đã được về sớm hơn một xíu". Miệng chửi, mắt dán màn hình đang hiện từng dòng chữ. Gã cầm mấy tờ giấy mới thấy thiếu mất tờ cuối, đưa còn thiếu làm gã phải chửi mấy câu trong lòng rồi đứng dậy đi lấy.
"Hình như... Sáng nay vừa mới họp. Má, lại ở đấy sao". Tuấn Huy khựng người, do phòng họp của họ đang sửa nên phải di chuyển xuống hai tầng để lấy phòng. Trời ơi, ai đó cứu gã đi.
Dù đi thang máy thời gian không mất lâu nhưng đi cũng mất sức, bước chân của gã nên cũng phải chửi. Tay cầm mỗi tờ giấy đáng lẽ nằm cùng trong tệp mà bị rơi, Tuấn Huy đi về phòng thì thấy thoang thoảng mùi ngọt của táo đỏ, chẳng nhận ra được điều gì ngoài việc thèm táo, gã nghĩ thầm sẽ mua một bịch về ăn dần. Mà lạ rằng càng về gần, mùi hương lại càng rõ hơn, vị ngọt đánh thẳng khứu giác của Tuấn Huy làm gã lúc này mới nhận ra là mùi của omega, bị sếp đì nhiều quá giảm kỹ năng làm gã phải mất nhiều phút mớ nhận ra.
'Mẹ ơi, người nào đến kỳ phát tình vào giờ này vậy? Cũng bị sếp đì mà xui vãi đạn'. Gã gật gù, hên là bản thân đã qua nên bị ép thế nào cũng chẳng hề lung lay, đứng vững như cây bàng săn chắc và dũng mãnh. Bước vào phòng, gã vẫn ngửi thấy mùi táo, loại người nào mà mùi lan đến cả đây làm gã cũng phải bái phục. Giờ trong văn phòng này ngoài Tuấn Huy cũng chỉ có sếp Trường Sinh, mà anh theo gã biết là beta nên đéo phải được.
"Chạy nốt nào".
Nhưng mùi vẫn không dứt làm Tuấn Huy ngứa mũi. Ê! Qua rồi nhưng vẫn nứng nếu đó là mùi của omega nha, đừng có vương lại đây coi nào. Gã hơi cáu, đẩy ghế quyết định làm thám tử đi tìm sự thật, giải quyết vấn đề để chạy deadline thì đúng ra phải thưởng thêm tiền cho gã mới đúng, yêu nghề đến thế là cùng.
Đầu mối là mùi hương, gã dùng mũi chó của mình đi ngửi mọi nơi để rồi đập mặt vào cái cửa. Má, đau nha. Gã xoa mặt một cái, nhìn cửa đang phát ra mùi táo ngọt lự nhưng gã không dám mở vì đây là phòng của Trường Sinh.
Ê, có gì đó sai sai.
Mùi omega trong phòng beta.
Tuấn Huy gãi đầu, thầm cầu nguyện không phá vỡ cảnh bên trong đấy mà gõ cửa.
"Anh Sinh". Gã gọi, không thấy ai trả lời.
"Em đến trả tài liệu". Bịa lý do để xem coi có ai không nhưng chẳng ma nào đáp lại. Bèn miệng quay đi thì nghe thấy tiếng động bên trong.
Đù! Sờ ếch trong công ty thật à!
Định bụng rời khỏi nơi này mà nghĩ đến một trò mất dạy, nếu bây giờ gã vô đột kích tay quay cảnh đó thì sẽ thế nào? Lấy nó làm thứ quý đánh lại cấp trên, hơi liều mà nhiều cũng ngon, gã rút điện thoại rồi mở cửa luôn. Đập mặt là mùi omega hương táo làm gã choáng váng, trong đây rất nồng, đúng, nồng vãi luôn ấy. Tuấn Huy lắc đầu để tịnh tâm, mắt nhắm mở thì thấy bóng dáng của sếp đang ngồi dưới sàn, cúc áo cởi gần như bung và... Mùi từ đấy. Gã ngớ người, mắt cứ nhìn vào Trường Sinh.
"Cậu-u...".
"Anh là omega".
Ê nha ê, ngạc nhiên thật. Gã thuận tay vặn nhẹ chốt cửa, dần tiến gần đến anh nhưng tiếc là đối phương cũng lùi, lùi đến khi rơi vào mặt tường có hơi lạnh chạm vào da nóng. "Không mang thuốc à?".
"Biết... Biết rồi còn hỏi-i... Ah... Lạnh-". Trường Sinh giật mình khi thấy tay của Tuấn Huy định đụng vào mình, anh biết thằng nhỏ này là alpha, bản thân còn tới kỳ nữa nên không cẩn thận là tới công chuyện.
Gã thề lúc này sài lăng kính thường ngày nhưng thế đéo nào nhìn anh đẹp và hứng vãi. Tuấn Huy rục rịch trong người, đã lâu không giải thoát con nhỏ nên nó cũng hứng nhanh hơn bình thường, Trường Sinh bất công bằng với gã nên bây giờ cũng đâu cần phải nhịn. Gã ghì mạnh anh vào tường, chớp lấy đôi môi run nhẹ do đến kỳ ấy một cách mãnh liệt. Trường Sinh lắc đầu cố tránh né nhưng mọi thứ thật vô nghĩa khi omega rất yếu trong tình thế này, gã gặm nhấp môi anh một cách ngon lành, tay xoa ở khắp mọi nơi tìm chỗ cần chăm sóc.
"Ưm-mm...Ah-h chết tiệt em tránh-h ra...".
"Em từ chối".
Tuấn Huy cấu nhẹ lên ngực của Trường Sinh làm anh run người, lắc đầu khi nhận lấy khoái cảm lên cao. Gã không quan tâm việc đối phương phản kháng nữa mà tháo hết đồ trên người anh ra, đút ngón tay không chất dẫn gì vô đường nhỏ làm Trường Sinh không chịu được mà rên rỉ, việc không có gel bôi trơn đau hơn bình thường rất nhiều, Tuấn Huy biết chứ nhưng gã vẫn thích làm thế, nhìn anh quằn quại với nỗi đau và sự sung sướng làm đã mắt gã. Tay nớ rộng một chút thì anh bắn, vương vãi trên cơ bụng và gã đã lấy nó làm chất bôi trơn tạm thời, đi đến chỗ sâu hơn.
Trường Sinh nức nở không lên lời, anh cứ cắn môi ngăn mình không rên gây kích thích đối phương để né đến kết cục tệ hại nhất nhưng Tuấn Huy chẳng quan tâm, gã đưa cây hàng đầy gân nổi màu đỏ tía, định bụng sẽ đâm hết vào thoả cho nứng nhưng nghe thấy tiếng kêu khẽ như mèo kêu từ anh.
"Đừng-đừng đâm... Anh xin em-agh... Ah-hức... Ahh".
Làm gã chỉ muốn đâm chết anh, đâm nghẹt cái lỗ cố ngậm lấy cây hàng để anh nấc lên khóc lóc. Dương vật to đến trướng trong bụng, một lần nhận hết quả thực quá khó với anh, cứ rỉ rên tiếng như nghẹn mũi, Tuấn Huy rút ra rồi đẩy vào, thuận lợi điều chỉnh giọng rên không cố giữ nữa. Trường Sinh nức nở, tay cứ chới với tìm chỗ nắm nhưng gã không cho, còn tét vào mông căng mềm.
Đổi tư thế khi anh không chú ý, gã chổng mông anh lên để ăn gọn không dư miếng nào. Tiếng nấc cứ lớn dần do tốc độ thỏa mãn của gã cao, có tiếng chân làm anh hoang mang cả lên, nếu là như trường hợp của gã tự bước chân vô là không lời nào giải thích luôn. Trường Sinh cố gắng ngăn Tuấn Huy thúc liên tục lẫn kiếm cớ thoát khỏi tình hình. Nhưng chẳng ai thèm nghe, còn nhanh hơn làm anh chao đảo trong dục vọng.
Hên là bước chân đi qua phòng, Tuấn Huy có làm chậm lại thật tại sợ nếu phát hiện thì sẽ hơi mệt trong việc giải thích, gã nhìn thân dưới mình cố gắng thoát khỏi con hàng làm gã cười khúc khích. Vui vẻ xỏ sâu vào bên trong, gã nhìn đôi tai đã vấy màu đỏ hồng không nhịn được mà hôn lên đấy, thuận miệng đánh dấu vết ái tình lên những nơi khác nữa. Trường Sinh ú ớ chẳng ra nghĩa, dần phối hợp hơn với người bên trên để tìm cách thoát ra, gã cũng thấy thế nên lúc anh di chuyển người lên một ít lại kéo gọn đâm sâu con em của mình vào trong, anh cũng không còn gì khác ngoài việc rên cho gã nghe nữa cả.
Mùi quế của Tuấn Huy phát tán khi bên dưới của gã to hơn bên trong Trường Sinh, và giờ anh sắp không thở được nữa rồi, mùi quế cay nồng hoà cùng với sự mê man trong tình dục đã kéo anh đến con đường mới. Chỉ có thể nghe theo kẻ bên trên cùng với con hàng đâm sâu vào người anh. Được một lúc thì gã nhéo lên đỉnh ngực mang anh về hiện tại, gã thích trêu đùa với đối phương như vậy đấy, nhìn là biết anh có điểm yếu ngay ngực nên cứ nhắm vào mà chọc ghẹo.
A... Trường Sinh thấy bên dưới rục rịch điều gì đấy, anh lắc đầu, nước mắt khẽ rơi. Đến kỳ đã khổ còn bị đè ra làm quần quật, thân dài chịu không nổi.
"Đừng-g... ra bên trong-anh xin...ahh...".
"Hửm? Anh có quyền bây giờ sao?".
"Không-ah...ức...anh xin em-".
Tuấn Huy cầm eo Trường Sinh nắc nhẹ một cái, cố tình không nghe theo lời anh mà trêu đùa ác đến mức nào. Cứ tưởng đời sẽ kết thúc cuộc sống tự do, anh bị gã cắn rồi bắn... Ra ngoài, à, gã cũng chỉ cắn vào vai anh để nghịch thôi chứ cũng không rảnh đi làm người ta có bầu. Trường Sinh chao đảo sau cú vừa rồi, ngã khuỵu người thở mệt mỏi, Tuấn Huy lục xung quanh người mình, lôi ra một vỉ thuốc rồi tách một hai viên. Gã kéo đầu anh lên, đưa viên thuốc vào miệng mình rồi hôn anh ngấu nghiến, đẩy thuốc vào trong.
"Thuốc chống đến kỳ ấy nhưng là của alpha, chắc cũng kìm lại chút chút". Tuấn Huy bế gọn Trường Sinh lên, dù anh cao to đô hơn gã nhưng sức mạnh cũng không chênh nhau là bao, gã lo được.
"Anh định bảo sao em không lôi ra sớm chứ gì!". Việc làm tình hồi nãy làm anh mệt chẳng muốn mở miệng, gã thuận tiện nói tiếng lòng thôi. "Em thích vậy đấy! Lâu lắm rồi không giải toả nên mất lí trí một tí nhưng vẫn không ra bên trong anh mà đúng chứ!".
"Ừm...". Trường Sinh ngâm giọng, nhắm mắt để Tuấn Huy làm gì thì làm. Gã đưa anh vào nhà vệ sinh để tắm rửa?
•
Kể từ lần giao du bất hợp pháp đấy đã dẫn Trường Sinh vào một cái nhìn mới, không phải chuyện làm tình đâu xin đừng hiểu lầm, anh vẫn chưa thoát được đêm kinh hoàng ngày hôm đấy đâu. Lí do vì sao Trường Sinh hay thiên vị, ủa có à? Anh lắc đầu, phải là giao nhiều nhiệm vụ hơn tí cho Tuấn Huy là bởi vì gã có tiếng trap người lớn to trong quán bar, giải thích đỡ bị kêu là bản thân vô trong đó, bạn của anh có đi đến đấy và đã trở thành nạn nhân của gã, gã trêu đùa, chơi có bao xong bỏ, ê của ê thật sự. Nên Trường Sinh cũng chẳng có ánh nhìn tốt cho Tuấn Huy lắm.
Ít nhất là đến khi thấy vụ kia gã còn ân cần giúp anh làm mọi thứ sau đấy như tắm, lau sạch người, làm nốt việc rồi xách cả anh đi về nhà tận tình luôn. Nhưng đừng vì phút giây ấy mà bỏ qua cờ đỏ biến thành xanh, anh không cho gã tăng ca nữa thì tính xấu lại dở lên, bạn anh bảo thằng nhân viên Tuấn Huy nhà mày lại ngao du với mấy đứa khác, má còn đúng đứa bạn anh đang rủ rê. Trường Sinh nghe vậy cũng lỡ phụt miệng cười, hay vậy quá!
"Chuyện của người ta mày nói hoài à".
Quán bar hiện giờ đang rất là ồn, Trường Sinh nhìn thằng bạn của mình khóc lóc vì mới bị bạn tình bỏ vì mùi dở ói, thế là anh phải xách thân lên đây ngồi tâm sự đêm khuya cùng nó chứ không phải con hư trò quậy đến đây đâu nhá, xin nhắc lại, Trường Sinh rất liêm.
"Hức-ức... Moá nhà nó, đã bị chê dở còn bị thằng Huy nó cướp nữa chứ. Mùi quế cũng dở mà không chê".
"Haha, tao thấy cũng đâu tệ đâu".
Ánh mắt nghi ngờ của thằng bạn nhìn anh.
"Sao! Tao chỉ khen mùi thôi mà".
"Tao thấy mày có cái nhìn khác hơn về thằng đó rồi đấy. Có chuyện gì à?".
"Không! Không-g có...". Chọc trúng tim đen làm anh lớ ngớ hết lên, hên là thằng kia say chứ không thường ngày là nó đủ tỉnh phát hiện rồi.
"Ừm... Tao tin mày-ức... Thôi... Cũng trễ rồi nên về thôi-hức...". Thằng kia mũi lòng một tẹo, vẫn còn lương tâm không làm phiền bạn mình. "Để tao bắt taxi, mày tự lo cho bản thân đi...".
"Được không vậy? Để tao tiễn mày ra xe luôn". Trường Sinh nhấp một ngụm cay xè, đánh thẳng lên cánh mũi. Anh không thích uống rượu, đúng hơn là uống nhiều dễ không vững tâm trí làm loạn xạ cả lên.
"Cái đó thì nhờ mày vậy...".
Sau khi dẫn thằng bạn quằn quại lên taxi, bóng chiếc xe dần trôi vào ánh đường nhòe của thành phố cũng báo hiệu Trường Sinh cũng nên về. Anh quay về bãi gửi xe của quán, quyết định ngồi trong xe cho đến khi nào hết rượu trong người rồi đi về. Ai ngờ người chẳng muốn gặp lại chung tuyến định mệnh, có cảm thấy lạnh sóng lưng lúc Trường Sinh đi ngang qua, Tuấn Huy tay khoác nhiều người đường cong quyến rũ trong quán , sẽ không có chuyện gì nếu như gã không gọi.
"Ôi! Anh Sinh nhóm trưởng của em đấy sao! Sao một người cao quý như anh lại ở đây?".
Anh khựng người, tính rời đi luôn mà gã vẫn nhè nhẽo gọi.
"Đừng đi vội vậy chứ! Lại đây ngồi với em đi, mất công đến mà không hưởng thụ sao?".
Trường Sinh hơi bị ái ngại à nha. Không khí quán bar thực sự rất ồn ào, náo nhiệt không thích hợp với anh, thế mà Tuấn Huy lại thấy khác, trực tiếp lôi anh vào bàn ghế ngồi.
"Nay em đi với mấy thằng bạn khác nữa, tụi nó chưa đến nên mấy người này mới lại chỗ em thôi!".
"Thì liên quan gì đến tôi?". Trường Sinh nhìn ly rượu óng ánh được gã rót ra, đưa lên cho anh.
"Liên quan chứ. Nay nhìn anh đẹp lắm ý! Em thích anh hơn mấy người này".
Gã ghì chặt anh lại, không cho kiếm đường trốn thoát. Trường Sinh cơ bản là thấy buồn nôn, anh chẳng muốn tiếp xúc bản thể này của gã, đúng ra là kì thị thẳng mặt. Tuấn Huy thấy anh không cầm ly liền đổi sang phương pháp khác. Gã nhét viên thuốc vào miệng mình rồi uống một ngụm rượu đưa thẳng vào miệng anh bằng nụ hôn. Anh vốn dĩ chẳng đề phòng phải lúc sau mới lắc đầu cố nhả, nhưng gã giữ chặt anh sâu hơn.
"Bình tĩnh đi, có kẻ đang theo dõi anh đấy. Hợp tác với em xíu đi".
Tuấn Huy thì thầm vào tai của anh rồi hôn nhẹ lên má, sẵn tiện thôi không gì đâu. Trường Sinh định chùi vết hôn đi nghe vậy cũng thôi, anh nhìn xung quanh, hồi nãy ở ngoài cũng cảm thấy tưởng là đang nhắc anh là có gã ở đây ai ngờ không phải.
"Sao lại đến đây một mình? Anh là omega đấy". Tuấn Huy thều thào với anh, cũng đảo mắt nhìn sang tên đấy. Ban đầu gã không tính giúp đâu tại vẫn là tên sếp gã ghim thù, nhưng bây giờ anh cũng thả gã ra hơn lúc trước rồi, với lại gã cũng còn tình người. Đâu thể nhắm mắt cho qua.
"Bạn rủ đi khóc lóc, mà giờ nó về rồi, không muốn làm phiền anh". Trường Sinh xích lại gần hơn do Tuấn Huy kéo anh.
"Ồ!". Gã cười khúc khích, cũng đoán ra là ai. "Làm phiền anh ngồi đây với em rồi. Tí em đưa anh về tận nhà".
"Không cần vậy đâu. Tên đó cũng không nhắm hẳn vào mỗi mình anh".
"Coi như em kính cấp trên thôi".
•
Mối quan hệ của Trường Sinh với Tuấn Huy lên cũng không tệ. Ít nhất là cả hai đều không còn thấy khó chịu khi gặp nhau nữa, gã cũng không còn phải thức thâu đêm tăng ca nữa, điều này đáng lẽ gã nên vui sướng chí phải nhưng gã lại thấy chán... Đúng là con dân yêu nghề, mà cũng không phải do yêu nghề là do người sếp đáng kính của gã mới hay. Hình như Tuấn Huy thích Trường Sinh rồi thì phải?
Gã thích nhìn anh trong dáng vẻ của sếp, cũng thích ngắm anh trong khi anh là một người bình thường không chức danh. Nói đúng ra là Trường Sinh hoá đáng yêu trong mắt gã, giờ thì hay thật rồi. Tuấn Huy nên gác kiếm lại, có lẽ đi tìm một mối yêu đương đường đường chính chính sẽ đẹp hơn là những tình một đêm trống vắng kia. Gã mở cửa phòng sếp, nơi hương táo đỏ bay nhẹ trong đó, tay cầm sấp tài liệu nhưng hôm nay lạ hơn thường ngày.
"Anh Sinh, em mang tài liệu đến rồi-".
Tuấn Huy lại thấy cảnh quen, chắc không phải bị deja vu đâu ha! Gã lại không thấy người sếp của mình trong đây nữa rồi, rõ là mới thấy đi vào nên gã mới vô. Đi một lèo đến bàn, gã đặt đống tài liệu đó xuống, tay bấm điện thoại gọi.
"Đâu rùi ta? Hay mình nhìn lầm nhỉ?".
"Nhưng nay tăng ca cũng chỉ có mỗi mình với anh Sinh thôi mà? Đâu còn thêm ai nữa?". Càng nghĩ càng thấy lạ, gã nhìn vào điện thoại đang đổ chuông thì nghe thấy tiếng kêu nhấp nhoáng rồi vụt tắt. Ây chà! Gã cười thầm, bị nhìn thấy hết rồi mà còn ngại.
Mùi táo đỏ nồng hơn thường ngày.
Tuấn Huy thở dài, có lẽ độ tin tưởng giữa gã với anh còn lâu mới tiến công đến thích nhau. Gã lôi vỉ thuốc dành riêng cho omega mà gã đã chuẩn bị, chu đáo đến thế nhá mà không ai yêu cơ. Gã để nó lên bàn rồi viết mấy câu, sau đó chuồn ra ngoài.
Trường Sinh chui khỏi bàn nhìn mấy món đồ trên bàn, anh nhìn đăm chiêu vào nó. Suy nghĩ một cái gì thật xa xăm.
Vì một ngày không xa Trường Sinh sẽ phải lòng Tuấn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip