TageLuan

Idea: Vẫn là của bạn Meanhsinh, no ABO, thời gian diễn ra sự kiện, âm nhạc đều khác ngoài đời thật (1920 quen nhau từ lâu) và sốp chưa xem MV.

Tuấn Huy: Gã
Trường Sinh: Hắn

____________________________

Âm nhạc vốn là thứ không thể thiếu trong thế giới.

Sống không có âm nhạc không nghĩa là nó vô vị. Nhưng bạn sống đam mê với nó chắc chắn sẽ cho bạn một trải nghiệm cả đời cũng không thể phai.

Trường Sinh ngồi trên chiếc ghế, quay một vòng rồi dựa mình vào đấy, thở dài nhẹ nhõm. Âm nhạc, hắn luôn yêu quý âm nhạc của hắn, trao một niềm tin chẳng bao giờ phai tàn trước những cơn giông mạnh mẽ. Nhưng không phải lúc nào cũng trao một sức sống mãnh liệt như thế, hắn mới viết xong một bài hát, rất đuối sức mỗi khi cứ phải nghe đi nghe lại những dãy nhạc lặp lại tưởng chừng như vô tận.

Cạch. Tiếng cửa cắt ngang sự nhạt tẻ trong phòng.

"Cụ Sinh xong chưa vậy? Cơm chín rồi, mau ra ăn đi cụ". Một trai trẻ bề ngoài gai góc nhưng mặc tạp dề màu vàng sọc, Tuấn Huy nhăn mặt khi thấy đống giấy tờ vương vãi ra sàn mà không được dọn dẹp làm gã cạn lời. "Cụ xong rồi thì nhớ dọn phòng luôn nha cụ".

"Huy!". Trường Sinh thay vì đáp lại gã thì lại gọi tên gã. "Ôm anh đi, anh mệt quá, anh cần có một cái ôm".

"Cụ thích nhè nhẽo quá nhỉ!". Dù nói thế thôi, Tuấn Huy vẫn đi lại ôm lấy hắn, sẵn tiện ẳm con người to tướng mà hóa em bé này ra ngoài luôn. Trường Sinh không phản kháng, thậm chí bấu víu mạnh hơn để khỏi ngã, hắn còn hôn lên cổ gã một cái sau khi bế hắn ra ngoài phòng ăn.

"Dạo gần đây làm phiền em quá".

"Không sao, em làm phiền cụ trước đấy rồi nên giờ đổi ngược lại thôi. Với lại làm về âm nhạc thì xung quanh chẳng thấy phiền đâu". Bày biện đồ ăn sẵn trước mặt, Trường Sinh chỉ còn việc nhấc đũa lên mà ăn. Tuấn Huy cũng kéo ghế cho bản thân, ngồi xuống để cùng thưởng thức đồ ăn.

"Ừm...". Hắn cũng chỉ ập ừng rồi ăn, thật ra trong đầu đang nhảy tưng tưng vì vui đấy, chỉ là quá mệt để thể hiện thôi, cả việc hắn yêu gã nữa, yêu chết đi chăng được.

"Thế phần nhạc cụ xong chưa?". Tay Tuấn Huy đang rửa chén, mắt không hướng tới hắn nhưng cuộc trò chuyện phải về phía hắn mới chịu, Trường Sinh đang ngồi trên sofa mềm phòng khách, nghe vậy cũng đáp lời.

"Xong rồi, tiếp theo là đến phần hình thức mặt nhìn thôi. Em muốn nghe nhạc không? Ngoại lệ của anh".

"Nếu cụ không phiền thì em nghe". Gã đi ra khỏi phòng bếp, leo lên ghế ngồi ôm hắn gọn luôn. Trường Sinh không ý kiến, thậm chí còn xích vào gần hơn và dựa đầu vào vai của Tuấn Huy.

"Nhưng phần nhìn anh muốn giấu, để bất ngờ".

Tuấn Huy thở dài, chịu thua với Trường Sinh.

"Ngoài việc công khai cả hai đã làm ra thì còn gì bất ngờ hơn nữa sao cụ Sinh?". Gã thấy tóc của hắn cứ cạ vào cổ hơi nhột nên đã chuyển đổi vị trí ngồi, là Trường Sinh ngồi nhưng Tuấn Huy nằm lên đùi hắn.

"Đến đó rồi xem, mà em cứ gọi anh là cụ Sinh hoài. Anh không có già đến mức đấy đâu!". Trường Sinh cười với hành vi đáng yêu mà đồng thời véo má thằng em nhỏ hơn này một cái. "Tại làm nhạc có ngủ gì nhiều đâu, còn bị đau lưng xương khớp vậy chả thành cụ già rồi, khi nào ăn uống lại ổn định đi em đổi xưng hô".

"Nhớ nha. Lúc đấy gọi anh là anh Sinh rõ ràng nha, nhờ em mà mọi người cũng gọi anh là cụ Sinh quá trời". Hắn than thở, tay nghịch lọng tóc dài của gã.

Trải dài những ngày đó không khác gì hai người yêu xa, Tuấn Huy thì đi lên khu làm nhạc của nhóm còn Trường Sinh thì làm MV của chính bản thân. Cả hai đều sớm đi khuya về, hắn về thì thấy gã đã ngủ còn lúc hắn dậy thì gã đã đi, cả hai chỉ kịp trao nhau mấy cái ôm, cái thơm má khi đối phương đang chìm vào giấc sâu.

"Mày đang nghe nhạc mới của anh Sinh à Tage?". Quang Anh tháo tai nghe sau khi điện thoại Tuấn Huy phát lên một giai điệu lạ, nghe cũng bắt tai nên nó đoán thử.

"Ừm... Ảnh gửi cho ấy mà. Muốn nghe không?". Tuấn Huy rời khỏi ghế, đi lại gần bàn làm việc của Quang Anh.

"Thôi, đặc quyền riêng của mày. Tao không muốn xí vào". Nó lắc đầu, việc nghe nhạc đến ù cả tai cũng khiến nó hơi ngán ngẩm với việc nghe tiếp và cảm thụ âm nhạc, với lại giờ cũng đang nghỉ, nó muốn để cái tai của nó yên.

"Nhưng em muốn nè anh Tage!". Ngoài Quang Anh còn một người nữa, Đức Duy mở cửa xông vào, hình như... À không, phải là cậu ta nghe lỏm.

"Ủa phòng này cũng cách âm mà sao nghe hay vậy?". Quang Anh giật mình nhìn Đức Duy.

"Nó xí xớn mở trước đấy mà thấy hai người nói chuyện nghe mờ ám nên nó bắt cả anh em đứng ngoài". Bảo Khang và Đỗ Phú Quí chui vào, trong phòng máy lạnh làm cả hai cứ như thoát khỏi địa ngục, mát.

"Gì mà mờ ám ghê vậy! Em không chơi với người đã có bồ đâu". Quang Anh cười khúc khích.

"Thế phải hỏi người yêu em đấy, nhỉ Captain!". Bảo Khang húc tay vào Đức Duy, nó liếc nhìn sang chỗ khác. "Ai biết gì đâu".

"Haha". Cả lũ cười, sau đó lại ngồi vây quanh nhau, việc ba người kia ra ngoài là để mua đồ ăn trưa, giờ là lúc thích hợp để chén nó. "Thiếu anh Sinh cái thấy thiếu mấy miếng hài nhạt". Bảo Khang ngồi nhai nhóp nhép liền nhớ tới người anh cả.

"Mày ác với anh Sinh quá đấy, nào về méc ảnh giờ". Phú Quí nghe vậy dù cười nhưng cũng phải chấn chỉnh lại.

"Ảnh nghe được ảnh có buồn không?". Quang Anh đặt lên đó một câu hỏi. "Không đâu, tao nghĩ ảnh sẽ giãy đành đạch vì ỷ trẻ hiếp già". Tuấn Huy đã trả lời điều đó.

"Em thấy cái đó hợp đấy. Nhất là anh đấy Tage, ỷ trẻ đè anh Sinh không!". Đức Duy suýt sặc nhưng hên là có cốc nước cứu, nó cười sau khi uống xong.

"Ê! Anh thấy em biết hơi nhiều rồi đó! Suỵt suỵt". Bảo Khang nhét miếng chả vào miệng Đức Duy, cười nghệch với nó.

"Có những chuyện ta không nên biết nhiều". Đỗ Phú Quí miệng nói, tay gắp cho Tuấn Huy. "Phải không?".

"Anh nói chỉ có chí phải". Gã cười, chấp nhận điều đó.

Nguyễn Trường Sinh đi đường về khuya, tay hắn cầm bịch đồ ăn đi bộ vào nhà. Hôm nay mệt tới mức ăn ở trên đó tay của hắn còn run nên quyết định đi về nhà ăn cho đàng hoàng. Mở cửa thứ đón nhận Trường Sinh là một màu tối đen mịt mù, tất nhiên là Tuấn Huy đã đi ngủ nên mọi hành động hắn phải cho âm lượng xuống thấp nhất.

Tay cần đồ hâm nóng, hắn đi ra ban công ngồi ăn, vừa mát đỡ phải bật đèn do ánh trăng. Ôi, Trường Sinh nhớ bữa ăn của Tuấn Huy, do tính chất đi sớm về trễ nên hắn kêu gã đừng để cơm nữa, kể cả bữa sáng.

'Hay là kêu ẻm nấu luôn bữa sáng?'. Hắn nghĩ, miệng vẫn nhai nhóp nhép đĩa cơm nóng hổi.

Ăn xong hắn cũng không đi ngủ, chỉ xúc miệng rồi lại ra ngoài đấy ngồi hóng gió, lướt mạng xã hội. Đang hí hoáy thì có bàn tay ôm chầm lấy hắn, đổ thân thể đè nặng lên người hắn luôn. Trường Sinh ngạc nhiên, đang định quay lại thì Tuấn Huy vùi đầu vào hõm cổ của hắn, thều thào:

"Anh về mà không đi ngủ đi?". Cơn ngáy ngủ cố gắng nặn chữ rõ ràng, Trường Sinh cười xoa đầu gã.

"Mới ăn xong đâu thể đi ngủ được".

"Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu". Gã nói, tay luồn xuống phần bụng cơ của hắn bóp một cái vừa đủ, cũng lộ ra phần bụng mềm sướng tay.

"A! Em làm trò gì vậy? Đau nha". Trường Sinh trách yêu Tuấn Huy, chỉ là làm hành động đột ngột làm hắn giật mình thôi.

"Bụng mềm lâu rồi em chưa chạm vào, khi nào cụ xong vậy cụ?". Tuấn Huy vừa nói, tay bắt đầu luồn khắp nơi trên thân thể Trường Sinh, từ giương mặt điển trai xuống cơ ngực và phần đùi căng cũng không tha. Gã hôn lấy phần má của hắn rồi di chuyển xuống phần cổ và để lại nụ đỏ thẫm trên đó.

"Ah-h... Ưm nhột nha Huy- đừng đụng chỗ đó, anh mệt lắm rồi". Hắn đẩy gã ra, từ chối hành động đụng chạm mật thiết mất hết đêm khuya của hắn.

"Không thì thôi. Lên nào, chúng ta đi ngủ". Tuấn Huy cười sau đấy kéo Trường Sinh lên, dẫn dắt cả hai đi vào giấc ngủ chung.

Chị gái yêu:
Tage xong việc chưa em? Nay anh Sinh xong việc rồi này, cũng có tiệc vui, em có muốn đến chung không?

Em trai cưng:
Có phiền quá không ạ?

Chị gái yêu:
Người nhà với nhau, phiền gì mà phiền. Qua đi, mọi người chuẩn bị ăn rồi nè

Em trai cưng:
Để em sắp xếp qua ạ
*Chị gái yêu đã thả tim vào tin nhắn*

Tuấn Huy bỏ lại bữa ăn chung với anh em để đi đến chỗ của Trường Sinh. Hội 1920 thiếu mất hai thành viên cũng không thể hết đói nên mọi người cũng vẫy tay bai bai rồi lại măm măm. Đến nơi thì tiệc cũng dần đà say, nhất là Trường Sinh, chủ tiệc nên đã hơi ngà say, Tuấn Huy xuất hiện thì hắn mới ngừng uống mà quay sang ôm gã.

"Người yêu của anh Sinh tới, lại đây em. Đủ người ăn mới ngon".

"Nhìn em ngầu quá vậy! Phong cách dữ thần. Em có biết uống rượu không?".

"Em biết uống chút ít". Tuấn Huy nố dối để khỏi phải uống, gã lái moto tới mà, uống cái là khỏi lái trở hắn của gã về.

"Vậy à. Thế ăn thôi, mọi người, chúc MV thành công".

Bữa tiệc lên cao rồi cũng tàn, khi mà mọi người đã say sỉn quên lối về. Lúc này lác đác mấy người còn tỉnh, trong đó có trợ lý của Trường Sinh và Tuấn Huy, cô ấy có nhá cho gã biết một chút về MV, gã nhìn xong cũng phải nói.

'What the fuck! Hôn hít, nắm tay gì có đủ vậy trời! Nhìn không khác gì yêu nhau, còn thiếu cảnh giường chiếu cụ thể...'.

Gã không ghen, không ghen đâu tại tính chất nhạc lẫn tên nhạc đã nói lên rồi "Anh thích em như vậy" nên việc đụng chạm là tất yếu. Cô kia cũng có hỏi về việc có muốn gã xem hay không nên việc thấy cái này là do gã quyết định.

Sau khi dọn dẹp xong thì Tuấn Huy cũng đưa Trường Sinh đi về. Hắn trên đường dựa mình vào gã, vòng tay sờ lung tung cũng có làm gã hứng đấy. Nhưng hắn say gã cũng chả muốn làm gì.

"Cụ Sinh đủ tỉnh táo để chăm sóc mặt trước khi ngủ không vậy?". Gã bất lực khi thấy hắn đi cứ đụng vào cửa, không cũng là bàn, là ghế. Nhìn mệt hộ.

"Chắc... Chắc không... Em giúp anh đi...". Trường Sinh khó khăn đi lại chỗ Tuấn Huy, túm lấy áo để giữ bản thân lại.

"Ừm, thế để em". Gã để hắn lên ghế, kiếm mấy cái đắp mặt nạ, kem dưỡng ẩm và đồ tẩy trang ra cho hắn. Đang dùng bông lau đến đôi môi căng mọng, gã cứ như có keo ở đấy, cứ nhìn chằm chằm vào. Nghĩ đến cảnh hôn trong MV, lòng gã hơi cháy lên một chút, từng cái động chạm trở nên cuồng nhiệt hơn theo từng cái suy nghĩ.

"Ưm... Đau-... Ah, em làm gì v-ưm..-m...". Đang định nói thì bị môi của gã chặn lại, mút lấy nhau như vật bắt mồi, cháy lên trong cuốn họng một màu khô khan và dịu đắng nồng của rượu. Gã dùng lưỡi càn quét mọi thứ xung quanh một cách nhuần nhuyễn, hút hết không khí của hắn để thỏa mãn bản thân.

"Làm tình với em đi, anh Sinh".

"Trời trễ rồi-...ah-ưm... Chỗ đó...". Trường Sinh từ chối nhưng Tuấn Huy lại không muốn như thế, gã vồ vập những nụ hôn làm hắn điên đảo, tay thì luồn xuống dưới chạm lấy cự vật đang chuẩn bị hứng tình, vuốt mạnh lấy nó.

"Anh lại nói dối rồi. Nó sẽ không vui đâu". Gã di chuyển thuần thục mọi thứ, nắm bắt mọi điểm của hắn làm hắn phải rên vì gã, rất kích thích.

Trường Sinh dù mất chút nhận thức từ hơi men nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng từ cái chạm mạnh bạo từ Tuấn Huy, cách gã cong tay dính trọn điểm nhạy của hắn làm bên trong co giật, ép sát dị vật mát lạnh từ bên ngoài. Tuấn Huy vì thế mà khoái, mỡ tròn trên bụng nhấp nhô vì hơi thở đã làm gã hứng mà còn vách thịt mềm bên trong siết lại ấm nóng lại làm gã kích thích vật bên dưới hơn.

"Anh dâm thật đấy anh Sinh, mọi người biết được mặt này của anh không?".

Kết thúc câu nói thì lại cong tay lên lần nữa, cơ thể hắn nhận được kích thích lớn làm dương vật không chịu mà bắn tinh, vương vãi lên bụng của hắn. Lúc này mới hài lòng mà lật người Trường Sinh, chổng hông hắn cao lên, chuẩn bị cho một trận khoái cảm mới.

"Agh-ngon thật đấy! Em cho vào món ngon nhất mà lỗ nhỏ anh thích đấy".

"Ah-ah... Ức... Sâu-u quá rồi... Huy, chậm lại...-aa...".

Tuấn Huy không trả lời, chỉ làm cho nó thúc sâu hơn vào hắn coi như lời từ chối. Từ đó bên trong siết chặt hơn nữa, ép chặt dị vật cương cứng bằng thứ mềm mại làm gã vui vẻ, cứ thế mà vuốt ra vào.

Đang làm thì gã thấy gần đây có một cái gương, một cái gương toàn thân siêu rõ nét. Bỗng gã cảm thấy trên sofa không đủ để gợi tình cho cả hai, lật người hắn lại, lúc này mới thấy mặt của Trường Sinh ướt đẫm nước mắt, khóe môi nhả miếng rên đến khàn cả họng. "Ức-ư... Em hay lắm...".

"Em xin lỗi, tại ai biểu anh Sinh của em đẹp và ngon quá chi". Tuấn Huy hôn nhẹ lên mí mắt đối phương, vòng tay ôm trọn lấy thân thể run rẩy vì sung sướng. "Để em cho anh thấy anh đẹp nhường nào".

"Ah-".

Đột ngột bế nên Trường Sinh túm chặt lấy đối phương, vô tình để thêm nhiều vết cào trên cơ thể. Trước mặt hắn hiện giờ là cái gương chiếu thẳng bản thân, chiếu rõ cái khuôn mặt gợi tình ướt át từ cái nồng ái mà Tuấn Huy mang lại cho hắn. Gã vẫn chơi tư thế làm hắn chổng hông, dùng dương vật thúc sâu vào lỗ nhỏ hồng ướt, rướn người cắn vào vành tai đỏ ửng đồng thời nâng mặt hắn lên, gã cũng thì thầm đôi điều.

"Anh Sinh nhìn xem, em bảo anh hứng tình còn hơn cả em".

"Ag-h... Ức-a... Không, ưm... Đừng...". Trường Sinh lắc đầu, không muốn nhìn nữa. "Làm bình thường đi, ah... Anh buồn ngủ...".

"Được rồi". Tuấn Huy cười nhếch, đẩy Trường Sinh ra sàn, tấm lưng nóng hổi chạm với mặt sàn mát lạnh làm hắn rên khẽ một tiếng. Gã rất thích hôn lên người hắn, nhất là phần ngực nảy. "Nhưng liệu anh có ngủ được hay không thì em không biết".

Từng cái chạm đều được gã ghi nhớ, cái MV kia quả thật xuất hiện trong đầu gã như công tắc hứng tình, mọi hành động của hắn và cô gái kia đụng chạm gã đều thực hiện lại với hắn, nhưng hình ảnh này chỉ mình gã mới xem được, mới nghe được.

'Để khi nào MV ấy đăng lên lại kiếm trò chơi với anh mới được. Chứ thế này chưa đủ'.

"Em xem MV mới của anh Sinh chưa?". Bảo Khang bú nước rột rột thì nhớ ra, liền hỏi Quang Anh.

"Em á, chưa. Mới có Captain xem à, nó kêu ấy lắm, xem mà ngại ù ù". Quang Anh lắc đầu, tay bấm xóa hết  trang trên máy, chỉ để mỗi cái trang bật Youtube.

"Cái này anh không phủ nhận, coi mà ghen lồng lộng như chính thất vậy. Không biết Tage thế nào". Bảo Khang nhún vai, cũng đi lại xem Quang Anh mở nhạc lên.

Phú Quí mới mở cửa bước vô, thấy giai điệu vang lên cũng lon ton đi lại nghe cùng. "Nhạc của anh Sinh nè. Giờ hai người mới nghe sao?".

"Vâng ạ, còn anh Hurrykng nghe rồi, chà cháy mắt thật". Quang Anh gật gù, sau đó mới nhớ ra một người. "Tage đâu? Hồi nãy mới thấy mà".

"Đi cùng anh Sinh mua đồ rồi, sao em không hỏi Captain đâu luôn đi". Phú Quí trả lời, sau đó hỏi ngược lại. "Captain thì em biết nó đâu mà, đi chơi với Negav rồi".

"Ồ! Nhưng làm gì thì làm, đừng vô nhà vệ sinh tầng một nhé". Phú Quí đập vai cả hai nói. "À, em cũng hiểu".

"Nhà vệ sinh cũng được luôn sao?". Quang Anh ngơ ngác hỏi.

"Người ta còn làm trong rạp chiếu phim được mà, nhà vệ sinh còn kín chán, gọi là semi-public đấy". Bảo Khang cười cười, sau đấy tập trung ngồi cày view cho người anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip