TageLuan

Idea: Của bạn meanhsinh, tất nhiên là có dirtytalk, cưỡng hiếp, blowjob, không thuận ý đối phương, khác so với ngoài đời,... Dù thoáng qua cốt truyện quá khó đi!!! Nhưng không sao, t đây không sợ.
Không sợ!!! Có thể khác với bạn ra plot.
•Tage-Tuấn Huy: Enigma-hương rượu quế.
•Song Luân-Trường Sinh: Alpha-hương táo mèo.

_____________________________

Đôi lúc, tình yêu của con người rất dễ để thấu hiểu.

Nhưng cũng có lúc lại khó thấu sâu vào trong đáy trái tim rực rỡ.

Thậm chí là hóa dại khờ trong mắt của những kẻ được xem là cưu mang bản thân ra khỏi bóng tối.

Vậy thế nào được xem là tình yêu? Không từ nào định nghĩa được nó hoàn toàn, vì nó xuất phát từ trong tâm trí con người, mà con người thì chưa bao giờ giống nhau để có thể đưa đến một kết luận chung.

Trường Sinh ngồi trong góc phòng, mắt nhìn về một phía tường, tưởng chừng như ngắm nhìn vạn vật ở gần tầm nhưng trong tâm lại suy nghĩ về một nơi xa xăm, không thấy lối thoát.

Kết nối với mọi người vì tình yêu, đến lúc lụi tàn trong hốc mắt đỏ ngầu cũng là về tình yêu. Quả thực, tâm trí con người sâu không thấy đáy, cũng như không thể thấu hết tâm can nỗi lòng của họ. Dù biết trước nghề có mặt tốt mặt ẩn trong bóng tối nhưng Trường Sinh không phải không nghĩ đến, chỉ là không chấp nhận được việc đấy mà thôi.

Hoạt động nghề ca sĩ sáu năm, rồi biến mất như thể chẳng tồn tại. Anh không dám đối diện với báo chí làm sao khi họ biết được sự thật, rằng đã có người bắt cóc anh.

Một người ngưỡng mộ ca sĩ Song Luân đến điên cuồng ma dại.

"..."

Trong phòng không mang hơi ấm nồng khó chịu, thậm chí lại mát mẻ, liu thiu như gió mùa thu tràn vào. Mùi rượu quế thoang thoảng như hòa mình làm một với không khí nơi đây. Tuyệt hảo đến nỗi Trường Sinh không thể làm gì được ngoài việc tận hưởng, dù sao cũng không thể làm gì được thật, không còng tay, không xích chân nhưng chỉ có thể vây quanh bốn bức tường và
một căn phòng nhỏ khác.

'Chán quá...' Trường Sinh đá mắt qua những mảnh giấy từ phẳng phiu cho đến nhàu nát, vo tròn nằm trong thùng rác. Chúng đều là đứa con tinh thần lớn trong anh hồi xưa, có nét vẽ không đầy đủ, những bản nhạc không thể thành lời do thiếu nghị lực, cho đến bây giờ anh nhìn ứa cổ đến mắc nghẹn tràn trong khoang phổi nhưng đó là những gì mà anh có thể tìm được thú vui khi ở bên trong này.

"Tôi chán..."

Tìm kiếm cuộc trò chuyện, Trường Sinh thều thào nốt lý trí còn sót lại của bản thân, anh nhìn vào camera góc phòng, miệng khóe cười khô khan tìm trò vui.

"Cậu không thể bỏ tôi một mình mà phải không? Một người hâm mộ không bao giờ làm thế cả!"

Không thấy ai phản hồi. Mà không vì thế lại lặng đi. Trường Sinh cười nghệch một mình, không phải lâu quá hóa điên, chỉ là muốn tìm chút âm thanh trong căn phòng chỉ toàn tiếng đồ vật. Lần này cánh cửa mở ra, người đi vô là cậu trai dáng người lều khều, không hẳn quá cao nhưng cũng thuộc dạng dân chơi, tay hắn cầm mấy bịch đồ ăn và nước uống.

"Muốn chơi với tôi một trò chơi không? Dù sao hôm nay cũng đang rảnh."

Tuấn Huy dùng chất giọng khàn đặc để nói, tay thuận nhấn cánh cửa đóng chặt. Hắn đem tất cả lên giường của Trường Sinh ngồi, ngắm nhìn vẻ đẹp dù qua mấy tháng cũng không hề bị nhạt phai. Cũng đúng thôi, ở đây anh được cưng trưng như trứng, để đẹp như hoa, không cần làm gì ngoài ăn, ngủ và hoạt động chơi đùa cùng với hắn. Quả là một cuộc sống nhàn rỗi đến phát nhàm, có lẽ anh đã nghĩ thế, quá chán để ngồi một mình tự thẩm.

"Cậu muốn chơi trò gì?"

Trường Sinh mỉm cười, theo thói quen. Nực cười thật.

"Làm theo lời tôi, mỗi lần sẽ được một món ăn hoặc đồ uống bất kì. Sao? Chơi không anh Sinh?"

Dù nghe như câu hỏi, nhưng thật ra lại là một lời đe dọa. Trường Sinh chơi thì ngoan ngoãn có đồ ăn, từ chối cũng như chống đối, phản kháng lại bề trên, sẽ bị nhịn đói đến rã rời. Không có đáp án đúng, chỉ có đáp án tuân theo. Anh nhìn sang mấy bịch đồ ăn, hàng trưng bày lúc nào cũng hút mắt người nhìn, đến lúc chơi xong mới là sự thật.

"Được. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Cậu nói xem hôm nay làm tình với tôi như thế nào? Ăn sạch không còn tâm trí giữ vững hay là trêu chọc đến mức tôi phải xuống nước van xin?"

Tuấn Huy cười, một điệu cười chế giễu cợt nhã.

"Không. Không. Như vậy chỉ có anh được vui chơi, tôi đây đâu có cái nào? Chúng ta sẽ chơi trên bộ bài thách này, lá bài anh bốc được đều là lời của tôi và anh sẽ thực hiện nó, được chứ! Bỏ qua sẽ có phạt, nặng nhẹ tùy thuộc vào anh đấy!" Hắn nắm lấy xập bài màu đen tuyền, vui vẻ xáo trộn nó lên. Không biết bên trong có gì, tâm trí Trường Sinh như kẻ chơi bài bạc, thắng thua quyết định trên số phận phải được để là ngẫu nhiên.

"Mời anh." Tuấn Huy chìa ra cho Trường Sinh, mắt nhìn đăm chiêu khuôn mặt đang hơi lo sợ của anh. "Lá bài có ăn thịt anh đâu mà lo dữ vậy Sinh?"

Chỉ là một tờ giấy dày ghi chữ nhưng sau khi đọc, Trường Sinh lại thấy gượng gùng vô cùng, biết bên trong không phải là ý tốt trong tâm hắn mà anh vẫn không hết bất lực nỗi với thông tin bản thân vừa nhận được. Tuấn Huy có lấy tấm trên tay anh, huých sáo một cái thật rõ rồi cười đểu.

"Cũng không khó lắm, nào, tới đây."

Hãy hôn môi đối phương trong năm phút.

Đơn giản? Nhẹ nhàng? Trường Sinh chẳng biết, làm điều này với người mình không thích thì chả có gì phải gọi là phấn khích quá đà, thường thì mấy nụ hôn này Tuấn Huy toàn chủ động với anh, giờ bắt anh phải làm từ đầu, không hẳn là khó nhưng cũng chẳng thể nào hoàn thành nhanh trong một lần.

Trường Sinh ngồi lại gần Tuấn Huy, đặt bộ đếm thời gian, anh từ từ hôn lên môi của hắn một cái để rồi thấy quá khó khăn để thực hiện mấy cú hôn sau nên liều đặt cược một phen. Trường Sinh leo hẳn lên người Tuấn Huy, ngồi vào cẳng đùi săn chắc của đối phương rồi rướn người vòng lấy cổ của hắn, tư thế này anh dù không thích mấy nhưng có vẻ ai đó rất thích, có thể kéo chút thêm thời gian, rút ngắn thời lượng hôn.

"Anh đẹp quá nhỉ!" Hắn cười.

"Im đi." Đáp lại, Trường Sinh đặt nụ hôn sâu vào đối phương.

Lần này Tuấn Huy nhúng tay, cụ thể là dùng tay kéo chặt gáy của anh, dùng lưỡi để cuốn lấy nụ hôn nồng, làm nó nhớt nháp hơn, đẫm tình hơn. Quấn quýt lưỡi lấy nhau, rút dần không khí trong miệng đối phương làm Trường Sinh muốn buông ra, nhưng Tuấn Huy lại chẳng muốn thế, kéo mạnh khi anh đang có ý định rời đi, cảm thấy không khí chỉ như chú cá ở trên bờ, anh bắt đầu rên rỉ bên tai, cầu xin hắn thả ra.

"Ưm...ưhm...-ưmm..."

Tay cố đẩy, sức lực cũng theo đó mà giảm dần, Trường Sinh vốn cũng là người mạnh về thể chất nhưng do ở đây chăm cưng, ít vận động, đôi khi cũng bị bỏ đói khiến cơ thể anh yếu đi bất ngờ, hoặc cũng có thể là do cái khác.

"Mới chơi được một lần đã không chịu được rồi à?"

Hắn nhéo lấy má mềm, miệng cười vì phản ứng hồng đỏ trên khuôn mặt không ngừng kiếm lấy không khí sau nụ hôn. Trường Sinh túm chặt lấy Tuấn Huy, ngả người về phía đối phương kiếm tìm điểm tựa.

"Anh dễ thương vậy vì muốn rút ngắn thời gian chơi hay sao! Vậy là bày trò lắm đấy!"

"Không... Nhưng-không phải lúc này, tôi có cảm giác tệ quá."

Không cựa quậy được do Tuấn Huy dùng thân mình ôm lấy Trường Sinh, chẳng cho anh con đường rời đi. Mang theo đó là mùi rượu quế nồng tràn đầy vào không khí, ngập ngụa trong lồng phổi cay xè làm Trường Sinh sớm giàn dụa trên mặt, cũng sinh ra phản ứng bên dưới.

"Thu...Thu lại cái mùi của cậu đi... Ugh-ah...đừng, chúng ta đã làm từ hôm trước rồi-ức..."

"Không thích. Em thích nhìn anh đau khổ thế này... Nhưng làm dịu bên dưới em được thì em sẽ suy nghĩ lại."

Con thú trong hắn không ngừng vươn cứng trong đũng quần chật hẹp, Trường Sinh cũng cảm nhận đến, cũng có chút né tránh làm Tuấn Huy hứng thú tiến tới.

"..."

"Được."

Cổ họng bỏng rát, khô khan do dương vật đối phương tràn ngập trong khoang miệng. Trường Sinh căn bản là chịu không nổi, rên rỉ rúc rích chiếc lưỡi đang cố thỏa mãn đường gân cương cứng của nó. Tuấn Huy bên trên còn tham lam nhấp thêm vài nhịp làm mùi tinh dịch tràn ra lấp đầy trong miệng nóng ẩm này.

"Agh... Đã quá nhưng anh Sinh cần phải xích lưỡi của mình thêm chút nữa... Ưm, đúng rồi, là chỗ đó..."

Khó chịu dồn đọng treo trong cổ nhưng không thể nôn trào ra được do bị chặn, Trường Sinh vì thế mà khóc, nước mắt rơi đầy khuôn mặt đã đỏ bừng vì nhiệt độ quanh họ chỉ có sự nóng chạm đến. Cơ hàm mỏi nhừ mà vẫn chưa đến điểm dừng, bấu lấy đùi đối phương, tốc độ di chuyển nhanh hơn ban đầu để kết thúc câu chuyện không muốn dở dang.

"Ưm...ugh...umm-ực..."

Nhịp mút tăng làm cơn khoái cảm được đẩy đà lên cao, Tuấn Huy cảm thấy hài lòng không thôi. Cho đến khi dương vật căng phồng, hắn vịnh đầu anh lại, không cho di chuyển, thều thào gọi nói:

"Agh...ah, anh làm tốt lắm... Để em thưởng cho anh..."

Phóng hết tinh túy vào trong khoang miệng, hắn còn nhấp thêm vài nhịp để tinh dịch trào ra khỏi anh, đồng thời cũng bắt anh phải nuốt hết nhưng gì còn bên trong.

"Anh tuyệt thật đấy anh Sinh. Miệng trên hay miệng dưới cũng đều mút lấy dương vật em một cách nhiệt tình, không thể nào đánh giá con người qua bề ngoài mà."

"Khụ-khụ...Im...im đi-..." Trường Sinh nôn nao muốn nôn nhưng chẳng thành, anh ngước nhìn đối phương, đôi mắt đầy căm hận.

"Ngoan đi. Để em còn nhân từ với anh." Tuấn Huy chạm vào mái tóc bồng bềnh, xoa nhẹ rồi lần xuống vuốt lấy bờ má mềm, cuối cùng nâng cằm của Trường Sinh lên.

"Chẳng phải anh cũng thích nó sao!"

Chịu đựng. Trường Sinh nghiến răng, không muốn làm càn nhưng cũng chẳng thuận theo. Điều này kích thích Tuấn Huy, tuyệt thật. Quả là một tác phẩm nghệ thuật trưng bày.

"Đáng lẽ tôi nên phát hiện cậu sớm hơn. Thật đáng tiếc..."

"Anh nói vậy tôi cũng chẳng biết nói gì cho hay. Nhưng may rằng tôi đã bắt anh vào lúc này, chứ không phải trễ hơn nữa."

Vào một đêm không còn có mây che phủ trời sao, ngập tràn màn đêm bằng những nốt trắng vang xa chẳng điểm dừng. Trường Sinh trên chiếc xe trở về từ buổi diễn, anh thở mệt nhoài, ngả người ra sau ghế, nhắm nghiền mắt mong muốn một giấc ngủ ngon.

"Về tới nhà rồi anh Luân." Trợ lý lái xe quay sang nhìn Trường Sinh đang nằm vậy vờ trên dãy ghế. "Hôm nay có cần em ở lại cùng anh không?"

"Không cần." Anh nhẹ nhàng trả lời. "Dù sao cũng là ngày nghỉ dài hạn của anh, làm phiền đến em sang ngày mai cũng không ổn lắm. Để anh tự vào nhà."

"Vâng ạ. Chúc anh những ngày nghỉ tuyệt vời hơn." Trợ lý khựng lại rồi cười, mắt đăm chiêu vào chiếc kính đang phản chiếu anh.

"Được rồi. Chào em."

Đi vào nhà, Trường Sinh lết thân mệt mỏi vào thẳng ghế dài ở phòng khách sau khi đã khóa cửa ngoài. Anh không bật điện, cũng chẳng cất đồ, cứ thế mà nằm vì quá mệt. Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch sâu trong nhà, Trường Sinh mê man chẳng để ý đến, cơ thể cứ như chẳng còn là của anh nữa. Vì thế mà mùi táo mèo thân thuộc lan tỏa mọi nơi.

"..."

Cảm giác rợn người trực trào trong vòm họng. Trường Sinh cuối cùng cũng ngồi dậy, lần mò trong bóng tối đi vào phòng bếp. Anh không bật điện, sợ rằng sẽ đả kích đến thứ mà anh chẳng biết nó là gì. Căn nhà này, không phải do anh chủ trì thì còn là ai nữa?

Là mèo? Hay sự hoang tưởng? Trường Sinh nuốt nước bọt, chầm chậm bước vào. Để rồi vùng vẫy trong sự đột ngột có người lao vào, đối phương chụp mạnh lấy anh, ngã nhào ra sàn. Thấy có ý định chụp thuốc mê, Trường Sinh cố gắng nín thở, cũng cố gắng né tránh mọi đụng chạm của người đó.

"Anh Sinh."

Giọng thều thào khàn đặc, điều đó làm Trường Sinh giật mình. Hơi quen thuộc. Vì thế mà bất cẩn trong hành động của mình, để hắn chộp lấy bầu không khí của anh bằng mùi rượu quế. Chết tiệt, mắt anh mờ dần, tay chân trở nên mềm nhũn hơn. Hắn là enigma, một cá thể mạnh hơn alpha, anh lắc đầu. Không được rồi.

"Hãy ở bên em..."

"Tránh...tránh xa tôi-..."

Tầm nhìn không còn riêng của anh, nặng trĩu đè nặng lên tâm trí của Trường Sinh. Anh vẫn cố chống trả đến phút cuối, trước khi sự mơ hồ ăn sâu vào trong tiềm thức của anh. Đôi mắt nhắm lại.

Và chẳng biết rằng sau đó chỉ còn là mù mịt tối đen.

Khi tỉnh dậy, đầu Trường Sinh như có dòng nước lạnh dội thẳng vào, tê dại lẫn đau đớn. Mất mấy phút mới có thể cảm nhận lại mọi giác quan chạy trong người, anh nhìn xung quanh, cũng đoán được đôi điều. Là bản thân đang bị bắt cóc. Như mấy mẩu báo mà anh thường hay đọc, trước câu chuyện của anh cũng đã có những người vướng vào nó, kết cục chẳng tốt đẹp gì mấy.

'Thế là toang đời mình rồi.' Cơn nghẹn dâng đến cổ họng, chặn lại bởi tinh thần không muốn khóc, Trường Sinh đơn giản là bất lực đến tận cùng của nỗi đau.

Anh nhắm mắt, cảm thấy không khí có mùi cay nồng hơn thường ngày. Vị rượu quế bốc hương đắng ngắt trên đầu mũi, Trường Sinh không thích nó, nhưng không thể cưỡng lại được sức hút mơ hồ ẩn sâu trong người anh. Nóng, đó là những gì sau đấy anh cảm thấy được. Trong mắt alpha, họ luôn là người đứng đầu, hãnh diện với lớp màn mạnh mẽ và cấp bậc cao hơn hai loại dưới. Và không ngờ rằng có thêm một loại có thể chống chế bọn họ, đó là enigma. Mùi hương nhè nhẹ cũng đủ đánh gục alpha, không có cơ chế phát tình nhưng lại có một phản ứng mạnh mẽ với alpha khi họ đến kì động dục.

Cưỡng ép đến kì nhanh hơn, Trường Sinh khô rát họng, nó thiêu đốt hết những lý trí trong người, cuốn hóa thành dục vọng cần phải được thỏa mãn. Càng ngày càng thấy da thịt sắp bị cháy đụng vào nhau, phải cởi cúc áo phong phanh ướt đẫm mồ hôi. Giọng điệu hấp tấp cần nhịp điệu để điều hòa, anh đá mắt đến góc phòng, nơi có chấm đỏ nhấp nháy.

"Đây không-không phải điều mày cần sao...?" Cắn môi, cố ngăn tiếng rên rỉ, chỉ lọt ra những từ ngữ cần cho đối phương biết.

Có tiếng bước chân bước vào, người con trai cao nhìn anh. Miệng không nhịn nở nụ cười. Hắn cảm thấy thỏa mãn trước mắt, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đấy, một cái gì mãnh liệt hơn đang cuộn trào trong hắn: "Em còn mong muốn cao xa hơn anh Sinh à! Như vậy không đủ."

Không lao vào như hổ đói, chầm chậm ngồi bên anh. Tay chạm đến những nơi nóng hổi làm đối phương không chịu được mà rên rỉ. Trường Sinh nheo mắt, không muốn hưởng thụ những khoái cảm này. Tuấn Huy cứ thế đè anh xuống, vì biết đối phương chắc chắn không phản kháng lại hắn. Xoa dịu mọi thứ, hắn rất biết cách làm anh rơi vào mê cuồng. Buông lỏng để hắn làm tất cả mọi thứ.

Đêm hôm ấy Trường Sinh không muốn nhớ lại, từng hình trong người đều bị Tuấn Huy ăn sạch, không thể khuất phục.

"..."

"Cậu có xem tôi là nghệ sĩ không?" Câu hỏi đậu trên môi, giọng khàn đặc do phải phục vụ hắn, Trường Sinh quay sang nhìn đối phương đang bóc thuốc.

"Không." Tuấn Huy mỉm cười, tay cầm lấy mấy viên thuốc đưa cho anh, cùng với đó là cốc nước. "Tôi thấy anh là một thiên thần tuyệt đẹp với bộ cánh trắng thuần khiết, bước xuống trần gian cứu rỗi con người. Nhưng tôi là một người ích kỉ, chỉ muốn anh ở bên tôi, không để anh rời đi chỉ còn cách cắt đi tự do trong con người, cũng như là bẻ mất đôi cánh của thiên sứ."

"Ừm..." Trường Sinh cầm mấy viên thuốc, nốc nó rồi uống nước. Những viên vitamin chán ngắt cùng với thuốc ức chế mãn tình, coi như hắn tốt với anh hôm nay đi.

"Nghe thật là điên rồ."

"Nhưng tôi có anh là được. Kẻ điên cả đời tôi cũng múa theo vở kịch."

Trường Sinh liếc nhìn Tuấn Huy, lần đầu tiên trong đời anh lại không cảm thấy đồng cảm với những kẻ khác biệt với thế giới, mà cũng không chán ghét đến mức hận thù. Vẫn có ngọn lửa cần sự tự do len lỏi trong thâm tâm, cũng có đôi lúc, anh muốn trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lại bị dập tắt vì những kẻ điên luôn có đầu óc thiên tài mang tính cẩn thận. Tuấn Huy không để cho Trường Sinh thấy được một ánh cỏ xanh ở phía ngoài thế giới, cho dù nó có sụp đổ, anh chẳng bao giờ biết được.

"Cậu nghĩ tôi có trốn thoát khỏi cậu được không?"

Tuấn Huy bưng đồ ăn vào nhìn Trường Sinh, nay anh nhìn đẹp hơn hẳn. Hắn nheo mắt, không nở nụ cười nhưng cũng không có vẻ giận dữ.

"Chỉ cần anh muốn, tôi cũng không thể ngăn được."

Trường Sinh ngạc nhiên trước câu trả lời.

"Tôi chưa bao giờ nhốt anh. Là do anh không muốn đụng vào cánh cửa đó."

Giật mình khỏi giấc mơ, dù đã bật điều hòa nhưng Trường Sinh vẫn thấm đẫm sự lo lắng, mồ hôi chảy dài trên trán, nuốt nước bọt tỉnh dậy. Anh đăm chiêu vào cánh cửa góc phòng, cảm thấy nó nói đúng, chưa bao giờ anh đụng vào cánh cửa với ý chí muốn thoát thân, vì biết rằng hắn sẽ luôn khóa, không phải tốn công.

Cạch.

Cánh cửa mở ra với hơi lạnh khác tràn vào. Trường Sinh rùng mình, không phải sợ hãi, mà là không dám tin. Nó không bao giờ khóa. Tuấn Huy đứng trước cửa, hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn với thường ngày, không gây sự đe dọa nhưng làm lưng anh lạnh hẳn lên.

"Cậu luôn trực chờ ở đây...?"

"Không." Hắn trả lời. "Đã nói em là kẻ điên múa theo vở kịch mà."

"Anh Sinh."

"Anh thật sự muốn thoát khỏi em?"

Trường Sinh sợ hãi, do hắn đã thay đổi cách xưng hô. Không biết Tuấn Huy sẽ làm gì tiếp theo, anh nuốt một cách khô khan.

"Tại sao tôi lại không muốn? Con người cần sự tự do hơn tất cả mà."

"Nhưng anh là thiên thần của em." Hắn đi lại gần anh hơn. "Và thiên thần thì không cần tự do."

Và rồi Trường Sinh ngất đi.

"Anh không đủ để tồn tại ngoài kia. Quá thụ động, không có ý chí chống lại sức trên, không một sự phản kháng, như một con thú trong lồng được bảo bọc. Bị người khác chê cười vẫn gượng dậy xem như không có gì, quả thực em nhìn không được anh à..."

Tiếng điện thoại được nhấc bổng, Tuấn Huy nói chuyện với trợ lý của anh. Bảo rằng ca sĩ Song Luân sẽ nghỉ vô thời hạn.

Vở kịch cứ thế mà sống mãi, chỉ để không thấy được mặt khác của thế giới chà đạp lên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip