TusSinh

Idea: Atus vibe ngạo nghễ, ỷ đẹp lên ngôi.
Song Luân vibe chiều người, bảo kê cứng.
Bùi Anh Tú: Anh. Omega mùi bạc hà.
Nguyễn Trường Sinh: Hắn. Alpha mùi hoa hồng.
_____________________________

Bùi Anh Tú là một kẻ tham quyền.

Vị trí trên showbiz anh nắm giữ con tốt về hai mảng: Diễn viên và ca sĩ. Mang vẻ đẹp trời ban, anh như một thiên sứ xuống trần ngắm nhìn và trêu đùa với trần gian.

Bùi Anh Tú rất biết chơi người khác. Anh đẹp. Anh biết. Và anh sống với cái quyền lợi cao sang của mình.

Là một omega nhưng anh chẳng sợ thứ gì cả, vênh mặt đánh vỡ cả trời, long đường cả đất vì sau lưng anh, có một con mảnh thú bảo vệ, Nguyễn Trường Sinh.

Hắn là của anh.

Chỉ là của riêng mình anh.

"Đánh dấu em đi... Nguyễn Trường Sinh...". Bùi Anh Tú đè vật hắn xuống sàn, bắt hắn phải phục vụ theo mình.

"...".

"Đừng từ chối. Nghịch lý của thế giới không bao giờ áp đặt lên người em đâu. Mùi bạc hà này anh thích chứ? Em chỉ dành nó cho anh thôi". Thấy người dưới không chịu khuất phục, anh thở dài, kẻ ngoan không nghe lời chủ xứng đáng bị phạt.

"Em đừng có mà làm liều, em biết anh có cảm tình với em nên lợi dụng chứ gì!". Trường Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng ấy, bị nhìn thấu quả thật không vui, Anh Tú bĩu môi, buông hắn ra.

"Chán phèo".

Hắn phủi người ngồi dậy, nhìn gáy của đối phương đang tỏa hương quyến rũ. Anh là người như vậy đấy.

"Em đúng là mỹ nhân cao mạn mà".

"Anh quá khen rồi". Anh Tú quay lại nhìn. "Anh là bảo kê cho em đi, làm kẻ đứng đầu mà không có hậu cần cũng mệt lắm. Em thấy anh được đó".

Anh Tú giơ tay lên.

"Nhưng sao lại là anh? Ngay từ đầu gặp anh đã thấy em nhìn anh như con mồi rồi". Trường sinh nắm lấy tay anh, gật gù hỏi.

"Em thích con người anh".

"Thế là đủ hợp tác cả đời rồi chứ gì!".

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để thấy sự kiêu ngạo của Anh Tú, không nghe ý kiến của người khác mà tự làm theo ý mình. Đúng chuẩn một Bùi Anh Tú qua lời của người ngoài truyền tai.

"Anh từ chối-".

"Anh làm gì có quyền...". Anh Tú nở nụ cười. "Nhất là tình cảnh này!".

"Haha". Hắn cười, điều này khiến anh có chút không vui.

"Chuyện này có gì để mà cười?".

"Vướng vào em là một cuốn hài kịch rồi Bùi Anh Tú à". Hắn đặt tay lên mặt anh, không ngại ngần sát lại. "Được, chuyện này anh đồng ý".

Anh Tú tất nhiên vui vẻ rồi, rướn người hôn lấy đối phương. "Em đã bảo rồi mà".

Đã Bùi Anh Tú còn thêm Nguyễn Trường Sinh, ai nhìn vào cũng chỉ biết tặc lưỡi thán phục. Hai người họ đi với nhau không khác gì cá gặp nước, hổ thả về rừng, thiên sứ trở về thiên đường. Nhưng có điều họ luôn sai lầm, đó chính là vai vế của bọn họ.

Một Anh Tú như thiên thần, sợ đụng là rơi là vỡ vẻ hoàn mỹ của anh. Kỹ năng thuần thục như một omega chính hiệu, có anh làm vợ trong đời cũng không dám nghĩ đến. Đúng thật, anh chẳng phải là vợ.

"Im lặng đi anh Sinh. Lỡ như ai đó nghe thấy thì sao? Anh không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đĩ điếm của mình đâu đúng không?". Anh Tú nhìn Trường Sinh, hắn đang cố nhún trên con hàng của anh một cách nhẫn nhục, nước mắt rơi ướt đẫm mặt làm anh thích thú.

"A-ah...đừng có...có vỗ...ức-hah...".

"Nhưng rõ ràng bên dưới anh kêu chưa đủ mà, còn đang vươn lên đây này". Anh vừa nói tay vừa cầm dương vật đang cương cứng của hắn, vuốt mạnh nó một cái.

"Áh-ưmm... Anh đâu-u...ức... Có phải...để-để nhún đâu... Đừng kéo...xuống-".

Anh Tú nhìn dáng vẻ của Trường Sinh vừa thấy buồn cười vừa thấy hứng thú, anh trước giờ chỉ làm với omega chứ chưa đè alpha ra làm thử. Ai ngờ của ngon này giữ riêng mình là chuẩn rồi. Anh vỗ vào cánh mông tròn của hắn, vui vẻ bảo: "Thế thì làm nhiều lên cho quen thôi! Em không ngại đâu ạ".

Một Nguyễn Trường Sinh như phàm nhân, cũng mang cho mình một cái mặt tiền trưởng thành quyến rũ người khác giới đi vào showbiz. Hắn sinh ra để được người khác phục vụ dưới cái danh alpha siêu ngầu. Mà mấy ai biết được một chàng bé nhỏ lại đè hắn ra làm hắn chết mệt, chết mê.

Sáng Anh Tú thành một người bé nhỏ trốn sau Trường Sinh, cần hắn trợ giúp từ những điều lớn lao đến nhỏ nhặt. Một mỹ nhân yếu đuối chính nghĩa trước mặt người khác.

"Atus!". Giọng hắn vang lên gọi anh, Anh Tú quay lại nhìn Trường Sinh, nhận lấy mấy món đồ ăn nhẹ lẫn chai nước đã được bóc sẵn. Anh vui vẻ nhận lấy.

"Anh lại đến thăm em rồi. Đâu cần phải vậy đâu!". Anh biết chỗ của cả hai không gần nhưng cứ đúng giờ nghỉ lại thấy bóng dáng của hắn đứng cầm đồ cho anh, riết rồi Anh Tú nghĩ mình là trẻ con được nuôi lớn xác.

Trường Sinh không nói thêm gì, chỉ tựa đầu vào bả vai của Anh Tú. Tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi bạc hà chỉ mình hắn cảm nhận được. "Anh bị người khác quấy rối à?". Anh nhìn xuống bàn tay hơi run nhẹ của hắn, chẳng phải nghĩ thêm.

"Đó là đứa nào?".

"...".

"Không có ai cả. Anh chỉ muốn được ôm em thôi". Hắn lắc nhẹ đầu, sau đấy vẫn tiếp tục ôm lấy anh một lúc lâu rồi buông. Khi mùi cỏ mèo ấy tan đi trong làn khí nhường chỗ cho mùi bạc hà thanh thanh. Anh nhìn bóng hình ấy vội vàng chạy đi, mắt đăm chiêu suy nghĩ việc gì đấy, cậy bật nắp nước rơi xuống sàn.

"Không có ai thật sao?". Lục trong túi lôi chai khử mùi, xịt nhẹ lên người.

Tối nay Bùi Anh Tú có một bữa tiệc dành cho các ca sĩ đã cống hiến hết mình cho công ty, Thành An đã tổ chức nó và mời cả hai người. Hắn vẫn như thường lệ không cho anh cầm bất cứ thứ gì, mang cho mình một bộ trắng như chàng thiên sứ, trắng trong màn đêm đen tuyền. Còn hắn thì ngược lại, mặc một bộ đen nhưng hở chút phần ngực, anh có chú ý đến.

"Sao anh mặc đồ hở mà bắt em mặc đồ kín vậy?". Anh Tú nhìn về bộ trắng từ đầu tới chân, không dám hở chỗ nào phản cảm cho anh bung xõa cả.

"Em omega phải khác chút chứ. Không đám nhà báo lại kiếm chuyện, chẳng phải ở ngoài em là một người kiêu sa không ai đụng vào được à". Trường Sinh chỉ lại phần áo bên ngoài cho anh, miệng tấc đắc khen ngợi. "Đúng là thiên thần giáng trời".

"Chà...". Anh Tú sờ đến cái áo hở của hắn, sơ ý đụng vào làn da mềm tại đấy. Ấy da, lỡ tay luồn vào bên trong áo kiếm tìm một thứ gì đấy. "Anh Tú...". Giọng hắn kêu lên, tay của Anh Tú rút lại.

"Ai biết gì đâu!". Anh cười, phủi lại đồ cho cả hai rồi đi mất.

"Cái đồ giả tạo". Hắn cười, nắm lấy tay của anh dẫn trước.

Bên ngoài chưa đến nơi cũng thấy nó ồn ào thế nào, cũng phải thôi tại người tổ chức cũng chẳng bình thường. Thành An thấy bóng dáng tình nhân tới cũng vui vẻ chào mừng, hỏi nhau mấy câu tưởng như đã lâu không gặp xong bị anh Tuấn Tài đá nhẹ yêu một cái, nói nhiều chẳng quan tâm xung quanh.

"Thế hai anh vô đi, mọi người cũng sắp sắp đến đông đủ rồi. Anh Xái đừng đá em nữa, đau quá!".

"Nói nhiều quá, ra tiếp khách đi kìa. Nhóm tiểu học tới rồi kia kìa".

"Nhóm tiểu học của em". Thành An nghe vậy tí tởn lắm, lóc nhóc như con sóc đi ra ngoài rồi.

"Em vào trước đi Tú, anh ở ngoài này một lát". Trường Sinh nhìn sang Anh Tú, buông tay anh ra.

"Vâng, anh Sinh ở ngoài vui vẻ". Anh Tú cười, sau đó mặc kệ hắn mà đi vô trong lựa chỗ đẹp trước.

Lúc bước vào ai cũng nhìn anh như nhân vật chính sân khấu bữa tiệc, mọi ánh mắt có thể xì xào trong thâm tâm của anh, anh lắc đầu vứt chúng nó đi. Quả thật mấy kiểu này chẳng thích hợp cho anh cả, nhạc xập xình, hơi rượu vẩy quanh lẫn tiếng hát chẳng muốn lọt tai. Mấy phút đầu Anh Tú chẳng hơi nào để nghịch, ăn mấy món trên bàn, mân nhi ly rượu từng chút một, sau đó ngán ngẫm quay sang Trường Sinh đã ngồi cạnh, miệng còn luyên thuyên nhiều thứ với mọi người, anh không nói gì, chỉ dựa người vô hắn.

"Sao vậy? Em không thích à?".

"Hình như... Em sắp đến kỳ, không sao, tí nữa em uống thuốc anh đừng có lo". Anh Tú thở dài, cái chứng khó ở lại lên ngôi mà không muốn làm phiền ai. "Anh cứ chơi đi, em như thế này quen rồi".

"Thế đừng uống rượu nữa, đưa đây anh uống cho. Ăn nhiều vào tối về anh pha cho ly mật ong dưỡng người. Đến kỳ dễ mất sức lắm". Vừa nói tay vụt mất ly rượu trên tay Anh Tú mà uống, anh chưa kịp cản lại mà nhìn hắn tu hết một hơi, miệng phụt bật cười.

"Em chưa nói xong mà".

"Hử?".

"Trong ly đó có thuốc". Anh Tú cầm lấy cái ly rỗng, tay vuốt nhẹ quanh cái miệng. "Đã có ai đó bỏ vào trong lúc em không để ý. Xin lỗi anh vì chưa nói rõ nhưng cũng liều lượng nhẹ hều, chắc chủ yếu làm em say xong bật tính thật thôi".

"...". Trường Sinh im lặng nhìn Anh Tú đang cố nhịn cười. "Không sao, cũng như anh say bình thường thôi mà. Mặt này thì ai cũng biết rồi".

"Không, anh đang suy nghĩ kẻ nào dám bày trò với em thôi". Hắn quay đi quay lại nhìn, anh vỗ vai kéo hắn lại gần. "Tên đó chỉ làm theo lời của người khác thôi, tìm cũng vô ích. Chi bằng để như vậy đi".

"Lỡ em có chuyện gì thì sao?".

"Có anh thì em chẳng sợ gì cả". Anh Tú hôn lên mí mắt của Trường Sinh. "Tốt nhất anh nên xem bản thân đi kìa".

"Liều lượng nhỏ thôi mà, không sao". Trường Sinh bất đắc cười, lúc đấy có một người kêu lên.

Một cô nàng omega vứt cái ly của mình xuống dưới sàn, ôm cổ khóc tuôn nước mắt nhưng chẳng nói câu nào, cô lắc đầu quầy quật rồi chỉ vào cổ mình, xin nước. Khung cảnh lúc này hơi lộn xộn dưới con mắt của những người ngồi im như Anh Tú, còn với mấy người quẩy chỉ là hoạt động bên ngoài làm gián đoạn. Trường Sinh định đi lại mà bị tay Anh Tú túm lại.

"Anh tính đi à?".

"Anh đi xem thế nào...". Hắn nghiêng đầu, thường anh sẽ để hắn đi hóng hớt rồi quay về nói chuyện.

"Đừng lại gần, anh sẽ trở thành nạn nhân đấy". Anh nói nửa nạc nửa mỡ, đánh mắt sang nhìn.

Sau đấy mùi hương cỏ mèo lan tỏa khắp nơi, là do cô gái đấy phát tán. Mấy alpha hóng hớt gần đấy hốt hoảng chạy loạn, cũng có mấy người định lại nhưng bị ngăn, bảo vệ beta đã mang cô ấy đi bệnh viện kiểm tra. Lúc này mọi người nhìn nhau, chẳng biết có nên quay lại bữa tiệc hay không thì Phong Hào đứng dậy, vỗ tay cười:

"Mọi người không muốn bỏ lỡ niềm vui mà đúng không!".

Ai cũng cười phá lên, tiếp tục với công chuyện của riêng. Phong Hào nhìn sang Anh Tú đá mắt một cái, anh cũng cười cảm ơn. Trường Sinh nhìn Anh Tú điềm tĩnh vậy cũng hiểu vấn đề hơn chút ít, ngồi lại chỗ rồi ghé sát tai hỏi: "Do em à?".

"Tự đá chân thôi". Anh cười khinh. "Cô ta sai người đến chuốc thuốc em, may mắn là lúc cậu trai kia đang phục vụ thì em lén đổi ly với cô ta, thế là vậy đấy chứ em có tàn độc gì đâu!".

"Thế sao ly của em có thuốc-". Hắn hỏi thì im lặng, bịt miệng mình lại nhìn anh.

"Bingo! Cái đồ dối trá chết tiệt". Anh Tú nhéo vào đùi của Trường Sinh, miệng cười nhưng hắn hiểu rằng trong tâm của anh chẳng vui đâu. "Tính đi hú hí người khác ngoài em chứ gì!".

"Không-g có...". Hắn nuốt khẽ nước bọt, lúc này mới thấy khác lạ.

"Thế sao bảo bị quấy rối lại từ chối?". Anh Tú càm ràm.

"Tại anh muốn tự giải quyết...". Trường Sinh nhìn sang chỗ khác.

"Tự giải quyết này suýt nữa là thành tình một đêm đấy". Anh Tú xùy miệng. "Làm em dính chưởng chiêu kia chắc chắn với cái tính của em sẽ đi về sớm hay gì đó, xong sau đó cô kia chuốc rượu anh bằng cái ly của mình là hai người sẽ có một đêm ân ái mạnh mẽ. Ôi anh Sinh, anh thật là...".

Bùi Anh Tú đè tay lên chiếc quần âu của Nguyễn Trường Sinh, anh nhìn hắn với ánh mắt phán xét, hắn chỉ dám nhìn đi chỗ khác. "Đừng có tránh, biết đường tối nay dỗ em đi".

"Biết rồi". Hắn thở dài, ôm lấy anh. "Tại anh, tại anh".

Bỗng nhiên thấy không ổn, Trường Sinh nóng cơ thể bất thường. Nhớ đến lời của Anh Tú cũng biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn quên mất ban đầu anh nói dối hắn để đỡ gây hoang mang thôi, phần sau mới là câu chuyện thật. Hắn quay sang chỗ của anh, vừa cố gắng giữ mùi của bản thân vừa trao đổi tín hiệu với Anh Tú. Anh biết nhưng vẫn ngồi ăn gác chân thư giãn đồ, thích vậy đó.

"Tú-ú...". Trường Sinh khẽ giọng.

"Sao vậy anh Sinh?". Ngơ ngác, lo lắng và khuôn mặt ngoan ngoãn của anh làm hắn chỉ muốn khóc, diễn đạt quá đỉnh đi nhưng cứu hắn với.

"Giúp-p anh đi...ah-". Hắn cắn môi, giữ lý trí đến mức cuối cùng.

"Được rồi, vì chúng ta đang ở ngoài nên em sẽ bớt trêu anh chút vậy". Tiếng cười khúc khích của Anh Tú sau đấy dẫn hai người ra xe, chưa kịp bước vô cửa sau thì Trường Sinh đã lao đến hôn vồ vập Anh Tú, ngã vật người vào xe. Tiếng xe đóng cửa, anh nhìn con thú trong người hắn đang sôi sục lên không nhịn được cười, cố gắng theo đuổi cái mút lưỡi ấy của hắn.

"Ah-Vội vàng quá đấy anh Sinh. Chúng ta đang ở trong xe đấy, anh không sợ-".

"Anh không sợ, anh muốn nhún trên con hàng của em". Trường Sinh tháo từng cúc áo của mình, cởi ra lộ cơ bánh mật ngọt ngào mềm mại như một cục mochi làm ngon mắt Anh Tú, hắn cũng cởi áo của Anh Tú nhưng chỉ đến một nửa.

"Muốn thưởng thức không hay để anh làm?". Hắn vuốt một đường gọn trên ngực mình, một cách gọi mới kích thích anh từ sự chủ động này sang sự đẹp mắt khác, anh túm lấy tay của hắn lật lại, vắt hai chân quần âu vướng víu sang một bên để đùi căng ấy lên eo của mình, Anh Tú nghịch ngực của hắn trước, nhéo nhẹ làm hắn rên.

"Chơi bình thường đi-hah...".

"Trêu đùa một tí cũng không làm khổ ai nhỉ!". Anh cười, cúi xuống ngậm nó như một món ngon cần sự từ từ để thưởng thức, bên còn lại cũng được mát xa đàng hoàng. Chỉ cần đối phương có sữa, Anh Tú sẽ tình nguyện ăn hết nó không thừa lại thứ gì. Quá ngon.

Tay mần mò xuống boxer dính một chút tình, kéo nó ra lộ cự vật cương đầy gân, đúng là alpha nhìn thứ đó cũng to lớn nhưng chẳng sao với Anh Tú cả. Anh nắm lấy nó, mạnh tay vuốt liên tục làm hắn cựa mình nhạy cảm, cố khép chân nhưng vướng trúng anh.

"Ưm-ư...mạnh-h tay quá Tú-...chậm chậm lại-ức...".

"Em tưởng anh thích!". Anh Tú làm mấy cái đã bắn, không biết do tác dụng của thuốc kia quá mạnh hay là do hắn bị làm đến nổi cơ thể cũng nghe theo anh mà ra sớm thúc nhanh tiến độ.

Anh đổ lên tay một chút gel lẫn tinh trắng mới bắn của hắn đút gọn vào lối nhỏ, nhận được vật lạ làm nó cưỡng không nổi khoái cảm, cố đẩy tay anh ra. Phía trên thân chủ không ngừng rót tai những tiếng gợi cảm đến cháy quần, Anh Tú liếm nhẹ môi, hôn lấy hắn mà đâm sâu ngón tay.

"Ưm-mmm hứm...ức...ưm...".

Cơ thể bị đụng trúng điểm yếu làm mềm nhũn đi, Trường Sinh bị chơi đến mê mệt dù chỉ mới là mấy bước dạo đầu, hắn cắn lên môi anh làm nó rỉ chút máu, anh mút lấy nó mà cười:

"Hư thật. Cắn em vậy sao?".

Anh Tú cởi quần trắng bóc mang phong cách thiên sứ ấy ra, lộ dương vật cứng mình lên vì tình, anh đổ lên nó một ít gel, từ từ nớ lỏng cho hắn một lần nữa rồi một lần đâm đến trướng cái bụng của hắn. Trường Sinh bật tiếng nức nở nhưng không dám quá to, tiếng nấc cứ vậy hòa cùng với cái thúc của Anh Tú. Dù là omega nhưng anh đã quen với bề trên, chỉ thích làm người ta khóc lóc dưới thân mình do cự vật này và Trường Sinh là một người thích hợp làm vậy, là alpha cũng chẳng làm anh sợ vì hắn thích thế.

"Sở thích quái dị".

"Hah! Sâu-u quá... ức-hức... chậm...chậm".

"Vậy mà nhanh à! Em còn thấy chậm đấy. Đừng mong em dừng lại nha".

Cái thúc nhanh dần chỉ là hắn thêm say đắm vào cuộc tình, những vết cào sau lưng anh, những vết đỏ trên người hắn đã dẫn chứng hết tất cả, cả hai cuốn vào tình dục do bản thân tạo ra, tiếng do mông của hắn và dương vật của anh hòa quyện ra âm thanh làm Trường Sinh khóc lớn hơn. Anh Tú thân thủ cũng là omega một lần nữa ra cũng nhanh hơn bình thường, anh thở dốc, rút con nhỏ đã búng trào sữa từ trong alpha chảy ra ngoài, Trường Sinh khóc ướt mắt nhưng vẫn chưa thấy đủ, vật Anh Tú nằm xuống ghế mềm, bản thân ngồi trên người anh, từng giọt tinh của anh rơi vươn vải trên bụng.

"Anh vẫn muốn tiếp à? Em mệt quá à!". Anh Tú chịu thua, dù cũng rất muốn trêu đùa cùng hắn.

"Thế thì để anh". Trường Sinh nhấc cự vật ấy lên rồi ngồi lên nó, đâm sâu đến cùng làm hắn giật mình, dương vật vươn mấy cái chất lỏng lên người anh.

"Ah-ư...em-m chưa đâm hết-hah...sướng quá...".

"Anh thích không! Em nghĩ anh sẽ có phần này mà". Anh Tú bóp cánh mông của Trường Sinh một cách mạnh bạo, sau đấy di lên eo của hắn rồi nhấp.

"Đừng-g ah...đừng-g...chậm...a...ưm-".

"Thế à!".

Anh Tú vốn ý tốt hôm nay giúp hắn mà hắn lại bảo đừng, haizz! Buồn của anh nên thẳng tay thả tay, để hắn tự nhún trên thân mình vậy.

"Ơ?".

"Thì anh bảo em đừng mà, anh tự nhún đi".

Trường Sinh ngơ ngác vì mình chẳng có ý đấy nhưng nhìn vẻ mặt của Anh Tú chẳng muốn nói lại. Đành theo số phận vậy.

Vốn ban đầu Anh Tú muốn trêu đùa Trường Sinh để đổi thử khẩu vị, bản thân vốn không quan tâm đến vết đánh dấu ai sẽ được hưởng tại anh là một loại omega khác đặc biệt. Vì thế nên anh mới tự cao. Thế mà chưa thưởng thức hết mới lạ của thế giới mà phải về chung một nhà với một alpha nhưng Anh Tú vẫn vui thôi tại Trường Sinh chính là hình mẫu đẹp nhất trong mắt anh bây giờ và mãi mãi.

"Anh Sinh". Anh từ cửa nhà nhào vào người hắn, làm hắn được phen hú hồn ôm lấy anh.

"Nay có chuyện gì vui à? Nhìn em dễ thương hơn mọi ngày". Trường Sinh như thường lệ tháo áo khoác và cà vạt của Anh Tú, anh nhìn tay hắn tháo từng cái, mắt cứ dí vào đấy.

"Không". Anh cười. "Bị người khác quyến rũ".

"Hả?". Hắn dừng ngay lúc áo trễ vai, anh nhìn hắn, khuôn mặt không đổi thay. "Có một đứa alpha mùi nước hoa nồng đi đến chỗ em nói chuyện. Hình như là người mới nên kiếm người cũ nương tựa". Anh nói như thể chẳng có gì to tát ở đây.

"Em thích à?".

"Không, anh nghĩ gì vậy anh Sinh". Anh hôn chụt lên má hắn, tự mình tháo hết phần còn lại rồi vòng qua đầu hắn mà chùm lên như khăn voan. "Gu em không tệ đến thế đâu!".

Mặc dù Anh Tú nói vậy nhưng Trường Sinh dõi theo bóng lưng ấy, cảm giác bồn chồn không lui. Ngày tiếp theo chẳng sớm cũng muộn khi một lần đem đồ qua cho Anh Tú, Trường Sinh thấy người đấy đứng nói chuyện cười đùa cùng Anh Tú, thậm chí còn vòng tay ôm anh nhưng đối phương Anh Tú chẳng đoái hoài gì.

Trường Sinh đứng đực người ra thì đồng nghiệp của anh có chú ý đến, cụ thể là Nguyễn Thái Sơn thấy hắn liền lên tiếng gọi: "Anh Sinh, anh đến rồi".

Anh Tú thấy vậy định đi lại chỗ của hắn thì bị vụt người qua, bị Trường Sinh bơ đẹp lại chỗ của Thái Sơn đưa đồ. "Em gọi phần nào Jsol?". Nó thấy người họ Bùi tên Tú không được hắn nhìn cũng hơi lo lắng nhưng bụng đói cồn cào, tạm mặc kệ đàn anh vậy. "Em gọi phần cơm gà trứng với phần canh thêm nhiều ạ".

Sau khi đưa hết cho đồng nghiệp của Anh Tú thì lúc này hắn mới quay lại nhìn anh, giả vờ giật mình: "Ủa Tú! Đứng đấy chi vậy? Nay không lại chỗ anh à".

Anh Tú đứng im nhìn Trường Sinh, khi thấy hắn quan tâm liền trưng lại bộ mặt giả lên, cười rồi đi lại chỗ hắn. "Em có đi lại mà anh lướt qua em mất tiêu, em bị buồn đó".

"Vậy hả! Anh không thấy, xin lỗi bé Tú nhiều". Xoa đầu người nhỏ đồng thời trao ánh nhìn không vui sang cho người kia, chắc chắn rằng người đó phải thấy để biết hoa này có chậu không cần hàng kèm tiếp.

Tên đó không dám đụng gì với Anh Tú nữa, ngồi một góc nhỏ nói chuyện với ekip, còn Trường Sinh nhìn cả lũ nhai nhóp nhép như đám chuột, chăm bẵm đám nhóc không phá hoại, nhất là bé trắng tinh đang ăn cạnh hắn.

"Tên mới đụng Atus là ai vậy?". Hắn túm người đi bỏ rác cùng là Đăng Dương, lúc bị phân công đi cùng với Trường Sinh vứt rác sẵn tiện tiễn hắn về đã nghi phần nào rồi. Ai ngờ đúng thật, cứu dương đi.

"...". Nó nuốt nước miếng, không dám nói. "Em được quyền-".

"Không. Dù là kế hoạch của chính đàn anh hay giám đốc chủ tịch gì hay không cũng nói cho anh biết!".

Đăng Dương liếc trái phải, dù được người đang bị miệng nó lại cảnh báo không được nhưng sợ rằng không nói là người khác sẽ thấy một Trần Đăng Dương nằm gọn gàng trong thùng rác mất, nó sợ lắm chứ, cũng phải nói.

"Dạ là xxx ạ, người từ công ty khác qua làm chung sản phẩm-m ạ...".

Trường Sinh nghe được câu trả lời thì sắc mặt vui vẻ trở lại, phủi vai Đăng Dương mấy cái rồi xoa đầu đi mất. Nó đứng cùng với bịch rác sợ mất hồn, nó chỉ quen với đàn anh Atus thôi chứ người yêu của anh nào dám đụng tới nhiều, nhìn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đăng Dương cũng là nữa, xực gọn như chơi.

"Em-m xin lỗi anh Atus, anh mà bị gì em sẽ mang thuốc-thuốc tới".

Phía của hắn thì có vẻ hơi thản nhiên, hắn ngồi ghế sau, kêu trợ lý lái đến chỗ người quen thay vì đến công ty như mọi ngày. Em gái hắn, trợ lý nghe cũng hơi thắc mắc nhưng chỉ dám đặt gọn qua một bên và lái đi. Trường Sinh bấm điện thoại tra một chút về tên đó, từng có dính chút công chuyện bên ngoài và được phía công ty che lấp, hồ sơ cũng chẳng sạch sẽ gì để Anh Tú dính dáng tới. Hắn thở dài.

Mình cũng hiểu ẻm sẽ làm gì với tên đó rồi đấy nhưng...

Nhớ lại cảnh tên đó dám ôm eo Anh Tú mà cười nói bình thường, lòng hắn lại sôi thêm một bậc. Quyết chẳng dám tha. Đến nơi, hắn kêu trợ lý đứng ngoài một lúc để đi vô một quán cà phê, mở cửa là ngửi thấy mùi mặn nhẹ của sóng biển tràn vào hai bên cánh mũi, hương mùi đặc trưng của tiệm làm hắn cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Chủ tiệm đứng ngay quầy gọi, thấy hắn, sắc mặt trên đó cũng hiểu hắn đến đây để làm gì.

"Quý khách muốn uống gì ạ?". Tuấn Tài đưa menu cho Trường Sinh, khuôn miệng cười đánh chết trái tim.

"Một ly cà phê không đường...". Hắn đặt điện thoại lên, phản chiếu hồ sơ của tên đó làm Tuấn Tài hơi ngạc nhiên. "Và không đá cho thứ này".

"Ồ, vâng. Chúng tôi sẽ làm ngay". Tuấn Tài quay sang gọi thêm nhân viên. "Ra tiếp khách đi để anh vào làm nè".

"Vâng ạ". Thân hình nhỏ bé, mái tóc được làm phồng phềnh nhìn như cậu trai chưa vào tuổi lớn. Đức Duy ra thay phiên Tuấn Tài, nhìn hắn và chiếc điện thoại, nó cũng hiểu cái gì rồi. "Cái này đợi hơi lâu nhưng tiệm sẽ làm hết sức ạ".

"Ừm". Trường Sinh cười thầm. Quán nhỏ, chủ quán hiền lành đẹp trai và mấy cậu nhân viên gương mặt xán lạn nhưng ẩn bên trong đó lại là quán chuyên thu thập thông tin ngầm, chạy nhiệm vụ ẩn dành cho xã hội đen hoặc moi chuyện đời tư xấu của người theo nghệ thuật. Quá đẹp khi hắn quen hẳn chủ tiệm, Tuấn Tài hồi nãy.

Nhận được ly cà phê không đường nhưng có đá, Trường Sinh đi ra ngoài và ngồi vào xe. Trợ lý đang bấm điện thoại thấy hắn cũng cất đi, có mang một ly cũng bĩu môi, nói.

"Anh mua có một ly vậy. Em gái anh thì sao!".

"Thế em uống không? Anh mua cho có lệ thôi". Hắn bấm điện thoại, thông tin nhỏ lẻ của tên đó được gửi đến, chưa biết nhưng đọc lướt qua cũng thấy tên đó ô uế đến mức này. Tởm thật, ly cà phê trên tay cũng chẳng hứng mà uống.

"Anh cho em thì em nhận". Cô tươi tắn lên nhận ly từ tay hắn. Sau đó về công ty.

Đêm về trễ, Anh Tú có hẹn đi nhậu cùng với mấy đồng nghiệp, tất nhiên tên đó cũng có nhưng Trường Sinh chẳng để tâm, kêu anh về thì tự mở cửa, hắn không muốn bị phá giấc. Anh Tú về với tâm trạng không còn say nữa vì đánh tan hết chất cồn bằng đồ ăn, căn nhà tối thui làm anh chẳng thấy đường mà đi, vung tay đi trong không trung vì không muốn làm hắn dậy.

Chui vào phòng sau khi rửa sạch hết tất cả, Anh Tú mới mở cửa thì bị tay ai đó lôi vứt thẳng lên giường. Tâm chưa load được tình hình thì anh bị khóa còng tay, hơi thở dường như nặng nhọc hơn vì bị đè lên phần bụng, ban đầu chưa quen với bóng tối anh chưa thấy rõ, bây giờ được bật đèn ngủ mới thấy mấy đường cong gợi cảm do bộ đồ bó sát Trường Sinh mang, hắn đầy mùi rượu và nhiều chút hoa hồng lan tỏa phòng.

"Anh Sinh làm-làm gì vậy ạ?". Anh Tú rung rinh nhìn đối phương. "Sao giờ anh chưa ngủ?".

"Em thích không?". Trường Sinh cởi từng cúc áo trên người anh rồi sang mấy cái dây trên người mình. "Giữa anh và tên đó?".

Anh Tú không nói gì, giơ hai tay bị còng lại trước người hắn, muốn hắn vòng qua nó. "Tất nhiên là anh rồi. Em làm gì có lựa chọn nào ở đây".

"Thế sao em để tên đó đùa giỡn? Người ta sẽ tưởng em dễ dãi mà chiếm lấy đấy!". Trường Sinh lật ngược lại để Anh Tú đè mình, tháo chiếc còng tay vướng víu đi.

"Tên đó giống anh". Anh Tú cười khúc khích. "Cũng là alpha và cũng muốn đi tìm thứ mới như em, cũng thú vị để trêu đùa anh mà đúng không?".

"Ừm, thú vị lắm".

Ngày đầu trong tuần mà biết có drama là đủ một tuần nhiều điều hay bao giờ chưa nhỉ! Trường Sinh sử dụng công ty tòa nhà báo bên kia làm nổi lên tên tuổi của tên kia bằng mấy bài phơi bày, làm tiểu tam, làm tình với omega lẫn alpha rồi bỏ xó nhưng chưa từng có cuộc chia ly, bắt phá thai hoặc gián tiếp giết người đều được hắn và Tuấn Tài gọn gàng gấp nó thành chuyện và đọc cho mạng xã hội nghe. Ghê tởm thật, thế mà cũng làm người được. Nhất là với công ty đê hèn cùng với tên đó, dấu giếm vì danh lợi của tên đó cao dễ đứng đầu showbiz. Anh Tú nhìn mấy tin nổi rầm rầm, mặt không giấu đi nụ cười, thế mà lại giải quyết trước mình, việc này chẳng khác gì đánh gãy hết chân một con chim cả.

"Anh Sinh làm gì mà phá hủy luôn công việc người ta vậy!". Anh Tú ngồi ăn bánh như thường lệ, nhìn Trường Sinh đang uống ly cà phê.

"Anh có làm gì đâu?". Hắn nhún vai. "Đều do tên đó quá mà. Với lại đụng vào em anh chẳng ngại đâu".

"Haha, anh mà nhìn thấy tất cả những gì hắn làm nữa chắc anh còn ghê hơn chứ nhỉ!". Anh Tú thở dài, người yêu anh đánh mạnh quá, anh không dám cãi lại luôn.

"Đâu có". Trường Sinh cười. "Tên đó hẹn riêng anh nói chuyện mà. Kêu em là con người thế nào, tự cao tự kiêu cũng có đấy mà cũng dễ dãi nữa, mới gọi mấy tiếng cái là theo như một đứa trẻ thèm kẹo liền. Chậc chậc, em đúng à-".

"Ê!". Anh giật nảy. "Hắn xem em như thế sao! Diễn vai tìm thú vui mới các thứ để đạp đi mà bị kêu là dễ dãi, quá đáng thật sự!".

"Thế nên mới có vụ mặn nồng ngày hôm ấy đấy, chứ rảnh gì anh tự bế người mình vô thế đau đâu...". Nghĩ lại hông còn đau, hắn liếc nhìn anh.

"À...". Anh Tú nhìn sang chỗ khác. "Đúng là không khinh thường anh yêu của em mà".

"Làm như em bình thường ấy".
____________________________________

Lời cuối chap: Đang muốn viết một Atus trông kiêu ngạo, vibe chảnh chảnh với lại vênh mặt trời đất mà vẫn thấy cứ dễ thương sao ấy, t nghĩ chưa đủ đô. Cũng muốn tìm một bộ như vậy quá, Atus sĩ hay Atus hiền mãi kem mãi mận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip