Chương 1: Ngày Phán Xét
"Huyền Thượng, chúng ta đặt cược cả thế giới vào con."
Tiếng gió rít chói tai, tiếng sấm sét gào rú vang trời, chớp lóe lên từng tia sắc nhọn bén như ánh sáng phản chiếu trên lưỡi hái của tử thần mang theo đầy mùi tang tóc. Từng đám mây đen tụ lại trên bầu trời rồi nặng nề cuồn cuộn chuyển mình theo bước ngoặt của thời đại. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi trong vùng bị ngọn lửa đen cháy ngút trời nuốt trọn.
Ở trung tâm vùng đất, trong một gia tộc nọ, máu người chảy thành sông, xác chết nằm rải rác, những mảnh vụn cơ thể vương vãi khắp nơi, vắt trên bụi cây, kẹt dưới khe cửa, máu tươi nhuộm đỏ mặt người. Tiếng cười hung tợn, tiếng la lối chói tai, tiếng gào thét nhức óc, tiếng giao tranh quyết liệt, tất cả những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau khiến bầu không khí chết chóc đặc quánh càng trở nên ngột ngạt. Ngày hôm nay, vào lúc gia tộc Cortio sụp đổ cũng chính là ngày tàn của cả Lục địa!
Trong phòng người đứng đầu gia tộc, Cortio Ua nhắm mắt ngồi yên tĩnh trước bàn trà. Cốc trà màu xanh ngọc nhạt nhẹ nhàng tỏa ra làn khói mỏng, vươn lên quẩn quanh thân người. Bên ngoài là gió tanh mưa máu nhưng bên trong căn phòng này, mặc dù cánh cửa sổ lớn vẫn mở như ngày thường nhưng khói cũng chẳng buồn thoát ra, hoặc giả chăng, cũng chẳng thể nào thoát khỏi cú trở tay của định mệnh ngày hôm nay.
Cánh cửa phòng bị một lực đạp mạnh tác động bay thẳng vào trong, gãy thành từng mảnh lớn găm xuống sàn nhà gỗ. Một người đàn ông cao lớn bước vào, tuy không mang theo vũ khí nhưng đến cả cơn mưa tà khí lạnh lẽo bên ngoài cũng chẳng thể gột sạch nổi cả thân người đang tỏa ra mùi tanh nồng của máu. Máu hòa lẫn tà khí từ trên quần áo của người đàn ông nhỏ thành từng giọt lớn chảy xuống sàn gỗ lan đến tận chân Cortio Ua. Tên vừa bước vào trông cùng lắm cũng chỉ hai mươi hai lăm nhưng cả người hắn lại tỏa ra tà khí lẫn sát khí nồng đậm đến đáng sợ. Hắn hơi bực dọc cười cười: "Khách quý đến nhà mà chẳng thấy được tiếp đón, Cortio các người máu lạnh thật đấy."
Cortio Ua nhấp một ngụm trà ấm rồi đặt lại chén xuống bàn.
Nor Ser nghiêng đầu cau mày ra chiều khó hiểu. Hắn đi đến ngồi xuống đối diện với Cortio Ua, vừa nói vừa nhai nhóp nhép cái gì đó trong miệng: "Không thèm chạy sao, "hoá thân của thần"?"
Thấy Cortio Ua từ đầu đến cuối chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện của mình, Nor Ser như sực nhớ ra rồi ném vật trong tay lên mặt bàn: "Các ngươi tưởng chỉ cần ném nó vào Linh giới (*) thì sẽ không ai tìm thấy sao?"
(*) Linh giới: Thế giới của Linh thú.
Thoạt nhìn, vật trên bàn trông chẳng khác gì một trái bóng bầu dục đỏ méo mó ướt nhẹp nhưng khi nhìn kỹ hơn, đôi mắt già nua của Cortio Ua mở lớn khi phát hiện đó là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh còn chưa tròn ba tháng. Chỉ có điều, đầu và tứ chi của đứa bé này đã biến mất, giờ đây nó trông giống như một cục thịt đỏ máu bị gặm nham nhở. Nếu như không có phần nội tạng đứt đoạn chảy ra ngoài thì Cortio Ua cũng chẳng thể nào xác định được trước đây nó từng là một con người.
Đôi mắt của Nor Ser sáng bừng, hắn chồm người về phía trước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rúm ró của Cortio Ua, ngoác miệng cười: "Thế nào? Vận mệnh của đứa trẻ Trăng tròn (*) xem ra cũng chẳng tròn lắm nhỉ? Mà cũng phải. Kể ra nếu nó được sinh ra ở bất kỳ gia đình nào đó khác Cortio thì thế giới này đâu đến nỗi phải chịu kết cục giống như bây giờ."
(*) Đứa trẻ Trăng tròn: từ dùng để chỉ đứa trẻ sinh ra với dấu ấn năng lực "Trăng tròn" trên trán. Ấn năng lực được chia thành ba loại chính: Trăng non, Bán nguyệt, Trăng tròn. "Trăng tròn" biểu thị khả năng sử dụng năng lực ở mức cao nhất. Ngoài ra còn có:
Trăng khuyết: Giai đoạn nằm giữa Trăng non và Bán nguyệt.
Trăng gần tròn: Giai đoạn nằm giữa Bán nguyệt và Trăng tròn.
Năng lực: Khả năng đặc biệt của một người.
Đó là sự thật. Nếu như không có đứa bé này, kế hoạch giải phóng các Linh vật (*) của hắn đã thành công từ rất lâu rồi.
Đứa trẻ Trăng tròn được sinh ra trong gia tộc Cortio sở hữu năng lực Thanh tẩy sẽ là nhân tố nguy hiểm đối chọi trực tiếp với sự tồn tại của "Tà" - thực thể sở hữu tà khí hủy diệt. Vậy cho nên, đứa bé không được phép tồn tại.
(*) Linh vật: các thực thể mà khi hợp nhất lại sẽ trở thành "Tà".
Tà: Thực thể sở hữu lượng tà khí mạnh có khả năng hủy diệt Lục Địa.
Hai tháng trước, khi cả bốn Linh vật đều bị phong ấn thì cơ hội để Nor Ser có thể xoay chuyển tình thế là bằng không. Vậy nên hắn quyết định ra tay từ phía gia tộc Nor - một trong bốn gia tộc nắm giữ các phong ấn.
Phải, Nor Ser chính là kẻ phản bội.
Thực tế đã chứng minh, khi một Linh vật được giải phong ấn thì tương tự như hiện tượng domino, hai Linh vật còn lại lần lượt lấy lại được tự do.
Ba Linh vật được giải thoát khỏi phong ấn đã khiến tà khí khuếch tán mạnh đến mức khiến cả Lục Địa rơi vào trạng thái âm dương mất cân bằng nghiêm trọng. Sức mạnh của Kết Trùng (*) tăng nhanh chưa từng thấy, các thảm họa trong vài giây ngắn ngủi bùng lên không một dấu hiệu báo trước, lan ra với tốc độ chóng mặt.
(*) Kết Trùng: những sinh vật được sinh ra từ tà khí, chúng gây hại cho con người và cũng ăn luôn cả con người. Kết Trùng được chia làm hai loại: Dị linh (Ẩn) và Dị hình.
Vấn đề lớn nhất là gia tộc Cortio, một gia tộc được gọi là hóa thân của thần bởi sở hữu năng lực là khắc tinh của tà khí. Cũng bởi thứ năng lực khắc chế này nên Cortio đang nắm trong tay Linh vật mạnh nhất trong tất cả, Linh vật mà chỉ cần thoát khỏi phong ấn thì kể cả ba Linh vật còn lại đang trong phong ấn cũng sẽ tự động được giải thoát. Điều này cũng đồng nghĩa vơi việc, nếu không có Linh vật này thì quá trình "Tà" xuất hiện sẽ phải kéo dài.
Tuy nhiên, với sự sinh sôi ngày càng tăng theo cấp số nhân của tà khí cùng sự xuất hiện của ba Linh vật đã giải phong ấn, Nor Ser chắc chắn chẳng chóng thì chầy sẽ cướp được Linh vật khỏi tay Cortio.
Thế nhưng, biến số luôn là thứ khiến câu chuyện rẽ sang hướng đi khác.
Ngay vào lúc các gia tộc nắm giữ phong ấn Linh vật rơi vào bế tắc, lúc Nor Ser đang chuẩn bị tấn côngn vào gia tộc cuối cùng - Cortio - thì đứa trẻ Trăng tròn của Cortio đã ra đời. Đứa trẻ này khi vừa sinh ra đã khiến cục diện linh khí - tà khí trở lại trạng thái cân bằng, khiến trật tự trên toàn Lục Địa quay về tình hình yên bình như trước khi các Linh vật được giải phong ấn.
Thấy các Linh vật sắp một lần nữa bị phong ấn trở lại, với tính cách cố chấp không chịu đầu hàng, Nor Ser đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của hắn. Với bộ óc thiên tài chiến lược, chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, Nor Ser đã thần tốc loại bỏ đi mọi rào cản.
Và hôm nay, hắn có mặt ở đây.
Cortio là ưu tiên hàng đầu của Nor Ser nhưng nhổ cỏ thì nhổ cho tận gốc. Từng gia tộc hùng mạnh cần phải bị hạ cùng một lúc để không kẻ nào có thể đến hỗ trợ kẻ nào. Chỉ có như vậy, lửa tà mới có thể cháy trên đất thánh.
"Sao thế? Thấy cháu mình bị ăn sống mà vẫn chẳng có lấy tí thương cảm nào à?"
Nor Ser nhìn Cortio Ua giờ lại nhắm mắt tĩnh tâm, sự khó chịu trong giọng nói của hắn tăng lên rõ rệt.
Nổi điên cũng được, tuyệt vọng cũng được, coi thường cũng được, dù là thái độ nào cũng được, nhưng tại sao kẻ đang ngồi kia lại cứ bình tĩnh như thế ? Chẳng vui gì cả. Lũ Thanh tẩy sư này bị ám hết rồi hả?
"Nhưng mà này nhé, Cortio," Nor Ser ngồi xuống, đặt cục thịt đỏ máu vốn là đứa trẻ sơ sinh lên lòng bàn tay, vui vẻ xoay xoay nó như một đứa trẻ đang khoe với người lớn viên đá đẹp mắt nó vừa tìm được rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến: "Nghĩ mà xem, tiếp theo đây khi ta giết các ngươi một mống cũng không bỏ lại thì sao? Khi đó Linh vật mạnh nhất sẽ thoát ra, Tứ Linh (*) sẽ lại hợp nhất thành "Tà", thế có phải là lịch sử sẽ lặp lại không?"
(*) Tứ Linh: tên gọi khác của bốn Linh vật.
Mây dông vần vũ che kín trời, trong cơn gió buốt lạnh người dường như nghe được cả hàng trăm hàng ngàn tiếng gào rú dữ tợn. Sấm chớp gầm lên, mưa xối xả như trút ầm ầm đổ xuống khiến cả căn phòng tràn ngập thứ mùi ngai ngái không rõ là của đất hay là của máu. Bên ngoài, tiếng đánh nhau hỗn loạn đã dừng lại.
Cuộc chiến đã ngã ngũ, Nor Ser và người của hắn toàn thắng.
"Nor Ser, thế giới này sẽ không sụp đổ." Cortio Ua lên tiếng. Giọng ông đều đều trầm tĩnh, nghe như đang tường thuật lại một sự thật với một niềm tin không gì có thể lay chuyển. Giống như không khí trong căn phòng ấm áp này chẳng mảy may bị gió mưa ngoài kia thao túng.
Nụ cười trên môi Nor Ser cứng lại giữa chừng. Cortio Ua nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tỏ tường kiên định của ông khiến nỗi bất an cứ thế dâng lên như sóng thủy triều, cuồn cuộn gối lên nhau thành từng lớp chạy dài trong tâm khảm Nor Ser. Đây là thứ cảm giác mà chưa bao giờ hắn từng có, thứ cảm giác mà mãi cho đến rất lâu sau này hắn mới lại một lần nữa được cảm nhận, thứ cảm giác quét sạch tất cả tự tin của hắn, thứ cảm giác làm tất thảy mọi kế hoạch của hắn xôi hỏng bỏng không.
"Mạnh miệng đấy." Nor Ser chớp mắt lại cười vui vẻ. Hắn ghé sát mặt vào Cortio Ua, trừng mắt cười lớn: "Kể cả lũ Thanh tẩy chúng mày có tiên tri, tao cũng sẽ đánh cho tan cái tiên tri đó của chúng mày!"
Sét lóe lên xẻ dọc bầu trời, mưa cứ ngày một lớn hơn, mùi máu tanh lợm giọng cuộn lên trong từng hạt mưa cứ nện xuống ngày một nặng nề. Già trẻ lớn bé trong cả một gia tộc cứ thế chẳng còn kẻ nào sống sót. Những kẻ xâm nhập đi lại khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách, kiểm tra mọi xó xỉnh, một con chuột nhắt bọn chúng cũng nhất quyết không tha.
"Thưa, tất cả đều đã chết." Một tên tay chân đứng ngoài cửa thông báo với Nor Ser.
Trên dưới Cortio mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng lại không có bất cứ tiếng khóc than hay la hét nào, tất cả từ lớn đến bé chiến đấu và ngã xuống mà chẳng hề phát ra lấy một câu. Sự im lặng thanh thuần đó quả thật rất giống với năng lực của bọn họ, ngược lại khiến cho nhóm sát thủ trở nên điên cuồng chém giết trong hoảng loạn. Gia tộc này từ đầu đến cuối giống như không phải là con người vậy, một sự tồn tại thật kinh hoàng.
Và cũng chính sự im lặng không hoảng sợ đó đã làm cho Nor Ser cáu tiết.
Tên tay chân ngẩng đầu nhìn lên, hắn khựng lại khi thấy cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Bên trong phòng, máu đỏ bắn tung tóe lên khắp các bức tường, một đống gì đó nhơm nhớp nhầy nhụa toàn máu không rõ hình dạng đang chảy dài trên sàn gỗ, trông như bùn hay cái gì đó tương tự với cơ thể con người sau khi bị cắn nát thành từng mẩu thịt vụn.
Hắn đưa mắt nhìn sang Nor Ser, người đang đứng giữa đống chất hỗn tạp đó với đôi mắt đã không còn lòng trắng mà thay vào đó là một màu đen kịt. Khói trong cốc trà xanh ngọc trên bàn vẫn bốc lên thoang thoảng, Nor Ser chậm rãi quay người nhìn kẻ vừa thông báo, gằn lên nụ cười điên loạn. Máu đen từ thất khiếu cùng các đầu ngón tay chân của hắn ròng ròng chảy xuống trông khủng khiếp vô cùng.
"Không."
"Dạ?" Tên tay chân luống cuống, cả vì sợ, cả vì không hiểu Nor Ser đang nói đến điều gì. Rồi chỉ trong chớp mắt, hắn hốt hoảng nhận ra tầm nhìn của mình dừng lại ngay trước ngực Nor Ser trong khi cả cơ thể nhẹ đột nhiên nhẹ bẫng tự bao giờ.
"Chết hết...tất cả đã chết hết, tên trưởng tộc đã chết, lũ Thanh tẩy sư chết nhưng tại sao "Tà" vẫn chưa xuất hiện?! Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang giữ phong ấn?!!"
Một tiếng gầm vang lên rung động đất trời. Nor Ser tức đến méo mó khuôn mặt, vung tay ném mạnh đầu kẻ thông báo xấu số vào bức tường đối diện. Lực của cú ném khiến cái đầu nứt toác, vỡ ra thành năm bảy mảnh nhầy nhụa đầy máu và não.
"Giết hết cho ta!!"
Kể từ ngày hôm đó, dấu vết của Linh vật cuối cùng biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện.
Cho đến tận mãi sau này người ta vẫn truyền tai nhau về Ngày Phán Xét năm đó. Họ kháo nhau rằng gia tộc Cortio vốn dĩ không nắm giữ Linh vật cuối cùng, có người lại cho rằng sở dĩ khi đó "Tà" chưa xuất hiện là bởi vì Vật chứa phù hợp chưa được sinh ra.
Không biết thực hư thế nào thế nhưng tất cả đều cho rằng, chính sự yếu kém của gia tộc Cortio đã đẩy toàn bộ người dân trên Lục địa rơi vào tình cảnh sống trong chiến loạn kéo dài đến hàng ngàn năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip