c
3.
"Không hiểu sao cậu lại thích mấy loại thức uống vị như độc dược thế này."
Thiên thần ngồi vắt vẻo trên giường, thấy Hân đưa miệng cốc lên môi uống mà mặt nó nhăn lại với biểu cảm ghẻ lạnh. Nghe được, Hân chỉ liếm mép, đặt cốc cà phê vào giữa chồng sách bám bụi đêm phía cạnh bên.
Ừ, thứ nước đắng ngòm nhưng Hân vẫn phải uống, bằng không ông kẹ giấc ngủ sẽ rất nhanh xồ đến bắt nhốt em vào cơn sảng ngủ. Còn đống bài tập chưa hoàn thành hết, còn những câu văn cần phân tích em chưa thuộc, còn vài công thức toán học mà nhẩm chưa xong, bố mẹ sẽ đánh thừa sống thiếu chết nếu dám ngủ gục.
Hân dời mắt khỏi những dòng ghi chép phơi dưới cằm, vô thức ngước lên lục tìm những chùm sao nhốt sau khung cửa sổ. Luồng sáng của trăng tản đều xuống đất, đem cái mát rải rác trên làn da xanh ngắt của đống thực vật, đạp kính cửa vào xoa dấu tay đỏ ửng in trên mặt em.
Khoảng thời gian gần đây, thế giới sau bức tường nhà đối với Hân là cái gì đó quá xa xỉ để có thể tiếp cận tới. Em bị bắt phải học át cả giờ ăn giờ ngủ, lắm lúc mệt đến nỗi ngất lịm đi trên sàn đất, toàn thân cảm tưởng như sắp nhũn ra thành cát vụn cho người ta dẫm nát. Lớp 9, quả là một cực hình không hề nao núng trước bất kì hoàn cảnh nào. Ở độ tuổi ẩy, Hân phải gồng gánh trách nhiệm to lớn nhất trong thi cử cũng như lựa trường, cộng thêm sự kì vọng vươn quá chớn của phụ huynh càng khiến em quay cuồng trong cái khuôn khổ cho sẵn. Ngày đêm bè bạn với đèn học, sách vở và chất caffeine, em gần như đã mất đi khả năng giao tiếp vốn có.
Lặng nhìn ra phiến cỏ ngoài xa, đám cỏ như sóng dạt dào trong con mắt.
Tự dưng Hân lại nhớ về năm tháng còn 8 tuổi, nhớ về con bé "quái vật" ngồi khóc giữa những lời nguyền rủa vây giăng, nhớ về khu đất hoang núp phía xa trường, nơi mà đứa thiên thần ấy đã ghé lại trong cái buổi bình minh nắng trời chảy xiết. Nó nhìn Hân bằng đôi mắt chói khiếp, thấy em có vẻ sợ nên chỉ đành cười trừ, nhẹ nhàng kéo em ngồi vào lòng mà kể việc nó đã chán ghét cái hào nhoáng trên đàng cao của nó lắm rồi.
Cả đứa trẻ trời sinh và đứa trẻ đất đẻ, đều đang muốn trốn khỏi thế giới của chính chúng nó.
Tên đó tự giới thiệu là một đấng thiên thần cách 9 tầng mây bổng đã bỏ trốn để xuống trần thế dạo chơi nhằm tìm hiểu thú vui phàm vật, thế mà chỉ vài năm nó sống hoang dã ngoài rừng cây thì đã dần bám riết lấy em như hình với bóng, không thèm ngó ngàng gì đến khung cảnh nên thơ xung quanh nữa.
Nó không cần ăn uống, học hành, cũng chẳng phải chịu cái cảnh túng quẫn mà buộc người ta phải chà đạp lên nhau mà tồn tại là thế nào. Việc nó làm hằng ngày là đi khắp nơi nếm đủ mọi hương vị, nghịch đủ mọi trò, ỷ vào việc nó không chết được và không bị nhìn thấy nên cứ tự do tung hoành như một linh hồn từ cõi ngục tù chui lên. Ban đầu nó ngao du giữa thiên nhiên đại ngàn, trèo cây hái quả có hết, chán quá sẽ ghé cửa sổ nhà em nói chuyện phiếm mặc dù chỉ có nó nói còn em lẳng lặng vừa học vừa nghe, rồi nó lại tiếp tục mất hút khi mặt trời bắt lửa.
Nhưng dần dần, tần suất mặt nó chiếu trên kính cửa càng dày đặc, số lần Hân cảm nhận tà áo lụa màu lông thiên nga của nó sượt qua má mỗi khi nó bay vào phòng cũng đà gia tăng. Và đến năm 12 tuổi, sau cái đêm cứu sống em khỏi cơn rét chực chờ nuốt chửng, nó đã hoàn toàn dính lấy em như thần bảo hộ - là cái công việc bảo hộ đã làm nó ngán đến mức bỏ trốn thiên đàng. Hân đi học nó cũng lảng vảng theo sau, Hân chán nó sẽ dẫn đi ngắm hoa, ngắm mây trời dìu dịu, Hân bị bắt nạt nó sẽ ôm chặt lấy Hân chịu đòn thay rồi lát tự hồi phục, thậm chí còn hồi phục cả những vết cắt tay tự hại của em hay vết bạo hành của bố. Lúc mới gặp, thiên thần bảo rằng nó chủ yếu đi tìm thú vui, do em nhìn thấy nó nên nó mới tự nhận định bản thân hạnh phúc , mà dường như người thấy nó không còn có ai khác ngoài em. Điều đó từng làm Hân thấy có chút phiền.
Nhưng giờ cái phiền ấy cũng không còn là vấn đề. Thỉnh thoảng nó cũng hay bày những trò ghẹo tầm bậy làm Hân cười ngặt nghẽo, hoặc chí ít, nó không xỉ vả lên cái nhan sắc cá gặm của em.
Đấy là những điểm cộng hoàn hảo em thấy được từ 1 thiên thần, trừ cái rằng nó đẹp kinh người ra.
Tính đến nay Hân cũng đã lên 15, kể từ lần đầu gặp mặt hồi 8 tuổi thì cái tên nhóc mắt vàng đó đã quen em được 7 năm rồi. Hàng năm nó đều tới thăm em một lần vào ngày nó cho là đẹp và giúp em trị thương, nên nó biết một số thứ đã đồng hành cùng mỗi chặng tuổi vụt qua của em, từ con thỏ bông đến cái cặp sách, từ những buổi trưa hè cái nóng phì phèo trên mặt đường tới điểm đông sang vụn tuyết đắp lên lá cây, nhưng nhắc đến cà phê thì nó lại tỏ thái độ ghét bỏ.
Chắc nó dị cái vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi, nhưng cũng có thể nó hận cà phê vì đã hủy hoại những giấc ngủ thiêng của em.
Nghĩ đến, Hân lại thở dài dưới cái nhìn đầy lo lắng của con nhỏ thiên thần. Sự quan tâm quá mức mà nó dành cho em gần như đã trở thành cái để em bám víu dựa dẫm qua ngày.
Em ngắm nghía cái mẩu giấy nhớ nát bươm trên tay, ngả người xuống mặt bàn mà hỏi vu vơ
"Này, cậu nghĩ tôi có tương lai không?"
Nghe thấy tiếng em, nó khẽ giật mình. Trong một chốc, Hân thấy đôi mắt vàng của nó thắp sáng lộng phía góc giường. Nó lắc lư hai cẳng chân, con ngươi nó vặn lên trần nhà như nghĩ ngợi gì đó đăm chiêu lắm. Lúc sau, nó nhàn nhạt đáp
"Nếu cậu cứ tiếp tục đày ải chính sự nghỉ ngơi của cậu như vậy, thì e là không."
Hân cười buồn, lại vươn ra với lấy cốc cà phê như cố thách thức nó. Đợi cho yết hầu dạt đi dẫn ngụm chất lỏng xuống sâu trong dạ dày, em mới thả lỏng sống lưng dọc theo thành ghế mà lên tiếng
"Thiên thần này, tôi nói cậu nghe. Bữa trước, khi cậu đang say sưa phá đám trong góc phòng, có 2 đứa nhóc chừng tiểu học đã ra đây nghịch cát. Cuộc trò chuyện của chúng nó đã thu hút sự chú ý của tôi, cậu biết chúng nói gì không?"
Nó đưa tay lên sờ sau ót, bàn tay nó len lỏi trong mấy lọn tóc màu bạch kim, cuối cùng nó lắc đầu. Ánh mắt nó hiếu kì mà cũng hoang mang làm Hân không khỏi tặc lưỡi
"Cái thằng nhóc vung que đã vỗ ngực nói: 'Tương lai tao sẽ sống đến năm 100 tuổi' rồi đắc ý hếch cằm, nhưng bé gái đối diện chỉ cười dịu mà đáp 'Tớ chắc chỉ đến được 60'. "
"Thế nếu là cậu, cậu nghĩ cậu sẽ sống đến bao nhiêu tuổi?" Thiên thần đột nhiên thắc mắc. Không mất tới 1 giây để em quyết định nói ra con số 16 kèm thêm chữ tuổi đằng sau. Đúng như em đoán trước, mặt nó nghệch ra, nó im lặng như chờ đợi câu nói còn thiếu.
"Cậu biết đấy, đến ngưỡng nhất định, con người đều sẽ phải gặp thần chết, chỉ là..."
Đoạn, Hân ngập ngừng quay sang. Nó vẫn ngồi yên chăm chú, mấy vệt hắc quang đen dập dềnh trong mắt nó như đang đè nặng lên người em. Hân dời tầm nhìn xuống đất - dù chẳng có gì ngoài sàn gạch đã hấp cái hơi lạnh ban đêm nhưng lại có thể chiếu ra cả một tâm tư dài
"Một trong số đó chọn đợi hắn tự đến mang họ đi chẳng ngoảnh lại, số thì ích kỉ chỉ sống để tìm cách tránh né hắn. Mà nếu là tôi, dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ tự đi tìm hắn. Thật sự cảm ơn cậu 3 năm qua đã theo chân chăm sóc nhưng tôi không muốn phiền hà gì ai nữa, đời tôi nát lắm rồi, cậu thấy đấy."
Dứt lời, Hân trỏ vào dấu tay vẫn đỏ ửng bên má phải mà bật cười, điệu cười như muốn khóc thương cho cái bất hạnh trong đôi lời rất đỗi khẳng khái mà bản thân vừa nói. Cái tát đó không còn đau, vì nó đã trị thương rồi, nhưng vết thì vẫn còn lưu lại dài.
Thiên thần nhìn em, nhưng đồng tử nó sâu hoắm. Nhận ra cái nắng vàng gắt gỏng trong mắt nó đã dịu đi phần nào khi áp lên người mình, Hân chần chừ một lúc rồi gượng dậy, thuận miệng nói nốt câu cuối
"Chà, tôi quên mất. Đám trẻ trên trời như cậu thì làm gì có cái gọi là mất mát tuổi tác để mà nói."
Bị chốt hạ thẳng vào tai, lần này nó cứng đờ. Hân ngao ngán cầm bút quay lại việc học bài, em nhấp thêm một ngụm cà phê nữa trước khi âm giọng trầm ấm của nó làm cả cái cốc lẫn cánh tay em ngưng đọng trong không trung
"Thiên thần không phải không già đi, chỉ là ngoại hình sẽ không thay đổi nếu họ không muốn. Tớ năm nay thực sự là 15 tuổi vì chưa tác động gì đến ngoại hình, nhưng tuổi của tớ sẽ chỉ dừng lại ở 16 nếu cậu có ý định tự sát vào độ tuổi tương tự. Vì tớ đã nguyện làm ràng buộc giữa chúng ta năm 3 năm trước ngay đêm cậu gặp tai nạn, có nghĩa là, cậu chết lúc nào thì ngay giây sau tớ cũng bỏ mạng."
Nó chầm chậm tiến về phía trước, bàn tay ấp lửa của nó khẽ rê qua mảng da sẫm màu trên khuôn mặt Hân rồi luồn xuống tay người ở dưới đan chặt. Mắt nó như tiếp dầu mà lại sáng quắc, một cái hôn nhẹ được nó thả xuống mu bàn tay bé xíu của em ủ trong hai bàn tay nó, trong vô thức, em rơi lệ.
"Tại sao phải làm tới vậy, thiên thần?"
Hân nhìn trực diện vào mắt nó như nhìn hai hành tinh mặt trời, nhưng không nóng, không rát, chỉ lấp lánh và mang vẻ ân cần không một ai sở hữu được. Dù tầm nhìn đã nhòe đi vì nước và tạp âm thì bị tiếng nấc nghẹn ngào chèn lấy, hình bóng của nó vẫn hiện ra vô cùng ấm áp, đẹp đến vô ngần.
"Vì tớ yêu cậu, Hân ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip