f




6.


Hân không thể thở được.

Phải chi em đang chìm dần xuống lòng đại dương xanh thẫm, bị cái tối nhấn sâu khỏi phàm thế, hoặc chỉ là em vốn đã ngừng thở từ hồi nào rồi. Việc hô hấp đối với em giờ chắc cũng chẳng còn là thứ mật thiết đáng để em quan tâm tới, khi làn khí căng lấp cánh phổi em sớm đã bị vẩn đục, chất chứa toàn là độc và khét từ cái đắng cay bọt bèo.

Một nửa khuôn mặt của Hân tê rần, bờ má em áp chặt lên bàn phím máy tính. Khắp đầu đau nhức thậm tệ, cơn đau tựa như có ai đang nắm rìu xẻ đôi bộ não em ra, đau điên dại muốn nhổ từng sợi huyết mạch trên khắp tứ chi đứt lìa, không cử động được mà chỉ có thể đè nó vào giữa cái nghiến răng kèn kẹt.

Thực giống bị ném vào một khoảng trống vô định, cơ thể em lơ lửng trong không trung, cảm giác nhẹ tựa lông vũ nhưng cũng nặng nề như vác đá trên vai, em không còn biết em đang bay lượn trong bầu khí quyển thanh mát hay thật sự đang phóng mất đà xuống chiều sâu của một con hẻm vô đáy nữa. Mọi thứ đang vò lấy nhận thức của Hân, đúng sai pha trộn thành một tổ hợp đồng kết quả đổ vũng lên tất cả làm chúng móp méo, biến dạng, tan nát dưới đáy mắt em.

Trời vừa hửng lửa, ánh trời rò rỉ vào phòng làm việc, phủ lên cơ thể Hân gục phân nửa trên bàn và đan vào mái tóc rối bù của em. Đôi mắt em ngập nước chau lại dưới cái cau mày thống khổ, cảm tưởng người đang lim dim, em nhìn bàn tay mình run mất kiểm soát trước mặt, bàn tay bản thân gầy như khung xương bọc giấy mà va lách cách vào mặt bàn. Từ nơi hoang tàn trú ngụ tít những khớp xương đã tái nhợt, trái tim Hân rung vài nhịp quanh lồng ngực, đem máu lọc sạch đổ ra đường mắt chảy thành dòng lệ trong vắt, chậm chạp lăn qua sống mũi. Em thấy khóe miệng mình ươn ướt. Không ướt đậm như chất lỏng, nó chỉ lâng như những bong bóng khí, trắng đục.

Dòng điện máy tính chạy trong từng tế bào và đâm vào mắt, trước khi tai em bức toàn bộ âm thanh giới trần tục, trước khi bàn tay kia bất động, trước khi lá phổi em mãi mãi bẹp dí, trước khi hai con mắt em nhuốm màu đỏ hoe và từ từ khép lại, đen đi trước luồng sáng xanh điện tử, bóng hình một ai đó chợt bước ra từ ánh rạng dịu dàng của thiên nhiên hay của bầu trời cao nghệu, trở về trong cái chói chang tia hào quang sắc vàng. Nó nhẹ nhàng ôm lấy Hân, đôi cánh của nó dang ra ấp ủ thân xác Hân thả vào không gian vũ trụ.

Xung quanh Hân vỡ vụn từng mảnh vào cái tối thăm thẳm, chỉ có người nó vẫn sáng bừng, dường như là ngọn đuốc, là thứ duy nhất rọi sáng nơi đây, nó lấy tay che khuất tầm nhìn của em và ghé sát thì thầm một điều gì đó. Tóc nó màu bạc rũ xuống gương mặt Hân, Hân xúc động chớp mi, cố đào bới khuôn mặt nó trong tầng nước nhập nhòe đắp trên mắt, em có nghe thấy, tông giọng nó trầm bổng giữa chặng thanh rè rè hỏng nát phát trong bộ thính giác của em, một cái gì đó rất quen thuộc.

Quen thuộc nhưng chẳng thể tìm ra sợi dây kết nối. Đó chính là thứ bức bối nhất mà con người phải trải qua.

Ngón tay trắng muốt rê qua cánh môi Hân, lân la xuống đỉnh cằm, một lực vừa đủ nâng mặt em cao hơn và giữ chắc lấy. Hân nheo mày, em chỉ thấy chói hãi hùng, ánh sáng như xuyên qua thân thể em dần nướng cháy từng tấc da một.

Nó dí sát lại đỡ lấy những ngụm khí thoi thóp của em, cái cánh sau lưng nó quạt khe khẽ làm phảng ra những hạt kim tuyết vàng óng ánh, chúng lập như một đàn đom đóm điềm tĩnh bọc lấy người. Trước khi có ngọn lửa âu yếm tràn vào khuôn miệng cái vị đậm đà của áng mây trôi, bóng tối không biết từ đâu vồ tới ép chặt Hân, thấm đẫm rã rời, Ngọc Hân như bốc hơi vào khoảng trời địa đàng không tồn tại. Một cái hôn chẳng xác định được lại làm em tan biến mãi mãi.


Phạm Ngọc Hân đã chết rồi, em rơi vào một giấc ngủ chứa toàn ảo giác chẳng thể tỉnh lại khi đang ngồi trên ghế công ty. Em chết vì kiệt sức, chết vì thể xác héo mòn, chết vì sóng não nhiễu loạn trong sóng điện tử, chết vì thói quen sinh hoạt ngược khoa học và đầy rẫy tai ương.

Đồng nghiệp cùng ca phát hiện Ngọc Hân nằm bất động trên mặt bàn lúc chương trình máy tính vẫn còn được duy trì hoạt động, người em gầy như tăm, bọt mép như hoa nở bên khóe miệng, hô hấp như hết nguồn tắt ngúm trong buồng phổi.


Từ khi Minh Trí biến mất, việc sống đối với Hân chỉ như tồn tại một cách vô hồn, em sớm đã chết giã trong tuyệt vọng. Bạc bẽo làm sao, người thân tưởng như mối tình tri ân tri kỉ chẳng thể bị chia cách lại do chính em thản nhiên bổ nát, mà em còn chẳng thể nhận ra hành động mang sự ngu dại của mình. Em nhớ cái Trí, em muốn gặp nó dù là trong giấc mơ, dù là trong thời khắc em thảm hại nhất, dù là lần cuối cùng, dù là khi em ra đi, chỉ với một mục đích duy nhất là gửi lời xin lỗi muộn màng, và một lời yêu trông như giả dối.

Mặc cho không còn sở hữu cái sạc năng lượng bên người nữa, nhưng những hoạt động tra tấn ấy vẫn tiếp diễn liên tục với bản thân em, mà có thể em đã lường trước được hậu quả đau đớn và dã man mình sẽ phải gánh chịu sau từng giây kim đồng hồ nhích đang cướp dần thời gian trẻ.

Đời đâu phải một khúc hoan ca hoành tráng? Nói đúng hơn, tư tưởng chiếm hữu sự bất tử bằng sinh linh loài khác của đầy tớ ảo mộng chỉ khiến em ngày một lún sâu vào bể chạng vạng - một ngục tù kín chả nổi một lối thoát ra.

Em nợ nó quá nhiều điều, em nợ nó công cứu sống, công chữa trị cả về thể chất và tâm lí, em nợ nó tận hai cuộc đời mọn, là cuộc đời của em, và cuộc đời của nó.

Nó sẽ là một thiên thần tỏa sáng, một sứ giả cao khiết lẫy lừng, một đôi cánh rực rỡ trên thiên chương nếu bước chân sầu não và chằng chịt u uất của em không xâm nhập vào chặng đường rải đầy bụi tiên nọ.

Nó sẽ phát triển hơn, đôi mắt thần ấy sẽ giúp đỡ, bảo vệ được nhiều con người ở dưới vực thẳm khác, nếu em không tuyệt tình tước đi ánh vàng đặc trưng của nó và chà đạp nó trong vô thức như vậy.

Và rồi em thực sự từ trần, điều mà hai đứa từng rất sợ sẽ xảy ra. Trí nó yêu em nên nó sợ em chết, còn em, em sợ khi em chết thì thiên thần cũng sẽ đi theo đường tử, nhưng có lẽ điều em kị nhất đã kết thúc ở một chiều hướng khác nằm ngoài sức tưởng tượng.

Minh Trí là thiên thần đại diện cho cái thiện cái sáng, cuối cùng lại chết trong bóng tối bủa vây.

Ngọc Hân từ đầu đã là mảnh đời vất vưởng, cõng cái đen bôi kín cả linh hồn trong sạch của thiên thần, cuối cùng lại chết dưới ánh sáng chiếu rọi.


...


Phạm Ngọc Hân ngoảnh qua nơi bục giá, thấy hắn đang mải mê trỏ lệnh cho từng tên cánh trắng đang gằm mặt quỳ phía dưới chân hắn, em liền vội vã vén mây, lách trót lọt mà lao nhanh xuống khỏi bầu trời.

Sau khi Hân chết, em hóa thành một thiên thần trên thiên đàng ngút ngàn, một cô tiên nữ da trắng má hấp hồng với mái tóc xòa óng màu bạch kim và đôi mắt vàng sáng rọi như giam nhốt hàng bể vì sao tinh tú. Nhiệm vụ của mỗi thiên thần ngang chức của em chỉ đơn thuần là kè kè theo những đứa trẻ của mấy tên vua chúa cai quản thế giới trên không, bảo vệ và chăm sóc cho chúng khỏi hiểm nguy chực chờ.

Nhưng cái khó khăn ở công việc này là hầu hết bọn chúng không mấy hợp tác hay tuân thủ, có mười thì tám đứa phá phách không biết mệt mỏi là gì khiến em và những thiên thần khác phải nai lưng chịu thiệt mà không có quyền lên tiếng, như lũ trông trẻ khốn khổ cùng cực. Thiên thần trong đời sống gắn liền với trời cao cũng giống con người gắn liền với mặt đất, cũng biết đau, biết vui biết buồn.

Nhiều lúc Hân ngồi vừa lườm một đứa đang say giấc ngủ ngắn vừa vuốt ve đôi cánh của mình, ngẫm lại những lúc em bị chúng cấu áo hay bẻ cánh làm em đau đến thét lên mà không khỏi rùng mình kinh hãi. Và những tưởng tượng về một viễn cảnh em hoàn toàn có được tự do thoát khỏi sự kìm kẹp, ngày qua ngày lại càng đắp dày thêm cho em ý chí trốn thoát giải phóng bản thân.

Vào một hôm thường lệ, em đã bỏ trốn khỏi thiên đàng trong niềm vui sướng khó tả. Em rơi xuống trần thế, xuống mặt đất, xuống thế giới loài người.

Ở đây khác biệt hẳn với cuộc sống bầu trời cũ rích của Hân. Trái đất theo chu kì sẽ ngập biển tối, động vật dưới này không đều mang màu trắng sứ, mặt đất cứng cáp chứ chẳng mềm mại như những đám mây phơi hứng nắng. Mà cái em thích nhất, là cảm giác đau đớn như một khái niệm không có thật. Em không hề cảm thấy đau, dù nhiều lúc em giấu đôi cánh đi mà tự thả mình từ một khối chữ nhật xây bằng gạch cao chót vót đập bộp xuống đất mà không có chuyển biến gì lọt vào não bộ.

Tiện lợi hơn tất cả, đó chính là loài người, họ không hề biết đến sự tồn tại của Hân. Em có thể lả lướt xuyên qua một đám đông chật ních người, lúc muốn thì thó trộm vài thứ mà họ gọi là thức ăn thức uống mà nhấm nháp, ngọt đắng em đều thu gọn vào tầm hiểu biết. Hân thường ngao du khắp mọi nơi, tìm hiểu văn hóa và sinh hoạt dưới trần gian rồi rảnh rỗi sẽ thực hiện thử và hạnh phúc reo lên khi thành công, hầu như nó đều đúng như những gì em đã chứng kiến được họ làm từ trước.

Nhưng có vẻ không phải toàn bộ dân số đều giống nhau.

Một cô bé sống gần bờ sông có khả năng nhìn thấy Hân, rõ mồn một từng bộ phận đến cả đôi cánh trắng.

Hân và cô bé vô tình chạm mặt nhau vào một buổi bình minh lợp nắng. Nhóc ấy hình như là đi bắt cá ngoài sông, bất cẩn thế nào vấp phải cẳng chân em để ngáng giữa lối mòn, đồng thời cũng làm em bừng tỉnh khỏi giấc mộng thơ. Hân không nghĩ là trong khoảng thời gian em ở trần thế đã từng chạm vào được ai hay bị ai chạm vào đâu, càng không thể nếu như đó là loài người.

Vậy mà cô bé còn nhìn Hân rồi rối rít gập người xin lỗi, giọng nói lắp bắp và tay chân luống cuống như vừa phạm phải một trọng tội đáng gờm khiến em chưa kịp buồn cười đã mở to mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên em tìm thấy một con người chính gốc, nhìn được, và chạm vào được em.

"Cậu ơi!" Hân chụm bàn tay thành hình cái loa mà gọi to khi thấy nhóc có ý định chạy mất "Chờ tớ với!!"

Cô bé nghe thấy âm thanh mà giật nảy người, bối rối ngước lên em, lên người con gái tóc trắng đang từ từ tiếp cận mình mà trong mắt nhóc nó như một hành động man rợ đo được bằng độ dựng tóc gáy.

Hân nhìn xuống sinh linh nhỏ bé phía dưới, một cô bé gầy gò với những vết xước nông khắp mình mẩy nhưng trông đầy khỏe khoắn, nước da hơi ngăm ngăm và mái đầu đen tuyền bóng bẩy bết vào trán, khuôn mặt nhóc nhỏ gọn như chỉ vừa đủ hai lòng bàn tay em áp vào mà cũng không kém phần hồng hào xinh đẹp. Cô bé nói đã sống ở đây từ lúc còn nhỏ xíu, sống chui sống lủi trong một căn chòi bằng lá úa, ngày ngày săn bắt cá ăn rồi ban đêm lại rúc vào góc chòi, cuộn tròn mà ngủ. Nhóc gieo một giả định rằng nhóc đã bị cha mẹ bỏ rơi tại nơi đây, luôn phải sống cô đơn một mình trong lời miệt thị và sự đối xử nhẫn tâm từ mọi người, Hân chợt dấy lên một cỗ thương xót khôn xiết, em dịu dàng xoa lên đỉnh đầu nhóc, trìu mến cười

"Cậu tên là gì vậy?"

Cô bé ngập ngừng một lúc, dường như Hân chưa có đủ niềm tin để nhóc có thể tiết lộ điều gì, nhưng rồi cũng dè dặt đáp lại

"Tên... Minh Trí. Đó là tên lần cuối nghe được..."

Nhóc miết những ngón tay mảnh khảnh của mình quanh nếp gấp trên chiếc áo mỏng dính đang khoác lên người, đôi mắt ấy lồng lộng ánh huy hoàng nhưng lại đanh thép như được đúc kết từ tính cảnh giác cuồn cuộn trong lòng nhóc. Ngọc Hân bỗng mỉm cười, những cụm kí ức mần mò đến trí nhớ của em, đánh mạnh, ùa về như thác lũ. Em nhớ lại trong một cơn ảo giác vào khoảnh khắc sắp lìa đời, Hân nghe thấy ai đó thì thầm vào tai

"Hân này, nếu còn có kiếp sau, hẹn cậu vào một ngày không xa nhé."





Suỵt!

Kim Minh Trí, Tớ tìm thấy cậu rồi!








End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip