Chương 12: Thị Trấn Zombie (3)

Lần thứ hai Tiêu Lâu tiến vào Đào Hoa Nguyên, tấm bảng lơ lửng trong suốt trên đầu lập tức hiện ra thông báo.

— thẻ triệu hồi [Đào Uyên Minh} cấp độ +1.

— hiệu quả kỹ năng [Đào hoa nguyên ký] nâng lên, có thể mang theo hai người cùng tiến vào Đào Hoa Nguyên.

— thời gian tồn tại của [Đào Hoa Nguyên] còn lại 04:30.

Quả nhiên cách nâng cấp của thẻ bài này có liên quan đến số lần tiến vào Đào Hoa Nguyên.

May mắn là Tiêu Lâu tiến vào mật thất Cơ và Rô đầu tiên, nhận được rất nhiều thẻ bài tốt, Đào Uyên Minh, Sudoku, Compa đều đã cứu cậu một mạng trong mật thất này. Nếu ngay từ đầu mà đã đến mật thất Bích, tay không tấc sắt, gặp phải zombie đuổi chặn đường, cậu tuyệt đối sẽ chết rất thảm.

Tiêu Lâu hít sâu một hơi, quay người rời khỏi Đào Hoa Nguyên, trở lại cửa hàng bán thuốc lá.

Sau khi cậu rời đi không lâu, Đào Hoa Nguyên cũng biến mất vì hết thời gian, đồng thời dưới góc phải của lá bài Đào Uyên Minh xuất hiện dòng chữ "Không thể triệu hồi" màu xám, thời gian cooldown dài 24 giờ.

Điều này có nghĩa là cậu không thể tiếp tục dựa vào Đào Hoa Nguyên để dịch chuyển.

Nếu như lại phải gặp rất nhiều zombie, cậu nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.

Thời gian qua cửa của mật thất 2 Bích là 60 phút, cậu đã dùng mất 35 phút rồi.

Tiêu Lâu liếc nhìn đồng hồ đếm giờ, tăng tốc đi về hướng trung tâm bệnh viện.

Vừa nãy cậu cố ý dừng lại ở trung tâm khám bệnh một chút, lợi dụng phạm vi 30m của nước hoa, zombie của tất cả các tầng đều bị cậu dẫn đi đến sân thể dục và trói bằng mấy cái vòng kim loại. Vì vậy sau khi vào đại sảnh của trung tâm khám bệnh cậu không gặp phải con zombie nào.

Tiêu Lâu đứng ở đại sảnh, nhìn kỹ tấm bảng hướng dẫn màu xanh lục.

Tầng một là để chụp CT, MRI* và nhiều loại khác, tầng hai là phòng kiểm tra bệnh, tầng ba là phòng giám định vi sinh vật gây bệnh, tầng bốn là điểm đến của cậu — trung tâm xét nghiệm máu.

(*: chụp CT hay còn gọi là chụp cắt lớp vi tinh, là kỹ thuật cho phép phóng một chùm tia X liên tục qua cơ thể. Chụp MRI hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ, là kỹ thuật dựa vào đặc điểm của các nguyên tử Hydrogen trong cơ thể người khi bị tác động bởi từ trường bên ngoài sẽ biến đổi và phát ra tín hiệu.)

Tiêu Lâu đi đến thang máy nhấn nút đi lên, nhưng phát hiện thang máy không hoạt động, cậu lập tức quay người đi thang bộ.

Kỳ lạ là vừa đi đến chân cầu thang, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Tiêu Lâu đột nhiên quay lại, nhưng phía sau chỉ có một hành lang dài trống trải.

Cậu nhíu mày, lờ đi cảm giác kỳ lạ này, bước nhanh lên tầng.

Có một số xác chết nằm rải rác ở điểm nghỉ của cầu thang, toả ra mùi hôi thối nồng nặc càng lên cao mùi càng nồng hơn,Tiêu Lâu dùng tay áo che mũi, sải bước nhanh hơn về phía trung tâm xét nghiệm máu.

Vừa rồi zombie của toà nhà này đã bị cậu dẫn đi hết, ngoại trừ mùi thối của những xác chết thì dọc đường không có phiền phức gì, nhưng, thời điểm cậu đi tới trung tâm xét nghiệm máu, trong phút chốc ngẩn người —

Vô số mẫu máu được đặt ở đây.

Đỏ, xanh lá, tím, đen, vàng, xanh dương...

Từng hàng ống nghiệm đủ màu sắc, ít nhất thì cũng vài trăm ống.

Tiêu Lâu với tư cách là một pháp y, đương nhiên cậu biết màu sắc của những ống nghiệm này tượng trưng cho cái gì. Khi bệnh viện lấy máu của bệnh nhân sẽ sử dụng các ống nghiệm có màu sắc khác nhau tuỳ theo mục đích kiểm tra, ống màu đỏ để kiểm tra các chỉ số sinh hoá máu, ống màu tím dùng để kiểm tra máu thường quy, ống màu đen dùng để đo tốc độ lắng hồng cầu, ống màu xanh dương dùng để đo thời gian đông máu (prothrombin)...

Thông thường bệnh nhân nội trú và ngoại trú sẽ có kết quả xét nghiệm trong vòng ba ngày sau khi lấy máu, các bệnh viện quy mô lớn mỗi ngày cần lấy máu của hàng trăm bệnh nhân nên trung tâm xét nghiệm máu có trữ một lượng lớn mẫu máu là chuyện bình thường.

Làm thế nào để tìm đây?

Tiêu Lâu đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy trên mỗi ống nghiệm đều có mã vạch và tên bệnh nhân, Tiêu Lâu đột nhiên nảy ra cách tìm — trong phần giới thiệu nội dung có nhắc tới, cậu bé nhập viện là vì sốt cao liên tục không thể hạ nhiệt, cuối cùng thì tử vong và được đưa vào nhà xác.

Người chết trong bệnh viện là sự việc rất nghiêm trọng, trong vòng 24 giờ bác sĩ phải xem nguyên nhân chết của bệnh nhân, viết "Báo cáo phân tích tử vong" và "Giấy chứng tử" cho người nhà bệnh nhân. Sau khi cậu bé chết, nhất định phải có hồ sơ bệnh án được lưu trữ ở khoa cấp cứu, chỉ cần biết tên của cậu bé, chẳng phải ta có thể tìm được mẫu huyết thanh của cậu bé nhanh hơn sao?

— đúng vậy, là nhân vật chính của mật thất này, cậu bé chắc chắn phải có tên!

Thời gian để vượt ải còn 20 phút, Tiêu Lâu dứt khoát quay người xuống lầu.

Cậy chạy thật nhanh đến khoa ngoại trú và lao vào văn phòng bác sĩ của trung tâm cấp cứu ở tầng một.

Sự hỗn loạn do virus lây lan nhanh chóng làm mọi thứ trong văn phòng lộn xộn, nhưng Tiêu Lâu liếc mắt đã thấy tủ đựng hồ sơ bệnh án trong góc, mặt trên có rất nhiều hồ sơ, cậu lôi tất cả ra và nhanh chóng lật xem từng trang —

Toàn bộ bệnh án không trùng khớp với giới tính, tuổi tác đều bị cậu ném qua một bên, cậu chỉ mất nửa phút để sàng lọc ra ba đứa trẻ. Trong đó, chỉ có một cậu bé phù hợp với nguyên nhân nhập viện là "sốt", và trang cuối cùng có "Phân tích nguyên nhân tử vong".

Lưu Tiểu Nguyên, 8 tuổi — vừa vặn trùng khớp với đối tượng được miêu tả trong giới thiệu.

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên, cầm bệnh án của Lưu Tiểu Nguyên, nhanh chóng chạy về trung tâm xét nghiệm máu.

Số mẫu máu trong phòng xét nghiệm nhiều không đếm được, Tiêu Lâu đảo mắt nhanh qua từng hàng, bỏ qua hết tất cả mẫu huyết thanh của những người không liên quan, cuói cùng cậu tìm thấy mẫu huyết thanh của bệnh nhân tên "Lưu Tiểu Nguyên" trong góc.

Các ống nghiệm máu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, tím, đều có ở đây.

Bệnh của cậu bé này quá phức tạp, bác sĩ không thể chẩn đoán nên đã lấy rất nhiều máu để kiểm tra toàn diện, việc kiểm tra toàn diện khi gặp ca khó cũng là hoạt động thường xuyên của bệnh viện.

Tiêu Lâu lấy sáu mẫu máu từ giá ống nghiệm, quay người đi xuống lầu.

Cậu đã dùng mất 45 phút rồi.

Chỉ cần trở lại khoa ngoại trú, ngồi thang máy đi thẳng lên sân thượng, cậu có thể hoàn hảo vượt ải.

Nhưng thời điểm cậu vừa đi tới lầu một của trung tâm khám bệnh, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào phía sau: "Chúc mừng bạn vượt ải hoàn hảo mật thất 2 Bích, tôi là Át Bích, bạn có thể tới chỗ của tôi để nhận thưởng."

Tiêu Lâu giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trung tâm khám bệnh có một hành lang rất dài, âm thanh này truyền đến từ cuối hành lang phía sau cửa sắt.

Tiêu Lâu đi đến trước cửa sắt, phát hiện ra rằng phần trên của cửa là một lan can bằng sắt kiên cố, và phần dưới đã bị khóa từ bên ngoài. Qua kẽ hở của lan can sắt có thể nhìn ra đây là một gian phòng nhỏ chừng 10 mét vuông, có một cái giường, và trên tường treo quần áo bảo vệ, hẳn là phòng nghỉ của nhân viên bảo vệ.

Cậu bé chỉ cao tới eo của Tiêu Lâu đang đứng cạnh giường. Nó mặc đồ đen, quay lưng về phía Tiêu Lâu đứng, giọng nói rất dễ nghe: "Chìa khóa cửa ở trong túi của nhân viên bảo vệ phía trước, giúp tôi mở cửa."

Tiêu Lâu quay đầu nhìn lại, nhân viên bảo vệ ở một bên hành lang đã biến thành một cái xác — cổ bị cắn đứt, đầu cũng không thấy đâu.

Cậu bé nói: "Đúng, chính là ông ta, chìa khoá ở trong túi của ông ta..."

Tiêu Lâu không đi lấy chìa khóa, bình tĩnh mà hỏi: "Tại sao lại quay lưng với tôi?"

Cậu bé cười nói: "Làm người gác cổng, như vậy mới có cảm giác thần bí."

Tiêu Lâu khẽ nói: "Vừa nãy lúc tôi lên lầu, người nhìn chằm chằm ở sau lưng tôi là cậu nhỉ — Lưu Tiểu Nguyên."

Cậu dùng câu trần thuật, giọng nói chắc nịch.

Nghe vậy, sống lưng cậu bé cứng lại: "Bạn đang nói gì vậy?"

"Người nhiễm bệnh đầu tiên, Lưu Tiểu Nguyên đã bị bảo vệ nhốt lại, không ngờ cậu lại hoàn toàn giữ được ý thức." Tiêu Lâu khẽ mỉm cười, "Lừa gạt tôi giúp cậu mở cửa? Đáng tiếc, tôi không ngu như vậy."

Cậu bé đột nhiên quay đầu lại —

Gương mặt trắng bệt như tờ giấy, miệng dính đầy máu tươi, hai cái răng nanh nhỏ sắc bén như những con thú hoang, hốc mắt không có mắt, chỉ còn lại màu đen tuyền làm người ta sợ hãi.

Tiêu Lâu không sợ đến mức lùi lại, trái lại còn bình tĩnh như đã đoán được từ lâu.

Ý thức được lừa gạt thất bại, ngũ quan của Lưu Tiểu Nguyên dần dần vặn vẹo, duỗi hai cánh tay chỉ còn xương trắng xông tới dùng sức đập vào cửa sắt: "Thả tao ra ngoài! Thả tao ra ngoài!! AAA —"

Tiếng kêu của nó rất nhanh đã biến thành tiếng rít.

Đây là một loại âm thanh tương tự như thũ lĩnh của bầy thú hoang triệu tập thuộc hạ của mình, nó vang vọng trong trung tâm khám bệnh trống rỗng, gần như bóp méo không khí xung quanh.

Tiếng rít to làm Tiêu Lâu như bị thủng màng nhĩ, nhận ra được nó đang triệu tập zombie, Tiêu Lâu không chút do dự quay đầu bỏ chạy!

Zombie trên sân thể dục bị khống chế bởi những chiếc vòng kim loại bắt đầu náo loạn khi nghe được tiếng rít, nếu không phải Tiêu Lâu đã khống chế đám zombie thì có lẽ bây giờ đã bị chúng nó chôn sống.

Tiêu Lâu: "..."

Vậy mà lại có một cái hố lúc sắp vượt ải.

Rất nhiều người khiêu chiến sau khi lấy được mẫu huyết thanh, biết rằng mình sẽ vượt ải hoàn hảo, tinh thần tương đối nhẹ nhõm, lúc này nghe thấy có người nói "Tôi là Át Bích", chắc chắn sẽ tin.

May là Tiêu Lâu đủ cẩn thận, nhận ra được cậu bé có điểm không đúng, không nghe lời của nó đi mở cửa.

Đứa bé này là Boss của mật thất 2 Bích!

Một tiếng rít đã triệu tập được một đám zombie, nghĩ lại đã thấy sợ!

Tiêu Lâu lao nhanh về đại sảnh khu ngoại trú, vào thang máy nhấn tầng cao nhất đi lên sân thượng.

Trên sân thượng rộng lớn có một chiếc trực thăng đang đợi cậu, thời điểm cậu vừa đi lên ban công, trực thăng lập tức khởi động, cánh quạt xoay nhanh, không khí xung quanh cũng có hơi nóng, phả vào mặt.

Tấm bảng trong suốt lơ lửng trên đầu hiện ra thông báo quen thuộc.

— chúc mừng người khiêu chiến Tiêu Lâu vượt ải hoàn hảo mật thất cấp D [Thị trấn zombie], thời gian vượt ải 50 phút, thành tích vượt ải cao hơn 85% người khiêu chiến!

— đánh giá chất lượng vượt ải: A, vượt ải hoàn hảo nhận được một lần rút thưởng, xin mời trở lại không gian cá nhân để nhận thưởng.

Xem đi, đây mới là thông báo thật sự.

Trước khi người khiêu chiến hoàn thành vượt ải, người gác cửa sẽ không xuất hiện để ảnh hưởng đến quá trình vượt ải. Ngay cả khi Át Bích xuất hiện thì cũng sẽ không bị nhốt sau cửa sắt. Huống chi, đứa nhỏ kia còn quay lưng về phía cậu bảo cậu lấy chìa khoá, động não một chút thì sẽ nhận ra đứa bé kia chính là Lưu Tiểu Nguyên người nhiễm bệnh đầu tiên, bị bảo vệ nhốt lại.

Giới hạn thời gian vượt ải của mật thất là 60 phút, Tiêu Lâu dùng 50 phút để vượt ải, đến cuối còn suýt bị lừa, thật sự thót tim.

Cậu không quá am hiểu loại mật thất sinh tồn, những mật thất Cơ và Rô trước đó, thành tích cảu cậu đều cao hơn 99. 9% người vượt ải, lần này chỉ cao hơn 85% người vượt ải, nói rõ còn có 15% vượt ải thuận lợi hơn cậu.

Có lẽ là dùng biện pháp khác?

Tiêu Lâu ngồi trên trực thăng suy nghĩ, ngay lúc này, tấm bảng lơ lửng trong suốt lại hiện lên thông báo —

Chúc mừng người khiêu chiến [Ngu Hàn Giang] vượt ải hoàn hảo mật thất 2 Bích [Thị trấn zombie], thời gian vượt ải [15 phút], vượt kỷ lục thế giới của mật thất 2 Bích!

Tiêu Lâu: "..."

15 phút?

Thời điểm cậu chật vật đi dẫn zombie, nhanh chóng chạy thoát, Ngu Hàn Giang vậy mà lại dùng 15 phút vượt ải hoàn hảo?

Xin hỏi, vị Ngu đội của đội ảnh sát hình sự, anh cứ vậy mà đi một đường như cái máy ủi đất thế kia à?!

----------

Tác giả có lời muốn nói: ===

Ngu đội trước mặt Lâu Lâu điên cuồng xoát độ tồn tại:)

Mật thất Bích có thể dùng trí, cũng có thể dùng vũ lực để giải quyết.

Tiểu thụ qua cửa dựa vào trí óc, còn Ngu đội... zombie hoạt động chậm chạp? Tặng một chút quà, mỗi đứa một đao.

Nhóm zombie: Gặp phải hai người, bọn tôi thật là xui xẻo!

PS: Mật thất cấp D đều tương đối ngắn, xem như là tích kinh nghiệm vượt ải, hai người rất nhanh sẽ gặp nhau.

-Hết chương 12.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip