Chương 13: Thẻ Bài Mới

Đây là lần đầu tiên Tiêu Lâu đi trực thăng.

Cánh quạt quay mạnh phát ra tiếng ồn, trực thăng rất nhanh đã bay lên, sau khi ngồi vững, Tiêu Lâu dựa vào cửa sổ nhìn xuống, muốn xem những zombie tại sân thể dục có thể thoát khỏi cái vòng nhờ sự triệu tập của Lưu Tiểu Nguyên hay không, nhưng không ngờ — trên mặt đất có vô số Thị trấn zombie giống hệt nhau!

Mỗi thị trấn nhỏ giống như được ngăn cách bởi một lá chắn trong suốt, không ảnh hưởng cũng không liên quan đến nhau.

Cậu nhìn thấy bên trong mỗi thị trấn đều có người đang chạy chốn — có một số hoảng sợ chạy trối chết, có người nhanh nhẹn bình tĩnh thoát khỏi đám zombie, có người còn cầm vũ khí chiến đầu với đám zombie.

Tốc độ của trực thăng quá nhanh, cậu còn chưa kịp thấy rõ, những thế giới nhỏ giống quả cầu thuỷ tinh biến thành những chấm đen, nhanh chóng biến mất trước mắt.

Tiêu Lâu cau mày rơi vào trầm tư.

Vừa nãy tại thời điểm cậu chạy trong Thị trấn tang thi cũng có rất nhiều người giống cậu đang khiêu chiến mật thất, không biết sẽ có bao nhiêu người vượt ải, sẽ có bao nhiêu người vĩnh viễn ở lại nơi này?

Như đoán được suy nghĩ của cậu, người đàn ông đang lái trực thăng đột nhiên nói: "Người ngay cả mật thất cấp D cũng không qua được, không thích hợp sinh tồn ở thế giới thẻ bài. Vĩnh viễn ở lại Thị trấn tang thi, không có ý thức, không có đau khổ, đây là kết cục tốt nhất đối với họ."

Giọng nói của người đàn ông lạnh như có một cục đá trong cổ họng.

Tiêu Lâu đột nhiên nhớ tới lúc cậu vừa đến thế giớ thẻ bài giọng nói máy móc lạnh như băng vang lên bên tai, hỏi cậu "Chọn A hay B?" — giọng của người đàn ông trước mặt giống y như đúc với vị tinh linh hệ thống kia.

Hơi giật mình, Tiêu Lâu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước qua tấm kính ngăn cách.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái đeo chiếc kính râm lớn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cằm sắc sảo.

Người đàn ông không quay đầu lại, nhưng dường như anh ta có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Ngay lúc cậu vừa nhìn về phía anh ta, người đàn ông hơi mỉm cười và nói: "Xin chào, tôi là người lúc trước đón cậu đến thế giới thẻ bài — cậu cũng có thể gọi tôi là Át Bích."

Sau khi vượt ải là có thể gặp người gác cửa.

Lúc trước Tiêu Lâu gặp qua chị đại Át Cơ, bé loli Át Rô, bây giờ nhìn thấy Át Bích là một người đàn ông trưởng thành, cậu nhanh chóng tiếp nhận cái thiết lập này, dò hỏi: "Tất cả người vượt ải của Thị trấn tang thi, anh đều tự mình lái trực thăng đến đón sao?"

Át Bích lạnh nhạt nói: "Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì — đúng vậy, tôi có thể tạo ra vô số bản sao, có thể đi dón người khiêu chiến vượt ải cùng lúc, giống như Thị trấn zombie có vô số không gian song song giống nhau."

Suy đoán lúc trước của Tiêu Lâu không sai, một bộ bài poker chỉ có 54 lá bài, mà mỗi lá bài poker đại diện cho một thế giới có thể sinh ra vô số bản sao. Dù cậu và Ngu Hàn Giang đều ở mật thất 2 Bích cùng lúc, nhưng vì mỗi thế giới thẻ đều có những lá chắn vô hình, mặc dù cùng đối mặt với cảnh tượng giống nhau nhưng không có cách nào để gặp nhau — vô số Thị trán tang thi dưới chân cậu là bằng chứng.

Chỉ có thể chờ sau này vào mật thất nhiều người, người khiêu chiến cùng lập đội vượt ải thì mới có thể đi vào cùng một không gian. Cậu cần phải mua một quyển sách khế ước sau đó nhanh chóng tìm đến Ngu Hàn Giang. Mà Át Cơ chỉ nói cho cậu biết muốn mua sách khế ước cần có kim tệ, nhưng không nói phương pháp để kiếm được kim tệ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Lâu liền hỏi: "Át Cơ nói tôi có thể kiếm được kim tệ những mật thất phía sau, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện được chỗ có thể kiếm được kim tệ ở trong mật thất?"

Át Bích: "Rất nhanh sẽ biết thôi."

Tiêu Lâu: "Muốn mua sách khế ước cần bao nhiêu kim tệ?"

Át Bích: "Mười ngàn."

Tiêu Lâu: "..."

Có lẽ vì đại diện cho mật thất sinh tồn tàn khốc, người gác cửa của chất bài Bích rất lạnh lùng, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tiêu Lâu một cách thân thiện như những người gác cửa trước đó.

Tiêu Lâu không thể làm gì khác ngoài việc im lặng.

Trực thăng rất nhanh đã tới điểm cuối.

Một mảnh đất lơ lửng, xung quanh là sương trắng quen thuộc, Tiêu Lâu ở trong sương trắng không thấy được bên ngoài, chỉ nhìn thấy bức tường thẻ bài lớn trước mặt.

Lúc này, thẻ bài "2 Bích" trên tường thẻ xuất hiện con dấu "Đã vượt ải" màu xanh lá.

Người gác cửa nói:"Đã kết toán phần thưởng, cậu kiểm tra bao đựng thẻ đi."

Tiêu Lâu mở bao đựng thẻ ra, quả nhiên xuất hiện hai thẻ bài mới —

[Thẻ công cụ: Virus zombie]

Độ hiếm: A.

Miêu tả: Phần thưởng cố định của mật thất 2 Bích Thị trấn tang thi.

Cách sử dụng: Virus zombie lây lan qua đường không khí, sau khi phát tán virus ra không khí, virus sẽ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, tất cả các sinh vật sống (bao gồm cả bạn) đều sẽ bị ảnh hưởng trong phạm vi 100 mét. Các sinh vật bị nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng như nhiệt độ cơ thể tăng cao và tay chân mềm nhũn, và sẽ có dấu hiệu tử vong trong vòng 10 giây. Sau khi dấu hiệu biến mất, tốc độ di chuyển giảm 80%, lực công kích tăng gấp đôi, trừ khi chặt đầu, nếu không bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị tổn thương đều có thể lập tức tái sinh.

Số lần sử dụng: Một lần.

[Thẻ công cụ: Vắc-xin phòng bệnh đặc hiệu]

Độ hiếm: A.

Miêu tả: Lấy được mẫu huyết thanh của người bị nhiễm bệnh đầu tiên, vượt ải hoàn bảo mật thất 2 Bích có thể nhận thưởng.

Cách sử dụng: Máu của Lưu Tiểu Nguyên, người đầu tiên bị virus zombie lây nhiễm đã sinh ra kháng thể, sau khi nghiên cứu, các chuyên gia cuối cùng đã tạo ra vắc-xin phòng bệnh zombie, khi tiêm vắc-xin sẽ có thể miễn dịch với virus zombie.

Số lần sử dụng: Vì bạn mang về sáu mẫu huyết thanh của người nhiễm bệnh đầu tiên nên sẽ có sáu ống vắc-xin phòng bệnh. Trong đó, ống màu hồng, vàng và xanh dương sẽ có thể hoàn toàn miễn dịch virus zombie. Ống màu xanh lá, tím, đen thì có hiệu quả cao hơn một chút, có thể miễn dịch tất cả các loại độc như khói độc, chướng khí, rắn cắn... sau khi tiêm vắc-xin xanh lá, tím và đen thì bạn sẽ có khả năng miễn nhiễm với mọi loại độc trong mười phút.

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên — may mắn là cậu đã mang về toàn bộ mẫu máu của người nhiễm đầu tiên mới có sáu ống vắc-xin phòng bệnh, sau này gặp phải những nơi có độc, vắc-xin này có thể cứu mạng cậu.

Phần thưởng cố định của mật thất 2 Bích là thẻ [Virus zombie], nếu trực tiếp sử dụng, bản thân cũng chịu ảnh hưởng bởi virus. Chỉ có vượt ải hoàn hảo, lấy được vắc-xin phòng bệnh mới có thể nhận được 2 tấm thẻ không có tác dụng phụ có hại cho bản thân.

Hai tấm thẻ A này, mặc dù có hạn chế nhưng không thể phủ nhận là tại một số hoàn cảnh đặc thù, thẻ A chẳng hề kém hơn so với thẻ S.

Miễn là chỉ cần sử dụng linh hoạt, mỗi lá bài đều có thể phát huy công dụng của nó, ví dụ như thẻ C Dao gọt hoa quả, thẻ B Nước hoa mùi hoa hồng và thẻ B Sudoku đã giúp Tiêu Lâu rất nhiều trong Thị trấn tang thi.

Không biết lần này rút được thẻ gì nhỉ?

Nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cái rương vàng, Tiêu Lâu bước tới rút ra một lá bài.

— chúc mừng bạn nhận được thẻ bài độ hiếm A [Thẻ triệu hồi: Thủ lĩnh zombie]

Tiêu Lâu ngẩn ra, lần này rút bài chỉ được thẻ cấp A. Có lẽ do cậu đi khắp nơi để dẫn zombie và thời gian vượt ải dài 50 phút nên điểm đánh giá chỉ có A?

Tiêu Lâu cầm thẻ bài xem kỹ cách dùng.

[Thẻ triệu hồi: Thủ lĩnh zombie]

Độ hiếm: A.

Miêu tả: Nhận được sau khi vượt ải hoàn hảo, rút được từ trong rương vàng. Sức mạnh của thẻ A thấp hơn một chút so với thẻ S, nhưng có thể dễ dàng tăng cấp hơn thẻ S, cấp ban đầu là cấp cao nhất, tự động mở khoá toàn bộ kỹ năng.

Kỹ năng kèm theo 1: Tấn công móng vuốt.

Cách sử dụng: Thủ lĩnh zombie Lưu Tiểu Nguyên dùng móng vuốt và tốc độ cực nhanh để tấn công tất cả kẻ địch ở gần. Những sinh vật bị móng vuốt cào trúng sẽ ngay lập tức nhiễm virus và biến thành con rối của Lưu Tiểu Nguyên.

Kỹ năng kèm theo 2: Điều khiển zombie.

Cách sử dụng: Lưu Tiểu Nguyên phát ra tiếng rít chói tai sẽ có thể triệu hồi sáu zombie sơ cấp để hỗ trợ chiến đấu, chúng chỉ có thể triệu hồi một lần trong một ngày. Các zombie bị triệu hồi di chuyển chậm chạm, nhưng sức tấn công rất mạnh, chúng có thể nghe theo lệnh của bạn để phân tán hoặc tập trung. Những sinh vật bị chúng nó tấn công chảy máu sẽ bị nhiễm virus và biến thành zombie trong vòng 10 giây nếu không được tiêm vắc-xin.

Ghi chú: Chủng tộc của Lưu Tiểu Nguyên là zombie, điểm yếu nằm ở đầu, một khi bị chém rơi đầu sẽ chết ngay lập tức, thẻ bài cũng sẽ hỏng theo đó.

Mặt ngoài thẻ bài vẽ gương mặt trắng bệch của cậu bé, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ sắc bén, đôi mắt chỉ còn hốc mắt đen như mực, nhìn chằm chằm Tiêu Lâu, giống như muốn nhảy ra khỏi tấm thẻ.

Tiêu Lâu nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy thằng bé lừa cậu mở cửa trong bệnh viện, tâm tình có chút phức tạp.

Cậu vậy mà rút được thẻ bài triệu hồi Lưu Tiểu Nguyên!

Sau này có thể trệu hồi được con zombie nhỏ này bất cữ lúc nào, nghĩ đến đã lạnh cả sống lưng — có thể chắc chắn là Lưu Tiểu Nguyên không tấn công cậu à?

Tiêu Lâu thu hồi suy nghĩ kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía Át Bích nói: "Tôi có thể nghỉ ngơi không?"

Át Bích: "Nghỉ 5 phút."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ, người gác cửa ải Cơ vẫn nhân từ nhất, cho cậu thời gian 15 phút để nghỉ ngơi, mật thất Rô thì còn không cho nghỉ, mật thất Bích chỉ có 5 phút. Vừa nãy cậu chạy vòng quanh Thị trấn tang thi lâu như vậy, thể lực đã cạn kiệt, lúc này chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, hai chân như đeo chì, bước đi khó khăn.

5 phút nghỉ ngơi... có còn hơn không.

Tiêu Lâu lập tức ở ngồi xuống ghế sofa, lấy tay xoa bóp cơ bắp cứng ngắc ở chân, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.

Át Bích hỏi: "Tiếp theo cậu chọn mật thất nào để khiêu chiến?"

Tiêu Lâu suy nghĩ một chút nói: "Chỉ còn lại 2 Nhép chưa đi, tiếp theo đi mật thất 2 Nhép đi."

Át Bích nói: "2 Nhép là mật thất cấp D cuối cùng."

"Mật thất cấp D chỉ có bốn cái sao?" Tiêu Lâu có chút bất ngờ, cậu còn tưởng rằng giai đoạn cho người sẽ kéo dài một chút, để cho những người mới vừa bước vào thế giới thẻ bài có thời gian thích ứng, không ngờ lại chỉ có 2 Cơ, 2 Rô, 2 Bích, 2 Nhép là bốn mật thất cấp D?

"Mật thất cấp D chỉ là cho cậu biết rõ đại khái bốn loại hình sẽ thế nào, một ải là đủ rồi." Át Bích đưa tay lên, lá bài 2 Nhép trên tường bài bay thẳng đến trước mặt Tiêu Lâu, "Mật thất 2 Nhép cần nhiều người, chờ ghép đối thủ."

"Đối thủ?" Tiêu Lâu kinh ngạc ngẩng đầu.

"Mật thất khiêu chiến, tất nhiên sẽ có đối thủ." Át Bích nói.

"..." Biết vậy không đi mật thất Nhép, hiện tại muốn đổi mật thất khác còn kịp không?

***

Cũng trong lúc đó, bên trong không gian cá nhân.

Trên quần áo của Ngu Hàn Giang dính rất nhiều bùn, trên mặt dính đầy tro bụi, thoạt nhìn có chút chật vật.

Vừa nãy trong quá trình vượt ải giết quá nhiều zombie, những sinh vật cấp thấp kia tuy rằng không có gì ảnh hưởng tới anh, nhưng đối phó với chúng nó lại lại hao tổn không ít tinh lực.

Nhưng mà quần áo bẩn sau khi đi đến không gian cá nhân thì được hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Giống như những thứ vừa nãy chưa từng xảy ra.

Chắc là dữ liệu trong mật thất bị xoá đi. Sau khi người khiêu chiến rời khỏi mật thất, tất cả những gì anh trải qua trong mật thất vừa rồi sẽ được xoá đi, nhưng sự mệt mỏi về thể chất vẫn còn đó, Ngu Hàn Giang hít sâu, điều chỉnh hô hấp, thấp giọng hỏi: "Tôi muốn cùng một người lập đội, nên làm như thế nào?"

Át Bích nhàn nhạt nói: "Dùng kim tệ mua sách khế ước, mười ngàn một quyển, kim tệ kiếm được ở các mật thất phía sau."

"Phiền như vậy?"

"Nếu ngại phiền thì anh cũng có thế vượt ải một người, không ai ép buộc anh lập đội."

Ngu Hàn Giang nhíu mày, không nói nhảm nữa.

Là người khiêu chiến, trong mắt của anh không hề có một chút sợ hãi. Người đàn ông cao lớn đứng ở không gian bao quanh bởi sương trắng, bình tĩnh và thong dong như thể anh ta đang đứng trong đồn cảnh sát.

Anh tuỳ ý rút ra một lá bài từ trong rương vàng, sau khi xem xong cách dùng, thản nhiên nói: "Tiếp theo tôi đi 2 Nhép."

Át Bích nói: "Đợi một chút, đang tiến hành ghép đối thủ."

Một lúc sau, Ngu Hàn Giang nhận được thông báo: "Ghép đối thủ hoàn thành, bạn là người chơi số 3."

Cũng trong lúc đó, Tiêu Lâu cũng nhận được thông báo: "Ghép đối thủ hoàn thành, bạn là người chơi số 1."

— đang tạo mật thất.

— đã tải xong thông tin người khiêu chiến.

— chào mừng các vị người khiêu chiến tiến vào mật thất 2 Nhép: [khiêu chiến 10.5]!

-Hết chương 13.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip