Chương 2: Lễ Tang Hoa hồng

Trước mặt Tiêu Lâu là một bức tường thẻ bài bay qua bay lại làm cậu hoa cả mắt. Cậu phát hiện, mỗi thẻ bài ngoại trừ mỗi góc có ký hiệu 3 Bích, 2 Cơ... thì trên thẻ còn có ảnh động.

Những thẻ bài đó giống như là vô số không gian bị đè nén lại. Mà mỗi mặt của thẻ bài giống như là màn hình TV thu nhỏ đang phát những nội dung khác nhau.

Ảnh động truyền tới thẻ bài trước mặt cậu là rõ ràng nhất.

Tiêu Lâu tập trung nhìn vào thế giới trong thẻ bài, bên trong có một cô gái dáng người thấp bé đang bị một đàn zombie đuổi theo, cô gái không cẩn thận trượt chân ngã xuống đất, đám zombie lập tức bao vây lấy cô, bổ đầu cô ra rồi ăn ngon lành. Đôi mắt sợ hãi của cô gái giống như xuyên qua thẻ bài nhìn thẳng về phía Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu tê cả da đầu, dạ dày cũng trào lên muốn nôn, cậu dùng sức nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn nói cho cậu biết rằng đây không phải mơ, đây là một không gian kì lạ tạo nên từ các thẻ bài mà cậu không thể nào hiểu được.

Chắc chắn là cô gái kia không thể sống, nhưng mà chết theo kiểu bị zombie ăn não thế này thì quá mức tàn nhẫn...

Cô gái đó cũng giống như cậu, tự dưng bị kéo vào thế giới thẻ bài sao?

Tiêu Lâu nhắm mắt, không đành lòng nhìn lại.

Hệ thống lạnh lùng hỏi: "Đã nhìn thấy thế giới bên trong thẻ bài chưa?"

Tiêu Lâu hít sâu một cái, nói: "Đã thấy."

Hệ thống: "Cậu chỉ có một lần chọn, A hay B?"

Tiêu Lâu không chút do dự: "Tôi chọn B."

Hệ thống: "Xác nhận lựa chọn."

Hệ thống: "Chúc mừng cậu trở thành người khiêu chiến thế giới thẻ bài thứ 86.587.847, trước khi tiến vào thế giới mới, cậu có thể thay đổi giới tính và ngoại hình của bản thân, cậu có ba phút để điều chỉnh."

Một tấm gương xuất hiện trước mặt cậu, thanh niên trong gương dung mạo tuấn tú, mặt mày ôn hoà, chỉ là giờ phút này, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt — dù là ai thì đột nhiên gặp phải chuyện như vậy đều rất khó có thể bình thường. Tiêu Lâu đã coi như là khá bình tĩnh rồi, ít nhất thời điểm thấy cô gái bị zomie ăn đầu, cậu không hét thành tiếng.

Tiêu Lâu nhìn chính mình trong gương, bình tĩnh nói: "Không cần điều chỉnh ngoại hình."

Nói không chừng có rất nhiều người bất ngờ chết đi rồi bị đưa đến thế giới thẻ bài, cậu là người khiêu chiến thứ tám mươi sáu triệu có lẻ rồi, cậu nghĩ là nếu không điều chỉnh, có lẽ là có thể gặp lại người quen. Tuy cậu không hiểu thế giới thẻ bài này là gì, nhưng những gì cậu có thể làm cũng chỉ là tuân thủ quy tắc thế giới, cố gắng sống sót.

"Người khiêu chiến Tiêu Lâu, lưu trữ dữ liệu mới thành công." Tấm gương trước mặt biến mất, bên tai cậu truyền đến âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống: "Sau đây tôi sẽ đọc quy tắc cơ bản của thế giới mới."

"Trong thế giới thẻ bài, mỗi lá bài là một thế giới khác nhau, cậu có thể hiểu nó là mật thất."

"Mỗi kí hiệu trên thẻ bài quyết định các loại mật thất. Cơ đại diện cho loại mật thất tìm lời giải, Rô đại diện cho mật thất có cơ quan, Bích đại diện cho dạng mật thất sinh tồn, Nhép đại diện cho mật thất khiêu chiến."

"Mật thất có độ khó từ thấp đến cao, lần lượt là cấp D, C, B, A, S và SS là mật thất có độ khó cao nhất. Chỉ có vượt qua mật thất cấp SS mới có thể trở về thế giới loài người, lấy được một cuộc sống mới thật sự."

"Vượt ải thành công sẽ có thưởng, thất bại sẽ bị đưa vào mật thất ác mộng tiến hành trừng phạt. Người chơi nào không thể sống sót trong mật thất ác mộng sẽ bị thế giới thẻ bài xoá bỏ."

"Quy tắc chỉ nói một lần, xin mời chọn bài."

Trước mặt Tiêu Lâu bỗng dưng hiện lên bốn lá bài — 2 Cơ, 2 Rô, 2 Bích, 2 Nhép.

Bốn lá bài này không giống như thẻ bài truyền phát nội dung trên tường mà chỉ là những lá bài poker bình thường, cậu hoàn toàn không biết khi mở ra mấy lá bài này sẽ đối mặt với cái gì.

Mỗi lá bài là một thế giới, cuối cùng nên chọn lá nào?

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, đưa tay ra rút lấy lá bài "2 Cơ".

Từ nhỏ, cậu đã thích xem tiểu thuyết trinh thám, lúc học đại học bị bạn cùng phòng kéo đi chơi escape room một lần, cậu liền thích cảm giác kích thích này. Mỗi lần đến một thành phố, Tiêu Lâu đều sẽ đi đến nhưng nơi có escape room để chơi, cậu đã chơi mấy trăm phòng, kinh nghiệm phong phú. Nhưng thế giới cậu đang ở, phần lớn escape room đều là tìm ra lời giải hoặc cơ quan, chưa từng nghe đến loại mật thất "sinh tồn" hay "khiêu chiến".

Nhớ đến cảnh cô gái bị zombie ăn khi nãy, mật thất sinh tồn Bích rất có thể sẽ không sống được, mật thất khiêu chiến Nhép, chỉ nghe tên thôi đã thấy khó, tùy tiện chọn có khi sẽ chết thảm. Dù sao cơ quan Rô hay tìm ra lời giải Cơ có vẻ ổn hơn nhiều, hơn nữa đó cũng là hai loại Tiêu Lâu am hiểu.

Vì lý do an toàn, chọn cơ trước đi.

— Chọn bài kết thúc.

— Mật Thất 2 Cơ [Lễ tang hoa hồng] đang mở.

— Người khiêu chiến Tiêu Lâu, đã tải xong dữ liệu.

— Thời gian vượt ải 30 phút, quá thời gian quy định sẽ coi như vượt ải thất bại.

Sau khi hệ thống thông báo, một vầng sáng đỏ như máu nổi lên trên mặt lá bài 2 Cơ, vầng sáng nhanh chóng tạo thành lốc xoáy, hút Tiêu Lâu vào thế giới bên trong thẻ bài.

Trước mắt liêu Lâu đột nhiên tối sầm.

Khi tầm nhìn được khôi phục, cậu phát hiện mình đang ở một hành lang trống trải, chật hẹp. Hành lang rất tối, phía cuối hành lang có một cánh cửa. Xung quanh là bốn bức tường trống trơn, là loại tường trắng thường thấy, dưới chân là gạch sứ màu trắng không dính một hạt bụi nào, không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào.

Trước mặt cậu xuất hiện một tấm bảng trong suốt ghi "Thời gian đếm ngược 30:00", nhìn thấy thời gian đếm ngược đã bắt đầu, Tiêu Lâu bước nhanh tới cánh cửa.

Cậu đẩy cửa đi vào, mắt nhìn xung quanh căn phòng —

Đây là một căn hộ ba phòng bình thường, diện tích khoảng 120 mét vuông.

Nội thất trong nhà theo tone màu ấm, nhìn qua rất ấm áp. Trong phòng khách để một cái sofa mềm mại, phía dưới bàn trà lót thảm dày, đối diện là một cái TV có màn hình LCD rất lớn, phòng ăn được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có một bó hoa hồng.

Cửa của ba phòng bên cạnh đều mở. Một phòng là phòng ngủ chính, một phòng cho trẻ con dán đầy những hình vẽ hoạt hình, phòng còn lại được trang trí thành phòng làm việc.

Tất cả các phòng đều thông từ Bắc xuống Nam, căn hộ vuông vức, là căn hộ ba phòng thường thấy nhất.

Vừa vào nhà, Tiêu Lâu đã ngửi thấy một mùi thối kỳ lạ, dường như còn lẫn với mùi hương của hoa hồng.

Tiêu Lâu đi theo mùi đến phòng ngủ chính.

Chính giữa phòng ngủ là một cái giường đôi, trên giường được phủ đầy hoa hồng đỏ rực, nằm trên tấm thảm hoa đó là một người phụ nữ mặc áo lụa tơ tằm màu trắng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nhìn qua có vẻ như đang ngủ rất yên bình.

Nhưng trước ngực của cô lại lênh láng máu tươi chói mắt.

Phần áo ngủ trước ngực cô gái bị máu tươi nhuộm đỏ, mặc dù đã được trang điểm rất tinh xảo, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết của một xác chết. Môi của cô xanh lên, làn da tái nhợt, không khí xung quanh toàn mùi hôi, chính là mùi của xác chết đang phân huỷ toả ra.

— mật thất 2 Cơ là hiện trường của một vụ án giết người!

Mùi thối của xác chết khiến Tiêu Lâu suýt chút nữa ói ra, cậu cố gắng bịt mũi, cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh phòng,.

Là người chơi escape room lâu năm, cậu đã chơi không ít loại mật thất tìm ra lời giải, phá án kiểu này, gặp rất nhiều cảnh tượng kinh khủng, hơn nữa công việc pháp y đã làm cho cậu miễn dịch với xác chết, cho nên bất ngờ thấy một xác chết ở trên giường cũng không làm cậu bị hoảng, mà chỉ giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

— chất bài Cơ, đại diện cho "Mật thất tìm lời giải".

Nếu mật thất này là một hiện trường của một vụ án giết người vậy câu đố hẳn là tìm ra hung thủ giết người.

Tiêu Lâu cố bỏ qua mùi thối bước đến chỗ xác chết, bắt đầu kiểm tra cái xác.

Người chết, 30 tuổi, nữ, mặc áo ngủ, chết trong nhà.

Trước ngực có vết máu lớn, vết thương trí mạng là bị đâm trúng tim, vũ khí chắc là một con dao sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua động mạch chủ của tim, hung thủ ra tay rất dứt khoát. Trừ vết đâm đó ra, trên người cô gái không có vết thương khác, cũng không có dấu vết bị ngược đãi.

Đây là phòng ngủ chính, có một nhà vệ sinh ở trong.

Tiêu Lâu bắt đầu đi tìm manh mối.

Cậu đi vào phòng tắm đầu tiên.

Trên sàn phòng tắm có rất nhiều tóc, là tóc dài xoăn màu nâu giống của người chết, chắc là rơi xuống khi cô gái tắm, còn chưa kịp dọn dẹp, trong phòng tắm còn có quần áo mà cô thay ra, trên áo còn dính một vết ố màu đỏ sậm.

Tiêu Lâu cầm lên kiểm tra, khá giống vết máu, trên thực tế cũng không phải, vết ố này so với vết máu dính trên áo ngủ rõ ràng không giống nhau.

[Thời gian đếm ngược 28:10]

[Gợi ý mật thất cấp D: Mức độ sưu tầm manh mối 5%]

Khoảnh khắc lúc vừa cầm cái áo, tấm bảng lơ lửng trước mặt hiện lên một dòng chữ — mức độ sưu tầm manh mối, gợi ý này rất quan trọng, đặc biệt là người mới tới thế giới thẻ bài mà nói, ít nhất có thể xác định đồ vật mình tìm được có liên quan tới vụ án.

Xem ra cái áo này có liên quan tới vụ án. Tiêu Lâu cẩn thận tìm trong túi áo, không lấy thêm được manh mối gì, chỉ là vết ố tương tự vết máu này giống như đang nhắc nhở cậu gì đó.

Cậu thả cái áo xuống, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Bồn tắm, bồn cầu đều rất sạch sẽ, bồn rửa tay và đồ vật trên đó cũng không có gì khác lạ. Trong thùng rác có vài mẩu giấy vệ sinh dùng rồi, nhìn qua rất bẩn, Tiêu Lâu không chút do dự mà đổ mọi thứ trong thùng rác ra.

Cậu phát hiện một ít giấy vụn.

Tiêu Lâu lấy hết đống giấy vệ sinh bẩn ra, tìm ra được toàn bộ mảnh giấy vụn. Cậu thử ghép những mảnh giấy này lại với nhau, vậy mà lại ghép ra một tấm hình — là giấy chứng nhận kết hôn.

[Thời gian đếm ngược 27:45, mức độ sưu tầm manh mối 15%]

Tiêu Lâu nhớ kỹ hai manh mối này, quay người ra khỏi phòng tắm, bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ.

Trước đây khi cậu chơi các loại mật thất, thời gian qua ải đều là một tiếng, khó hơn là ba đến năm tiếng, thậm chí một số mật thất dành cho đội đông người còn phải mất bảy đến tám tiếng mới ra được.

30 phút để tìm ra lời giải, quá ngắn.

Nhưng mật thất này cũng không tính là quá khó, dù sao cũng là mật thất cấp D, còn có gợi ý về "Mức độ sưu tập manh mối".

Tiêu Lâu vừa lục tủ quần áo vừa phân tích trong đầu.

Giấy chứng nhận kết hôn bị xé rồi ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, chứng tỏ hôn nhân của cô chủ nhà này đã đổ vỡ. Mà trong tủ vẫn còn quần áo và giày của nam, nói rõ hai người còn chưa ly hôn, cái chết của cô gái rất có thể liên quan đến người chồng, vậy trọng điểm tìm kiếm sẽ là những thứ của người chồng.

Tiêu Lâu dùng tốc độ cực nhanh tìm kiếm hết tất cả túi quần túi áo của người chồng — chỉ tìm được một cái ví tiền, bên trong cũng không có tiền với thẻ ngân hàng, chỉ kẹp một bức ảnh chung, chính là hai vợ chồng trong giấy kết hôn.

Trong hình, cô gái mặc áo cưới trắng, nở nụ cười hạnh phúc dựa sát vào trong ngực chàng trai, trai xinh gái đẹp, rất xứng đôi.

[Thời gian đếm ngược 24:06, mức độ sưu tầm manh mối 25%]

Lục tủ quần áo tốn rất nhiều thời gian, Tiêu Lâu suy nghĩ lại một chút, xoay người đi tới tủ trang điểm đầu giường.

Trên bàn trang điểm cậu tìm được một lọ nước hoa tinh xảo, vừa mở ra ngửi, là mùi hương của hoa hồng.

Trong ngăn kéo của bàn trang điểm có một tấm thiệp, trên đó viết: "Honey, tặng cậu chai nước hoa này, sinh nhật vui vẻ nha, mãi mãi tuổi thanh xuân — người bạn thân nhất của cậu, Lưu Vân, ngày 17 tháng 7." Chữ "bạn thân nhất" trong thiệp bị gạch chéo một dấu đỏ rất to.

Sinh nhật, nước hoa mùi hoa hồng, thiệp chúc mừng bị bôi bẩn, nhân vật mới tên Lưu Vân, những manh mối này đều rất mấu chốt, tấm bảng trước mặt Tiêu Lâu, mức độ sưu tầm manh mối từ 25% lên tới 50%!

[Thời gian đếm ngược 22:00, mức độ sưu tầm manh mối 50%]

[Đã sưu tầm được 50% manh mối, nhân vật khả nghi xuất hiện, có xác nhận đó là hung thủ hay không? Có/Không.]

[Nhắc nhở: Thời gian qua ải càng ngắn, manh mối tìm được càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng phong phú]

Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, chọn "Không" trên tấm bảng lơ lửng.

Cậu vẫn còn tận 22 phút, manh mối chưa đầy đủ, chỉ ra và xác nhận hung thủ bây giờ rất có thể phạm sai lầm.

Những manh mối tìm được trước mắt đều chỉ rằng hung thủ có thể là người chồng hoặc là người bạn thân — người chồng có gian tình với bạn thân, bị cô gái phát hiện, cô gái trong cơn tức giận xé nát giấy kết hôn, đồng thời cũng gạch một dấu X rất lớn trong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà cô bạn thân gửi đến. Có lẽ mâu thuẫn xảy ra vào đúng hôm sinh nhật nên cô gái bị người chồng hoặc bạn thân giết chết.

Nếu sự việc là như vậy thì phần lớn manh mối tìm được có thể được giải thích hợp lý.

Nhưng mà...

Có thật là chỉ đơn giản như vậy không?

Tiêu Lâu nhìn lướt qua chiếc giường phủ đầy hoa hồng, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng.

Nơi này vốn không phải hiện trường đầu tiên của vụ án.

-Hết chương 2.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip