Chương 20: Lá Phong Màu Máu (01)
Sau khi quyết định lựa chọn mật thất Cơ, Tiêu Lâu hỏi người gác cửa: "Hai mật thất 3, 4 Cơ này chỉ cần vượt một cái là có thể mở được thêm mật thất hay là hai cái đều phải vượt qua, chỉ là có thể tự do chọn thứ tự vượt ải?"
Thiếu niên gác cửa nói: "Cơ, Rô, Bích, Nhép, các người chỉ cần vượt qua được một ải cấp C là có thể mở tiếp mật thất cấp B." Tiếp theo, cậu ấy nhắc nhở: "Nhưng mà, tôi khuyến khích các vị vượt toàn bộ, bởi vì mật thất cấp C tương đối đơn giản, có thể dễ dàng đạt được điều kiện "Vượt ải hoàn hảo", rút được nhiều thẻ bài tốt ở rương vàng."
Tiêu Lâu sớm đã biết điều này.
Mật thất 2 Cơ, 2 Rô và 2 Bích cậu đều vượt ải hoàn hảo, rút được ba tấm thẻ "Đào Uyên Minh", "Compa" và "Thủ lĩnh zombie", mỗi thẻ bài đều rất mạnh. Ngu Hàn Giang thì rút được thẻ vũ khí và thẻ trang bị, so với tưởng tượng của cậu thì thế giới này còn phong phú hơn.
Mật thất cấp thấp tương đối dễ, vượt ải hoàn hảo có thể rút thưởng, xác xuất rút được thẻ tốt cũng cao hơn, đây cũng là một chút ưu đãi cho người mới ở thế giới thẻ bài. Sau này phải tổ đội để vượt ải, có thể vượt qua được cũng là hạnh phúc vạn lần, vượt ải hoàn hảo chắc chắn rất khó.
Ngu Hàn Giang cũng nghĩ như vậy, nhìn về phía Tiêu Lâu đề nghị: "Chúng ta không cần nhảy cóc để vượt ải, có thể vượt qua được hết thì cứ vượt, hiện tại cấp độ không khó thì cứ từ từ mà đi lên, lấy thêm một ít thẻ bài."
Tiêu Lâu tán thành gật đầu nói: "Đi 3 Cơ hay 4 Cơ, Ngu đội, anh chọn đi."
Ngu Hàn Giang không từ chối, đưa tay ra rút lá bài "3 Cơ" trên tường thẻ.
Người gác cửa: "Mật thất 3 Cơ [Lá phong màu máu] sắp mở, xin hai vị chuẩn bị kĩ càng, đếm ngược 10, 9, 8..."
Giọng nói của thiếu niên nhỏ dần nhỏ dần, lúc cậu ấy đếm tới '5', trước mặt Tiêu Lâu đột nhiên tối đen, qua vài giây đột nhiên sáng lên.
Tiêu Lâu hé mắt, mau chóng thích ứng ánh sáng chói mắt, nhanh chóng nhìn xung quanh.
— Ngu Hàn Giang đâu?
Cậu bất ngờ khi Ngu đội không đứng kế bên mình.
Dựa theo quy tắc trên sách khế ước, hai người bọn họ đã kí tên vào đó, nhất định sẽ bị kéo đến cùng một thế giới, nên không thể nào không có Ngu Hàn Giang được, bug sao? Không phải.
Khả năng duy nhất là hai người bọn họ bị tách ra trong khi được đưa đến đây.
Tiêu Lâu rất nhanh đã thông suốt.
Không cùng vị trí, manh mối phát hiện được cũng không giống nhau. Nếu là hai người cùng nhau vượt ải, nhất định mỗi người phải tìm được một ít manh mối, chờ đến khi gặp nhau sẽ trao đổi manh mối, cùng nhau phân tích.
Điều này có chút giống với "Trò chơi trốn thoát khỏi mật thất". Trước đây cậu có chơi chạy trốn khỏi mật thất, cũng là mọi người chia nhau tìm manh mối, ai tìm được sẽ gọi đồng đội tới xem cùng. Chỉ là mật thất chạy trốn trước đây đều là chơi trong nhà, không gian có hạn, quay đầu là có thể nhìn thấy nhau, gọi một cái tất cả đều có thể nghe.
Nhưng mà, thế giới của mật thất 3 Cơ — lớn đến mức quá đáng.
Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, cậu thấy mình đang đứng trước cổng của một trường học.
Cổng trường này rất hoành tráng, trên bức tường bên phải dán dày đặc những huy chương vàng như "Trường Trung học cơ sở trọng điểm Thành phố", "Trường đi đầu về giáo dục tâm lý", "Tổ chức Ủy ban Liên đoàn Thanh niên tiến bộ", " Tập thể tiến bộ"...
Trên cùng của cổng trường có một hàng chữ thảo* — Trường Cao trung* Phong Lâm.
(*: Thảo thư (: 草書; : cǎoshū) hay chữ thảo là một kiểu viết của . Cho ai đang rối thì Cao trung là cấp 3 bên Việt Nam mình.)
Nhìn xung quanh, Tiêu Lâu thấy toàn bộ sân trường cực kỳ yên tĩnh, không thấy một bóng người nào.
Thay vào đó có thể thấy bên hông trường có một rừng phong rộng lớn.
Thời gian của thế giới mật thất chắc là mùa thu, vừa có một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất còn có mùi ẩm ướt do nước mưa thấm vào. Một cơn gió thổi qua, vô số lá phong màu đỏ rơi xuống theo gió, trải trên đất như một tấm thảm dày màu đỏ. Từ xa nhìn lại, lá phong sau khi được rửa sạch bằng nước mưa đỏ đến mức bất thường, bay trên không trung giống như nhuốm phải máu tươi.
Cao trung Phong Lâm, tên của ngôi trường này rõ ràng có liên quan đến rừng phong trong trường.
Tiêu Lâu không biết nên đi vào hay chỉ đứng quan sát ở cửa.
Lá phong màu máu, từ tên mật thất, chắc là đã xảy ra một vụ án trong sân trường? Nhưng những lần trước sau khi vào mật thất sẽ có thông báo, lần này lại không có, thậm chí thứ đơn giản như đếm ngược cũng không có.
Phía sau không đi được, Tiêu Lâu chỉ có thể chầm chậm đi vào trường.
Khoảnh khắc cậu bước vào trường, tấm bảng lơ lửng trong suốt quen thuộc và thông báo cũng xuất hiện —
Chào mừng người khiêu chiến Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đến mật thất 3 Cơ [Lá phong màu máu].
1. Để thêm hồi hộp và kịch tính thì mật thất này không có giới hạn thời gian, khi nào giải được câu đố của mật thất thì sẽ được rời khỏi đây. Nếu không thể phá án, các vị sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới mật thất.
2. Mật thất cấp C không còn thông báo "Mức độ sưu tập manh mối". Đánh giá vượt ải có liên quan đến thời gian tìm ra hung thủ của vụ án, thời gian càng ngắn sẽ được đánh giá càng cao
3. Thời gian của mật thất 3 Cơ khác với thời gian của thế giới thẻ bài. Một ngày ở đây chỉ là hai mươi bốn phút ở thế giới thẻ bài. Các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể đều theo thời gian của mật thất 3 Cơ. Các vị sẽ có cảm giác đói, mệt mỏi, trường học sẽ có nhà ăn, các vị có thể dùng kim tệ nhận được ở mật thất Nhép để mua thức ăn, không cần lo về việc "chết đói" ở đây.
4. Hôm nay là cuối tuần, trường được nghỉ, hai vị có thể tiến vào trường để thăm dò.
5. Chú ý, các vị là người ngoại lai, một khi bị bảo vệ phát hiện sẽ bị đuổi khỏi trường, lưu ý tránh né bảo vệ đi tuần tra, không nên đối đầu trực tiếp với bảo vệ. Bị bảo vệ bắt được sẽ tính là vượt ải thất bại, trực tiếp bị loại.
6. Đây là một ngôi trường bị nguyền rủa. Nghe nói sở dĩ lá phong đỏ như vậy là vì cây phong đã được hấp thụ rất nhiều máu tươi.
Sau khi thông báo hiện lên, bên tai cậu vang lên một tiếng "Ting": "Bạn nhận được một thẻ giới hạn trong mật thất, mời kiểm tra bao đựng thẻ."
Tiêu Lâu nhanh chóng mở bao đựng thẻ ra, thấy bên trong có một tấm thẻ mới.
[Thẻ trang bị: Áo Choàng Tàng Hình]
Độ hiếm: A.
Miêu tả: Thẻ giới hạn trong mật thất 3 Cơ, sau khi rời khỏi mật thất thẻ bài sẽ tự động biến mất.
Cách sử dụng: Sau khi mặc áo choàng tàng hình thì trạng thái tàng hình kéo dài trong 30 phút. Trong lúc tàng hình bản thân sẽ biến thành trong suốt, người trong mật thất không thể nhìn thấy bạn, và đồng đội của bạn cũng không thấy.
Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, xin chú ý thời gian sử dụng.
Tiêu Lâu cẩn thận cất thẻ bài vào bao đựng thẻ, lần thứ hai nhìn vào thông báo trên tấm bảng trong suốt lơ lửng, chắt lọc thông tin quan trọng.
Mật thất 2 Cơ lúc trước, cậu vào nhà sau khi xảy ra vụ án để tìm manh mối, suy lận ra hung thủ — đây là mật thất tĩnh, tất cả chứng cứ đều được giữ nguyên tại chỗ, chỉ cần đủ cẩn thận thì sẽ luôn có thể tìm được tất cả các manh mối.
Nhưng đến mật thất 3 Cơ lại trở thành mật thất có nội dung phát triển.
Cậu nhất định phải dùng thân phận người ngoài để tiến vào ngôi trường này.
Trước mắt thì câu đố cần giải vẫn chưa xuất hiện.
Từ trong thông báo có thể đoán —— hôm nay là cuối tuần, trường không có ai, chắc là muốn cậu và Ngu Hàn Giang làm quen với môi trường của trường học. Trong thời gian này họ phải học thuộc bản đồ của trường, tìm được vị trí của các lớp học, văn phòng.
Thứ hai, khi khai giảng thì vụ án xảy ra.
Bọn họ cần phải nhanh chóng điều tra ngôi trường này, tìm ra hung thủ mà không bị bảo vệ phát hiện. Độ khó này so với mật thất tĩnh chỉ cần đi thu thập chứng cứ còn khó hơn gấp đôi.
Nhưng mà dù sao mật thất cấp C cũng sẽ không khó đến quá đáng — chỉ có "Bảo vệ" là chướng ngại duy nhất.
Quy tắc nói, nếu bị bảo vệ bắt sẽ vượt ải thất bại, không có nói là bị giáo viên với học sinh trong trường thấy sẽ vượt ải thất bại. Hơn nữa mật thất còn cho thẻ giới hạn "Áo choàng tàng hình", nếu thật sự không được, lúc nguy hiểm có thể mặc vào áo choàng tàng hình cũng có thể giữ mạng.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tiêu Lâu đi vào trường, quan sát nhanh xung quanh.
Rất nhanh cậu đã tìm được giới thiệu về trường và bản đồ toàn cảnh khuôn viên trường trên bia đá khổng lồ gần cổng trường.
***
Cao trung Phong Lâm thành lập vào 5 năm trước.
Kiến trúc chủ yếu của trường có liên quan đến rừng phong bên cạnh và tất cả màu sắc của tòa nhà đều được sơn màu đỏ tương tự như lá phong.
Trường có đầy đủ trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên giỏi, cơ sở vật chất hạng nhất, không chỉ có sân bóng cỏ nhân tạo, đường chạy bằng cao su, 8 sân bóng rổ ngoài trời mà còn có phòng tập thể dục trong nhà và thư viện, gần như có thể so sánh với một trường Đại học.
Là trường cấp 3 trọng điểm của địa phương, trường có hơn 3.000 học sinh và hơn 300 giáo viên. Trong đó "Giáo viên Trung học* bậc 1" có 23 người — đây đều là những thông tin ghi ở giới thiệu trên bia đá.
(*: Trung học ở đây là Trung học Phổ thông (Cấp 3), không phải Trung học Cơ sở (Cấp 2) đâu. Trong phút chốc tôi đã tưởng cấp 3 với Đại học là một :)) chả hiểu sao lại vậy.)
Tiêu Lâu là giáo viên Đại học, đối với hệ thống giáo dục hết sức quen thuộc. Giáo viên trung học bậc 1, mỗi vùng sẽ có một số lượng giáo viên nhất định, mỗi củ cải chỉ có một hố, chỉ có giáo viên đến tuổi về hưu để lại chỗ trống thì giáo viên tiếp theo mới có thể tiến vào. Hơn nữa để có thể lên được bậc 1 thì có yêu cầu về thâm niên công tác, và giảng dạy hơn mười năm thì mới có thể bình chọn.
Trường này có tới 23 giáo viên bậc 1, không hổ danh là trường cấp 3 trọng điểm. Mà kỳ lạ chính là trường này cũng không phải là một ngôi trường danh tiến — thành lập vào 5 năm trước, trường rất mới, nói rõ là phần lớn giáo viên đều từ nơi khác tới đây nhậm chức.
Trường học chia làm sáu toà nhà.
Toà nhà đối diện cổng trường cao bảy tầng, trên đó viết "Hành Tri Lâu", là toà nhà văn phòng hành chính của trường.
Sau toà nhà hành chính có ba toà nhà giống hệt nhau, đều cao bốn tầng, mỗi tầng đều có hành lang thông nhau với hai toà còn lại, cũng nối liền với toà nhà hành chính, tạo thành một kiến trúc hình chữ nhật. Ba toà nhà lần lượt có tên là "Trí Viễn Lâu" "Tư Tề Lâu" "Sùng Văn Lâu", người đặt tên rất có ngụ ý, là các toà nhà dạy khối 10, khối 11 và khối 12.
Xa hơn nữa có một toà nhà ba tầng gọi là "Thư Hương Lâu", là thư viện của trường học, nơi lưu trữ thông tin về tài liệu giảng dạy và lịch học.
Cuối cùng là một toà nhà có hình dạng giống như lá phong, được đề ba chữ lớn "Phòng Thể Dục".
Phía sau những toà nhà này là một sân thể rộng lớn.
Sau cơn mưa, không khí đặc biệt thanh mát, sân trường yên tĩnh, đường chạy cao su màu đỏ, bãi cỏ màu xanh lá, bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng — tổng thể như là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Đứng ở nơi này sẽ làm người ta có cảm giác nhớ lại thời gian còn là thiếu niên vô tư vô lo.
Phía sau sân thể dục có một rừng phong cực kỳ lớn, xung quanh có rất nhiều những cái ghế làm bằng gỗ, lúc rảnh rỗi, học sinh có thể tới đây nghỉ ngơi, tiện thể thưởng thức phong cảnh mỹ lệ khi lá phong rơi xuống.
Ngoại trừ cây phong, phía dưới các toà nhà đều có bồn hoa, môi trường học tập rất tốt.
Trường này chắc là trường ngoại trú, không có ký túc xá.
Tiêu Lâu đi một vòng trường học, rất nhanh đã biết rõ bố cục của trường.
Cậu đứng ở sân thể dục nhìn bốn phía, vẫn không thấy tung tích của Ngu Hàn Giang.
Ngu đội đi đâu rồi?
Vì muốn có thể mau chóng gặp nhau, Tiêu Lâu quyết định đi tới chỗ ghế gỗ gần rừng phong ngồi xuống, trường lớn như vậy, hai người đi loạn sẽ bỏ qua nhau. Nhất định Ngu đội sẽ đến để kiểm tra rừng phong, không bằng ngồi đây chờ.
Tiêu Lâu vừa chờ người vừa sắp xếp bố cục của trường học và ghi nhớ trong đầu.
Một lát sau, phía sau vang lên tiếng bước chân vững vàng.
Tiêu Lâu quay đầu lại, quả nhiên đối mặt với một đôi mắt đen thâm thuý. Cậu mỉm cười với đối phương, dịch ra một bên của ghế, ra hiệu cho Ngu Hàn Giang tới đây ngồi, hỏi: "Ngu đội, anh đi đâu?"
Ngu Hàn Giang ngồi xuống bên cạnh, nói: "Tôi đi kiểm tra camera trong trường."
Tiêu Lâu: "..."
Làm cảnh sát đúng là chuyên nghiệp!
"Trường này có ba toà nhà dạy học, mỗi tầng đều có camera, mỗi lớp học cũng sẽ có một cái camera, trung tâm giám sát của toàn trường là ở phòng bảo vệ của tòa nhà hành chính, tôi đã xem qua và có rất nhiều camera bị hỏng."
Ngu Hàn Giang lấy ra một cây bút và một quyển vở trắng, vừa vẽ hình vừa giải thích với Tiêu Lâu: "Camera các tầng một, hai, ba của Sùng Văn Lâu ở phía Tây, camera của Tư Tề Lâu ở phía Đông và Trí Viễn Lâu ở phía Nam, còn có lớp 3 và lớp 6 của khối 12, lớp 2 của khối 11 và lớp 1, lớp 7 của khối 10 đều không truyền về trung tâm giám sát. Tôi đi đối chiếu hết rồi, đúng là tất cả đều bị hỏng."
Tiêu Lâu: "..."
Cảnh sát có khác, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm ra hết camera của ba toà dạy học, thậm chí còn tìm được camera bị hỏng và góc chết!
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên, chỉ vào sơ đồ nói: "Phòng bảo vệ có thể nhìn thấy được toàn bộ trường học, cho nên thứ hai chúng ta phải tránh né hết những camera này đúng không?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng vậy, cố gắng chọn góc chết của camera để hành động, có thể giảm nguy cơ bị bảo vệ phát hiện."
Tiêu Lâu cực kỳ khâm phục, nếu không có Ngu đội cậu sẽ không nghĩ đến đi thăm dò camera trước, nói không chừng trong lúc hành động sẽ bị bảo vệ phát hiện. Đương nhiên là bảo vệ cũng không thể dịch chuyển tức thời đến bắt cậu, mặc dù bị phát hiện, chờ bảo vệ chạy tới cậu cũng có thể nghĩ cách chạy trốn. Nhưng đó là khi không còn đường lui, dù sao bị bảo vệ đuổi theo cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa áo choàng cũng có hạn chế.
Khả năng chống trinh sát của Dư Hàn Giang là đỉnh cao, có ông trùm điều tra tội phạm này bên cạnh, sự tự tin của Tiêu Lâu lập tức tăng gấp đôi.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Cậu có phát hiện gì không?"
Tiêu Lâu nói: "Tôi đi xung quanh trường học, đã nắm rõ bố cục của trường, để tôi vẽ một tấm bản đồ cho anh."
Trí nhớ của Tiêu Lâu cực kỳ tốt, cậu rất mẫn cảm đối với bản đồ, mặc dù không phải kiến trúc sư chuyên nghiệp vẽ ra nhưng cũng có thể biết rõ hình dạng, to nhỏ, khoảng cách của mỗi toà nhà.
Ngu Hàn Giang tán thưởng nhìn về phía Tiêu Lâu: "Lúc tôi đi vào thế giới này là ở tầng một toà nhà hành chính, phát hiện camera có vấn đề nên tôi đi điều tra luôn, còn chưa kịp đi xung quanh."
Hai người, một điều tra bên trong lớp học, một điều tra toàn bộ bố cục của trường, phối hợp với nhau, rất nhanh đã hiểu được đại khái tình huống của Cao trung Phong Lâm. Hai người tự vẽ lại sơ đồ phân bố camera và bản đồ trường học trên giấy rồi bỏ vào túi để phòng hờ, nhỡ đâu hai người phải tách ra cũng không đến mức đi sai chỗ.
Tiêu Lâu chỉ về phía đối diện, hỏi: "Anh đi hết Hành Tri Lâu chưa?"
Ngu Hàn Giang lắc đầu: "Tôi phát hiện phòng bảo vệ ở tầng một, có một bảo vệ ở lại trực nhưng anh ta đang ngủ. Tôi nghĩ nên tìm cậu trước nên chưa điều tra mấy tầng trên."
Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, nói: "Qua thông báo của tấm bảng trong suốt, hôm nay là cuối tuần, trường không có người, chúng ta cứ tự do khám phá. Bảo vệ ngủ nhất định là vì muốn chúng ra nhanh chóng tìm hiểu trường học, chúng ta đi xem thử không?"
Ngu Hàn Giang dứt khoát đứng dậy: "Đi thôi."
-Hết chương 20.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip