Chương 27: Lá Phong Màu Máu (08) - Thăm Dò Thư Hương Lâu
Thầy chủ nhiệm khôi phục tinh thần nhìn chằm chằm cả lớp, học sinh lớp 3 bị doạ sợ, cúi đầu làm bài tập.
Trong lớp có bạn học đã chết, phần lớn học sinh không thể bình tĩnh, bài tập cùng lắm cũng chỉ làm qua loa, ngay cả lớp trưởng Tạ Tinh Hà, sau một tiết cũng chỉ viết một hàng chữ. Tiết 2, tiết 3, giáo viên đều để học sinh tự học, lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tuy rằng lãnh đạo nhà trường muốn phong toả tin tức, nhưng trường lớn như vậy, luôn có giáo viên, học sinh đi ngang qua nhìn thấy chút manh mối. Những học sinh lớp khác cũng dần dần biết việc Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, đến khi hết buổi chiều, từ "nguyền rủa" đã lan truyền khắp khuôn viên trường, càng truyền càng quỷ dị.
Tất cả mọi người đều nói Ứng Tiểu Nhã bị oan hồn nguyền rủa nên mới nhảy lầu tự sát vào sinh nhật 18 tuổi.
Những lời đồn của học sinh đều nói cho Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang rất nhiều thông tin quan trọng —
Đầu tiên, vị trí của Cao trung Phong Lâm từng là nơi xử bắn tội phạm, vì vậy trong trường sẽ có tin đồn "Oan hồn đòi mạng" và "Ngôi trường bị nguyền rủa".
Thứ hai, vào năm thành lập trường, tức là 5 năm trước cũng có một nữ sinh nhảy lầu vào sinh nhật 18 tuổi, giống hệt với vụ việc Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, khiến mọi người đều dễ dàng tin vào "Lời nguyền chết chóc" nhiều hơn.
Thứ ba, những năm gần đây, có người mất tích.
Hai người đều ngạc nhiên vì nguyền rủa lại có ý nghĩa như vậy.
Buổi chiều sao khi tan học, đáng lẽ khổi 10 và khối 11 sẽ tan học, khối 12 sẽ ở lại để tự học buổi tối, nhưng vì sự việc hôm nay nên lãnh đạo nhà trường cho khối 12 về sớm, ngày mai lên lớp bình thường.
Ba toà nhà dạy học sớm trở nên trống rỗng.
Các giáo viên cũng rời đi, lao công đang dọn dẹp lại hành lang và nhà vệ sinh, dần dần trong trường cũng chỉ còn lại bảo vệ trực ban — cùng với Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đang trốn ở góc chết của camera.
Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Oan hồn đòi mạng, lời nguyền chết chóc, Ngu đội cảm thấy có gì bí ẩn trong này không?"
Ngu Hàn Giang suy nghĩ một chút, nói: "Mật thất này không phải chủ đề siêu nhiên, không thể xuất hiện mấy việc như ác quỷ giết người, cái gọi là oan hồn đòi mạng, lời nguyền chết chóc cũng chỉ là lừa gạt mà thôi. Tôi nghĩ năm đó có nữ sinh nhảy lầu và học sinh mất tích trong mấy năm gần đâu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc Ứng Tiểu Nhã chết — rất có thể đây là một vụ giết người hàng loạt."
Tiêu Lâu cũng nghĩ như vậy.
Manh mối của mật thất 3 Cơ rất rời rạc, nhưng trên thực tế, mỗi một manh mối giống như là một viên kẹo hồ lô, luôn có một cái cây để liên kết tất cả lại, cậu cảm thấy hai người sắp tìm ra được thứ liên kết các manh mối đó.
Ngôi trường bị nguyền rủa nên có người nhảy lầu, có người mất tích, đây là những lời vô căn cứ!
Oan hồn đòi mạng?
Nhưng thật ra trong trường đang có một kẻ giết người đáng sợ như ác quỷ.
Tiêu Lâu hít sâu một cái, siết chặt tay, lạnh lùng nói: "Là hung thủ đang cố ý lan truyền tin đồn "Oan hồn đòi mạng" để che giấu tội ác của mình?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Những việc này chắc chắn có liên quan đến nhau. Cô gái nhảy lầu năm năm trước cũng không phải tự sát."
Lúc Tiêu Lâu tiến vào Cao trung Phong Lâm, ngay lập tức cậu đã đọc lời giới thiệu trên bia đá.
Cao trung Phong Lâm được xây dựng cách đây 5 năm và tiêu tốn rất nhiều tiền, đây là dự án trường học trọng điểm được chính quyền thành phố hỗ trợ, Phòng Giáo dục thành phố cũng đã phái một số lượng lớn giáo viên ưu tú đến ngôi trường này.
Ở một ngôi trường nổi tiếng như vậy, khi thành lập trường đã có học sinh nhảy lầu, đương nhiên nhà trường sẽ dùng mọi cách để trấn áp dư luận, giảm thiểu ảnh hưởng của vụ việc này. Truyền thuyết về lời nguyền chỉ được lan truyền trong giới học sinh, và các tài liệu chính thức chắc chắn sẽ có lời giải thích hợp lý hơn.
Tiêu Lâu nhìn Ngu Hàn Giang, đối phương cũng nhìn về phía cậu, hai người đồng thanh nói: "Thư viện trường học?"
— để biết được đã có chuyện gì xảy ra năm năm trước, chỉ có thể đến thư viện trường.
Trời đã tối đen, cột đèn trong trường sáng lên.
Hai người thả nhẹ bước chân, một trước một sau đi đến Thư Hương Lâu.
Thư Hương Lâu là một sự tồn tại rất đặc biệt trong trường, nó có hình dạng giống như một trang sách đang mở, với diện tích bề ngang cực rộng và có năm tầng. Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang không thể kiểm tra nơi này vì nó đóng cửa vào cuối tuần, nhưng hôm nay là ngày trong tuần nên không đóng cửa.
Hai người đi vào bên trong Thư Hương Lâu, tấm bảng màu xanh lục ở chân cầu thang lên tầng một có ghi sơ đồ toàn bộ thư viện, tầng một và tầng hai là phòng thực nghiệm Hoá, Vật Lí, Sinh, và các môn cần thí nghiệm đều ở hai tầng này; tầng ba là trung tâm máy tính, tầng bốn là thư viện, tầng năm là tư liệu trường học.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng đảo mắt qua sơ đồ, vừa định lên tiếng, bên tai hai người vang lên thông báo: "Bảo vệ đang đến gần, khoảng cách 50 mét, 49 mét..."
Cách đó không xa truyền đến cuộc nói chuyện của bảo vệ: "Trong Thư Hương Lâu hình như có ánh sáng, có người ở đó à?"
Người kia nói: "Đi xem xem. Hiệu trưởng nói hai ngày này phải tăng cường cảnh giác, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Ngu Hàn Giang thầm kêu trong lòng không hay rồi!
Vừa nãy lúc tiến vào, hai người họ đã dùng đèn pin, ánh sáng thu hút sự chú ý của bảo vệ.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, toàn thân Tiêu Lâu cứng đờ, cậu đang nghĩ có nên dùng giày tăng tốc để chạy hay không, nhưng ngay sau đó cánh tay của cậu bị Ngu Hàn Giang thô kéo mạnh.
Ngu Hàn Giang kéo Tiêu Lâu đến một góc, ghé vào tai Tiểu Lâu nói nhỏ: "Suỵt... đừng nói chuyện."
Đây là một góc chết, không gian cực kỳ chật hẹp, hai người chen vào trong góc, thân thể ép sát vào nhau, Tiêu Lâu bị Ngu Hàn Giang ôm nửa người, cơ hồ có thể nghe thấy nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực đối phương, vì căng thẳng mà lưng của hai người cứng đờ.
Bảo vệ bước tới, soi đèn xung quanh một vòng, thiếu chút nữa đã soi tới mặt của hai người.
Đội trưởng đội bảo vệ nói: "Tiểu Lưu, có thấy gì không?"
Tiểu Lưu nói: "Không thấy ai? Hay là nhìn nhầm?"
Đội tươnrg: "Ừ, học sinh và giáo viên đã về hết rồi, trường không có người, khoá Thư Hương Lâu lại đi."
Bảo vệ xoay người rời đi, sau đó là tiếng khóa cửa.
Hai người bị nhốt trong Thư Hương Lâu: "..."
Mãi đến khi bảo vệ đi xa, Tiêu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mà Ngu đội phản ứng nhanh."
Năng lực chống trinh sát của Ngu Hàn Giang thuộc hạng đỉnh cao, hơn nữa còn rất biết lợi dụng góc chết tránh tầm nhìn, nhờ có anh mà từ đầu đã tìm được chỗ trốn, nếu không thì vừa nãy hai người đã bị bảo vệ phát hiện, chẳng khác nào mất hết nỗ lực trước đó.
Đoạn dạo đầu này xem như là hữu kinh vô hiểm.
Ngu Hàn Giang thở hắc ra, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt Tiêu Lâu ra, thấp giọng nói: "Chúng ta phải cẩn thận một chút, cậu ở đây đừng cử động, tôi đi xem thư viện này có camera không."
Anh nói xong nhanh chóng rời đi.
Không có đèn pin, hành động trong bóng tối nhưng mà Ngu Hàn Giang vẫn đi nhanh giống như nhìn thấy được trong bóng tối. Tiêu Lâu lại không giống như vậy, trước mắt chỉ một màu đen kịt, có thể vẫn còn sợ hãi mà đứng im.
Một lát sau, Ngu Hàn Giang trở lại kế bên Tiêu Lâu, nói: "Camera của thư viện đều hỏng hết rồi, đầu tiên chúng ta đến phòng thí nghiệm Hoá."
Nhớ tới suy đoán Ứng Tiểu Nhã trúng độc, Tiêu Lâu nhẹ giọng hỏi: "Anh nghi ngờ độc mà Ứng Tiểu Nhã trúng phải đến từ phòng thí nghiệm hoá học?"
Ngu Hàn Giang nói: "Hôm nay giáo viên dạy hoá của lớp 3 xin nghỉ, tôi không tin đây là trùng hợp."
Tiêu Lâu đồng ý với suy nghĩ này, nhanh chóng đi theo Ngu đội.
Hai bên hành lang đều là phòng thí nghiệm, từ bên ngoài tòa nhà không nhìn thấy bên trong, không cần lo lắng bị bảo vệ chú ý, Ngu Hàn Giang mới yên tâm bật đèn pin lên.
Bên trái là năm phòng thí nghiệm hóa học cạnh nhau, bên phải là năm phòng thí nghiệm sinh học.
Tất cả cửa phòng thí nghiệm đều khóa, Ngu Hàn Giang cầm đèn pin, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phòng thí nghiệm hóa học chất đầy dụng cụ thủy tinh, mặt bàn được lau rất sạch sẽ, thuốc trong tủ thuốc được sắp xếp ngăn nắp.
Bảng đen trong phòng thí nghiệm số 3 viết ngổn ngang một ít công thức hoá học.
Ngu Hàn Giang chưa kịp phản ứng, Tiêu Lâu đột nhiên nói: "Trong phòng này."
Anh sửng sốt một chút, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống khóa cửa, phát hiện khóa cửa quả nhiên đã bị người ta phá, đang định nói Tiêu Lâu có kỹ năng quan sát tỉ mỉ, nhưng đối phương lại nghiêm túc nói: "Trên bảng viết cấu trúc hoá học của "liên kết cacbon-photpho", là một hợp chất photpho hữu cơ phổ biến và phương trình phản ứng hóa học của canxi photphat cũng được viết bên dưới, tiết hóa học này chắc là đang nói về sự khác biệt giữa các chất hữu cơ và vô cơ."
Học tra môn tự nhiên Ngu Hàn Giang: "..."
Nghe không hiểu.
(Editor cũng không hiểu.)
Mặc dù hai người có suy nghĩ khác nhau, nhưng đều chung một kết quả — phòng thí nghiệm này có vấn đề.
Ngu Hàn Giang đưa đèn pin cho Tiêu Lâu, vươn tay vặn mạnh khóa cửa, một tiếng "cạch" nhẹ vang vọng trong hành lang tối om, khoá cửa đúng là từng bị cạy mở, nhìn thì giống khoá nhưng không có chìa khoá vẫn có thể mở được.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm.
Tiêu Lâu đứng trước tấm bảng đen cẩn thận quan sát bằng đèn pin, đúng là trên bảng đang nói về sự khác nhau giữa photpho hữu cơ và photpho vô cơ, chữ viết của giáo viên hoá rất đẹp, giống như được in.
Ngu Hàn Giang thì soi đèn pin xung quanh, phát hiện sau cảnh cửa có một tập giấy, chắc là sổ kí tên của phòng thí nghiệm, trên đó có các ô ghi "Thu hồi thuốc", "Lau dọn dụng cụ", người kiểm tra và kí tên cuối cùng là Tạ Tinh Hà.
Ngu Hàn Giang nheo mắt lại: "Thầy Tiêu, tới đây một chút."
Tiêu Lâu đi tới, sau khi nhìn thấy chữ kí này cũng bất ngờ: "Xem ra, lớp 3 đã thực hành thí nghiệm hoá học ở phòng này, bài học ngày hôm đó trùng hợp là sự khác nhau giữa photpho hữu cơ và photpho vô cơ, Tạ Tinh Hà phụ trách kiểm tra các loại thuốc và máy móc lần cuối, nhờ vậy cậu ta có thể lấy độc đưa tới hiện trường — tất nhiên giáo viên dạy hoá cũng rất khả nghi."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Chúng ta nhìn thử tủ thuốc đi."
Tủ thuốc cũng bị khoá lại, không thể mở khóa nhưng có thể nhìn rõ tình trạng của thuốc qua lớp kính. Tất cả các lọ đều được đánh dấu tên thuốc, hầu hết đều là thuốc thí nghiệm phổ biến trong môn hóa học ở trường, nhưng ở góc của hàng trên cùng, có một lọ hợp chất ghi "Organophosphate", và thuốc trong đó... chỉ còn một nửa.
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên: "Chắc là bị lấy đi rồi."
Tạ Tinh Hà và giáo viên Hoá đều khả nghi. Mà giáo viên Hoá hôm nay xin nghỉ nên không đến trường, cũng không thấy bóng dáng của cô, chỉ nghe giáo viên Thể Dục nói ba cô đi bệnh viện nên cô phải đi theo để chăm mới xin nghỉ.
Cô giáo không đến trường, chẳng lẽ còn có thể hành động từ xa? Hay là cô có đồng phạm? Tạ Tinh Hà chính là đồng phạm?
Hai người cùng suy nghĩ, căn phòng trở nên im lặng.
Rất nhanh, Ngu Hàn Giang đã lấy lại tinh thần, nói: "Trước tiên chúng ra rời khỏi đây trước, ngày mai giáo viên Hoá chắc sẽ đi làm, lúc đó tập trung quan sát cô giáo này sau."
Tiêu Lâu gật đầu, cùng Ngu đội rời khỏi phòng thí nghiệm.
Hai người đi tới kho lưu trữ dữ liệu tầng năm.
Nơi này có rất nhiều tủ sách, có rất nhiều văn kiện màu xanh lam xếp ngay ngắn ở đó. Cửa bị khoá, nhưng Ngu Hàn Giang thiếu gì cách — anh trực tiếp cạy cửa sổ, từ cửa sổ vào trong.
Nhìn thấy Ngu đội nhanh nhẹn nhảy vào từ cửa sổ, Tiêu Lâu không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi theo.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và ba mẹ, hôm nay là lần đầu tiên cậu làm mấy chuyện như "Trèo cửa sổ"...
Tài liệu lưu trữ được phân chia theo năm, hai người đi tới dãy đầu tiên để điều tra tư liệu khi trường thành lập năm năm trước.
Năm năm trước, do quy hoạch đô thị, phá hủy và xây dựng lại quy mô lớn ở thành phố phía Bắc, thành lập Cao trung Phong Lâm và sáp nhập các trường cấp ba, ban đầu sau khi thành lập trường có hơn ba nghìn học sinh.
Sau khi sáp nhập, khối 12 bắt đầu chia ban. Ban Xã hội, ban Tự nhiên đều chọn ra các học sinh có thành tích tốt nhất để làm hai lớp chọn, giáo viên được phân công phụ trách các lớp chọn đều là giáo viên cũ có thành tích dạy học tốt nhất, phần lớn đều có chứng chỉ "Giáo viên Trung học bậc 1."
Bên trong tập tài liệu có danh sách học sinh trong lớp chọn và kết quả sau khi thi đại học.
Tất cả đều được ghi theo mã học sinh nên rất tiện kiểm tra.
Ngu Hàn Giang xem nhanh qua danh sách học sinh, Tiêu Lâu đối chiếu với học sinh trúng tuyển.
Hai người nhận ra có gì đó không đúng.
Ngu Hàn Giang nói: "Lớp chọn ban Xã hội thiếu một người?"
Tiêu Lâu nói: "Danh sách lớp có 40 người, nhưng danh sách trúng tuyển chỉ có 39 người, cái tên bị thiếu là... mã học sinh 1733, Tư Hàm?"
Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Sau khi sáp nhập các trường, thì chia lớp lại theo thành tích, cô bé được phân vào lớp chọn thì thành tích cũng xếp top đầu. Không có trong danh sách trúng tuyển đại học, hoặc là cô bé thi trượt, hoặc là... cô bé chính là học sinh nhảy lầu kia."
Tiêu Lâu nói: "Nếu thật sự có học sinh nhảy lầu, phòng giáo dục phía trên sẽ điều tra, nhà trường nhất định sẽ có lưu lại thông tin."
Ngu Hàn Giang xoay người xem tư liệu của năm đó, tài liệu trong trường rất lộn xộn, gì mà hoạt động của Đoàn uỷ, bình chọn giáo viên giỏi, cuộc thi hùng biện... Ngu Hàn Giang lướt mắt qua từng hàng tài liệu, chẳng mấy chốc đã tìm được thứ mình cần.
Ngu Hàn Giang lấy tập hồ sơ từ trong tủ ra, lật nhanh xem, quả nhiên nhìn thấy một tờ tài liệu báo cáo.
— báo cáo chi tiết về việc học sinh Tư Hàm nhảy lầu.
Tư Hàm là một cô gái có thành tích học tập xuất sắc, cô thường đứng top 10 của lớp trong các kỳ thi, nhưng kỳ thi tháng trước khi thi giữa kì cô xếp hạng cuối của lớp. Cùng ngày sinh nhật 18 tuổi, cô để lại một bức di thư và nhảy từ Hành Tri Lâu xuống.
Bên trong báo cáo này còn có chi tiết miêu tả và đánh giá của giáo viên đối với Tư Hàm, còn có bức ảnh chụp di thư.
Di thư viết cũng rất đơn giản: Xin lỗi cha mẹ và thầy cô, con muốn cuộc đời mình kết thúc tại đây.
Trang cuối cùng của tài liệu là một báo cáo phân tích tâm lý chi tiết.
Báo cáo chỉ ra rằng sức chịu đựng tâm lý của Tư Hàm rất mong manh, do bị điểm kém nên cô không chịu nổi đả kích như vậy, hơn nữa, cha mẹ không ở bên cạnh, thiếu thốn tình thương và sự quan tâm chăm sóc nên cô đã nhảy lầu tự tử. Cuối cùng, tổng kết lại: Trong thời gian tới, chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh, thực hiện giáo dục tư vấn tâm lý nhiều hơn, mở các khóa tư vấn tâm lý thường xuyên để giúp học sinh thoát khỏi khó khăn tâm lý.
Tất cả các tài liệu đã được đóng dấu của nhà trường.
Đọc những dòng này chỉ thấy rợn người!
Tiêu Lâu thấy sống lưng phát lạnh: "Giống hệt với tình huống của Ứng Tiểu Nhã."
Sắc mặt Ngu Hàn Giang cúng khó coi: "Vụ án học sinh này rơi xuống lầu và vụ án của Ứng Tiểu Nhã rơi xuống lầu nói không chừng là tác phẩm của cùng một hung thủ, di thư để lại cũng tương tự nhau."
Anh dừng lại một chút, đột nhiên nhớ tới một số nghi ngờ, liền nói: "Hôm nay khi nhìn thấy bức di thư, tôi luôn cảm thấy không đúng, bây giờ nghĩ lại, nét chữ đúng là do Ưng Tiểu Nhã viết, nhưng không phải cô bé viết. Có lẽ ai đó đã giả chữ viết của Ứng Tiểu Nhã, nên cố viết ngắn gọn nhất có thể."
"Hơn nữa, con xin lỗi ba mẹ. Điều này không phù hợp với hoàn cảnh gia đình của Ứng Tiểu Nhã. Cô bé sống trong nhà của Du Huy và ba mẹ cô bé không ở bên cạnh. Nếu cô ấy thực sự tự tử, người cô bé cảm thấy có lỗi nhất phải là anh của cô ấy và gia đình của dì, những người quan tâm đến cô ấy. Người viết lá thư rõ ràng không biết mối quan hệ giữa Ứng Tiểu Nhã và Du Huy, cũng như hoàn cảnh gia đình của cô bé."
Ở trường có bài tập của Ứng Tiểu Nhã, đặc biệt là trong môn Ngữ Văn, thường phải viết rất nhiều, chọn một vài chữ trong đó sao chép lại cũng rất dễ.
Tương tự, biết đâu chừng bức di thư mà Tư Hàm để lại năm năm trước cũng là giả.
Mối quan hệ giữa hai cô bé để lại di thư và "Tự tử" là gì?
Vụ án ngày càng phức tạp.
Hai vụ nhảy lầu, nạn nhân đều là hai học sinh nữ ở tuổi đẹp nhất, điều này làm cho Tiêu Lâu không nhịn được suy nghĩ đáng sợ — có lẽ hai cô bé ở trường bị biến thái quấy rối, thậm chí đã xâm phạm? Hai người đều không muốn tự sát, chỉ là đối phương lo sợ các cô báo cảnh sát nên giết người diệt khẩu?
Mà này chỉ là suy đoán, không hề có căn cứ.
Hơn nữa nghi phạm đáng ngờ cho tới bây giờ là giáo viên nữ.
Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng sét, tiếng sét ầm ầm làm hai người giật nảy mình.
Hai người rời khỏi phòng lưu trữ, tắt đèn pin đi đến cuối hành lang lầu năm, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ có sấm chớp, mưa xối xả trút xuống, đập vào cửa sổ thủy tinh. Xuyên qua màn mưa mờ mịt, trong rừng phong phía xa xa, vô số lá phong như được nhuộm máu đỏ tươi rơi xuống, cảnh tượng trở nên quỷ dị hơn dưới ánh đèn. Còn khu vực bóng tối nơi những ngọn đèn đường bị hỏng, giống như một con quái vật đang há miệng, chầu chực nuốt chửng khuôn viên trường.
Năm năm trước, một cô gái đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Hôm nay, lại thêm một nữ sinh nhảy lầu tự tử, khuôn viên trường cấp 3 vốn tốt đẹp đơn thuần, bây giờ đã trở thành địa điểm của những kẻ sát nhân giết hại các nữ sinh.
Tiêu Lâu cảm thấy sống lưng ớn lạnh, khuôn mặt cậu tái nhợt một cách bất thường.
Ngu Hàn Giang nhìn cậu, nhẹ nhàng ấn vào vai Tiêu Lâu, thấp giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, án mạng trong thế giới thẻ bài dù phức tạp đến đâu, chỉ cần có hung thủ thì sẽ có manh mối. Chúng ta sắp tìm được sự thật rồi, hung thủ sẽ sớm lộ diện thôi."
Tiêu Lâu giả vờ thoải mái gật đầu, nói: "Xem ra đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ ở chỗ này."
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, cửa của Thư Hương Lâu cũng bị bảo vệ khóa chặt, họ chỉ có thể ngủ tạm trong hành lang. Sáng mai, sau khi tòa nhà mở cửa, hai người sẽ lẻn ra khỏi thư viện.
Ngày mai, giáo viên Hoá sẽ đi dạy.
Du Huy, Dịch Như và những học sinh khác đã xin nghỉ phép cũng sẽ trở lại trường học.
Cảnh sát sẽ quay lại trường để tiếp tục điều tra. Thông qua khám nghiệm tử thi, có lẽ pháp y phải biết được sự thật về việc người chết bị đầu độc và xác nhận thành phần của chất độc. Lần theo manh mối để tìm phòng thí nghiệm hóa học, và giáo viên hóa học sẽ trở thành nghi phạm đầu tiên.
Truyền thuyết về lời nguyền chắc chắn sẽ khiến cảnh sát nhớ lại vụ án tương tự vào 5 năm trước.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đã đi trước cảnh sát một bước, đã tìm được chất độc đến từ phòng thí nghiệm hoá học, cũng biết về vụ án 5 năm trước, và cô gái đã chết tên là Tư Hàm.
Những thứ như oan hồn đòi mạng hay lời nguyền chết chóc cũng chỉ là để lừa gạt mọi người. Sau cơn mưa này, hung thủ giết người và sự thật về vụ án nhảy lầu cũng dần được hé lộ.
-Hết chương 27.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip