Chương 33: Lá Phong Màu Máu (14) - Bí Mật Rừng Phong
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đi một vòng rừng phong nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Hai người họ không thể đào một rừng phong to như vậy trong một đêm.
Ngu Hàn Giang nói: "Manh mối về rừng phong có thể ngày mai mới xuất hiện, chúng ta quay lại Thư Hương Lâu tìm thông tin của những người mất tích trong mấy năm qua đi."
Đêm qua hai người lẻn vào tầng năm Thư Hương Lâu để điều tra tài liệu về vụ án năm năm trước, tìm được thông tin nạn nhân, đó là một học sinh cấp ba có thành tích rất tốt, tên Tư Hàm.
Tối nay, hai người lần nữa đi đến đó, mục địch là để kiểm tra thông tin những người mất tích mấy năm gần đây.
Bảo vệ khoá của Thư Hương Lâu rồi, nhưng trước mặt Ngu Hàn Giang thì mọi loại khoá thông thường đều vô dụng, anh nhẹ nhàng mở cửa, dẫn Tiêu Lâu lên tầng năm, mở cửa sổ đi vào kho lưu trữ thông tin, sau đó mới bật đèn pin.
Tài liệu ở đây rất nhiều, cũng may tất cả đều được dán nhãn phân loại, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang tập trung vào hai nhãn "Thay đổi nhân sự" "Tài liệu báo cáo" và những tài liệu có liên quan trong năm năm qua gom lại, hai người cùng nhau sàng lọc thông tin.
Bọn họ mất hơn một tiếng mới tìm được thông tin mình cần.
Người đầu tiên mất tích là một giáo viên trong phòng tư vấn tâm lý của trường, 25 tuổi, hai năm trước đã nộp đơn xin nghỉ việc, sau đó thì không rõ tung tích, người nhà đã báo cảnh sát, cảnh sát đã từng tới trường điều tra, lãnh đạo trường đều cho biết anh ấy đã rời khỏi trường, camera cũng đã ghi được là người này đã ra khỏi trường. Kết luận cuối cùng của trong báo cáo là vụ mất tích của thầy giáo này không liên quan đến Cao trung Phong Lâm.
Người thứ hai là bảo vệ của trường, 45 tuổi, một năm trước lúc đang trực đêm thì tự ý rời khỏi vị trí, lén ra ngoài trường, không biết đi đâu làm gì, chỉ biết là sau đó không quay lại. Cảnh sát đi điều tra, đưa ra kết luận là bảo vệ này mất tích không liên quan đến Cao trung Phong Lâm.
Người thứ ba là một giáo viên dạy Văn họ Chu, 45 tuổi.
Người này chính là giáo viên Trung học bậc 1, sau khi thầy mất tích vào nửa năm trước, trường học đã tiến hành điều tra cẩn thận nhưng lúc đó phần lớn camera trong trường đã bị hỏng nên điều tra không có kết quả, thành một vụ án treo.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lập tức tìm tên của những giáo viên dạy lớp chọn ban Xã hội năm năm trước — thầy Chu này chính là chủ nhiệm lớp chọn ban Xã hội năm năm trước, lớp của Tư Hàm.
Vụ thầy giáo này mất tích nhất định có liên quan đến vụ án của Tư Hàm, chứng minh suy luận "Hung thủ báo thù" của họ chính xác.
Tiêu Lâu nhìn Ngu Hàn Giang, hít sâu một cái, nói: "Quyển sách [Bá tước Monte Cristo], kẻ thù của nhân vật chính có đúng ba người, người mất tích của Cao trung Phong Lâm trong những năm gần đây vừa đúng ba người, này không phải trùng hợp."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Nếu suy luận của tôi đúng thì chủ đề của mật thất này là báo thù, ba người mất tích chắc đã bị giết — còn được chôn dưới rừng phong."
Ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên loé lên một tia sét, xé toạc đêm đen, sau đó là tiếng sấm ầm ầm.
Theo sau tiếng sấm là một trận mưa to.
Tiêu Lâu nhìn rừng phong phía xa, toàn bộ rừng cây chìm trong mưa, giống như đang bị nước mưa tẩy sạch màu máu đỏ tươi.
Đêm qua mưa to, đêm nay cũng không khá hơn, thời tiết trong thế giới mật thất nhất định cũng có liên quan đến vụ án, suy luận của bọn họ có đúng hay không thì rạng sáng ngày mai bọn họ sẽ có đáp án.
***
Mật thất 3 Cơ, ngày thứ ba.
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đến cổng trường học, chờ nhân vật quan trọng xuất hiện.
Du Huy, Dịch Như, Tạ Tinh Hà, vẻ mặt của ba học sinh này đã bình thường, sau khi vào trường đều cúi đầu đi nhanh về lớp.
Giáo viên dạy Văn, Lâm Nguyệt Nhiên mỉm cười, thân thiện chào hỏi bảo vệ.
Cô giáo tiếng Anh, Chương Tình hôm nay không mặc Âu phục mà mang giày cao gót, quần bò phối với áo len cổ chữ V, cổ đeo một sợi dây chuyền tinh xảo, cô giáo này rất có khí chất, nhìn rất khôn khéo giỏi giang.
Sắc mặt cô ta lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng đi đến toà hành chính.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang giả làm giáo viên, vừa tán gẫu vừa sóng vai đi vào toà hành chính.
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Hôm nay cảnh sát sẽ lại đến. Sau khi về sở chắc bọn họ đã điều tra kĩ càng và thẩm vấn giáo viên dạy Hoá, sau đó sẽ loại bỏ khả năng cô Tần gây án. Lần này tới trường sẽ biết được manh mối Tư Hàm rơi xuống lầu năm năm trước."
Mà hai người họ đã sớm đi trước cảnh sát, biết được vụ án này. Còn biết mấy năm gần đây đã mất tích ba người, điều có khả năng có liên quan đến vụ án của Tư Hàm.
Biết được quan hệ giữa nhân vật quan trọng Tư Hàm và những người khả nghi trước mắt sẽ có lợi rất lớn để thúc đẩy vụ án.
Tám giờ rưỡi sáng, cảnh sát đến.
Giáo viên dạy Hoá vẫn chưa được thả ra, chắc là chưa đủ chứng cứ.
Cảnh sát lên tầng sáu tìm hiệu trưởng, Ngu Hàn Giang khoác Áo choàng tàng hình đi theo.
Quả nhiên sau khi cảnh sát vào phòng hiệu trưởng đã trực tiếp hỏi: "Hôm qua lúc thẩm vấn cô Tần, cô ấy nói trong trường có tin đồn về oan hồn đòi mạng nguyền rủa. Năm năm trước, học sinh Tư Hàm nhảy lầu, và ba người mất tích những năm gần đây, thêm vụ án Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu gần đây, tất cả những thứ này không thể nào trùng hợp."
Sắc mặt hiệu trường nghiêm túc: "Đồng chí cảnh sát, vụ án năm năm trước và những vụ mất tích gần đây đều đã được các vị điều tra, tất cả đều không tra được "nguyên nhân", sao bây giờ lại đột nhiên..."
Cảnh sát nói: "Một lần trùng hợp là trùng hợp, nhưng nhiều án treo như vậy ông còn nghĩ là có thể dùng hai từ trùng hợp để giải thích à?"
Hiệu trường trầm mặt không nói.
Cảnh sát nói: "Cô Tần nói cho chúng tôi một thông tin quan trọng, ba tuần trước, sau khi kết thúc lớp học thí nghiệm, cô ấy và Tạ Tinh Hà cùng nhau kiểm tra phòng thí nghiệm, cô Tần tận mắt thấy Tạ Tinh Hà kí tên, khoá cửa. Lúc đó lọ thuốc còn đầy, không bị lấy đi, chìa khoá được cô ấy giữ. Chúng tôi phát hiện được ổ khoá phòng thí nghiệm có dấu vết bị phá, nói rõ có người đến phòng thí nghiệm, phá khoá lấy thuốc đi."
Hiệu trưởng ngẩn ra, không tin được nói: "Các vị đang nghi ngờ Tạ Tinh Hà? Em học sinh này có thành tích rất xuất sắc, các kì thi đều trong top ba, làm sao em ấy có thể hạ độc bạn học được?"
Cảnh sát nói: "Còn có một thông tin quan trọng, cô Tần nói, Tạ Tinh Hà khoá cửa phòng thí nghiệm vào khoảng 18:00, khi đó đã tan học. Bởi vì thứ năm, thứ sáu là ngày thi tháng của khối 12. Cô đi ngang qua lớp 3 thì thấy có người nên nhìn xem... người cô ấy thấy là Ứng Tiểu Nhã, học sinh Tiểu Nhã đang viết câu "Mình nên làm gì bây giờ" vào vở."
Hiệu trưởng ngẩn người, nói: "Ý của các vị là?"
Cảnh sát nói: "Ứng Tiểu Nhã rơi vào hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, lúc đó cô Tần nghĩ là Ứng Tiểu Nhã lo lắng kì thi tháng nên an ủi em ấy vài câu để em ấy yên tâm hơn, thi thật tốt. Sau khi cô Tần rời đi, Ứng Tiểu Nhã và Tạ Tinh Hà đều ở lớp, hai học sinh này là những người cuối cùng rời khỏi trường vào buổi tối thứ tư."
Cảnh sát dừng một chút, nói tiếp: "Thứ năm, thứ sáu là ngày thi tháng, trong thời gian thi trường sẽ tráo chỗ của các học sinh, Ứng Tiểu Nhã thi ở lớp 7 khối 10. Sau khi thi xong, trường học nghỉ thứ bảy và chủ nhật, các giáo viên sẽ chấm bài trên mạng, trong thời gian này hung thủ không có cơ hội gây án. Mãi đến tận thứ hai đi học lại, hung thủ mới lập tức giết Ứng Tiểu Nhã."
Hiệu trưởng cau mày: "Đồng chí cảnh sát, các vị đã có đối tượng nghi ngờ?"
Cảnh sát nói: "Người hạ độc chính là người quay lại phòng thí nghiệm lấy thuốc hôm thứ tư. Người đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống lầu là một người khác, chúng tôi đã giám định dấu chân trên sân thượng, có sự tồn tại của người thứ hai, hơn nữa trên lan can sân thượng còn có một mảnh khăn quàng của Ứng Tiểu Nhã, nói rõ lúc đó có xảy ra xung đột."
Cảnh sát tổng kết lại: "Có lẽ một kẻ giết người hàng loạt đang ẩn náu trong trường, chúng tôi cần phong toả toàn bộ trường học, tiến hành điều tra toàn diện với tất cả các giáo viên, hy vọng ngài hợp tác điều tra."
Hiệu trưởng đau đầu xoa xoa thái dương: "Đương nhiên tôi sẽ phối hợp, nhưng hy vọng các vị có thể giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất, học sinh trường tôi mấy ngày nay đã hoang mang lắm rồi, khối 12 sắp thi tốt nghiệp, đừng ảnh hưởng tới việc học của các em ấy."
Cảnh sát gật đầu, quay người rời đi, ra lệnh cho anh em chăng dây quanh trường học.
Ngu Hàn Giang rời khỏi văn phòng — quả nhiên, cảnh sát trong thế giới mật thất đã tách vụ án ra rồi phân tích, và kết nối nó với vụ án năm năm trước, rất nhanh họ sẽ điều tra hết toàn bộ bàn làm việc của giáo viên, lấy được nhiều thông tin hơn — bao gồm quyển sách của Chương Tình và mấy bài văn Lâm Nguyệt Nhiên để lại, những người khả nghi này sẽ bị cảnh sát thẩm vấn.
Tạ Tinh Hà rất khả nghi, người hạ độc phải rất quen thuộc với organophosphate, biết rõ trúng độc sẽ như nào, khống chế liều lượng rất tốt, ba tuần trước lúc học hoá thì vừa lúc nói về những thứ này, Tạ Tinh Hà rất thông minh, vừa nghe đã hiểu. Nếu như cậu ta và giáo viên cùng rời đi sau đó tìm cơ hội để quay lại, phá khoá đi vào để lấy organophosphate, sẽ rất dễ dàng.
Bởi vì khoá cửa và khoá tủ thuốc đều là cậu ấy khoá, có lẽ lúc khoá cửa cậu ấy cố ý không khoá kỹ.
Giáo viên tiếng Anh, giáo viên Văn không liên quan nhiều đến vụ hạ độc, họ không biết rõ về hoá, hơn nữa bằng chứng tìm được từ họ chỉ liên quan đến báo thù và làm giả di thư, càng giống hung thủ đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống lầu hơn.
Bức thư tình không rõ nguồn gốc kia cũng có thể là Tạ Tinh Hà Viết.
Ngu Hàn Giang tìm Tiêu Lâu, nói suy luận của mình cho cậu biết: "Tôi có thể xác định Tạ Tinh Hà là người hạ độc, cậu ấy làm như vậy có lẽ là đang muốn nhắc nhở, dù người trúng độc là Du Huy hay Ứng Tiểu Nhã đều không quá nghiêm trọng, bởi vì một trong hai người này đi cấp cứu vì trúng độc, người kia cũng sẽ đi theo, chỉ cần rời khỏi trường sẽ không bị giết. Hơn nữa vụ hạ độc này sẽ thu hút cảnh sát tới điều tra, không có cơ hội để hung thủ thật sự giết người."
Tiêu Lâu chấn động: "Nói như vậy, Tạ Tinh Hà đang cứu Ứng Tiểu Nhã?!"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Bức thư tình kia chắc do cậu ấy viết, có thể có bí mật gì đó, chúng ta cẩn thận xem lại một chút."
Trí nhớ của Tiêu Lâu cực kì tốt, cậu nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó viết nội dung bức thư lên giấy.
Tiểu Nhã
Kể từ ba năm trước lúc mình vừa nhìn thấy cậu, mình đã thích cậu.
Mỗi một ngày mình đều nghĩ tới cậu.
Mong cậu hãy nhớ trong tim của mình chỉ có hình bóng của cậu.
Nguyện không rời không bỏ, sống chết có nhau.
Đường cậu đi sau này chỉ mong cậu thật vui vẻ, vô âu vô lo sống thoải mái, một đời bình an, sống lâu trăm tuổi.
Lúc Tiêu Lâu vừa đọc thì chỉ cảm thấy bức thư này dùng từ rất sến, bây giờ nhìn kỹ...
Lưng của cậu đột nhiên cứng đờ: "Chữ thứ ba của mỗi hàng, ghép lại là — ba ngày hãy rời đi?"
Ngu Hàn Giang sững sờ, đọc lại bức thư, đúng là chữ thứ ba của mỗi hàng mang ý "Hãy rời đi trong vòng ba ngày", dòng cuối còn nhắc tới "sống" "sống lâu trăm tuổi", trong đó "sống" còn được cố ý nhấn mạnh, đây là muốn nói cô bé sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày tháng chỗ kí tên là vào thứ sáu tuần trước, rời đi trong ba ngày, ngụ ý là Ứng Tiểu Nhã không nên đến trường vào thứ hai.
Liên kết với thứ hai Ứng Tiểu Nhã ăn phải socola trúng độc...
Nếu bức thư tình là Tạ Tinh Hà viết, tất cả đều được giải thích.
Cậu ấy biết rất nhiều chuyện, cảm giác Ứng Tiểu Nhã sẽ bị giết nên nhét một bức thư tình cho cô bé, nhắc nhớ cô bé thứ hai đừng đến trường, nhưng đáng tiếc Ứng Tiểu Nhã không hiểu, thứ hai vẫn tới trường. Tạ Tinh Hà không thể làm gì khác hơn là ra tay ác hơn, hạ độc vào socola, đưa Du Huy hoặc Ứng Tiểu Nhã trúng độc vào bệnh viện, cứ như vậy hai người sẽ đi bệnh viện, hung thủ không có cơ hội ra tay với Ứng Tiểu Nhã.
Đáng tiếc, mọi thứ không như dự tính. Tạ Tinh Hà không ngờ được giáo viên dạy Hoá và giáo viên dạy Thể dục đột nhiên đổi tiết, Ứng Tiểu Nhã rời khỏi tầm mắt của cậu ấy, hung thủ chờ đợi từ lâu đã có cơ hội, lừa Ứng Tiểu Nhã lên ban công, đẩy cô bé xuống lầu...
Tạ Tinh đeo khăn đen trên tay, đúng là để tưởng niệm Ứng Tiểu Nhã.
Vì nguyên nhân nào đó, cậu ấy không thể trực tiếp nói cho Ứng Tiểu Nhã rằng cô bé sẽ bị giết, dù đã cố ám chỉ bằng thư tình, hạ độc vào socola... cũng không cứu được cô bé.
***
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đang thảo luận về vụ án, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai —
Nơi phát ra tiếng thét là rừng phong.
Sau khi Tiêu Lâu nghe thấy tiếng thét, cậu không chút do dự dùng giày tăng tốc chạy tới.
Bởi vì liên tục hai đêm mưa to, cây trong rừng phong gãy đổ khắp nơi, nhà trường mời lao công đến dọn dẹp, lúc Tiêu Lâu chạy tới thì hai dì lao công sắc mặt tái nhợt ngồi bệt xuống đất.
Tiêu Lâu nhìn theo ánh mắt của họ.
Dưới mặt đất ẩm ướt vì nước mưa lộ ra một bàn tay.
— xương trắng âm u, nhìn mà giật mình!
Xung quanh có rất nhiều giáo viên nghe tiếng thét đi tới, thấy cảnh này cũng bị doạ sợ. Có người nói to: "Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!" "Cảnh sát hình như đang ở trường, tôi đi gọi họ!"
Cảnh sát đi tới, Ngu Hàn Giang bình tĩnh đi theo phía sau họ.
Anh và Tiêu Lâu trao đổi ánh mắt trong đám đông.
Trong rừng phong xuất hiện xương người, tin này chấn động đến ban lãnh đảo, cảnh sát lập tức phong toả rừng phong lại. Bọn họ tìm xẻng rồi đào phần đất có xương trắng.
Những khúc xương rải rác khắp khu rừng, giống như "Thiên nữ tán hoa".
Càng đào càng nhiều xương người xuất hiện... nhiều đến mức đếm không hết.
Sắc mặt lãnh đạo đen sì như vừa đi Châu Phi đào than về, sắc mặt cảnh sát cũng rất khó coi. Hai dì lao công ở bên cạnh lắp bắp lấy lời khai, lá phong trong rừng không ngừng rơi xuống, rơi trên những bộ xương trắng mới được đào lên...
Hình ảnh quỷ dị này khiến Tiêu Lâu cứng dờ.
Ngu Hàn Giang nói nhỏ vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Xem ra chúng ta suy luận đúng rồi, quả nhiên người mất tích được chôn trong rừng phong. Thầy Tiêu, đợi chút nữa pháp y đến phiền thầy đi cùng kiểm tra nguyên nhân chết của bọn họ."
Pháp y đến, Tiêu Lâu mặc Áo choàng tàng hình đi theo.
Những mảnh xương rải rác được pháp y ghép lại, ghép thành ba bộ xương người.
Xương chậu của nam và nữ có sự khác biệt rõ ràng, Tiêu Lâu vừa nhìn đã biết ba người này đều là nam. Dựa trên sự phát triển của xương, một người là nam thanh niên khoảng 25 tuổi và hai người còn lại là người trung niên khoảng 40 tuổi, trùng khớp với độ tuổi của những người mất tích.
Từ mức độ thối rữa và biến đổi hình thái của xương, có thể đại khái suy ra rằng thời điểm ba người chết cũng phù hợp với thời điểm người mất tích, hơn nữa trước khi chết cả ba đều bị bạo hành.
Người thanh niên đầu tiên khoảng 25 tuổi, xương sọ có dấu lõm do bị vật cứng đập vào, hốc mắt vỡ vụn, những phần xương khác trên cơ thể không có vết thương rõ ràng, nguyên nhân chết của người này chắc là bị vật cứng đập nát xương sọ dẫn đến xuất huyết não.
Người đàn ông trung niên thứ hai, có dấu vết của một vật nhọn đâm vào phần ngực trái, giữa hai xương sườn cũng có dấu vết bị đâm, hẳn là đã bị đâm ba nhát, xuyên đến tim dẫn đến tử vong.
Người đàn ông trung niên thứ ba, xương móng* bị gãy, chứng tỏ đã bị siết cổ, nguyên nhân tử vong có thể là ngạt thở hoặc bị siết tới chết.
(*: Xương móng là một đoạn xương có hình vòng cung giống như móng ngựa. Xương nằm ở trước và đường giữa cổ, giữa sụn tuyến giáp và cằm. Ở phía trước hai bên của xương nằm ngang bằng với xương hàm, ở phía sau là đốt sống cổ thứ ba. Từ vị trí nghỉ, xương móng có thể tiến hoặc lùi, di chuyển lên trên hoặc xuống dưới nhờ các cơ gắn vào xương.)
Nguyên nhân chết của ba người khác nhau, nhưng có một điểm giống —
Bị phân thây sau khi chết.
Bởi vì thân thể tách rời sau đó được vùi trong rừng phong, cho nên xương đào ra hôm nay rải rác xung quanh, pháp y đã rất khó khăn mới ghép được hình dáng của ba người.
Đội trưởng đội cảnh sát nói: "Kết quả thế nào?"
Pháp y đeo khẩu trang, nhỏ giọng nói: "Ba người chết đều là nam, phán đoán sơ bộ thì nguyên nhân chết là bị vật cứng đập vào đầu dẫn đến xương sọ vỡ vụn, tim ngừng đập do vật nhọn đâm vào và ngạt thở cơ học."
Giám định của pháp y giống với Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu mặc Áo choàng tàng hình rời khỏi hiện trường, đi gặp Ngu Hàn Giang, nói hết thông tin bản thân vừa biết cho Ngu đội.
Ngu Hàn Giang trầm mặt nói: "Ba người này chính là hung thủ sát hại Tư Hàm."
Tiêu Lâu đồng ý gật đầu: "Xem ra người báo thù đã giải quyết xong kẻ thù giết Tư Hàm."
Ngu Hàn Giang đứng ở hành lang tầng ba, Ngu Hàn Giang ánh mắt thâm thúy nhìn rừng phong phía xa, sắp xếp suy nghĩ của mình, lần lượt tìm ra tất cả manh mối.
Anh nhẹ giọng nói: "Vụ án Ứng Tiểu Nhã rơi xuống lầu chỉ là phụ, vụ án Tư Hàm rơi xuống lầu mới là vụ án chính thức. Năm năm trước, không biết Tư Hàm ở trường đã xảy ra chuyện gì mà bị ba người này giết hại, ba người tính toán cẩn thận đẩy Tư Hàm xuống lầu, còn giả mạo di thư, lan truyền tin đồn 'oan hồn đòi mạng' 'lời nguyền chết chóc'."
"Bọn họ làm rất khéo, toàn trường không có nghi ngờ gì đối với vụ án Tư Hàm rơi xuống lầu, cảnh sát không có manh mối, kết luận trong báo cáo chỉ có thể ghi tâm lý yếu, thi không tốt nhất thời nghĩ quẫn mà nhảy lầu."
"Chuyện này rất nhanh đã chìm vào quên lãng, học sinh bàn tán cũng sẽ dùng "nguyền rủa" để giải thích."
"Nhưng Tư Hàm còn có một người thân — người đó đặc biệt quan tâm Tư Hàm, không tin cô bé tự sát nên trở về Cao trung Phong Lâm âm thầm điều tra. Người đó rất thông minh, cuối cùng tìm ra sự thật về vụ án, bắt được ba hung thủ, giết họ bằng ba cách tàn nhẫn, đập vỡ đầu, đâm xuyên tim và siết cổ."
"Chỉ có cực kì căm thù mới giết người phân thây, và đem những mảnh thi thể chôn trong rừng phong của trường — khu rừng phong này đối diện với tòa hành chính nơi Tư Hàm đã rơi xuống, giống như là một nghi thức huyết tế."
Sau khi giết người, cô ta có thể vứt xác đi nơi khác, nhưng lại chọn chôn ba người họ trong rừng phong của trường, chẳng phải là để tưởng niệm Tư Hàm sao?
Tiêu Lâu nghe đến đó chỉ cảm thấy cả người rét lạnh.
— đây là một ngôi trường bị nguyền rủa. Sở dĩ lá phong đỏ như vậy là bởi vì nó đã hấp thụ quá nhiều máu tươi.
Lúc vừa tiến vào mật thất, thông tin cuối cùng mà tấm bảng trong suốt lơ lửng kia hiện lên chính là bí mật quan trọng của mật thất 3 Cơ này.
Bí mật của rừng phong cuối cùng đã bị vạch trần.
Tất cả sự thật sắp được tiết lộ!
----------
Thanh: Nếu đúng thật Tạ Tinh Hà muốn cứu Ứng Tiểu Nhã mà hạ độc thì mọi người có nhớ chi tiết Tạ Tinh Hà cố ý đánh Du Huy trong sân bóng rổ không? Ư, tôi nghĩ đó là Tạ Tinh Hà muốn Du Huy nhập viện để đề phòng Ứng Tiểu Nhã không ăn chocolate =)) hơi bạo lực nhưng nó thực tế. Mà đó là do tôi tự nghĩ thế để thôi miên bản thân thôi, vì tôi cực kì thích Tạ Tinh Hà luôn á...
-Hết chương 33.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip